2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tối hôm trước vì lạ giường nên Châu Kha Vũ nghịch điện thoại tới gần ba giờ sáng mới ngủ, cậu cứ nghĩ rằng sẽ chẳng ai quản chuyện giờ giấc của mình, nhưng sự thật đã chứng minh ở cùng một nhà với người cao tuổi sẽ không bao giờ có cơ hội được ngủ nướng.

Ông nội Châu năm rưỡi sáng đã đứng ở dưới sân gọi với lên tầng hai, Châu Kha Vũ giả điếc trở mình vùi mặt vào trong chăn ngủ tiếp. Nhưng cậu đã sai lầm khi đánh giá thấp ông nội.

Ngay năm phút sau khi Châu Kha Vũ không chịu thức dậy, quạt trong phòng cậu ngừng quay. Châu Kha Vũ chịu nóng rất kém, cậu dùng chân đạp chăn rơi thẳng xuống đất, cảm giác được từng thớ thịt trên cơ thể mình đều đang toát ra mồ hôi.

Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, Châu Kha Vũ chấp nhận đầu hàng. Cậu xỏ đôi dép lê rồi loẹt quẹt bước xuống cầu thang, trong nhà không có ai cả, ông nội đang tập dưỡng sinh ở ngoài sân, còn Doãn Hạo Vũ thì ngồi bó gối ở bậc thềm nghịch khối rubik trong tay.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, lười biếng lấy tay che miệng ngáp một tiếng. Châu Kha Vũ khi không ngủ đủ giấc sẽ cực kì uể oải, chân tay cũng chẳng muốn nhấc lên dù chỉ một chút. Cậu khép hờ mắt định bụng dựa vào cửa ngủ thêm một chút, thì lại chú ý tới những đốt ngón tay thon dài đang chậm rãi di chuyển trên khối rubik.

Châu Kha Vũ từ nhỏ đã không thích học, mỗi ngày lên lớp trong cặp sách chỉ toàn là những khối rubik đủ các thể loại và kiểu dáng. Mọi người đều nói cậu có năng khiếu với thứ đồ chơi này, nhưng Châu Kha Vũ biết mình chỉ lắp nhiều đến quen tay thôi.

Lắp rubik thật ra không khó, chỉ cần kiên nhẫn học thuộc hết các quy luật là được.

Châu Kha Vũ quan sát Doãn Hạo Vũ mân mê khối rubik một hồi, phát hiện em không phải nghịch chơi mà vặn theo đúng quy luật. Nhưng có lẽ em chưa học thuộc hết cách giải, nên mới chỉ dừng lại ở mặt thứ năm.

Nhưng điều mà Châu Kha Vũ thực sự không lý giải được, là nếu như người bình thường lắp sai một bước, họ đều sẽ chỉ vặn trở lại bước trước đó rồi tìm cách lắp khác, tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ thì khác, nếu lắp sai một bước, em sẽ vặn rubik về nguyên trạng thái ban đầu, sau đó tuần tự lặp lại từng bước một.

Lần này đã là lần thứ mười rồi.

Châu Kha Vũ thấy em còn có ý định làm thế một lần nữa, không nhìn nổi nữa mà vươn người giật lấy khối rubik.

"Nhìn vào đây. Đến chỗ này thì phải bắt đầu định hướng cho viên góc." Châu Kha Vũ nắm khối rubik trong tay, vừa tuần tự xoay theo công thức vừa quan sát biểu cảm của Doãn Hạo Vũ. "Xoay xong được một góc rồi thì xoay tầng trên cùng để di chuyển viên góc chưa được hoàn thành tới vị trí trước - phải trên như thế này. Sau đó cứ lặp lại các bước như vừa nãy là được."

Châu Kha Vũ chẳng hiểu sao tự dưng mình lại đi lo cái chuyện bao đồng này, có thể là vì hôm qua hoàn cảnh của Doãn Hạo Vũ qua lời kể của ông nội đã làm cậu cảm động, cũng có thể là vì bộ dạng cắn môi khi không giải được rubik của em trông cực kì đáng thương.

Sao cũng được, Châu Kha Vũ không nghĩ nữa.

Cậu thả lại khối rubik vào trong tay em, rồi đứng lên đi vào trong nhà.

Hành động khi nãy của Châu Kha Vũ đã bị ông nội Châu nhìn thấy hết, ông tủm tỉm cười chắp hai tay ra sau lưng, rảo bước đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

"Hạo Vũ lắp xong rubik rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu, giơ khối rubik đã được lắp màu nào ra màu nấy khoe ông nội Châu.

"Giỏi quá. Là anh Kha Vũ hướng dẫn con đúng không?"

Doãn Hạo Vũ lại gật gật đầu.

"Anh Kha Vũ dạy con lắp rubik nên anh Kha Vũ là người tốt. Con còn nhớ lời ông bảo chúng ta phải đối xử như thế nào với những người tốt không?"

Doãn Hạo Vũ suy tư một hồi lâu. "Nhớ ạ."

"Anh Kha Vũ giúp đỡ con, nên Hạo Vũ cũng giúp đỡ lại anh nhé. Anh Kha Vũ không quen sống ở đây, cũng không có bạn bè. Con chơi với anh được không?"

Lần này Doãn Hạo Vũ không đáp lời, trong tâm trí non nớt của em, chưa từng xuất hiện hai chữ kết bạn với người lạ. Ngoài những người thân trong gia đình thì Doãn Hạo Vũ hầu như không giao tiếp với ai cả, em thậm chí còn hạn chế tới mức tối đa việc phải nhìn vào mắt một ai đó.

Đến tuổi đi học, trong khi những bạn bè đồng trang lứa kết bạn nô đùa với nhau, em chỉ như một kẻ ngoài cuộc lén lút quan sát họ. Nhưng Doãn Hạo Vũ chẳng thấy bản thân mình như thế có gì là lạ, bởi vì em vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, và đặc biệt là an toàn trong thế giới của riêng mình.

Ngày mà em nghe người ta nói bố mẹ gặp bão ở ngoài biển, Doãn Hạo Vũ không xúc động chạy ra ngoài, cũng không khóc lóc, em chỉ yên lặng ngồi trong nhà chờ đợi, vì trước khi đi bố mẹ đã hứa sẽ trở về sớm, còn nói sẽ mang theo vỏ ốc biển mới về cho em.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi bão đã tan, mưa đã tạnh, vẫn không thấy con thuyền với cánh buồm màu xanh thẳm trở về.

Doãn Hạo Vũ mất tới ba tháng trời để làm quen với sự xuất hiện của ông nội Châu trong cuộc sống của mình. Ông mang em đi khám bệnh, lại đưa em về nhà của mình, nấu cho em ăn nhiều món ngon, mỗi ngày đều dành ra thời gian nói chuyện với em. Ông nói rằng sau này hai ông cháu mình nương tựa lẫn nhau nhé.

Việc bắt đầu một mối quan hệ mới đối với những người bị bệnh như em là rất khó khăn, Doãn Hạo Vũ không muốn phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa.

Ông nội Châu không nhận được câu trả lời của em cũng không hề tỏ ra thất vọng, ông vỗ vai Doãn Hạo Vũ, nói với em đã đến giờ ăn sáng rồi.

Bữa sáng hôm nay có cháo thịt nạc ăn kèm với dưa muối. Trước đây Châu Kha Vũ không có thói quen ăn sáng, nếu có ăn thì cũng là đồ ăn đóng gói mua ở cửa hàng tiện lợi đối diện cổng trường. Mà vị của những túi bánh mì ấy đều nhạt thếch như nhau, vì thế ngay khi nếm thử miếng cháo đầu tiên, Châu Kha Vũ đã nghĩ đây chính là món ăn ngon nhất mà cậu từng nếm qua.

Ăn xong bữa sáng, dạ dày được cháo nóng làm cho ấm lên, cảm giác uể oải của Châu Kha Vũ cũng vơi đi nhiều.

"Lát nữa Kha Vũ theo ông tới cửa tiệm, ông nội hướng dẫn cháu một số điều. Thời gian tới giao lại cửa hàng cho cháu trông nom." Ông nội Châu lấy đĩa hoa quả đã được gọt sẵn ra, xiên một miếng thanh long đỏ đưa cho cậu

Châu Kha Vũ qua lời của thị trưởng Châu biết ông nội có một cửa tiệm đồ cổ, nói là đồ cổ cho sang chứ thực chất là một nơi chứa đầy thứ đồ lỉnh kỉnh ông nội lấy được về từ đâu đó. Châu Kha Vũ chấp nhận đến đây là một chuyện, nhưng mà không ngờ bản thân còn phải trở thành nhân viên bán hàng nữa sao?

"Ông nội biết cháu học kém mà. Toán cấp hai cháu còn chưa học xong đâu." Châu Kha Vũ kiếm cớ.

"Trông cửa hàng đâu có sử dụng đến hằng đẳng thức, cháu biết một cộng một bằng hai là được rồi." Ông nội Châu phất tay.

"Cháu biết một cộng một bằng hai đúng không?" Ông nội cố tình hỏi lại.

Chẳng lẽ Châu Kha Vũ lại nói mình không biết ngay cả cái phép tính đơn giản này?

Mà nếu như nói biết, thì cũng đồng nghĩa với việc cậu thoả hiệp với ông nội đến trông cửa tiệm đồ cổ.

Châu Kha Vũ bị bắt chẹt không nói lại được. Ông nội Châu cũng coi sự im lặng của cậu là đồng ý, vui vẻ xoa tay ăn thêm một tô cháo nữa.

Ở nhà ông nội không có máy rửa bát, Châu Kha Vũ đứng trầm ngâm trước bồn rửa một hồi lâu. Cậu lấy ra một cái chai có vẻ giống dầu rửa bát từ đống chai lọ cạnh bồn rửa, sau khi đấu tranh một hồi cũng coi như làm sạch được cặn bẩn dính lại trong nồi.

Châu Kha Vũ thề rằng rửa bát là một trong những công việc hao tốn thể lực nhất trên thế giới này, sau khi úp chỗ bát đĩa còn nhỏ nước lên tủ, cậu dựa vào bàn bếp, tự rót cho mình một cốc nước đầy.

"Cảm ơn anh ạ."

Châu Kha Vũ bị tiếng nói đột ngột vang lên từ phía sau doạ cho sặc nước. Cậu vuốt ngực ho khan vài tiếng rồi mới quay lại xem chủ nhân của giọng nói này là ai.

Doãn Hạo Vũ tưởng rằng cậu chưa nghe rõ, liền lặp lại một lần nữa. "Cảm ơn anh vì đã giúp em giải khối rubik ạ."

Đây là lần đầu tiên từ khi hai người gặp mặt Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói của Doãn Hạo Vũ, giọng nói của em rất trong, mỗi từ nói ra đều rất chậm, giống như trẻ con mới tập nói vậy.

"Không có gì. Không cần phải cảm ơn."

"Ông nội nói khi được người khác giúp đỡ thì phải nói cảm ơn ạ."

"Được rồi. Tôi biết rồi. Nhưng mà không cần lúc nào cũng phải thêm "ạ" vào cuối câu đâu."

"Tại sao ạ?"

"..."

Châu Kha Vũ muốn nói với Doãn Hạo Vũ là sử dụng kính ngữ nhiều như thế không thấy mệt à, nhưng vẫn cảm thấy mình không nên đôi co với em thì hơn.

Nhiệm vụ của Châu Kha Vũ hôm nay không chỉ là trông cửa tiệm cho ông nội, mà còn phải trông cả Doãn Hạo Vũ.

Ông nội có việc phải đi ra ngoài, nên sau khi nói với Châu Kha Vũ mấy điều cần thiết như chỗ để tiền ở đâu, ghi chép vào sổ như thế nào, liền dắt xe đạp chuồn đi mất.

Trước khi đi ông còn nhét vào tay cậu hồ sơ khám bệnh của Doãn Hạo Vũ, nói cậu dành thời gian tìm hiểu về em một chút.

Châu Kha Vũ đương nhiên không rảnh đến vậy, cậu ngồi vào chiếc ghế phía sau quầy thu ngân, vừa cắm sạc pin vừa chơi điện thoại.

Cả buổi sáng cửa tiệm không có lấy một vị khách, Châu Kha Vũ bắt đầu hơi tò mò về việc ông nội lấy tiền từ đâu ra để duy trì cuộc sống của bản thân, lại còn nuôi thêm cả Doãn Hạo Vũ.

Cậu ngáp đến chảy cả nước mắt, điện thoại cũng chơi đến chán rồi. Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi với tay lấy tập hồ sơ bệnh án ở trên bàn. Cứ coi như là giết thời gian đi.

Trong mấy trang giấy tràn ngập thuật ngữ y học, Châu Kha Vũ chỉ đọc được một vài đoạn ngắn, nhưng cũng hiểu sơ qua tình hình sức khoẻ của Doãn Hạo Vũ.

Thì ra không phải tự nhiên mà em lại nói chuyện nặng về kính ngữ như vậy, mà đó là một trong những triệu chứng của hội chứng Asperger.

Ngoài ra còn có một số triệu chứng khác mà Doãn Hạo Vũ thể hiện rất rõ ràng như là nói chuyện thiếu nhịp điệu, tránh giao tiếp bằng mắt, dành phần lớn thời gian ở một mình, không thích tương tác và chia sẻ cảm xúc với người khác.

Một câu hỏi thoáng qua trong đầu cậu, Doãn Hạo Vũ có bao giờ cảm thấy cô đơn không?

Châu Kha Vũ tự cười nhạo chính bản thân mình về câu hỏi này, thằng nhóc đó cảm thấy như thế nào thì có liên quan gì đến cậu chứ?

Sau khi sự mệt mỏi của chuyến đi vơi dần, Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy cuồng chân cuồng tay. Bình thường ở nhà nếu cậu không giở chứng lên trường, thì cũng là cùng đám bạn xấu tụ tập ở quán bar nghĩ xem hôm nay chơi thử trò gì mới. Mặc dù Châu Kha Vũ chưa từng tỏ ra hứng thú, nhưng ít nhất cậu còn có thứ gì đó để làm. Còn ở cái thị trấn nhỏ đi mấy bước chân là hết này, đến một cái siêu thị còn không có thì thử hỏi Châu Kha Vũ có thể làm gì được ở đây?

Ngồi ủ ê ở đây nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra được cái gì để làm, Châu Kha Vũ đứng dậy giãn gân cốt, định bụng đi loanh quanh để hít thở chút không khí trong lành.

Trong cửa tiệm của ông nội Châu có tổng cộng bốn chiếc kệ gỗ cao đến trần nhà. Ngăn tủ nào cũng chất đầy đồ đạc nhìn qua có vẻ lộn xộn nhưng thực chất lại được sắp xếp rất có trật tự. Châu Kha Vũ cầm vài món đồ lên xem thử, lật qua lật lại một hồi cũng không hiểu công dụng của nó là gì.

Doãn Hạo Vũ lúc này đang ngồi dựa vào một góc đếm vỏ sò, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn em, phát hiện cái bình thuỷ tinh trên tay em có chút quen mắt.

Cho đến khi Doãn Hạo Vũ lấy ra từ trong túi một cái vỏ sò màu hồng, các mảnh vỡ được dán lại với nhau rất cẩn thận nhưng không giấu được đi những kẽ nứt.

Thế giới này trông thì có vẻ rộng lớn, nhưng thật ra lại vô cùng nhỏ bé. Châu Kha Vũ có thể lòng vòng cả một buổi chiều vẫn không tìm thấy nhà của ông nội, nhưng lại vô tình gặp được Doãn Hạo Vũ ở một con hẻm không tên.

Cậu nhớ khi ấy Doãn Hạo Vũ không để ý đến mình mà chỉ nhìn vào cái vỏ sò lấp lánh bên chân cậu. Có lẽ em không có ấn tượng với người đã giận cá chém thớt là cậu đâu nhỉ?

Tiếng chuông gió ở cửa ra vào vang lên kéo Châu Kha Vũ ra khỏi dòng hồi ức không mấy tốt đẹp kia. Người bước vào là một bà lão nói muốn mua nến thơm, Châu Kha Vũ đương nhiên không biết nến thơm được ông nội cất ở đâu. Cậu còn đang tính tới việc tìm trong cuốn sổ phụ lục thì Doãn Hạo Vũ đã đứng vụt lên, vượt qua người cậu đi tới ngăn tủ phía trong cùng. Ngăn tủ ấy nằm mãi tít trên cao, nhưng em lại lười không muốn đi lấy thang.

Châu Kha Vũ đứng một bên nhìn em sốt ruột kiễng chân nhưng mãi mà vẫn không lấy được, liền đi tới giúp em một tay. Cậu cao hơn em gần một cái đầu, vươn tay một cái là có thể lấy được hộp nến thơm trên ngăn tủ.

"Là cái này à?"

Sự xuất hiện không báo trước của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ giật nảy mình, em quay ngoắt đầu lại nhìn cậu, rồi vội vàng lùi lại một bước.

Mắt thấy đầu của Doãn Hạo Vũ sắp va vào thành tủ, Châu Kha Vũ theo bản năng đưa tay lên kê sau gáy em, hậu quả bị cả thành tủ và đầu của Doãn Hạo Vũ ép lại cho tê rần.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ còn đang ngơ ngác nhìn, thì Châu Kha Vũ đã cầm theo hộp nến thơm tới quầy thu ngân.

"Tổng cộng là 25 tệ ạ."

Bà lão rút ví lấy 30 tệ đưa cho Châu Kha Vũ, ánh mắt hiền từ dừng lại trên mặt cậu. "Cháu được ông già đó thuê tới đây làm thêm à?"

Châu Kha Vũ đẩy hộp nến thơm đã được cho vào túi giấy về phía bà lão. "Không phải ạ. Cháu là cháu nội của ông ấy."

Bà lão "ồ" lên một tiếng, cũng không hỏi gì thêm nữa, khi thấy Châu Kha Vũ mở khay tiền định trả tiền thừa lại cho mình liền nói. "Không cần thối lại đâu. Cho hai đứa tiền mua bim bim."

"..."

Cửa hàng của ông nội Châu không có giờ đóng cửa nhất định, nên hai người cứ vậy ngồi ở tiệm chờ ông nội đi công việc trở về. Hoàng hôn tới cũng là lúc mà ánh nắng chiếu vào cửa tiệm gay gắt nhất, Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ trốn ra ghế đá bên ngoài ngồi. Mặc dù chẳng mát hơn là bao, nhưng ít ra còn thoáng hơn ở bên trong.

Trước khi trời tối ông nội cuối cùng cũng trở về, ông dừng xe trên con dốc phía trước, thấy hai đứa nhóc đang ngồi ở ngoài cửa liền vẫy tay gọi với xuống.

Trên ghi đông xe của ông nội treo một con cá lục vẫn còn tươi, giống như mới được đem từ biển về. Ông nghiêng đầu mỉm cười hỏi tâm trạng ngày đầu tiên làm việc của Châu Kha Vũ như thế nào, cậu liền nói chờ cả ngày trời chỉ có một vị khách, cảm giác thế nào cậu còn chưa có cơ hội được chiêm nghiệm qua.

Cửa nhà vừa mở, Châu Kha Vũ dựa vào sải chân dài của mình đã len người lên trước. Nhưng kế hoạch tắm rửa rồi đi ngủ bù của cậu còn chưa được thực hiện, thì ông nội đã nhét con cá lục vào tay Châu Kha Vũ, nói cậu đi làm thịt nó đi, nếu ông nội thấy hài lòng thì mai sẽ không gọi cậu dậy sớm nữa.

Châu Kha Vũ cầm con cá còn thoi thóp ở trên tay, tâm trạng không còn lời nào có thể diễn tả.

Đã mười lăm phút trôi qua, nhưng cậu vẫn ngồi trầm ngâm nhìn con cá ở trên thớt, cho tới khi nó chút hơi thở cuối cùng rồi, bàn tay cầm dao của cậu vẫn còn chưa dám vung lên.

Châu Kha Vũ trước đây chỉ ăn không có làm, vậy nên cậu không thể biết được làm thịt cá là phải chặt ngang hay cắt dọc.

Châu Kha Vũ đột nhiên như nhớ ra gì đó, cậu đưa mắt nhìn Doãn Hạo Vũ đang ngồi chơi một mình trên bậc thềm.

"Này, Doãn Hạo Vũ, lại đây." Châu Kha Vũ ngoắc ngoắc tay.

Nếu Doãn Hạo Vũ vì một câu gọi này mà chạy ra thì em đã không phải là Doãn Hạo Vũ. Em ném cho Châu Kha Vũ một ánh mắt vô cảm rồi lại tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Được lắm, Châu Kha Vũ nghĩ thầm trong lòng.

Vì giấc ngủ, thằng nhóc đó không tới thì cậu tới.

"Doãn Hạo Vũ, biết làm thịt cá không?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu.

"Vậy bây giờ cậu ra làm thịt con cá kia cho tôi, ngày mai cho cậu năm tệ đi mua bim bim."

"Không được đâu. Ông nội bảo anh làm mà." Doãn Hạo Vũ thẳng thừng từ chối.

Bình thường hỏi thì chẳng thấy nói gì, sao từ chối người khác thì nhanh nhảu thế?

Châu Kha Vũ không dùng tiền mua chuộc được em. Trong đầu ngay lập tức nảy ra phương án thứ hai.

"Cậu thích vỏ sò lắm đúng không? Tôi có một cái vỏ ốc rất đẹp, có thể cho cậu."

Đánh vào sở thích cá nhân lúc nào cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Châu Kha Vũ thu biểu cảm của Doãn Hạo Vũ vào mắt, mỉm cười hài lòng. "Tất nhiên là với điều kiện cậu giúp tôi làm thịt con cá kia."

Chỉ bằng một cái vỏ ốc biển, Châu Kha Vũ thành công mua chuộc được Doãn Hạo Vũ làm thịt cá thay mình. Cậu đứng bên cạnh nhìn em thoăn thoắt lọc ra một bên thịt một bên xương, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía vườn cây xem ông nội hái rau trở về chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro