(em ấy đổi tên rồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ em đang ngủ trên giường anh. Sức nặng từ em đè lún xuống đệm. Em chắc ngủ ngon lắm, mái tóc rối bù và miệng hấp háy mỉm cười. Em xoay người , dụi má vào bàn tay anh để cạnh. Em sắp tỉnh, anh biết. Nên anh ngồi cạnh em, đợi đến khi em chớp mắt tỉnh dậy.

Chúng ta bắt đầu từ đâu vậy. Là ai gạ gẫm ai trước? Anh không nhớ. Quá khứ với anh là một mớ bòng bong mà anh hài lòng để nó rối một cục ở góc phòng.


Anh không nhớ lần đầu mình gặp em. Anh cá là em nhớ. Anh còn không nhớ vì sao chúng mình thân nhau. Anh chỉ nhớ lúc hai ta ép sát người, đũng quần anh căng phồng mà em thì dễ thương quá đỗi. Anh bịt chặt em lại đằng sau cánh cửa phòng thay đồ; còn em, em tuyệt đẹp dưới vòng tay anh. Đẹp tới mức trong một chốc anh cho phép bản thân nghĩ em là của anh.


Vài người cảnh cáo anh về em. Vài người nắm lấy cổ áo anh ở phòng tự xử, vì những việc anh làm với em.

Anh bảo họ là anh đâu có yêu em. Và họ đập anh tới tấp.

Anh không quan tâm.


Nếu như mặc áo dài tay thì không thấy được rõ những vết xước, mà áo ngắn tay của YMC xấu đến phát hờn

Anh không hối hận vì nói thế. Anh nói sự thật mà. Anh đâu có yêu em. "Yêu" là một từ nặng nề, nhất là khi anh còn một sự nghiệp dang dở, một căn nhà chật chội, một gia đình cổ hủ và em thì đang chênh vênh giữa việc đi hay ở lại.

Mà anh còn chẳng quan tâm tính cách của em như thế nào. Anh chỉ cần em ngoan ngoãn bên anh, bờ môi hé mở mỗi khi anh luồn lưỡi vào trong dạo quanh hàm răng trắng sứ, đếm khẽ 1 2 3


Anh đã cố tình gợi ý cho em. Rằng chúng ta không có ràng buộc gì với nhau. Nhưng em không hiểu, em mãi không hiểu. Anh đâu thể nói thẳng ra sự thật đấy. Anh nhìn đôi mắt ngơ ngác của em mỗi khi ai đó gọi tên, anh ghét chúng. Nhìn em ngây thơ đến phát tội và anh đành sửa lại cách gọi tên em.


Anh chẳng hiểu tại sao em lại quan trọng chuyện tên gọi với anh như thế. Anh hi vọng anh không phải người duy nhất, nhưng ai biết được cơ chứ. Có lẽ em đã nói thế với nhiều người rồi. Có lẽ cũng là trong hoàn cảnh như lúc em nói với anh...


"Dan - neo", em chống cằm nhìn anh mặc áo. Chúng mình vừa làm tình xong, em đang nằm trên giường anh, chăn đắp hờ qua eo và khoác vội một chiếc áo vào người, chẳng rõ là áo anh hay áo em.

"Tên của em là Dan - neo, không phải Dan - Ni - El"

Anh nhìn em, hệt như một chú mèo mơ ngủ. Đầu lưỡi em cuộn tròn rồi đẩy nhẹ ra, khoang miệng hơi hé, hai âm tiết, "Dan - neo"

"Ni - el", anh vô thức gọi theo, giọng anh mềm oặt vì em đẹp quá, "Neo khó đọc quá, anh gọi Ni-el nhé?"


Anh nói dối đấy. 

Anh không muốn nghe theo lời em. Chúng ta là gì của nhau cơ chứ?

Mà em đâu có hiểu ý anh. Em chỉ cười trừ rồi nói được thôi. Em gục đầu xuống nệm, tay vuốt lấy vài lọn tóc mái. Anh thấy mình như một gã tồi. Anh biết phải làm gì bây giờ?


Anh vẫn gọi em là Niel. Từ phòng tập, từ kí túc xá, trong phòng chờ và đằng sau máy quay. Em cười nhẹ mỗi khi anh gọi em. Nhưng ai em cũng cười nhỉ? Anh nằm đè lên em, lưng em dán chắc vào ngực anh, run rẩy theo nhịp đẩy. Anh gặm vành tai em, thích thú nhìn em sung sướng đến phát khóc. Anh lại gọi tên em, hai âm tiết, hé mở môi, khẽ đẩy lưỡi xuống dưới,

"Niel"

Em ra mỗi khi anh gọi em như thế, và em chỉ làm như vậy với mỗi anh thôi.

Niel của anh, đầu anh gào lên những từ ấy mỗi lần thấy em gục xuống vai anh, bụng anh nhộn nhạo - "của anh". Em là của anh. Mắt em là của anh, bờ môi em là của anh, đôi chân em là của anh và những tiếng rên rỉ ấy chỉ dành riêng cho anh mà thôi.


Anh biết là em yêu anh. Cách em nhìn anh mơ màng lúc cao trào. Cách em luôn tự đứng cạnh anh không màng đến máy quay. Em nhắc đến anh nhiều, vừa cười vừa gọi tên anh như một khúc dân ca. Điều đó khiến anh chùn bước. Anh sợ, anh không hiểu anh sợ cái gì. Anh sợ em? Anh sợ anh? Anh sợ 3 chữ anh cần phải nói hay anh sợ thứ đang đợi anh vào cuối ngày hôm sau?


Những lúc như vậy, anh muốn hỏi em đã bao giờ nghĩ đến những thứ rồ dại nhất chưa?


Của tuổi trẻ, của ước mơ, của những thứ chúng ta dẫm nát dưới đôi chân này.

Nhưng rồi anh nhìn vào mắt em và chợt thấy chúng. Mắt em lấp lánh, bé như sợi chỉ, khó khăn mở lớn khi em vừa tỉnh giấc, vậy mà ở giữa đôi mắt đó vẫn có thứ gì lấp lóe trên đồng tử đen thẳm.


Vì thứ ánh sáng đó đượm màu hi vọng, nên anh ôm em.


Anh hôn tóc em từ đằng sau. Anh giả bộ nằm sát cạnh em, vô tình cọ mũi vào đằng sau gáy. Em không có mùi ngọt ngào. Em có mùi của mồ hôi túa ra do tập luyện quá sức, đồ xịt cho nam và sáng thứ bảy. Mùi như căn hộ cũ của anh.

Anh thầm nhớ về những ngày tháng trước đấy, về căn hộ của anh ở phía Tây Seoul, về chiếc giường chật chội chỉ vừa cho một người. Anh mường tượng đến những lon bia rỗng bừa bộn ở chân giường, chiếc tv cũ đặt ở dưới đất cắm dây điện nối từ phòng ăn vào. Anh mường tượng đến chiếc cửa sổ quá bé để cho chính anh thở, đến tủ quần áo cần được lấp đầy, đến chiếc vali anh luôn đặt dưới gầm giường, sẵn sàng ra đi mà không cần suy nghĩ lại lần hai.

Rồi anh nghĩ xem tấm ga trải giường sẽ bừa bộn thế nào nếu em đến. Em sẽ đòi nuôi mèo, sẽ thuyết phục anh đặt chậu cát ở phòng bếp. Anh sẽ về nhà, đặt đôi giày ngay ngắn ở bên thềm, ngay cạnh đôi jordan cái nằm cái đứng của em. Anh sẽ tiến vào phòng ngủ, và em, em đang ngồi trên giường, vẫn chiếc hoodie quen thuộc ấy, xem tv với một lon bia khui dở. Em sẽ khui thêm một lon bia nữa khi thấy anh về. Em sẽ vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh em, với đôi mắt cười đủ khiến chân anh nhũn xuống. Chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau, cho tới khi chương trình kết thúc và em đã nghịch lon bia đến chán chê.

Anh sẽ hôn em,

hoặc em sẽ hôn anh,

thế nào chả được.

Rồi bọn mình sẽ kéo nhau ra bàn ăn mà kể cho nhau nghe ngày hôm nay đã trôi qua như nào. Rồi chúng mình sẽ ngủ với nhau, trên chiếc giường chật chội chỉ vừa cho một người. Khi đèn tắt, chiếc tv cũ kĩ trở thành một khối hộp đen ngòm nối dài từ phòng ăn, những vỏ lon bia chìm vào trong bóng tối như thể không tồn tại. Lúc này, chiếc cửa sổ bó hẹp kia là ánh đèn le lói của chúng ta - thứ ánh sáng mịn mờ rót đầy căn phòng màu cam hồng ấm áp. Khi chúng ta nằm xuống, sẽ chỉ thấy bầu trời êm ả như nhung. Tầm mắt hướng lên sẽ che cho chúng ta tất cả phía dưới, khu tập thể tồi tàn, những cột điện bị cắt dây giờ sắp bong tróc sơn. Em chỉ có thể nhìn lên và thấy bầu trời lấm tấm sao, hay nhìn xuống dưới và thấy anh đang ở ngay sát đây này.

Anh nghĩ đến việc trải qua những đêm ấm ánh đèn đường như thế với em. Anh nghĩ đến lúc chúng ta thức dậy bởi ánh mặt trời rọi vào mặt. Em sẽ làu bàu về giấc mơ nào đấy, ngồi đơ trên giường một lúc lâu khiến anh phì cười. Anh nghĩ đến cái phòng tắm chật hẹp của mình nay đã có hai chiếc bàn chải cạnh nhau. Anh nghĩ đến một bữa sáng cẩu thả, cùng khóe miệng vương mùi cafe của em.


Nhưng rồi anh chợt nhận ra anh đâu có yêu em.


Dù cho em có thầm thì 3 từ ấy dịu dàng đến mấy, anh vẫn không thể đáp lời.

Nên anh ngừng mường tượng, chối bỏ cảm giác âm ỉ giữa lồng ngực. Anh rời giường, xoay lưng về phía em. Anh thay đồ, động tác nhanh hơn hẳn. Anh biết em đang nhìn anh, em luôn luôn tỉnh giấc mỗi khi anh bất thình lình đứng dậy. Em không trách móc, em không nói gì. Em im lặng như thể em vẫn đang ngủ say lắm, còn anh chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi.


Và em chỉ mở lời khi anh đã tưởng mình bình tĩnh lại, khi anh cách cánh cửa phòng một với tay

"Ngủ ngon nhé"

Anh cảm nhận được độ rung từ yết hầu của em, thấy nụ cười thường trực của em với đôi mắt buồn bã chẳng ăn nhập lẫn nhau. Anh nghe câu nói ấy ra muôn vàn sắc thái (sẽ ổn thôi, em yêu anh, có thể mà, tùy anh vậy...). Tay anh run rẩy vuốt thẳng mép áo.

Em dễ thương quá đỗi, nhưng anh vẫn muốn làm tròn vai một gã tồi. Nên anh nói ừ. Ừ, tạm biệt em. Ừ, em ngủ ngon nhé. Ừ, anh sẽ ở lại vào lần sau. Ừ. Rồi anh đi thẳng mà không ngoái đầu lại.


Tất cả đều vì anh không xứng đáng, vì anh 23 tuổi. Anh còn một sự nghiệp dở dang, một công ty chưa ấm chỗ, một gia đình cổ hủ và một căn hộ khó khăn nhét vừa hai người.

Nên em à, tha lỗi cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro