Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje hài lòng khi được Minseok kéo đi. Thậm chí, nó còn không quên quay đầu nhìn Hyeonjun và bày ra khuôn mặt của một kẻ đắc thắng tự mãn.

Hơn ai hết, chỉ vì hiện tại, giống như trước đây, Choi Wooje nó là người duy nhất nhớ được hầu hết tất cả mọi thứ.

Tất nhiên, sẽ có những khoảng trống không thể lấp đầy trong ký ức. Có một vài thứ mà Wooje không tài nào nhớ nổi.

Nó biết chúng cũng rất đỗi quan trọng.

Chỉ là chiếm được lợi hơn người khác.

Đã là điều cực kỳ may mắn với nó rồi.

Bởi vì so với những thứ không nhớ tới được.

Ryu Minseok còn quan trọng hơn hết thảy.

Wooje che giấu ánh mắt dần trở nên tăm tối cùng biến chất của nó đằng sau lớp mắt kính. Nó nhìn chằm chằm vào bóng lưng người trước mặt, anh trong thân hình nhỏ bé với dáng đi thẳng người giống như luôn khẳng định rằng, chẳng có gì có thể lay đổ nổi anh.

Bé con của nó, trước kia hay bây giờ vẫn rất đỗi thu hút người khác với gương mặt cùng cá tính khác biệt như vậy.

Cho dù nó đã cảnh báo, về việc anh phải tránh xa những kẻ phiền phức khác dòm ngó anh.

Thì anh vẫn tiếp cận đụng độ những tên đáng ghét đó theo cách mà nó chẳng thể nào ngăn cản.

Chính Choi Wooje cũng phải biết rõ.

Có những thứ đã được định mệnh sắp đặt sẵn.

Giống như sự có mặt của bọn họ quay trở lại thời điểm này.

Khi mọi thứ mới chỉ vừa chớm nở.

Chỉ là nó không kiềm được tức giận. Anh vẫn luôn là người khiến nó phải bực bội như vậy. Thu hút ong bướm, quyến rũ người khác, khiến nó lần nào cũng như lần nào chẳng thể độc chiếm anh hoàn toàn.

Thực là bé hư.

Yêu thích thứ lấp lánh đó tới vậy sao?

Mới bắt đầu, mở màn câu chuyện mà anh đã chuẩn bị tiếp cận những kẻ đốn mạt đó rồi à.

Cơn ác mộng của anh, thứ khiến anh phải sực tỉnh còn chưa đủ rõ để cảnh báo anh à.

Ryu Minseok vẫn luôn không ngoan như vậy.

Choi Wooje thực sự phiền lòng.

"Anh ơi, tới đây được rồi, chút nữa anh còn phải quay lại lớp học đấy."

Wooje nói sau khi bọn họ đã đi cách lớp A1 ở một đoạn tương đối trên hành lang. So với suy nghĩ, âm thanh của nó vẫn cố ý biến tấu trở nên nhẹ nhàng cùng dè dặt, như thể nó thực sự đang lo lắng thay cho Minseok.

"Em không làm liên luỵ đến anh chứ?"

"Nếu anh quay lại lớp học đó, đám người kia sẽ chẳng bỏ qua cho anh mất."

"Tất cả là tại em."

"Em chỉ là cản tên gì gì kia đánh một bạn học khác, bị chúng nhốt vào nhà vệ sinh nên muốn tìm anh để than thở."

"Không nghĩ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của gã ngồi cạnh anh liền không kiềm chế nổi."

Để bộ mặt người em tốt được trọn vẹn, Wooje rất tích cực nói, kể lể sự tình, tỏ vẻ tự trách. Nó cúi thấp đầu, bộ dạng ủ rũ, lẩm bẩm, giống như bây giờ mới nhận ra hành động vừa rồi trong lớp của nó đã làm Minseok rơi vào tình thế khó xử ra sao.

Minseok tất nhiên cũng biết viễn cảnh tồi tệ của mình tương lai sau một loạt tình huống vừa xảy ra. Một chút nóng nảy của cậu tất nhiên đã đắc tội với ghim cài đỏ danh giá của trường.

Thân phận của ghim cài đỏ vốn đã là tượng trưng cao quý đứng đầu, việc một người có xuất thân thấp kém được nhận vào nhờ học bổng như cậu đụng chạm tới tôn nghiêm, hiển nhiên là gã sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Cậu còn mải lo nghĩ, Wooje đã chủ động nhận lỗi, cũng kể ra nguyên do, khiến cậu càng không biết phải nói sao. Thật sự thì so với việc trách một người nhỏ tuổi hơn như thằng bé, cậu thà trách chính mình, cũng không kiềm chế được mà bộc phát thì đúng hơn.

Chẳng qua đó mới là Ryu Minseok.

Không hiểu, vì nguyên nhân gì, từ khi đến ngôi trường này, cậu luôn đặc biệt cẩn thận, thu lại gai nhọn, cố gắng để bản thân không sinh sự gây gổ hay chọc giận ai, nhiều lần khó chịu cũng bị cậu vô cớ đè xuống.

Đơn giản bởi vì, trực giác vẫn luôn mách bảo cậu, phải khống chế bản thân thật tốt.

Vì luôn có điều gì đó bất ổn có thể xảy ra mà cậu không lường trước được.

Vì nơi này, vốn chẳng phải nơi tốt lành để cậu có thể thoải mái bộc lộ bản thân.

Tạo nên một vỏ bọc tốt, chẳng qua chỉ là bảo đảm an toàn của chính mình.

Cho dù cậu chán ghét thậm tệ cái cách lũ học sinh mang trên mình ghim cài muôn màu sắc nhìn cậu xem thường và tỏ vẻ bề trên.

Sau cùng, Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã phá bỏ hoàn toàn mọi thứ.

"Là lỗi của em, hôm nay anh tạm thời đừng quay lại lớp học đó nữa được không?"

Wooje ngước lên nhìn Minseok cẩn thận hỏi.

Minseok thở dài, lỡ cũng đã lỡ rồi, một tên vô danh tiểu tốt như cậu, dăm ba bữa vị đại ca họ Moon kia cũng sẽ quên thôi. Nếu thật sự có bắt nạt xảy ra, cậu cho là chỉ cần cố chịu đựng một vài bữa cho những tên đó thoả mãn, để rồi khi chúng có mục tiêu mới chúng cũng sẽ không bận tâm tới cậu nữa. Tuy đây vốn chẳng phải cách mà cậu thích, nhưng vẫn như cũ, không hiểu tại sao linh cảm của cậu luôn đứng về phía nhượng bộ. Giống như đang bảo với cậu rằng, cậu càng phản kháng sẽ có người càng thích thú.

"Mới buổi học đầu tiên đã bỏ, có vẻ không hay lắm đâu Wooje."

Wooje vẫn cố thuyết phục Minseok trong bộ dạng lo lắng.

"Không sao đâu, buổi học đầu cũng không có gì nhiều, em đã đọc trước các giáo trình năm nay có thể giúp anh nếu anh có phần nào không hiểu."

Minseok thoáng dãn cơ mặt ra hơn khi nhìn thấy Wooje đặc biệt suy nghĩ cho mình.

"Anh còn chưa lấy lại đồ nữa."

Chỉ là Minseok không dễ bị thuyết phục.

"Vậy để em đi lấy cho anh, anh cứ về phòng nghỉ ngơi trước."

Wooje đã sớm tính toán xong tất cả. Bất quá, Minseok lại băn khoăn.

"Không được, để anh đi cùng, lỡ mấy người trong lớp đó làm gì em thì sao?"

Wooje trông có vẻ to lớn, nhưng thằng bé thậm chí còn thấp tuổi hơn toàn bộ học sinh của ngôi trường này. Lực đạo của Hyeonjun vừa rồi cũng thật lớn, xung quanh toàn là người nghe theo gã nữa, nếu Hyeonjun có thực sự làm gì, e dằng dáng vẻ như cục bông của Wooje sẽ là bao cát cho bọn họ hành hạ mất.

Mặc dù Wooje cảm thấy sự quan tâm thể hiện rõ đó của Minseok thật dư thừa. Nhưng chúng vẫn khiến Wooje vui vẻ vô cùng trong lòng. Sớm hay muộn, Minseok cũng sẽ chỉ đứng về phía một mình nó.

Lần quay trở về này, nó sẽ độc chiếm anh thực sự.

Xây lại dáng vẻ hoàn mỹ nhất trong mắt anh.

Không một chút sơ hở, trở thành duy nhất của anh.

"Tin em, sẽ không sao đâu, anh cứ về phòng của tụi mình trước, em sẽ cầm đồ về cho."

Wooje cam kết rằng mình sẽ ổn thôi Minseok mới bị thuyết phục, chần chừ mãi mới di chuyển.

Cho đến khi Minseok khuất bóng biến mất nơi hành lang, Wooje mới thay đổi nét mặt nhu hoà uỷ mị mà nó đặc biệt làm dáng nãy giờ.

Nó duỗi người, đứng thẳng.

"Moon Hyeonjun tuy rằng là một tên đầu đất, nhưng cũng chẳng dễ chơi chút nào."

Wooje quay người đi về lại lớp A1, miệng thì nói vậy, nhưng thái độ thể hiện ra rõ ràng chẳng đặt người họ Moon vào mắt.

"Anh ta còn chẳng nhớ gì, hành động chỉ dựa vào bản năng, đúng là một tên lần nào cũng tự mình đặt mình vào thế khó nhất."

"Chậc, đúng là tên dễ xơi nhất trong đám người phiền phức kia."

May mắn thay, màu đỏ mà anh ấy gặp lại là tên thiếu gia nhà họ Moon, ngỗ nghịch và không chút gia giáo.

Chính là loại người mà Ryu Minseok chán ghét nhất.

"Lee Minhyung không biết đã gặp bé con chưa nhỉ?"

Nếu để Lee Minhyung thấy anh ấy, cho dù hắn ta có nhớ hay là không, thì hắn cũng sẽ tiếp cận anh ấy bằng mọi giá.

Một tên côn đồ cặn bã ngốc nghếch và một tên giả nhân giả nghĩa thích đạo lý, đúng là hai nhân tố mà Choi Wooje cho rằng dễ giải quyết nhất.

Người đáng lo ngại hơn đang xuất hiện trong ngôi trường này hiện tại, phải là Jeong Jihoon cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro