8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Patrick đã biến mất.

Daniel vừa kết thúc chuyến công du trở về liền nghe phải tin xấu. Hắn như phát điên, tới từng chốn nhỏ trong điện để tìm em. Người hầu cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ trước tên Thái tử như cuồng loạn, lòng thầm xót xa thay cho hắn. Nhưng họ cũng chỉ biết được một điều duy nhất: Patrick đã rời đi trong đêm mà không đem theo một thứ gì. Thứ duy nhất mà em lỡ vội cầm lấy, có lẽ là trái tim của Daniel.

Em đi đâu, không ai hay biết.

Oscar hoang mang, còn Caelan lo lắng. Hai người họ vốn chẳng ở Điện Kensington những ngày vừa rồi, nên cũng không hề biết chuyện, chỉ có thể ngăn Daniel tự làm tổn thương chính mình. Hắn lục tung từng ngõ ngách của khuôn viên to lớn, nhưng không một ai thấy em.

Không tìm được Patrick, hắn thậm chí còn định leo lên ngựa mà phi thẳng tới Điện Buckingham hỏi chuyện Quốc vương rồi quậy phá một trận để buộc ông nói ra nơi em đang ở, nhưng rồi Caelan đã kịp cản lại. Làm to chuyện lên lúc này không chỉ ảnh hưởng tới Patrick, mà còn ảnh hưởng tới chính bản thân Daniel, cũng như ảnh hưởng đến Bá tước Finkler xứ Stamford.

Truyền tin về Stamford hay Cambridge đều chưa có hồi âm, Daniel chỉ có thể bất lực.

Hắn thẫn thờ đổ gục xuống giường, và khóc, tựa như một đứa trẻ.

Daniel khóc cho đến khi mơ hồ thiếp đi, rồi lại tỉnh giấc. Hắn lờ mờ thấy hình bóng em qua làn sương nơi khoé mắt, bèn vươn tay níu lấy.

Hụt hẫng.

Lí trí Daniel nhắc nhở rằng em nào có ở đây, nhưng bản thân cũng không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, cứ thế vươn tay ra, rồi lại níu về những hẫng hụt không tên. Chỉ đến khi con mắt nhức mỏi, hắn mới dừng lại, vươn tay gạt đi giọt nước mắt.

"...Daniel."

Oscar dè dặt bước vào phòng, thấy hắn đang vắt tay che mắt, không biết đang mơ hay đang thức.

"Stamford gửi lại một bức thư, còn nguyên dấu, là của Patrick."

Chỉ khi nghe đến tên em, hắn mới vội vùng dậy. Hai mắt đỏ ngầu lao tới, khiến Oscar giật mình. Từ một tên quý tộc tuấn tú, chỉ qua một ngày trời, hắn trông như một người đã lao lực cả đời. Gã cũng biết ý, đưa cho Daniel lá thư rồi khép cửa, bước ra ngoài.

Trời đông lạnh lẽo, có lạnh bằng lòng người chăng?

Bản thân Oscar rất yêu quý Patrick, vẫn luôn coi em như đứa em ruột trong nhà mà đối đãi. Lần này em đi chẳng nói lấy một lời, chỉ sợ rằng lành ít dữ nhiều. Gã lo lắng, gã hoảng loạn, nhưng sẽ không thể bộc lộ ra ngoài. Một kẻ điên loạn đã quá đủ, và hắn biết chắc rằng mình cũng sẽ không phải người lo lắng, buồn đau nhất.

Phải giữ lí trí, để tìm em trở về.

Bức thư chỉ có đúng một dòng.

"Xin ngài, đừng tìm, cũng đừng nhớ em nữa. Đã quá đủ rồi."

Daniel không biết đối với em, như thế nào là "quá đủ", nhưng hắn biết, bản thân sẽ không cưỡng lại lời khẩn cầu của em.

"Ta sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."

Hắn đã từng nói thế với em, khi chồi xuân còn đương rực rỡ và tình mình vẫn còn đậm sâu. Nhưng giờ, Daniel hối hận. Hắn sẽ không thất hứa với Patrick, nhưng nếu không có lời nói ấy, có lẽ hắn vẫn sẽ ngang ngược để làm theo ý mình. Một mình một ngựa bỏ lại tất cả sau lưng, kể cả ngai vàng quyền quý, hay những cung điện nguy nga. Tất thảy đều không quan trọng bằng em.

Nhưng hắn không thể.

Điểm yếu duy nhất của hắn, là Patrick Nattawat Finkler.


19.

Daniel nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, mím môi nhìn Oscar hoảng loạn trước mặt mình.

"Daniel à, bỏ chiếc nhẫn ra đi mà..."

"Em đeo được không?"

Oscar cạn lời. Sắp tới giờ cử hành lễ Đăng quang, nhưng hắn vẫn nhất quyết giữ lấy chiếc nhẫn đó. Gã giơ tay lên trời biểu thị sự bất lực, rồi lầm bầm tỏ vẻ không hài lòng.

"Quốc vương của tôi ơi, kệ ngài đấy."

Hắn khẽ cười, và lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của mình. Hình như có chút chật rồi.

Đội cận vệ nghiêm chỉnh xếp hàng kèm chặt hai bên, khiến Daniel bỗng thấy ngột ngạt đến lạ lùng. Qua ngày hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Hắn sẽ trở thành Quốc chủ, sẽ bị trói chặt trong những gông cùm của truyền thống, của trách nhiệm. Không còn là một kẻ vô lo vô nghĩ như trước kia nữa.

Hít một hơi thật sâu, Daniel bước vào bên trong Tu viện.

Tất cả các quý tộc đều tụ họp tại nơi này, cung kính nghiêng mình theo từng bước chân hắn.

I was glad when they said unto me: We will go into the house of the Lord

Our feets shall stand in thy gate: O Jerusalem

Jerusalem is built as a city: that is at unity in itself

Daniel bước từng bước chậm rãi, mắt lướt qua những gương mặt quen thuộc.

Nam tước Kesteven, Tử tước Melbourne, Bá tước Wilmington, Hầu tước Dumbarton, Công tước Edinburgh, Công tước Kent...

...và Bá tước Stamford.

Nhưng không phải em.

Hắn nhìn ngài Bá tước cúi đầu chào theo nghi lễ, thấy cổ họng mình đắng ngắt, cằn khô.

Tấm đại bào trên lưng hình như nặng thêm vài phần, níu giữ bước chân Daniel. Hắn muốn dừng lại ngay lập tức, quỳ xuống xin Bá tước Stamford cho hắn biết em đang ở nơi nao. Nhưng rồi Daniel đã kìm nén lại cái suy nghĩ ấy, để rồi khó nhọc trải qua các nghi thức.

Tiếng Tổng Giám mục đọc các đoạn trích từ sứ đồ thơ ca khiến đầu Daniel ong cả lên, cộng thêm sức nặng từ những thứ phục trang khiến hắn hơi nghiêng ngả. Ước gì có thể trốn thoát khỏi đây và bỏ lại tất cả.

Nhưng muộn rồi, bốn Hiệp sĩ Garter đã mang tới bức màn thêu chỉ vàng, và Tổng Giám mục cùng Trưởng Tu viện đã hành lễ, bắt đầu xức dầu thánh cho hắn.

Muộn rồi, bởi Quyền trượng Thánh giá và Quyền trượng Bồ câu đã nằm ở trên tay.

Muộn rồi, bởi chiếc mũ miện St.Edward đã yên vị trên đầu hắn nặng trĩu.

God save the King! God save the King! God save the King!

Hai mươi mốt tiếng pháo rền.

Khoảnh khắc ấy, Công tước xứ Wales Daniel Edward Windsor đã chính thức trở thành Daniel đệ Nhất. Và ngài, sẽ là người của Vương quốc, chứ chẳng còn là người của riêng em.

Vivat Rex Daniel!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro