chương 7 - bến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đoàn phim dừng chân ở một khách sạn cách bờ biển chỉ một con đường. Mỗi ngày chỉ cần đi vài bước ra ngoài ban công là có thể ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn.

Vậy mà từ khi chuyển tới đây Doãn Hạo Vũ lại hiếm khi vén rèm ban công, phần ít là vì không có hứng thú, còn phần lớn là vì không muốn nhìn thấy tàu biển, dư chấn cơn say vẫn chưa qua đi, chỉ cần nghe thấy tiếng còi tàu thôi là ruột gan cậu đã lộn lạo hết cả lên.

Tối qua Doãn Hạo Vũ nằm xem phim đến khuya, sau đó ngủ nướng không biết trời đất trăng sao gì. Nếu không vì trợ lý tới gọi, cậu vốn còn định bỏ cả bữa trưa.

"Ngủ vừa thôi, sưng hết cả mặt."

"Sưng lắm à?"

Dẫu gì cũng là một diễn viên, Doãn Hạo Vũ cũng khá quan tâm đến nhan sắc của bản thân. Nhác thấy trợ lý nói cần câu cơm của mình có vấn đề, cậu vội vàng tung chăn, đứng trước gương cẩn thận kiểm tra.

"Có đâu. Đẹp trai thế này."

"Nhìn kỹ xem, tôi thấy dưới mắt cậu có vết chân chim rồi đó."

Doãn Hạo Vũ giật nảy mình, gần như dí sát mặt vào gương, sau khi xác nhận da dẻ vẫn căng bóng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Triệu Khả Lam, cậu ghen tỵ đúng không?"

Doãn Hạo Vũ đi vòng qua sô pha, thản nhiên khoác vai trợ lý của mình.

"Làm việc cho một người đẹp trai như tôi chắc áp lực lắm nhỉ?"

"Áp lực cái gì?"

"Áp lực đến nỗi hai bảy tuổi mà không có nổi một mảnh tình vắt vai."

Doãn Hạo Vũ có một sở thích vô cùng xấu, đó là thích chọc điên người khác. Mà người tội nghiệp luôn là nạn nhân của cậu không ai khác chính là Triệu Khả Lam, người từ danh nghĩa bạn học trở thành trợ lý riêng của cậu.

"Cậu thì sao? Có không?" Triệu Khả Lam hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra, bên môi là nụ cười chế giễu.

"Không có." Doãn Hạo Vũ thở dài, sau đó không biết nghĩ ra cái gì mà hai mắt sáng lên. "Này, đợi đến khi tôi với cậu ba mươi tuổi mà chưa ai có đối tượng thì kết hôn với nhau không?"

"Nằm đấy mà mơ. Tôi có độc thân đến già cũng không lấy cậu làm chồng."

"Tuyệt tình vậy sao?"

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, bày ra bộ mặt tội nghiệp, nhưng không những không đổi được sự thương tình của Triệu Khả Lam mà còn bị cô đánh cho một cái.

"Tối nay đoàn phim tổ chức liên hoan đấy, miễn mọi lý do vắng mặt." Đùa giỡn chán chê rồi Triệu Khả Lam mới vào chuyện chính.

"Liên hoan khai máy à?"

"Ừ. Chỉ có người trong đoàn phim thôi."

"Biết rồi." Doãn Hạo Vũ rề rà đi vào phòng tắm.

Quanh quẩn trong phòng ba ngày trời, cuối cùng cũng có lý do chính đáng để ra ngoài.

-

Mặc dù đang không phải mùa du lịch đông khách, nhưng đoàn phim vẫn đặt một bàn tiệc ở phòng riêng.

Doãn Hạo Vũ cùng Triệu Khả Lam đúng giờ được hẹn thì tới, ai ngờ hai nhân vật lớn còn đến trước cả cậu.

Vì là diễn viên chính, nên cậu được ưu tiên ngồi cạnh đạo diễn Trần và biên kịch Nguyễn, vị trí trống còn lại chắc hẳn là thuộc về Châu Kha Vũ.

Trước khi chính thức lên đảo, đoàn phim đã có vài buổi đọc kịch bản cùng với nhau nên không khí không quá gượng gạo. Đạo diễn Trần lúc nào cũng nghiêm nghị thì không nói, nhưng biên kịch Nguyễn rất thân thiện, thỉnh thoảng lại hỏi cậu cái này cái kia.

Bữa tiệc bắt đầu khoảng được nửa tiếng thì Châu Kha Vũ mới tới, anh không đi cùng trợ lý mà tới một mình.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà anh ta lại mặc áo sơ mi và quần tây tới để ăn lẩu. Không phù hợp với không khí xung quanh là một chuyện, quan trọng là anh ta không sợ ám mùi về giặt không sạch à? Dù sao thì nhìn qua đó cũng không giống một bộ đồ rẻ tiền.

"Thật có lỗi, để mọi người phải chờ lâu rồi."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói xin lỗi với mọi người rồi tìm đến đúng ghế của mình. Doãn Hạo Vũ chun mũi ngửi ngửi, nước lẩu thơm lừng bị mùi nước hoa của người đàn ông này át hết rồi.

"Sao đến trễ thế?" Biên kịch Nguyễn hỏi gợi chuyện.

"Em phải tham gia một cuộc phỏng vấn ngắn. Đáng lẽ là vài hôm nữa mới bắt đầu nhưng bị đổi lịch."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa chậm rãi đỡ gọng kính trên sống mũi. Chẳng mấy chốc khói của nồi lẩu bốc lên khiến mắt kính của anh đọng một tầng hơi nước.

Doãn Hạo Vũ cười thầm trong lòng, cho chừa cái tội thích làm màu.

"Cầm kính giúp tôi được không?"

Doãn Hạo Vũ đang tập trung tinh thần bóc vỏ tôm nên bị giọng nói vang lên ngay bên tai làm cho giật thót tim.

"Túi của anh đâu?"

"Áo của tôi không có túi, để trong túi quần mà ngồi như vậy thì gãy mất."

Doãn Hạo Vũ vốn còn định nói sao không để lên bàn đi thì thấy một góc bàn đã bị một đống vỏ tôm bóc chiếm đóng.

"Tay tôi bẩn. Tự nhét vào đi."

Châu Kha Vũ cười cười rồi thả chiếc kính không độ của mình vào túi áo gió của cậu.

"Cảm ơn nhé, Hạo Vũ."

Ngón tay cầm đũa của Doãn Hạo Vũ thoáng khựng lại. Đây đã là lần thứ ba Châu Kha Vũ gọi cậu bằng tên kể từ lúc hai người tương phùng. Bình thường ngay cả chị Ninh hay Triệu Khả Lam cũng gọi cậu kèm theo cả họ, đằng này Châu Kha Vũ lại một câu Hạo Vũ, hai câu Hạo Vũ, giống như hai người thân thiết lắm vậy.

Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng giọng của Châu Kha Vũ rất hay. Doãn Hạo Vũ ngoài mặt bài xích, trong đầu lại âm thầm tua lại mấy lần.

Ăn được nửa bữa thì không khí dần nóng lên, có vài người hò hét đòi uống rượu, Trần Trân không có ý kiến gì, ngầm cho phép bọn họ làm gì thì làm.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy bình rượu được đem tới mà toát mồ hôi hột, trong lòng thầm khấn mười phương rằng đừng có ai mang rượu tới đây.

"Nào, hai diễn viên chính là nhất định phải uống đó nhé."

Mọi người đồng lòng hưởng ứng, cậu có trốn cũng không được nữa rồi.

"Tôi không uống được rượu."

Doãn Hạo Vũ run rẩy cầm ly rượu trong tay, trợn mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Sao lại thế được?" Người cầm rượu tới là phó đạo diễn, tính tình phóng khoáng, vì thế anh ta không câu nệ như những người khác.

"Em bị viêm dạ dày. Đụng vào cồn là nhập viện ngay đó."

Đã nhắc đến vấn đề sức khoẻ thì chẳng ai muốn ép uổng nữa. Phó đạo diễn chuyển sang nhìn Doãn Hạo Vũ, cười tươi như hoa.

"Vậy thì Hạo Vũ phải uống thay nhé."

Doãn Hạo Vũ miệng cười mà lòng không cười. Tại sao cậu phải uống thay cho anh ta, liên quan gì?

"Em cũng không uống được nhiều rượu. Chỉ hai cốc này thôi ạ."

"Được, được."

Phó đạo diễn có hơi bất ngờ với sự thẳng thắn của Doãn Hạo Vũ, đứng cạn ly với cậu đúng hai cốc rồi rời đi.

Doãn Hạo Vũ ngồi lại xuống ghế, dùng một miếng sủi cảo để xua đi vị cay của rượu, nhưng lại vô tình tự làm bỏng mình, còn bị nước sốt từ nhân bắn vào tay áo.

Cậu rất thích cái áo này, dính đồ ăn không dễ để giặt sạch. Vì thế cậu nói với biên kịch Nguyễn một câu rồi ra ngoài tìm nhà vệ sinh, nhân lúc vệt nước còn chưa khô thì tẩy rửa một chút.

Ra bên ngoài hít thở không khí rồi liền không muốn trở vào nữa. Không những thế hai bên thái dương của Doãn Hạo Vũ đã bắt đầu có dấu hiệu ân ẩn đau.

"Nhìn diễn viên Doãn không giống người biết uống rượu."

Sao cái tên này cứ đến tìm chết hoài vậy?

"Ảnh đế Châu cũng đâu giống người không biết uống rượu."

Châu Kha Vũ không chấp nhặt thái độ thất lễ với tiền bối của cậu, anh đi tới trước bồn rửa mặt, xả nước rửa tay.

"Mệt thì về trước đi. Tôi chuyển lời với mọi người giúp cậu."

Doãn Hạo Vũ đã bắt đầu hơi mơ màng, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt dưới vòi nước của Châu Kha Vũ, quan sát hết toàn bộ quá trình anh ta rửa cho đến lau khô tay.

"Tại sao anh lại tham gia đóng bộ phim này?"

Doãn Hạo Vũ từ lâu vẫn luôn thắc mắc nhưng chưa có cơ hội hỏi. Hôm nay mặc dù hoàn cảnh không thích hợp lắm, nhưng cậu không nghĩ ra được địa điểm nào lý tưởng hơn nữa.

"Tôi không tham gia, tôi là được mời."

"Vậy tôi có thể biết lý do anh đồng ý lời mời này được không?" Cậu kiên nhẫn thay đổi cách hỏi.

"Đạo diễn gạo cội, biên kịch nổi tiếng, kịch bản tốt. Có nguyên nhân gì khiến tôi không nên nhập đoàn sao?"

"Anh không sợ vợ mình nghĩ nhiều à?"

Châu Kha Vũ vo tròn khăn giấy rồi ném nó vào thùng rác.

"Tôi còn tưởng gì. Cảm ơn diễn viên Doãn đã quan tâm. Nhưng tôi đoán là cô ấy chẳng để tâm tới chuyện này đâu."

"Vì sao?" Cậu buột miệng hỏi.

"Bởi vì chúng tôi ly hôn rồi."

Doãn Hạo Vũ không tiếp thu kịp thông tin này, lắp bắp hỏi lại. "Sao cơ? Sao hai người lại ly hôn?"

"Tại sao ư?"

Có thể là nét mặt ngơ ngác của cậu hiện tại rất buồn cười, và trên thực tế là nó thật sự đã chọc cười Châu Kha Vũ.

"Kết hôn được thì ly hôn được, có gì đâu mà sao với cả trăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro