extra: về nơi nghe tiếng sóng trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Khi mùa hoa phi yến còn chưa kết thúc, trên khắp các con phố đã treo đèn lồng đỏ.

Hai bên đường sạp hàng mọc lên chi chít, gió heo may mang theo hương thơm của bánh nướng, thức quà đặc trưng của tết trung thu.

Trẻ con đơn thuần, háo hức đếm ngược đến đêm phá cỗ, còn người trưởng thành lại chỉ mong chờ phút giây đoàn viên.

Bởi đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, ta sẽ nhận ra gia đình là thứ quan trọng nhất.

Bắt đầu từ sáu năm trước.

Năm nào cũng vậy, cứ đến gần tết trung thu là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ sẽ gác lại bộn bề cuộc sống ở sau lưng, thu xếp trở về thăm ông nội.

Cái thị trấn Châu Kha Vũ từng chê khỉ ho cò gáy giờ đã có tên trên bản đồ. Mới đây chính phủ còn khánh thành đường cao tốc trên cao, chạy thẳng xe ô tô tới đó cả đi cả về mất khoảng mười tám tiếng.

Mặc dù không nhanh bằng máy bay, nhưng cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều thống nhất sẽ đi ô tô vì không muốn đổi phương tiện dọc đường.

Buổi sáng khởi hành trời mưa lâm râm. Vừa mới lên xe Doãn Hạo Vũ đã kê máy tính lên đùi, ngáp một cái rồi bắt đầu đánh chữ.

"Vẫn phải làm việc à?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn thấy bản thảo trên màn hình nên hỏi.

"Vâng. Còn đoạn kết nữa thôi là xong rồi ạ."

Làm nhà văn khổ thế đấy, chẳng bao giờ có lấy một ngày nghỉ hoàn chỉnh. Linh cảm đến là viết viết lách lách, lắm lúc còn thơ thẩn như người trên mây.

"Cuốn này viết xong bao giờ phát hành?"

"Còn phải xét duyệt và biên tập nữa anh, ít cũng phải sáu tháng."

Tính đến tháng mười này là tròn sáu năm Doãn Hạo Vũ bắt đầu sự nghiệp văn chương. Cậu tập tành viết lách từ khi còn học đại học, chắc tay một chút thì sử dụng tên thật của mình đăng tiểu thuyết lên diễn đàn, ngoài mong đợi nhận được hưởng ứng khá tích cực từ độc giả. Gần hết năm tư thì có tòa soạn liên hệ tới, ra trường một cái là ký hợp đồng độc quyền luôn. Con đường công danh nhìn chung cũng xuôi chèo mát mái, năm ngoài tổ chức kí tặng còn có mấy trăm người tới dự.

"Sau cuốn này thì sao? Có ý tưởng gì chưa?"

"Chưa có ạ." Doãn Hạo Vũ ngừng tay, ghé mặt tới gần khe cửa sổ để mở, nhân lúc không khí còn trong lành hít một hơi thật sâu. "Em muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Châu Kha Vũ mặc dù ngạc nhiên, nhưng vẫn rất ủng hộ quyết định này. Công việc viết lách phù hợp với tính cách hướng nội của cậu quá lại thành ra có hại. Có một thời gian Châu Kha Vũ bận tối mắt tối mũi, chỉ hơi lơ là không để ý một chút mà triệu chứng Asperger của cậu có dấu hiệu tái phát.

Hai người đến bệnh viện kiểm tra hết một ngày, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân là vì cậu ở trong nhà quá lâu. Từ hôm đó trở về sau, chiều nào Châu Kha Vũ cũng đưa cậu ra ngoài, có ngày nghỉ một cái là lái xe đưa cậu đi thăm thú đó đây.

Nhưng ngặt một nỗi do đặc thù công việc, đi đâu Doãn Hạo Vũ cũng không thể rời xa cái máy tính. Vì thế lần này nghe cậu nói muốn nghỉ ngơi, anh cực kỳ vui mừng.

"Như thế cũng tốt. Độ này anh rảnh, mình ở lại chơi với ông nội lâu lâu."

"Em muốn theo ông nội học nấu ăn."

"Ý là chê anh nấu cơm dở đúng không?" Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn cậu.

"Có đâu? Không ngon mà em chịu ăn từng ấy năm?"

"Thế vì sao lại muốn học?"

"Học thêm một kỹ năng tốt mà."

Doãn Hạo Vũ trả lời một đáp án chung chung, cậu không muốn nói là vì mình xót anh, công việc bận rộn mà còn phải lo cả cơm nước trong nhà. Việc chăm sóc cậu vô điều kiện đã trở thành thói quen khó bỏ của anh, cậu hạnh phúc đón nhận, nhưng đồng thời cũng thương anh không biết để đâu cho hết.

"Ừ. Em tranh thủ viết nốt đi." Châu Kha Vũ xoa đầu cậu một cái.

Anh không nhắc thì Doãn Hạo Vũ cũng định làm vậy đây. Mặc dù kỳ hạn nhà xuất bản giao còn tới một tuần nữa, nhưng cậu muốn viết xong luôn để sắp tới có thể dành toàn bộ thời gian cho nghỉ ngơi.

Doãn Hạo Vũ một khi đã bật trạng thái làm việc thì không ai có thể làm phiền cậu được cả. Ý tưởng đã có sẵn trong đầu, cộng với động lực kết thúc truyện khiến cậu đánh máy như bay. Suốt cả quãng đường đến trạm dừng chân đầu tiên, Châu Kha Vũ chỉ thấy cậu dừng lại ba lần để uống nước.

"Em muốn ăn gì không? Anh xuống mua."

"Em đi cùng anh, đợi em xíu." Doãn Hạo Vũ gõ cành cạch mấy chữ rồi gấp màn hình lại.

"Xong rồi?"

"Có thể coi là thế. Có mấy đoạn sử dụng từ chưa ưng ý lắm, lát em sửa sau."

Hai người cùng nhau bước xuống xe, trong thời gian Châu Kha Vũ đổ xăng, Doãn Hạo Vũ đi dạo cửa hàng tiện lợi, mua hai phần bánh mì kẹp và một chút đồ ăn vặt dọc đường.

Máy quét mã bị hỏng, nhân viên phải tính tiền bằng cách thủ công nên có hơi lâu. Doãn Hạo Vũ chủ động ra cửa chờ cho người ta đỡ căng thẳng. Đứng ở chỗ này có thể quan sát được xe của bọn họ, cũng như Châu Kha Vũ đang vác máy chụp ảnh săn mây.

"Mua xong rồi à?"

"Vâng." Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đứng một bên chờ. Cậu thích nhất là quan sát dáng vẻ tập trung làm việc của anh, ở đây mà có giấy bút là cậu tốc ký ngay được bài văn trăm chữ rồi.

Đợi Châu Kha Vũ chụp ảnh xong, hai người đứng luôn tại đó ăn sáng rồi mới đi. Trạm dừng chân này nằm trên một con đèo, phóng tầm mắt ra xa là thấy bạt ngàn núi non khuất lấp sau rặng mây hồng. Cắt ngang thung lũng là một dòng sông dài, chẳng trông thấy thượng nguồn cũng chẳng biết điểm kết thúc.

Chặng đường về nhà còn sáu giờ đồng hồ nữa. Doãn Hạo Vũ lên xe là lại cắm đầu vào máy tính, chỉnh sửa ngôn từ mất không nhiều thời gian. Nửa tiếng sau Châu Kha Vũ thấy cậu gửi mail rồi ném máy tính ra ghế sau, vui vẻ trùm chăn ngủ bù.

Vì không gian chật chội, ngủ không thoải mái nên Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy rất nhanh. Cậu hoảng hốt nhìn sang ghế lái trống không, còn nghĩ là mình đang mơ.

"Anh mệt à?"

Châu Kha Vũ không đi đâu, anh chỉ ra bên ngoài hút một điếu thuốc. Lái xe liên tục nhiều giờ đồng hồ có thể đánh gục ngay cả những tài xế lành nghề nhất, nói gì đến anh.

"Anh hơi buồn ngủ."

"Đợt nghỉ này em sẽ học cả lái xe nữa." Cậu lầm bầm.

"Được rồi. Khởi hành tiếp nào." Anh bật cười, dùng ngón tay còn vương mùi thuốc lá xoa má cậu. "Ba mươi cây số nữa là về tới nhà rồi."

Quãng đường này càng đi càng quen thuộc, nhất là khi xe ô tô rẽ vào một con đường ngập bóng cây xanh. Doãn Hạo Vũ hạ kính cửa sổ, vươn tay đón lấy giọt nắng rơi xuống từ kẽ lá.

Tiếng sóng trào đổ về từ nơi xa xăm, những con thuyền tróc sơn phơi mình trên bãi cát vàng, đàn chim nhạn đập cánh bay giữa không trung, cùng với hương muối biển mằn mặn lan tràn trong không khí.

Đó là hơi thở riêng chỉ thuộc về miền đất này.

Bình yên sau vai của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.

"Ông nội!"

Trông thấy một thân ảnh cao gầy đứng chống gậy dưới gốc đại thụ, Doãn Hạo Vũ nhận ra ngay đó là ông nội. Bọn họ đã dặn đi dặn lại ông không cần ra đón mà lần nào ông cũng lờ đi.

"Ông chờ có lâu không?"

"Về rồi đấy." Ông nội Châu vui ra mặt. "Ông mới ra đây thôi."

Doãn Hạo Vũ còn lâu mới tin, người già hay sốt ruột, ông nội phải thấp thỏm ở đây ít nhất là một tiếng rồi.

Đường về nhà chẳng bao xa, hai ông cháu trò chuyện được đôi câu, Châu Kha Vũ đã dừng xe dưới con dốc. Doãn Hạo Vũ đỡ ông nội về nhà trước, còn anh thì tìm chỗ đỗ xe.

Cánh cửa gỗ ngày ngày phơi mặt hứng gió sương, mới tầm này năm ngoái được Châu Kha Vũ sơn lại mà giờ đã bạc phếch. Tương phản với màu của gốc hoa giấy đương giữa mùa, nở hồng rực cả một góc trời.

"Ông đứng đây đợi. Cháu xuống giúp thằng nhóc kia xách đồ đi."

Doãn Hạo Vũ vâng dạ một tiếng rồi rời đi, ông nội Châu tránh nắng dưới bóng râm, nheo mắt nhìn theo cậu. Thời gian trôi qua sao mà nhanh quá, tóc ông bạc trắng, đứa nhóc kia cũng đã trưởng thành. Ngày Châu Kha Vũ đem Doãn Hạo Vũ rời khỏi đây, ông không mong ước gì quá xa xôi ngoài việc cậu sẽ sống vui vẻ mỗi ngày. Vậy nên việc cậu thi đại học, có công việc ổn định và khỏi bệnh khiến lão già bảy mươi tuổi này nhiều lúc vẫn nghĩ là mình nằm mơ.

Người có công lao lớn nhất trong việc này là Châu Kha Vũ. Nếu mùa hạ năm đó nó không về đây, Doãn Hạo Vũ sẽ phải làm thế nào? Châu Kha Vũ chính là một cây bút không bao giờ cạn mực, nằm trong túi áo ngực của Doãn Hạo Vũ, giúp cậu viết lên cuộc đời.

Mải hồi ức khiến ông nội Châu không để ý tới việc hai đứa nhóc đã đi gần tới nơi. Châu Kha Vũ xách theo hai vali hành lý, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe Doãn Hạo Vũ nói gì đó, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái.

"Sao mua lắm quà cáp thế kia. Bê về cho chết mệt."

"Bố cháu mua hết đó."

"Thế nó không về à?" Ông nội đi trước mở cửa.

"Mấy ngày nữa ông ấy mới rảnh. Bọn cháu về trước."

Khu vườn trước nhà của ông nội mùa nào cũng tràn ngập thức hoa. Hè có tú cầu, hồng leo và tử đằng. Đông có trà, thược dược rồi tử linh lan. Doãn Hạo Vũ lúc nào trở về cũng choáng ngợp, dẫu cho không biết bao nhiêu lần khu vườn này là khuôn mẫu cậu bê vào trong tiểu thuyết của mình.

Nhưng nói gì thì nói, thứ khiến Doãn Hạo Vũ đi xa nhớ nhất vẫn là đồ ăn ông nội nấu. Nó không chỉ ngon thôi đâu, mà còn sở hữu hương vị riêng chẳng đâu có được.

Mồi khi về nhà ông nội chẳng bao giờ chịu để con cháu vào bếp bao giờ. Doãn Hạo Vũ vừa lanh chanh một chút đã bị ông đuổi ra, chỉ kịp nhìn thấy con cá lăng bị cắt làm ba khúc nằm phơi mình trên thớt.

Ngày thu trời tối muộn, sáu rưỡi đường chân trời vẫn còn ánh đỏ. Khói trắng vấn vít nơi miệng ống, cuốn theo chút quạnh hiu tan biến theo buổi chiều tàn.

"Hai đứa mau vào giúp ông dọn cơm nào."

Nghe thấy tiếng ông gọi, Doãn Hạo Vũ gấp sách lại, sau đó vỗ nhẹ vào má của Châu Kha Vũ. Từ lúc về anh đã ngáp ngắn ngáp dài, cậu bảo anh lên phòng nghỉ anh không chịu, một hai nhất quyết nằm luôn ở sô pha, mượn chân cậu làm gối đầu.

"Dậy đi anh."

Châu Kha Vũ đang ngủ dở giấc, lông mày cau lại cực kỳ không tình nguyện.

"Ăn xong lại ngủ tiếp. Nhé?"

Mùi đồ ăn hấp dẫn thế kia làm sao mà Châu Kha Vũ kháng cự được, chỉ là anh muốn nghe Doãn Hạo Vũ dỗ dành mình mấy câu.

"Em dọn bát giúp ông đi. Anh đi rửa mặt đã."

Ở nhà ông nội có một cái giếng kiểu cũ, nước lấy từ đây lên vừa mát vừa trong. Châu Kha Vũ dấp ướt khăn, hơi lạnh khiến anh tỉnh cả người.

"Ông định làm bắp cải cuộn thịt Hạo Vũ thích mà quên mất không mua nấm hương. Mai ông bù nhé."

Châu Kha Vũ khuỵu chân ngồi xuống sập, nhìn một mâm đầy đồ ăn mà không biết phải hạ đũa từ đâu trước.

"Lần này bọn cháu ở đây lâu, bữa nào ông cũng nấu thế này thì phá sản đấy."

"Phá làm sao được mà phá." Ông cao hứng mở nắp chai rượu, rót lưng ba chén. "Rượu ngô ông tự ngâm đấy."

Bình thường Doãn Hạo Vũ chẳng mấy khi đụng tới bia rượu, tửu lượng gần như bằng không. Cậu cứng ngắc cầm chén rượu, đổ không được nên chỉ có thể đưa lên miệng, nhưng mà cũng chỉ dám hé lưỡi nếm một chút thôi.

Vị đắng đắng cay cay của rượu khiến lưỡi Doãn Hạo Vũ tê rần, còn đang chưa biết phải làm sao thì miệng đã bị nhét một miếng cà rốt, chén rượu trên tay cũng bị lấy đi mất.

"Không ngon đâu. Ăn thịt đi."

Châu Kha Vũ uống nốt chén rượu giở, sau đó gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát của cậu.

Ông nội nghe thằng cháu chê rượu mình ủ uống không ngon mà lại tủm tỉm cười.

"Nào, Kha Vũ. Uống thêm với ông chén nữa."

Rượu đã không uống thì thôi, chứ mà đã dính vào thì càng uống càng hăng. Cũng may là Châu Kha Vũ còn biết điểm dừng, kịp thời ngăn ông nội lại trước khi ông lấy ra bình rượu mới.

"Được rồi ông ơi, uống nữa là lát không đánh cờ được đâu."

"Ừ thôi thôi, không uống nữa." Ông nội chép miệng tiếc rẻ. Lâu lắm không uống rượu nên hơi cao hứng, giờ đặt chén xuống mới thấy cả người đều lâng lâng.

"Bữa cơm đầu tiên của nhà mình hình như cũng ngồi vị trí giống y chang bây giờ nhỉ?"

"Ông lại hoài niệm rồi." Châu Kha Vũ ngoài mặt nói vậy nhưng ký ức đã tự động tua về mùa hè mười năm trước. Khi anh vừa tròn mười tám, còn Doãn Hạo Vũ mới sắp sửa sinh nhật tuổi mười bảy. Định mệnh an bài họ gặp nhau vào khoảng thời gian mà cả hai bên đều chông chênh, mất phương hướng. Để rồi hai trái tim đầy rẫy tổn thương lại tự chữa lành cho nhau.

"Hoài niệm chứ. Hồi đấy ông đúng là đau đầu, không biết phải làm thế nào để hai đứa hoà hợp với nhau."

"Sau đó thì sao ạ?" Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi.

"Còn sao nữa? Ông chưa nghĩ ra cách tụi bây đã thích nhau luôn rồi."

Cả ba người đều vì câu nói này mà bật cười. Duyên số đúng là kì lạ, chẳng ai đoán trước được vào một ngày đẹp trời nào đó trong cuộc đời, mình sẽ gặp được người mà mình yêu thương hơn cả bản thân.

Biển lặng ngắt như tờ, trăng trầm mặc soi mình xuống mặt nước. Sóng khoác trên vai ánh vàng ánh bạc, ru bờ cát bằng những cái cuộn mình thật nhẹ. Hàng phi lao rủ vai nhau chuyện trò, chốc chốc lại giật mình vì ánh đèn mù mịt của đoàn tàu đánh cá ngoài khơi xa. Lẩn khuất trong tiếng gió vi vu là tiếng côn trùng kêu rỉ rả.

Bình yên một giấc mộng đêm hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro