tình ca màu nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" you light up my life, you're the one in my life
even when i may lose everything
i will never regret and keep on loving you
you are the only one in my heart."

tháng sáu, tháng của mùa hạ. hạ về nắng vàng tinh nghịch khám phá mọi nơi, từng tia nắng xuyên qua mọi khung cửa sổ, đến mọi ngóc ngách nhỏ trong thành phố bắc kinh này bầu bạn cùng mọi người. mặt trời trên cao toả sáng rực rỡ, như một quả cầu lửa tự đốt cháy giữa khung trời xanh thẳm. nắng vàng tung tăng du lịch khắp nơi, có tia nắng thì đến bầu bạn cùng hoa lá, có tia lại đến bầu bạn cùng các đứa trẻ đang nghịch ngợm trong công viên.

một tia nắng đưa đẩy làm sao đến một căn nhà nhỏ nhắn ấm cúng, len lỏi qua tán cây lớn trước nhà chiếu thẳng vào khung cửa sổ soi sáng khắp một góc phòng ngủ. nắng thầm cảm thán vẻ đẹp của người nằm trên giường, mỹ cảnh nhân gian, ước chừng có thể mang vẻ đẹp này đi đồ hoạ lại khắp nơi trên bầu trời kia.

lâm phàm cựa mình tỉnh giấc, nàng nhìn thấy bên cạnh mình còn có thêm một người khác nữa. mơ hồ nhớ lại đêm qua, lục kha nhiên đến nhà nàng, hai đứa cùng ngắm bầu trời đầy sao sáng, rồi nàng ngủ quên mất tự lúc nào, còn không cho lục kha nhiên về nhà. khẽ ngắm nhìn gương mặt mĩ nữ còn đang ngủ, lâm phàm bất chợt mỉm cười một cái thật tươi rói. nắng chiếu vào gương mặt của nàng, chỉ thấy cái miệng nhỏ xinh xinh đang cười hạnh phúc, hai má bánh bao ửng hồng đáng yêu.

" em cười đủ chưa ?"

chợt lục kha nhiên lên tiếng hỏi làm lâm phàm giật mình, nàng quan sát vẫn thấy cô nhắm mắt cơ mà...sao cô biết nàng đang cười? ngại chết nàng mất.

lục kha nhiên từ từ mở mắt ra, ngồi dậy nhìn cô gái kia ngại ngùng đỏ cả mặt. bàn tay không tự chủ đưa lên nhéo nhéo cái má bánh bao phúng phính của em một cái, lâm phàm đã ngại lại còn ngại thêm nữa, nàng đưa tay đánh lục kha nhiên một cái nhẹ hều.

hai người giỡn qua giỡn lại trên giường một hồi mới chịu đi vệ sinh cá nhân, hôm nay lục kha nhiên hứa đưa lâm phàm đi chơi, đương nhiên người háo hức nhất vẫn là lâm phàm.

lâm phàm cùng lục kha nhiên tay cầm tay đi dưới cái nắng nóng của mùa hạ, trên tay lâm phàm là một que kem vanni vừa vòi được của lục kha nhiên. cả hai cùng nhau tản bộ, đi ăn, đi chơi, đến chiều cuối cùng lục kha nhiên lại đưa lâm phàm đến một công viên ngập bóng cây xanh, làm bóng mát cho hai người.

cả hai yên lặng ngồi dưới tán cây xanh đón bóng mát của mùa hạ, lâm phàm tựa đầu lên vai lục kha nhiên, ngắm nhìn bọn nhoec trong công viên chơi đùa.

" dễ thương quá."

lâm phàm thốt lên một câu khen ngợi, nhìn trước mặt cô là đứa bé tròn tròn mập mập, hai cái má bánh bao phúng phính trắng trắng tròn tròn trông thật mềm mại. nhìn đứa trẻ này lại có thấy nét quen quen, lục kha nhiên ngồi kế bên nhìn lâm phàm "trăm hoa chỉ chú ý lấy một" cũng cực kì chăm chú, cô hỏi :

" em thích trẻ con như thế sao?"

" chị nhìn xem, đứa trẻ đó, đáng yêu quá đi thôi."

lâm phàm tay chỉ về phía đứa bé đang ngồi đùa nghịch trên cỏ xanh, miệng không ngừng toe toét cười.

" ừ đúng là đáng yêu thật. hai cái má đó, chắc chắn giống y em."

kha nhiên vừa nói tay vừa đưa lên má nàng nhéo một cái, ai ui má bánh bao này của cô cũng thật là mềm mà.

" lục kha nhiên !!!"

lâm phàm bị lục kha nhiên trêu đến đỏ cả mặt, nang hận không thể một cước đá bay cô. ánh mắt quan sát đứa trẻ kia thật kĩ, lâm phàm cuối cùng cũng nhận ra đứa bé đó có nét giống ai :

" kha nhiên, chị nhìn xem, con bé đó..là giống chị tuyết nhi quá rồi."

lục kha nhiên nãy giờ không quá để ý đứa bé, chỉ để ý cô nhóc bên cạnh mình nên giờ mới có dịp quan sát thật kĩ, phải rồi, thật sự là rất giống một người bạn của họ, khổng tuyết nhi.

đứa bé ngũ quan tinh xảo, chiếc mũi cao thanh tú y hệt khổng tuyết nhi. đôi mắt long lanh, lấp lánh như vì sao trên bầu trời. nhìn nét mặt thì đứa bé này có vẻ không giống con trai tí nào, nhưng nó lại đang mặc đồ và phong cách y hệt con trai, lại còn để tóc ngắn nữa, xém chút nữa lâm phàm không nhận ra nó có hét giống khổng tuyết nhi rồi.

hai người ngồi trên ghế đá quan sát thật kĩ đứa nhỏ, dáng vẻ này có chút quen quen, nhưng nhất định không phải là của khổng tuyết nhi.

" mama, mẹ, hai người đến rồi."

đứa bé đứng phắc dậy, đôi chân ngắn ngủi chạy lon ton lại chỗ hai người phụ nữ, không phải chứ, thực sự là khổng tuyết nhi...còn người kế bên,..lưu vũ hân !

" lưu tuyết hân."

khổng tuyết nhi bế đứa nhỏ lên, hôn chụt một phát vào cái má phúng phính của con làm nó dính son môi màu đỏ của cô. lưu tuyết hân khó chịu, hờn dỗi đánh khổng tuyết nhi một cái.

" mama người xem, người làm trôi lớp kem chống nắng của con rồi."

lưu tuyết hân lấy từ trong túi ra tuýp kem chống nắng, bôi đi bôi lại trên mặt mình. cách bôi này,..có giống cách lưu vũ hân dặm đi dặm lại lớp phấn trên mặt mình quá hay không chứ? đột nhiên lưu vũ hân phát hiện ra điều gì đó, reo lên :

" lục đại nhân, lâm phàm."

khổng tuyết nhi cũng nhanh chóng nhìn qua chỗ hai người, chỉ thấy một đôi "tình nhân" đang tay trong tay dựa đầu vào vai nhau tình tứ nhìn đứa trẻ của bọn họ.

lâm phàm bị phát hiện ngại đỏ cả mặt, nàng nhanh chóng buông lục kha nhiên ra đi lại chỗ hân tuyết.

" lưu tỷ, khổng tỷ, đã lâu không gặp rồi a~ đứa bé thật dễ thương !"

lâm phàm đưa tay nựng má đứa trẻ một cái, đứa trẻ liền mỉm cười toe toét với lâm phàm :

" chị xinh đẹp, chị xinh đẹp."

" khéo ăn nói."

nàng xoa đầu đứa nhóc nhỏ. ấn tượng của nàng về đứa bé này cực kì tốt, đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, khổng tuyết nhi và lưu vũ hân thật có phúc aaaa !!!

" đã lâu không gặp."

lục kha nhiên cũng lại chỗ bọn họ, tay không tự chủ mà vòng sang eo lâm phàm kéo nàng vào người mình. lâm phàm bị kéo mất đà ngã vào lồng ngực lục kha nhiên, nàng phẫn nộ nhìn cô. cô lại làm như không thấy gì. lưu vũ hân và khổng tuyết nhi bị show ân ái cho xem đến nổi cả da gà, đứa nhỏ cũng cảm thấy mình như là bóng đèn phát sáng vậy.

" mẹ, cô xinh đẹp này là chồng của chị xinh đẹp này ạ?"

lưu tuyết hân hỏi lưu vũ hân, cô cười gượng gạo nhìn đứa nhỏ không biết phải giải thích thế nào :

" cái này, mẹ cũng không biết. nhưng hai người họ có phải rất đẹp đôi không? con đều phải gọi cả hai là cô đấy, cô xinh đẹp này ( ý chỉ lục kha nhiên ) lớn hơn mẹ con hai tuổi, hơn mama một tuổi, còn cô xinh đẹp này ( ý chỉ lâm phàm ) nhỏ hơn mẹ con một tuổi, nhỏ hơn mama con hai tuổi."

lưu vũ hân xoa đầu đứa nhóc nhỏ từ tốn giải thích, cô thực sự không dám khẳng định mối quan hệ của lâm phàm và lục kha nhiên. cô chỉ biết, lục kha nhiên chắc chắn nhất định cực kì thích lâm phàm, chỉ là cô ấy không nói ra mà thôi.

khổng tuyết nhi thả lưu tuyết hân xuống, đứa bé liền hiểu ý chạy ra sân chơi để người lớn nói chuyện. sau khi đứa bé chạy đi, lâm phàm liền khen ngợi :

" thật dễ thương."

lục kha nhiên không nhịn được buông lời trêu ghẹo nảng :

" giống như em."

" lục kha nhiên chị đàng hoàng tí đi !!!"

lâm phàm nổi cáu. lục kha nhiên cho rằng mình mặt dày thì cũng thôi đi, mặt nàng cũng không phải cho dày luôn chứ. trước mặt người khác mà thế này, nàng thực sự rất ngại đó. khổng tuýet nhi và lưu vũ hân cười lớn, hai người này cứ cãi nhau suốt thế này thôi sao.

" kha nhiên, chị về lúc nào?"

" bốn tháng trước."

lục kha nhiên cho lưu vũ hân câu trả lời, nhớ lại bốn tháng trước cô phải dành mãi một tuần mới dỗ dành được con mèo nhỏ của cô bớt giận. khổng tuyết nhi cố ý hỏi thêm :

" hai người, quen nhau rồi à?"

" không có..."

lâm phàm liền nhanh nhảu trả lời. nàng trả lời là vì nàng không muốn nghe câu trả lời của lục kha nhiên, nhưng bất ngờ thay, lục kha nhiên lại phản biện nàng :

" ừ, quen nhau được bốn tháng rồi."

" hả, cái...cái gì? quen nhau, bắt..bắt đầu từ lúc nào chứ?"

lâm phàm khó hiểu nhìn lục kha nhiên, bọn họ quen nhau từ lúc nào chứ? lục kha nhiên nhìn lâm phàm ôn nhu cười, rồi lại quay sang nói với lưu vũ hân và khổng tuyết nhi :

"tính em ấy là vậy đó, không muốn công khai quan hệ của chúng tôi. cũng đến giờ rồi, chúng tôi còn có cuộc hẹn khác, về trước nhé. tạm biệt, lần sau hẹn nhau đi ăn một bữa đi."

lục kha nhiên vừa nói vừa cười kéo lâm phàm đi, để lưu vũ hân và khổng tuyết nhi ở lại trong sự hoang mang, khó hiểu. lưu tuyết hân thấy bọn họ đã nói chuyện xong nhanh chóng chạy lại chỗ khổng tuyết nhi, kéo kéo váy cô :

"mama, con đói bụng."

khổng tuyết nhi và lưu vũ hân còn mãi nghĩ về chuyện lúc nãy, nhất thời không để ý bé. bé kêu mãi không được bèn khóc lớn, tiếng khóc của con cuối cùng cũng đánh thức cả hai về với lại hiện thực. lưu vũ hân ẵm bé lên, dỗ dành con nhỏ. khổng tuyết nhi lấy khăn giấy lau nước mắt cho bé, gia đình ba người họ thật hạnh phúc.

ở một diễn biến khác, lâm phàm bị lục kha nhiên kéo đến góc cây khuất sau công viên, nơi chỉ có hai ta. lâm phàm khó hiểu hỏi lục kha nhiên :

" chuyện vừa nãy, ý chị là sao?"

" là như vậy."

lục kha nhiên bình thản trả lời, câu trả lời này không giúp lâm phàm giải đáp được thắc mắc mà hình như còn khiến nàng hoang mang hơn.

" là sao?"

lâm phàm hỏi lại lần nữa, lần này nàng thực sự cáu rồi. tay xoay người lục kha nhiên lại đối diện nàng, mặt đối mặt, nàng muốn hỏi cho ra lẽ. lục kha nhiên ấy vậy mà không trả lời, mạnh mẽ đẩy nàng vào gốc cây, nâng cằm nàng lên nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nàng.

"ưm."

lâm phàm bị bất ngờ khẽ kêu lên một tiếng, tiếng kêu này còn khiến lục kha nhiên kích thích hơn. môi mỏng của cô tách môi nàng ra, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khuôn miệng nàng quậy phá khắp mọi ngóc ngách. lâm phàm chống cự không được, buông theo cũng không xong, bị lục kha nhiên làm chủ mạnh mẽ chiếm lấy hương vị ngọt ngào trong miệng nàng.

sau một hồi, lục kha nhiên mới chịu buông lâm phàm ra. dưới ánh hoàng hôn ban chiều, lục kha nhiên nhẹ nhàng nói :

" bảo bối, chị yêu em."

lâm phàm dịu dàng nhìn chị, ánh mắt rưng rưng nước mắt muốn khóc. lục kha nhiên thấy nàng khóc, trong lòng không hiểu tại sao nhưng cũng không tránh khỏi xót xa, nhẹ nhàng lấy tay quệt nước mắt của nàng, ân cần hỏi :

" sao lại khóc?"

" vì có hồi âm của tình ca rồi."

lâm phàm dịu dàng nói với lục kha nhiên, người kia vẫn chưa hiểu :

" hồi âm của tình ca? là gì?"

" là chị, tình ca đêm mùa đông lạnh giá, cuối cùng cũng có thể viết đổi thành một bản tình ca màu nắng rồi."

lâm phàm cười hiền hoà, ôm chặt lấy eo lục kha nhiên, cằm tựa lên vai cô. lục kha nhiên cũng đáp lại cái ôm của nàng, cả hai ôm nhau thật chặt. giờ phút này, dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của buổi chiều, hai trái tim, hai dòng máu, hai cơ thể khác nhau như hoà lại thành một. lời tỏ tình ngọt ngào nhất, cuối cùng cũng đã kết thúc bản tình ca màu nắng đầy tuyệt đẹp.

"cảm ơn chị vì đã đến bên em, là chị, người đã cho em một cái kết thật tuyệt vời cho bản tình ca màu nắng."

" là em, chấp niệm lớn nhất của cuộc đời chị, là ánh mặt trời chói chang mà chị luôn âm thầm bảo vệ, cuối cùng, chị đã có thể đường đường chính chính, trở thành mặt trời của em. tình ca màu nắng, chúng ta sẽ cùng viết tiếp. tình ca màu nắng, cảm ơn em chấp niệm của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro