2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của hắn nhìn tôi, là một ánh mắt kì lạ. Sâu trong cái vẻ hiền lành kia, những mối cảm xúc của hắn đang rối tung như cuộn len hỏng. Tôi nhìn thấy ở đó oán hận, thoả mãn và một loại cảm xúc mãnh liệt không thể che giấu mà cũng chẳng thể gọi tên. Và dù thế, tôi lại cảm thấy hắn rất quen thuộc. Nhớ lại những ngày trước kia, dường như hắn luôn tồn tại trong cuộc sống của tôi. Một góc sân khấu, bên cạnh cửa lớp, trên cái ghế bàn học, ... hắn ở mọi nơi, dõi theo tôi, từng bước chân, từng cử chỉ hành động ... Đôi khi , tôi cảm thấy một bàn tay đang đặt lên gò má của mình ... đôi khi, chăn chiếu bừa bộn trên giường trở nên gọn gàng một cách khó hiểu ... Đó thực sự là những minh chứng cho sự tồn tại của hắn trong cuộc đời tôi mà tới bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được.

"Anh là ai ?". Tôi cất lời, với giọng nói quen thuộc nhưng lành lạnh nhẹ tênh của kẻ đã thuộc về cõi chết.

"Như những gì em đang thấy"

Hắn cười, nụ cười tưởng chừng ấm áp mà chỉ thấy u ám lạnh lẽo. Đôi mắt hắn vẽ thành hình bán nguyệt, lòng đen lấp lánh dưới hàng mi dài mỏng manh toát ra một áp lực đè nặng lên cảm xúc của người nhìn.

"Anh là người hay là ma ?"

Tôi nghiêng đầu chăm chú nhìn người đàn ông ấy. Hắn nghe câu hỏi ngây ngô của tôi, ngón tay thon mảnh chặn khẽ ở cánh môi mỏng nhạt màu.

"Suỵt !"

Và hắn biến mất. Cái màu áo đen của hắn đột nhiên lẫn lộn vào dòng người trước mắt tôi, nét cười của hắn tan vào mùi hương trầm an tĩnh ...

Tiếng điện thoại của ai đó nổi lên giữa bầu không khí yên ắng, quen quá ... ?

"Tiếng chuông điện thoại của anh Tùng đấy ..."

Thằng cu Hoàng sụt sịt lên tiếng. Mắt nó đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều. tròng đen mờ đục hẳn đi. Trong một giây, tôi đột nhiên nhận ra bản thân mình đang bất lực dường nào ...

"Anh không lưu tên người này bố ạ ... Có cần nghe không ?"

Cầm chiếc điện thoại của tôi trên tay, nó lưỡng lự. Tôi nhìn vào dãy số đang nhấp nháy trên màn hình. Dường như có một thứ gì đó gắn liền với dãy số này mà tôi đã quên mất rồi ...

"Nghe đi con"

Bố thở dài rồi cúi đầu rút điếu thuốc lá đặt lên môi. Ánh mắt của ông, hơn mười năm rồi tôi mới phải nhìn lại ánh mắt ấy ... Nó chất chứa những cảm xúc lẫn lộn và vụn vỡ. Đau có, buồn có, oánh trách có ... Điếu thuốc lập loè trên môi người cha già, mùi hăng hắc toả ra khắp căn phòng nhỏ. Tôi không thích thứ này, tôi chỉ thích hương trà non ngòn ngọt sau mỗi bữa cơm mẹ nấu. Cái thứ nước màu vàng hổ phách ấy sóng sánh nhẹ nhàng như tâm hồn người con gái trẻ dịu dàng ...

"Alo ạ ?"

Thằng Hoàng lên tiếng một cách cẩn trọng. Đầu dây bên kia nói gì đó, chất giọng hơi cao pha chút êm dịu thật quen thuộc ... Tôi vẫn không thể nào nhớ ra đó là ai. Quen lắm, quen lắm ...

"Bố, anh này nói là bạn anh Tùng, hiện đang đi vòng vòng kiếm nhà mình để viếng ..."

Âm thanh của nó tắt dần về cuối câu, tôi thấy người đó run bần bật, hai hốc mắt lại đỏ ửng lên. Thế mà thằng bé không khóc, nó cắn chặt môi im lặng nhìn bố. Ông lẳng lặng rít nốt hơi cuối cùng của điếu thuốc, đưa tay đón lấy chiếc điện thoại từ tay Hoàng.

"Bác là bố của Tùng. Cháu tên gì ?"

"Cháu chào bác. Cháu là Tuấn Tài, Phạm Lưu Tuấn Tài"

Isaac ? Cái tên ấy bỗng nảy lên trong tâm trí rối bời của tôi. Chúng tôi không thân nhau lắm, tại sao anh lại cất công lặn lội xa xôi về đây viếng tôi mà không phải gửi một vòng hoa tang như bao người khác vẫn làm ? Tôi, một kẻ đã chết, còn thứ gì để có thể lợi dụng sao ?

Nhớ lại những cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh, có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về chàng trai ấy không phải khuôn mặt đẹp trai mà là ở cách nói chuyện khá "ngọt". Giọng anh hơi cao, chất giọng đặc trưng của người Cần Thơ pha chút gì đó của người Trung Quốc im đậm vào trí nhớ của tôi, rất đặc biệt.

Ngoài hiên nhà có tiếng máy xe cũ nổ xình xịch. Bố tôi về, sau xe ông là một chàng trai dong dỏng cao mặc áo sơmi trắng cùng quần tây đen, trên lưng anh đeo chiếc balo nhỏ cũng lại màu đen nốt.

"Cháu vào đi"

Tôi bước đến cạnh chàng trai ấy, lặng lẽ quan sát thật gần. Trước kia anh luôn xuất hiện với vẻ ngoài quí ông lịch lãm bóng loáng, nhưng đứng trước mặt tôi bây giờ lại là một con người với làn da tai tái, đôi môi khô với vài rãnh máu đã đông lại, mái tóc thường ngày được chải chuốt cầu kì giờ im lặng xoà xuống trên vầng trán cao, xơ xác.

Anh tiến vào nhà trong, cẩn trọng cúi chào từng người một trong ánh nhìn lạ lẫm của họ. Đoạn, bố tôi đưa anh vào sau tấm màn màu vàng khổng lồ, nơi quan tài của tôi đang nằm im lìm giống như đang chờ đợi một kì tích sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

"Cháu muốn ở cạnh Tùng một chút bác ạ, bác giúp cháu nhé ?"

Bố tôi thở dài, vỗ vai anh rồi bước ra ngoài. Tôi đứng cạnh anh, nhìn chính mình qua cái ô vuông bé xíu. Isaac lấy trong balo ra một chiếc khăn trắng, cẩn thận phủi hết những bụi hương đang chất đầy trên mặt quan tài của tôi, tay anh run run xếp lại những cốc nến ngay ngắn, rút những chân hương đã cháy hết khỏi bát hương bỏ vào chậu nước bên cạnh. Tôi nhìn anh, sững sờ ...

Bỏ lại chiếc khăn dính đầy bụi đen vào ngăn kéo balo, anh với lấy một nén hương mới, châm lửa rồi cắm nó vào bát hương đã được lau sạch. Đoạn, người con trai ấy cúi người nhìn qua ô vuông nhỏ, môi anh nhếch lên một nụ cười buồn.

"Chào em"

Khoảng khắc ấy, tôi thấy giọt nước mắt anh không hề kìm nén mà rơi xuống trên lớp gỗ sơn son vàng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro