Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra gương mặt của người mới xuất hiện ở trước mặt Minseok không phải kiểu dáng điển hình của nhu hoà. Thực tế, đó là một kiểu dáng của một gương mặt góc cạnh với xương hàm được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, mang đầy tính công kích. Chỉ là người nọ rất biết cách che lấp đi điểm công khích của mình bằng cách vuốt một mái tóc mềm mại thanh lịch, gọng kính đen che bớt đi những trạm trổ mỹ miều khơi gợi đầy nam tính.

Thoạt nhìn, người nọ trông thực dễ gần, cứ như thể đối với bất cứ ai cũng đặc biệt hoà nhã, dễ tiếp xúc bởi dáng vẻ được hắn ta cẩn thận chỉnh trang lên thân mình.

Minseok cũng bị dáng vẻ này đánh lừa, gương mặt có chút căng thẳng bối rối vì lạc đường thoáng giãn ra. Cậu muốn mở lời nói gì đó, nhưng tầm mắt hạ thấp xuống.

Trên lồng ngực người nọ, ghim cài áo với viên đá nhỏ màu đỏ lấp lánh được đính lên. Nó xinh đẹp và mỹ lệ tới nỗi, những đường vân được khắc trên nó cũng rất đỗi lấp lánh.

Thực rung động lòng người.

Ánh đỏ diễm lệ, mê hoặc nhân tâm.

Chỉ tiếc rằng, Minseok lại không nắm rõ thực tế, sự mê hoặc mà thứ khảm nạm pha lê xinh đẹp kia đem đến. Trong mắt cậu, chúng trở thành một vật chết vô nghĩa, một thoáng chốc dừng lại rồi thôi.

Bởi vì đã từng nhìn thấy trên lồng ngực của Jeong Jihoon, cho nên vẻ đẹp nặng nề của chiếc ghim cài áo nọ đã chẳng còn đủ khiến Minseok xao động nữa.

Cậu cũng không rõ, chỉ là không muốn nhìn vật lấp lánh đó lâu thêm.

Chẳng hiểu sao, mỗi lần chú ý tới, cảm giác bản thân liền không thực sự vui vẻ.

Loáng thoáng bên tai sẽ là một vài âm thanh vô nghĩa.

"Tôi muốn đến toà giảng dạy A, lớp A1, vì phương hướng của tôi có phần không tốt nên đi lạc đến đây."

Minseok giải thích.

"Anh có biết chỗ nào tới lớp A1 không?"

Đồng thời, cậu cũng không quên hỏi lại đường.

Người nọ mỉm cười, biến sự nhu hoà tan ra thêm chút nữa trên gương mặt, dịu dàng trong mắt như có thể chảy xuôi thành một dòng sông.

"Bạn mới nhập học đúng không, thực ra chúng ta học cùng một khối đó, để mình dẫn bạn đi."

Âm thanh người nọ trầm trầm chủ động bước tới gần Minseok hơn.

"Có thể cho mình biết tên được không? Mình là..."

Người nọ hỏi, nhưng không giống với Jeong Jihoon kiêu ngạo cùng ngang tàn. Thiếu niên cùng tuổi tự mình xưng tên trước.

"Lee Minhyung, một thành viên mới của hội học sinh."

Lee Minhyung, tên của tôi đấy, nhớ cho kĩ vào nhé bảo bối.

Nụ cười người nọ càng đậm, thì Minseok lại có phần sững sờ. Giống như hình ảnh quen thuộc cùng cái tên cậu đã từng nghe và bắt gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nhớ ra, chỉ mơ mơ hồ hồ mà biết rằng.

Đó là một cái tên trong cuốn nhật ký nguệch ngoạc không viết rõ đầy đủ, nhưng lại luôn hằn in từng cái tên.

"Còn bạn?"

Còn em, bảo bối nhỏ, em tưởng rằng mình là bảo bối thật sao?

Chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Đừng tự cho mình là quý giá.

Minseok rũ mắt che giấu gợn sóng không tên lại trực trào lên. Cậu lẩm bẩm, tiếng nói thanh thanh so với vừa rồi nhỏ đi trông thấy.

"Minseok, Ryu Minseok."

Em, Ryu Minseok, lúc nào tôi cũng có thể vứt bỏ.

Thích thì là bảo bối, không thích liền trở thành một món phế phẩm.

Minhyung thân thiện chủ động nắm lấy cổ tay của Minseok.

"Mình cũng đang cần trở về lớp, để mình dẫn cậu đến giảng đường, toà A luôn nhé. Mình cũng học tại lớp bên cạnh, A2, có gì cần giúp đỡ có thể hỏi mình."

"Cậu là học sinh mới còn có nhiều bỡ ngỡ, chắc hẳn chưa quen với môi trường giảng đường của trường."

"Mình đã học ở đây từ đợt hè rồi, có thể giúp đỡ cậu, chúng ta làm bạn nhé."

Minhyung liên tục nói, tỏ rõ thành ý, thân thiện vô cùng. Nhưng chúng lại khiến Minseok không thích ứng được. Cho dù cậu không quá bài xích tiếp xúc với người khác, cũng nhìn thấy vẻ sự chân thành của Minhyung sau lớp mắt kính của người bạn cùng tuổi này.

Bất quá, thực kỳ lạ, tâm lý của cậu lại bài xích sự tiếp xúc thân mật hay cả câu mở lời có thành ý làm bạn từ Minhyung.

Cậu chán ghét chúng.

Thực không muốn chút nào.

Như Jeong Jihoon, cậu chỉ muốn tránh xa người này.

Minseok nặn ra một nụ cười, che giấu cảm xúc kỳ quái của mình.

"Được chứ, cảm ơn cậu, Minhyung."

Rõ ràng không hề muốn, chỉ là Minseok không thể bất lịch sự và phũ phàng với người khác ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cậu gật đầu, nghĩ rằng sau khi về lớp sẽ không liên hệ với người tên Minhyung này nữa.

Chỉ là một người xa lạ, không cần phải bận tâm quá nhiều.

Minhyung thì không nghĩ như vậy. Hắn lấy điện thoại ra.

"Vậy thì để tiện nhất, cậu kết bạn với mình trên phần mềm của trường nhé, và cho mình số điện thoại của cậu nữa."

Trường quý tộc LCK, nhằm có thể tiện nắm giữ thông tin học sinh và giúp học sinh học tập, liên kết với nhau hơn, đã tạo ra một app riêng của trường. Đó là nơi, học sinh có thể xem thời khoá biểu, đăng ký thêm môn học phụ, đăng ký tham gia câu lạc bộ, có các topic, diễn đàn nóng để chính học sinh giao lưu thảo luận. Tất nhiên phần diễn đàn nhà trường sẽ không trực tiếp quản lý mà sẽ giao cho hội học sinh. Bên cạnh đó, app còn phát triển tính năng kết bạn để học sinh có thể tiện liên lạc, nhắn tin, trao đổi thêm, mục đích để kết nối giữa học sinh và học sinh.

Điều này, càng biến LCK thành một thế giới biệt lập thu nhỏ.

Gói gọn trong đây không phải một môi trường của trường học, mà là một xã hội thực tế được bao bọc lại.

Minseok hơi khựng lại.

"Mình không có điện thoại, tài khoản đăng ký mình sử dụng máy tính mà nhà trường chu cấp trong ký túc xá."

LCK không uổng danh là một ngôi trường quý tộc bậc nhất. Mỗi một học sinh khi học tại trường, đều được chu cấp một máy tính laptop riêng, tuy nhiên phải đảm bảo rằng máy luôn được bảo vệ tốt và trả lại cho trường sau khi tốt nghiệp.

Minhyung thoáng nheo mắt nhìn Minseok, nhận ra cậu không có nói dối, liền che giấu bản thân thực tốt khi một khắc để lộ sự nghi ngờ, âm thanh nói ra có điểm trở thành nuối tiếc.

"Vậy sao, vậy để dịp khác vậy."

Vì Minhyung tin là, hắn sẽ không chỉ gặp Minseok duy nhất một lần thôi đâu.

Mà không hẳn là gặp gỡ, sự xuất hiện của hắn trước mặt Minseok bây giờ, rõ ràng mà nói...

Vốn không phải là vô tình.

Chú cún nhỏ lạc lối, đôi mắt đảo xung quanh cùng hoảng hốt.

Rõ ràng mà nói, đã thu hút sự chú ý của một trong những viên kim cương đỏ của ngôi trường quý tộc này.

Ryu Minseok đã bị Lee Minhyung nhắm chúng lúc nào không hay.

Ngay từ lúc Minseok bắt đầu không phân định được phương hướng mà đi lung tung, Minhyung đã bắt đầu bước theo dáng người nhỏ con trước mắt mình rồi.

Cho nên mới có cuộc gặp gỡ lúc bấy giờ.

Chỉ là...

Dường như con cún nhỏ này, có điểm khác với những món đồ chơi khác thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro