20. Xuân đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu đã đến ngày Doãn Hạo Vũ bay. Cậu bay chuyến sớm, khi trời còn mờ hơi sương. Châu Kha Vũ lái xe đưa cậu đến sân bay, trên đường còn không ngừng hỏi cậu đã mang đủ vật dụng cần thiết chưa.

Sân bay buổi sớm vẫn chưa đông mấy.  Dù đã qua xuân như trời vẫn còn chưa tan đi hơi lạnh. Doãn Hạo Vũ mặc áo hoodie của Châu Kha Vũ trên cổ còn quấn thêm một chiếc khăn. Còn anh giúp cậu cầm áo khoác ngoài vì dù sau bên trời Tây vẫn còn chưa ấm lên.

Cậu đứng đấy vân vê ngón tay anh, lúc này làm cảm thấy có chút không nỡ rời đi. Cuối cùng vẫn là anh giục cậu mau đi nếu không sẽ muộn giờ bay.

Doãn Hạo Vũ vừa đi được mấy bước đã quay lại, cậu chạy đến ôm lấy Châu Kha Vũ. Anh đưa tay xoa nhẹ lưng cậu mấy cái rồi lại giục cậu đi mau. Nếu còn như thế này một lúc nữa chắc anh sẽ mang cậu về mất.

Trước khi đi Doãn Hạo Vũ lôi từ túi áo ra một chiếc vòng tay màu xanh, là cậu tự thắt, ở giữa còn có một vật nhỏ hình tròn đang đung đưa. Cậu đeo vào tay anh, hành tinh nhỏ cũng đung đưa theo chuyển động của cậu.

"Sau này có ai hỏi anh đã có người yêu chưa thì mau đưa cái này cho người ta xem."

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cậu.

"Thế còn của em đâu?"

Doãn Hạo Vũ cũng thắt cho mình một cái tương tự, chỉ khác là của cậu lại có một phi hành gia thay vì hành tinh nhỏ.

"Em chính là phi hành gia nhỏ này, phi hành gia có cả vũ trụ trong tay. Một vũ trụ chỉ thuộc về riêng em."

Cậu kéo tay áo lên cao để lộ chiếc vòng nơi cổ tay, cậu lắc lắc tay phi hành gia cũng theo đó mà đung đưa. 

Châu Kha Vũ nắm lấy cái tay lắc lư trước mắt mình kéo cậu lại gần, hôn cậu. Chỉ là đơn giản môi chạm môi, anh cũng không nán lại lâu vì sợ sẽ không nỡ buông tay.

Lúc anh buông cậu ra, Doãn Hạo Vũ có chút hụt hẫng vì mất đi hơi ấm nhưng cậu rất nhanh tạm biệt anh rồi kéo vali chạy đi vì cậu khóc rồi.

Vậy mà Doãn Hạo Vũ sang Ý cũng được ngót nghét bốn tháng rồi. Buổi đầu cậu vẫn còn lệch múi giờ nhưng rất nhanh đã thích ứng được.

Cậu với Châu Kha Vũ cũng thường xuyên nhắn tin cho nhau, buổi tối thì cậu sẽ gọi cho anh.

Hôm đó, khi Châu Kha Vũ đang họp thì Doãn Hạo Vũ gọi tới. Anh nhíu mày nhìn tên hiển thị trên màn hình, bình thường cậu không gọi vào giờ này, đáng lẽ giờ này cậu vẫn còn ngủ. Nhưng anh rất nhanh đã lẻn ra khỏi cuộc họp để nghe điện thoại của cậu.

Anh bắt máy, bên kia lại truyền đến tiếng người trò chuyện với nhau khá ồn ào, anh còn nghe loáng thoáng được tiếng nhạc.

"Sao vậy."

"Buông ra, mình không có say đâu nhé." Anh nghe thấy cậu nói chuyện nhưng là bằng tiếng Anh, chắc là nói với bạn. Giọng cậu lem nhem như đã say.

"Hạo Vũ, em say rồi." Châu Kha Vũ thật muốn thấy dáng vẻ lúc này của cậu, lúc say cậu rất đáng yêu.

"Tiểu Vũ." Cậu gọi tên anh rồi cười ngốc.

"Em nhớ anh lắm đó."

"Ừ. Tôi cũng nhớ em."

"Em yêu anh."

Châu Kha Vũ nghe cậu nói yêu mà tâm tình chấn động, tim anh cũng bất giác đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên cậu nói lời yêu anh một cách trực tiếp thế này. Trước giờ cậu vẫn luôn ngại nói ra mấy lời này với anh.

Lát sau anh nghe thấy có người đi đến, hình như người đó lấy đi điện thoại từ tay cậu, anh nghe thấy cậu gào lên bằng tiếng Anh.

"Đừng mà. Tiểu Vũ của tôi mà."

Bên kia lại truyền đến giọng nữ, chắc là bạn của cậu.

"Cậu ấy say rồi, cậu ấy nhất quyết muốn gọi cho anh, tôi không cản được. Không làm phiền anh chứ." Giọng cô gái kia rất nhẹ nhàng, Châu Kha Vũ nhíu mày.

"Không có. Tôi là bạn trai em ấy. Cho hỏi cô là gì với em ấy?"

"À quên mất tôi là Sandy là bạn của Patrick. Patrick vẫn hãy kể cho tôi nghe về anh, anh yên tâm tôi đã có người yêu rồi, tôi với cậu ấy chỉ là bạn. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu ấy về, anh yên tâm nhé."

Châu Kha Vũ nhíu mày tựa đầu vào cửa kính, uống say đến như thế còn để  con gái đưa về. Xem tôi xử em thế nào.

Doãn Hạo Vũ đêm qua say xỉn ngủ đến tận chiều. Hôm sau đi học vẫn còn đau đầu. Cậu thấy đúng là không nên uống rượu. Cậu thề với lòng mình sẽ không vì nó là rượu trái cây mà uống nhiều như vậy nữa.

Cậu cũng không nhớ rõ lúc say mình đã làm gì, chỉ lờ mờ nhớ là mình đã gọi cho Châu Kha Vũ, cụ thể nói gì thì không nhớ.

Doãn Hạo Vũ vừa tan lớp đã có điện thoại của Châu Kha Vũ gọi đến. Cậu nhấc máy, rút một bên vai để giữ điện thoại, còn tay thì trả tiền bánh cho chủ cửa hàng.

"Hôm nay em có đến lớp không?"

"Có. Em vừa tan lớp."

"Đã ăn gì chưa?" Cậu nghe thấy bên anh có tiếng xe cộ, chắc anh ở ngoài đường.

"Em vừa mua bánh." Doãn Hạo Vũ thành thật khai báo.

"Ăn bánh ngọt sẽ không no đâu."

"Em ăn tạm thôi, tí nữa về sẽ nấu bữa trưa. Mà khoan đã, sao anh biết em ăn bánh ngọt?" Cậu quay người thì thật sự thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở bên đường chờ đèn đỏ.

Tim Doãn Hạo Vũ bắt đầu đập nhanh hơn, nỗi nhớ bấy lâu kìm nén bất chợt dâng trào.

Doãn Hạo Vũ lao vội ra bên ngoài, vừa lúc đèn cho người đi bộ chuyển xanh, anh đi về phía cậu.

Cậu lao vào người anh, hơi dùng sức rồi đu hẳn lên người anh, hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ anh, hai chân cũng quắp lấy eo anh. Hai tay anh cùng vòng ra đỡ lấy cậu.

"Sao anh lại ở đây?"

"Hôm trước ai là người bảo nhớ tôi, bây giờ lại hỏi sao tôi ở đây."

Viễn cảnh của hôm say xỉn ấy theo lời nói của Châu Kha Vũ mà lần lượt hiện ra trong tâm trí Doãn Hạo Vũ. Cậu mặc kệ cả hai đang đứng trên phố mà cuối đầu hôn Châu Kha Vũ.

Cả hai cùng nhau đi ăn rồi trở về khách sạn nơi Châu Kha Vũ ở. Vì Doãn Hạo Vũ ở kí túc xá của trường nên không tiện dẫn anh đến.

Kí túc xá của Doãn Hạo Vũ là một căn nhà gồm có năm phòng, ba ở tầng trên và hai ở tầng dưới, còn bếp và phòng khách là không gian sinh hoạt chung. Cậu ở tầng trên, cô bạn Sandy kia ở phòng đối diện cậu.

Vừa đến phòng khách sạn Doãn Hạo Vũ đã ngã ra giường.

"Sao anh tìm được em vậy?"

"Em đó, cẩn thận một chút. Tôi đi theo em cả một con phố em cũng chẳng hay." Châu Kha Vũ cưng chiều mà dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Anh đi theo em từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc em vừa rời trường."

"Thì tại em chỉ lo nói chuyện điện thoại với anh mà."

"Tôi còn chưa hỏi chuyện em đâu đó. Sao lại say xỉn đến mức đó chứ. Sau này chú ý một chút. Còn cô bạn Sandy kia của em là người thế nào em vẫn chưa kể với tôi đó."

"Hôm đó em đi dự sinh nhật bạn. Em uống không nhiều chỉ là không ngờ rượu trái cây đó lại mạnh như vậy. Ở đó cũng chỉ toàn là bạn bè thân thôi. Sandy ở đối diện phòng em. Cô ấy rất tốt, người ta cũng đã có người yêu từ lâu rồi.

Em chỉ có anh thôi mà."

Doãn Hạo Vũ lắc lắc cái vòng tay cho anh nhìn thấy chiếc vòng trên tay cậu.

"Nhớ anh không?" Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Rất nhớ." Cậu nhỏm người vòng tay qua eo anh vùi mặt vào áo anh.

"Vậy về đi. Anh nuôi em."

Doãn Hạo Vũ bật cười.

"Không được đâu. Nếu đến năm 70 tuổi mà em vẫn xoè tay xin tiền anh thì khó coi lắm."

Châu Kha Vũ nghe cậu nói mà không kìm được cúi xuống hôn vào vành tai cậu.

"Lúc đó chắc chắn em rất đáng yêu."

"Rất mất mặt."

Cả hai bật cười.

Mùa hè nước Ý nhiệt độ không quá cao, khá dễ chịu. Nhưng cả hai cũng không ra ngoài mấy, vì Doãn Hạo Vũ vẫn còn phải đến trường, Châu Kha Vũ cũng tranh thủ lúc cậu đi học mà ở phòng làm việc. Ban ngày bọn họ phần lớn đều ở trong phòng ôm ấp trò chuyện với nhau. Buổi tối thì cậu đưa anh đi dạo phố.

Trước khi trở về Châu Kha Vũ nhất quyết kéo Doãn Hạo Vũ đi bơi cùng mình ở hồ bơi của khách sạn.

Cậu liền muốn bơi đua cùng anh. Cậu qua đây mấy tháng cũng đi chơi cùng bạn bè ít nhiều, có mấy lần đi cắm trại hay leo núi, sức khoẻ của cậu cũng theo đó mà tốt lên không ít. Anh cũng không vì bận rộn mà bỏ bê sức khoẻ, hàng ngày vẫn hay chạy bộ. Thế nên bây giờ cả hai cũng không chênh lệch sức lớn như lúc đầu. Nhưng mà anh vẫn là người luyện thể hình từ lâu nên cậu vẫn thua anh.

Hôm Châu Kha Vũ về Doãn Hạo Vũ cũng theo anh đến sân bay. Cũng không cảm thấy nặng lòng nhiều như hôm cậu đi, cả hai ôm nhau một cái rồi tạm biệt nhau.

"Nhanh về nhé."

Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu, rồi mới quay người đi vào trong. Doãn Hạo Vũ vẫn đứng nhìn theo cho đến khi anh mất hút giữa dòng người tấp nập.

Nhoáng cái mà đã hết một năm. Cuộc sống đại học của Doãn Hạo Vũ cũng đã đi đến hồi kết. Một năm qua ở Ý cậu đã học được rất nhiều thứ, tích luỹ được không ít kinh nghiệm cùng trải nghiệm, lại có thêm không ít bạn bè tốt.

Trong một năm qua, Châu Kha Vũ có gửi cho Doãn Hạo Vũ một cái bưu kiện. Bên trong là chìa khoá căn hộ của anh. Căn phòng của cậu đã hết hạn hợp đồng, cậu lại quên mất, nên đành nhờ anh giải quyết giúp, mang đồ đạc của cậu để tạm nhà anh. Kết quả là anh lại gửi chìa khoá nhà mình cho cậu bảo là đây là chìa khoá căn hộ của anh sau này cũng sẽ là nhà em.

Nhưng mà cậu lại không về kịp Tết, Châu Kha Vũ cũng vì thế mà ủ rũ suốt cả tuần. Lúc gọi điện anh luôn hỏi cậu khi nào thì về. Cậu bảo còn vài thứ cần phải xử lí, cuối tháng ba mới có thể về.

Châu Kha Vũ cuối cùng chịu không nổi, chỉ mới giữa tháng đã nóng lòng muốn sang tìm cậu.

Anh tan làm liền vội về nhà chuẩn bị quần áo. Nhưng khi vừa về đến đã thấy cửa nhà không khoá. Tim anh bất giác đập nhanh hơn, trường hợp nào cũng nghĩ đến chỉ là chưa nghĩ đến trường hợp con người bảo cuối tháng mới về bây giờ lại đứng nấu ăn trong bếp.

Thời tiết tháng ba đã ấm hơn nhiều, thế nên Doãn Hạo Vũ chỉ mặc áo ba lỗ đen cùng quần cộc đứng nấu ăn ở bếp, để lộ những cơ bắp rắn rỏi cùng làn da khoẻ khoắn của mình. Trông cậu đã có dáng vẻ trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau một năm.

"Anh về rồi." Cậu mỉm cười nhìn anh.

Châu Kha Vũ đến ôm lấy Doãn Hạo Vũ từ phía sau, anh vùi mặt mình lên vai cậu hít hà. Trên người cậu còn vương mùi hương từ sữa tắm của anh. Anh đặt một hôn vào má cậu.

"Bất ngờ không?"

"Bất ngờ." Châu Kha Vũ bắt đầu nghịch không để cậu nấu ăn.

"Vui không?"

"Rất vui."

Anh đang nghiêng đầu nhìn cậu thì cậu lại quay sang bất ngờ hôn anh. Anh giữ lấy gáy cậu để nụ hôn thêm sâu.

Căn nhà vốn dĩ chỉ có bóng dáng của anh nay lại lấp đầy bằng đồ vật của cậu. Cậu cũng đem quần áo của bản thân để vào tủ của anh. Sổ vẽ, cùng màu rồi chì cũng bày hết lên bàn làm việc đơn điệu của anh.

Lúc cả hai ăn cơm cùng nhau thì Châu Kha Vũ đưa cho Doãn Hạo Vũ một cuốn sổ tiết kiệm.

"Gì vậy?"

"Em tốt nghiệp rồi thì cũng nên mở phòng tranh đúng không?"

"Em không nhận tiền của anh đâu. Em định sẽ làm giảng viên ở trường đại học, rồi từ từ tiết kiệm để mở phòng tranh." Cậu đẩy cuốn sổ về phía anh.

"Vậy đây xem như của hồi môn đi."

Cậu nghe câu này liền bị sặc, anh giúp cậu vuốt lưng mấy cái rồi rót cho cậu một ly nước. Cậu vậy mà bị câu nói ấy làm cho đỏ mặt, hai tai cũng đỏ bừng.

Ăn cơm xong, Châu Kha Vũ đi rửa bát, còn Doãn Hạo Vũ thì khoanh chân trên sofa nói chuyện điện thoại với mẹ. Cậu muốn báo bình an với bà.

Lúc Châu Kha Vũ ra thì Doãn Hạo Vũ đã dập máy rồi.

"Mẹ em muốn xem đồ cổ mà em đào được à?"

Châu Kha Vũ ngã người gối đầu lên chân cậu, anh dũi chân gác lên tay vịn ghế, ngước đầu nhìn cậu.

"Ừm. Của hồi môn anh cũng đưa rồi thì cũng nên về gặp mẹ em đúng không. Songkran đi cùng em về gặp mẹ nha."

"Ừm. Cả đời cũng sẽ đi cùng em."

Cả hai nhìn nhau, trong đáy mắt bóng hình của đối phương chính là tất cả.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em."

Cả hai cùng lúc bật ra câu nói ấy rồi bật cười nhìn nhau. Doãn Hạo Vũ vươn tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ, cậu thấy mình như đang nắm giữ cả vũ trụ trong tay.

Châu Kha Vũ kéo cậu đến gần dùng hết thảy những trân trọng và thương yêu của bản thân mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Doãn Hạo Vũ cũng dùng hết chân thành mà mình có để đáp lại nụ hôn của anh.

Vốn dĩ ban đầu đặt tên là Hạo Vũ vì nghĩ bản thân chẳng có gì nên luôn ước ao bản thân có được tất cả. Giờ đây thì cậu thật sự có được cả vũ trụ trong tay. Vũ trụ chỉ thuộc về riêng cậu, vũ trụ của cậu mang tên Châu Kha Vũ.

Đông tàn, xuân đến.

Cái băng hàn của tiết đông cũng đã bị ánh nắng mùa xuân làm cho tan chảy. Vạn vật bừng sáng trong cái nắng mùa xuân, tựa như tái sinh từ tro tàn. Chim chóc như đang reo ca mừng mùa xuân tới, cây cỏ đương nhảy múa trong cơn gió xuân.

Đông qua đi tựa như những nhớ nhung cũng đã tàn, những ngày chia xa chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhoà. Mùa xuân hội ngộ này mới là hiện tại. Còn những thương yêu cùng những trân trọng sẽ những dìu dắt của con đường phía trước.

Dưới tán cây hoa anh đào nở rộ, đôi tình nhân dắt tay nhau đi về phía trước. Họ đã dìu dắt nhau qua những đêm đông tối mịt, họ đã sưởi ấm cho nhau qua cả những rét lạnh của đông dài. Và giờ đây họ đã nhìn thấy mùa xuân của họ, mùa xuân mà họ có nhau. Không cần biết là một năm hay một đời, bởi vì lúc nào tình yêu họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như mùa xuân đầu.

___________________________
Vậy là Tàn đông đã đi đến hồi kết. Dù đã nói nhiều lần nhưng mình vẫn muốn cảm ơn mn lần nữa vì đã đồng hành cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro