Oneshot: Tiếng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Omil0203

Pairings:
- Daniel Châu Kha Vũ x Patrick Doãn Hạo Vũ
- Oscar x Hồ Diệp Thao
- Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung
và sự xuất hiện của: Ngô Vũ Hằng, Cam Vọng Tinh
Gender: Little sad, HE
P.s: Fic này tớ viết cho một cp khác, nhưng rất tiếc cả hai anh đã chọn hai con đường riêng nên tớ thu hồi lại, sau này lọt hố Kepat, muốn đem con fic ủ rượu lâu năm post lên lại

ENJOY

17.05.2018

Trên đường núi quanh co, chiếc xe màu xanh đậm rẽ màn sương tiến thẳng về phía trước, đèn pha được bật hết cỡ chiếu sáng cả một đoạn đường sương mù dày đặc.  Qua một khúc cua quanh co,
*Kít*
bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một tiếng chói tai
*Rầm*
chàng trai tóc màu mật ong không kịp bẻ lái, chiếc xe màu xanh đậm đâm vào hàng rào chắn, rơi xuống vực, mất hút trong màn đêm tĩnh lặng.

--------------------------------------------------

*Cạch*
Tiếng con dao rơi xuống dưới sàn hoa văn đẹp mắt.
*Tách*
Một giọt, hai giọt rồi những giọt máu đỏ tươi nối tiếp rơi, chàng trai cao gầy đưa ngón tay vừa bị dao cứa thành một vệt đỏ chói mắt vào trong miệng để cầm máu, tay kia đặt tại nơi trái tim xoa dịu nó. Không biết tại sao nhịp tim bỗng tăng tốc đến khó thở như vậy, chàng trai ngồi xuống nền nhà, điều chỉnh hô hấp cho đều lại, ngay lúc này ở phòng khách truyền đến tiếng điện thoại, chàng trai một tay ôm lấy trái tim vẫn không chịu giảm tốc độ của mình, tay bị đứt cố gắng cầm ống nghe.

*Cạch*
Lại là tiếng rơi của đồ vật, lần nay là ống nghe màu trắng toát, chàng trai sau khi tiếp xong cuộc điện thoại thì hai chân vô lực, ngã ngồi trên ghế, cả người run rẩy, khuôn mặt đẹp trai nay trắng bệch, thất thần. Chàng trai đưa tay lên trái tim mình, "đau", nước mắt cứ như vậy tự nhiên mà tuông ra.

*Tít tít*
tiếng cửa mã số được bỗng được mở, hai thân ảnh một cao lớn tóc vàng, một bé nhỏ tóc hồng, tiến vào. Thân ảnh nhỏ hơn vội vàng chạy đến sopha, ôm lấy chàng trai vào lòng, nước mắt cũng đã thấm đẫm gương mặt nhỏ bé của cậu ấy.

"Châu Kha Vũ"
Không phản ứng
"Daniel"
Người con trai ngồi trên ghế Sopha vẫn không phản ứng lại với tiếng gọi
"Châu Kha Vũ, có hai anh đây rồi, không sao, em cứ khóc đi, đừng như vậy được không". Thân ảnh nhỏ nhắn mặc dù đang rất đau khổ nhưng vẫn bình tĩnh an ủi chàng trai trong lòng mình.

"Châu Kha Vũ, nếu đau thì cứ  khóc đi, hai anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em". Thân ảnh tóc vàng cao lớn cúi xuống vỗ vỗ lưng em mình, dùng chất giọng trầm ấm truyền cảm mà khuyên bảo.

" Châu Kha Vũ em nhìn anh đi". Nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của  cậu em trai, thân ảnh tóc vàng cao lớn khẽ tách Châu Kha Vuc ra khỏi cái ôm của chàng trai nhỏ nhắn.

Lúc tách ra thì hai người đều bị dọa sợ, Châu Kha Vũ lúc này không chút huyết sắc, đôi mắt nâu không tiêu cự, nước mắt đua nhau trào ra nhưng khuôn mặt không có một biểu hiện nào của việc khóc, Châu Kha Vũ cứ như bức tượng, vô hồn, không sự sống.

"Oscar, Daniel sao vậy?". Thân ảnh nhỏ nhắn hướng khuôn mặt đầy lo lắng lên hỏi thân ảnh tóc vàng cao lớn đứng bên cạnh.

"Thao, em ấy...". Oscar cũng ấp úng không biết phải nói thế nào, biểu hiện của Châu Kha Vũ hiện tại làm anh hoảng sợ.

"Châu Kha Vũ nói chuyện với anh đi, nhìn anh này". Hồ Diệp Thao dùng đôi bàn tay nhỏ bé mà ra sức lắc lắc Châu Kha Vũ đang đông cứng trong lòng mình.

Châu Kha Vũ chuyển động tầm mắt, nhìn Hồ Diệp Thao, khuôn mặt nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn cứ chảy.

"Thao Thao, em, chỗ này đau quá, em không thở được". Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa dùng tay chỉ chỉ vào trái tim của mình, giọng nói run run "Thao Thao, mau gọi Patrick, em ấy luôn có cách làm nó hết đau".

Nghe câu nói của Châu Kha Vũ nước mắt Hồ Diệp Thao vừa khô giờ lại tuôn ra xối xả, cậu ôm chặt lấy chàng trai, nức nở mà gào lên

"Daniel, Châu Kha Vũ,  Patrick, em ấy mất rồi, em tỉnh lại đi"

"Thao, em bình tĩnh, nào bình tĩnh, em như vậy Daniel sẽ càng đau lòng". Oscar kéo người yêu mình ra khỏi Châu Kha Vũ,  vỗ vỗ lên lưng cậu an ủi. Nói đoạn quay sang Châu Kha Vũ giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu lúc nãy được thay thế bằng giọng nói nghiêm túc. "Tỉnh lại đi Châu Kha Vũ, anh biết em đã biết tất cả, Patrick em ấy... em ấy mất rồi, em mau đứng lên đối diện với sự thật đi". Mặc dù cứng rắn nói như vậy, nhưng Oscar phải kìm nén nước mắt cùng nỗi đau trong lòng mà mắng người em của mình.

"Oscar, anh nói cái gì vậy, Patrick sẽ về ngay thôi, em ấy còn muốn em nấu bữa tối mừng kỷ niệm ngày quen nhau của hai đứa cơ mà, em ấy còn nói em ấy đã mua quà sinh nhật cho em, em ấy còn nói quà rất đẹp, em ấy còn nói em sẽ rất thích..em ấy còn..."

*Ba*
một cái tát bỏng rát đáp xuống khuôn mặt trắng bệch nhưng đẹp trai của Châu Kha Vũ.

"Oscar, anh làm gì vậy?". Hồ Diệp Thao lao vào, ôm người em trai của mình vào lòng, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Oscar. "Anh bị điên sao Oscar, em ấy đã như vậy....."

"Thao, anh làm vậy để Daniel tỉnh táo lại,  em ấy...Thao..anh". Nhìn người em trai bị đánh nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc, nước mắt vẫn cứ rơi như lúc hai người mới vào nhà, Oscar cực kỳ đau lòng, bao nhiêu đau khổ cũng kìm không được nữa mà trào ra, ngã ngồi trên ghế sopha, vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay, Oscar cũng bắt đầu nức nở "Thao, anh phải làm sao đây, ..anh.."

"Oscar anh bình tĩnh, hiện tại Daniel mới là vấn đề chính, em lo em....DANIEL...". Câu nói còn chưa dứt, Hồ Diệp Thao đã thấy thân ảnh Châu Kha Vũ đổ gục xuống sàn, hốt hoảng cậu kêu to lên.

Oscar nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy em mình gục ngã trên sàn nhà..."Châu Kha Vũ em đừng có chuyện gì được không" Oscar thầm cầu nguyện trong lòng

"Thao, em mau gọi cho Ngô Vũ Hằng, anh đỡ Daniel lên phòng"

Một lúc sau

"Em ấy là do chấn động  nên ngất, về mặt sức khỏe thì không sao, ăn uống điều dưỡng sẽ tốt lên nhưng về tâm lý thì..." Ngô Vũ Hằng  ngập ngừng "em ấy là do gặp chuyện quá shock nên anh nghĩ tâm lý sẽ bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, nếu khi tỉnh lại em ấy có những biểu hiện lạ thì hai cậu nên đưa em ấy đến bác sĩ tâm lý, như vậy sẽ tốt hơn". Ngô Vũ Hằng từ tốn nói.

"Got it, bro, cảm ơn cậu". 

"Tôi đã biết tin, hy vọng Daniel có thể vượt qua được". Ngô Vũ Hằng lúc này ánh mắt cũng đã đỏ hoe mà thở dài,

Mọi người cứ như vậy rơi vào trạng thái trầm mặc

"Trễ rồi, tôi phải về thôi, hai cậu cố gắng theo sát em ấy, người bị chấn động tâm lý rất dễ nghĩ ngợi lung tung".

"Tôi biết rồi, tôi và Thao sẽ ở đây trông chừng Daniel"

--------------------------------------------------

Phòng khách

"Theo tin vừa nhận chiều nay, tại khúc cua số 12 đường núi XX đã xảy ra một tai nạn xe hơi, chiếc xe mang biển số abcxyz được xác định là của nạn nhân Doãn Hạo Vũ,  đã lao xuống vực, hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của tai nạn, đội tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy xác xe cháy đen và vỡ vụn thành nhiều mảnh, do nổ bình xăng thi thể nạn nhân theo như ông A - chuyên viên khám nghiệm hiện trường cho là đã nổ theo chiếc xe, mong quý vị và các bạn đón xem những bản tin tiếp theo để biết thêm về sự việc"

Dùng điều khiển tắt tivi, ngã đầu vào vai Oscar, giọng Hồ Diệp Thao thấm đẫm sự mệt mỏi

"Oscar, Daniel của chúng ta phải làm sao bây giờ, nhìn em ấy như vậy em đau lòng lắm"

Oscar vòng tay qua ôm lấy vai của Hồ Diệp Thao, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng nói ôn nhu nhưng nghe kĩ sẽ phát hiện ra một chút gì đó vẫn còn hoảng loạn

"Không sao đâu Thao, đừng lo lắng quá, Daniel của chúng ta rất mạnh mẽ, em ấy sẽ vượt qua thôi".

"Em hy vọng là vậy, nỗi đau này quá lớn với thằng bé"

"Anh biết, nào Thao, em mau ngủ chút đi, hôm nay mệt mỏi rồi, nhìn xem mắt em mới đó mà đã có quầng thâm như gấu trúc rồi này"

Oscar nói đùa một câu làm không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn, Hồ Diệp Thao cũng bắt đầu thả lòng, dựa đầu vào vai Oscar trầm trầm đi vào giấc ngủ

------------------------------------------------------------

"Em ấy lại không ăn à?". Oscar nhíu mày hỏi khi thấy Hồ Diệp Thao bưng khay thức ăn vẫn còn nguyên ra khỏi phòng.

"Vâng, làm sao đây, em ấy đã năm ngày không ăn gì rồi". Hồ Diệp Thao thở dài

"Thao, để anh". Oscar tiếp khay thức ăn trên tay Hồ Diệp Thao, mở cửa phòng Châu Kha Vũ  bước vào

Trong phòng là một cậu trai tóc bạch kim đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm nổi bật lên làn da trắng nhưng xanh xao của cậu, thân thể vốn đã gầy nay lại chỉ còn da bọc xương, Châu Kha Vũ cứ như búp bê thủy tinh, yếu đuối, mỏng manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

"Daniel, mau ăn gì đi, đã năm ngày rồi". Oscar vẫn ôn nhu dỗ dành cậu em nhỏ.

Châu Kha Vũ vẫn vậy, vẫn cứ bất động trên giường mà nhìn ra cửa sổ. Cậu ấy đã như thế này năm ngày nay rồi. Thấy cậu em trai vẫn không phản ứng lại lời mình nói Oscar tiến đến vỗ vỗ lên bả vai cậu.

"Daniel, nghe lời anh, mau ăn gì đi,  hay uống chút sữa cũng được". Nói rồi Oscar cầm ly sữa lên, ly sữa chưa kịp đến đích của nó thì đã bị một bàn tay gầy gầy hất đổ xuống.

*Choang*,
tiếng vỡ thanh thúy của chiếc ly thủy tinh. Châu Kha Vũ nhìn chiếc ly vỡ tan dưới sàn nhà đột nhiên nhoẻn miệng cười, động tác này làm Oscar rơi vào hoảng sợ.

"Châu Kha Vũ, em nghĩ em đang làm cái gì, mau tỉnh lại đi, em là thằng đàn ông yếu đuối vậy sao, Patrick mất rồi, em phải chấp nhận nó, đừng có ngu ngốc nữa,  em có như thế nào thì Patrick cũng không quay về được nữa, em....". Oscar tức giận mà gầm lên.

Nghe tiếng đỗ vỡ cùng với tiếng la mắng của Oscar, Hồ Diệp Thao vội chạy lên phòng, mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm cậu vô cùng sợ sệt không thua gì Oscar cả. Trên giường là thân ảnh cậu em trai gầy guộc nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ tan trên đất mà mỉm cười quái dị, Oscar hai mắt đầy tơ máu, giận dữ nhìn Châu Kha Vũ.

"Oscar anh bình tĩnh, có gì từ từ nói". Hồ Diệp Thao kéo Oscar lại, nhẹ nhàng khuyên bảo anh

"Từ từ? em nhìn Daniel đi, đây là bộ dạng gì chứ".

Hồ Diệp Thao quay qua nhìn Châu Kha Vũ thấy trên tay cậu đang cầm một miếng thủy tinh vỡ đưa lên cổ tay của mình định một đường rạch xuống, Hồ Diệp Thao hoảng sợ lao vội đến, hất miếng thủy tinh ra, cậu cũng không bình tĩnh được nữa, lần đầu tiên trong đời Hồ Diệp Thao to tiếng với cậu em trai này.

"Châu Kha Vũ, em bị điên rồi sao, em cứ hành hạ bản thân mình như vậy thì Patrick sẽ sống dậy sao, nhìn anh này, nhìn anh, em nghĩ em như vậy Patrick sẽ mỉm cười ở bên kia à, chẳng phải Patrick luôn nói điều hạnh phúc nhất của em ấy là sự vui vẻ của em sao, Châu Kha Vũ, mẹ nó, em không phải yếu đuối như bây giờ, mau đứng lên đi, đứng lên cho Patrick thấy em vẫn sống rất tốt, rất mạnh mẽ đi, như vậy Patrick mới có thể nhắm mắt mỉm cười, em có hiểu không?".

Cậu trai ngồi trên giường như choàng tỉnh, cậu mở bừng hai  mắt, nhìn thẳng vào Hồ Diệp Thao, nước mắt bắt đầu chảy, tiếng nấc nhỏ vang lên rồi lớn dần lớn dần, Châu Kha Vũ  gục mặt trên vai chàng trai nhỏ nhắn mà nức nở mà gào thét, tiếng khóc thê lương đến đau lòng. Oscar tiến đến ôm cả hai vào lòng an ủi, trong lòng thầm nghĩ "Patrick, đừng lo, anh hứa sẽ bảo vệ Daniel của em thật tốt"

---------------------------------------------------------------

3 năm sau

Châu Kha Vũ giờ đây đã trở thành giám đốc điều hành của công ty giải trí Song Vũ. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Châu Kha Vũ đã quay về với cuộc sống bình thường, ăn uống bình thường, ngủ bình thường, làm việc ngày càng điên cuồng. Châu Kha Vũ muốn thực hiện tiếp ước mơ của người ấy.

" Em muốn mở một công ty giải trí nhỏ, trước mắt thì nhỏ thôi cũng được, vì chấn thương em không thể nào bước tiếp nên em muốn giúp đỡ những người có ước mơ toả sáng trên sân khấu thành hiện thực....anh đừng có mà cười em, Daniel cấm anh cười đó, anh mà cười em liền giận anh...."

6.00am

*reng reng* Đồng hồ báo thức như thường lệ vẫn vang lên

" Châu Kha Vũ, Daniel, Châu Dan  mau dậy, mau dậy đi, cái đồ heo lười này, nhanh lên không anh sẽ bị muộn giờ đấy"

Châu Kha Vũ ngồi dậy, nở nụ cười quen thuộc "Pat, em vẫn đáng yêu như vậy".

Bước vào phòng tắm, nặn kem vào bàn chải đưa lên miệng

"Dan, em nói bao nhiêu lần rồi, anh chỉ được nặn chừng này kem thôi, chừng này thôi, nếu cho nhiều như vậy sẽ không tốt cho răng đâu, hơn nữa cũng như rất cay a~"

6.30 am

*Ting* Tiếng máy làm bánh báo hiệu đã hoàn thành công việc của nó.

Ngồi vào bàn, một lát bánh mỳ cùng trứng, một tách càfé như mọi ngày

"Dan, anh không được uống cafe đậm đặc, mau thêm sữa tươi vào, nếu bệnh dạ dày của anh tái phát vì cafe đậm đặc, em sẽ mặc kệ anh, sẽ không bao giờ vát cái thân bé bự của anh vào bệnh viện lúc một giờ sáng đâu"

7.00 am

*Soạt Soạt* Tiếng giở sang trang khác của tờ báo. Châu Kha Vũ luôn có thói quen đọc báo khi ăn sáng, vì thói quen này của anh mà bị người yêu nhỏ dỗi mấy lần vì tội không để ý đến em ấy.

"Hello quý ngài Châu Kha Vũ, người yêu của anh vẫn còn ngồi ngay trước mặt anh đây này, làm ơn quan tâm em ấy một chút đi, thưa ngài"

7.30 am

*Phich phịch*Tiếng khởi động xe, Châu Kha Vũ rời nhà đến công ty

"Daniel, mau lái xe bằng hai tay, đừng có học theo mấy anh diễn viên trong phim ngôn tình mà lái bằng một tay ở đây chẳng có ai để anh làm màu đâu"

6.00 pm

*Tít tít* Tiếng cửa mã số của căn hộ vang lên, báo hiệu chủ nhân của nó đã về đến

" Châu Kha Vũ, mau mang dép vào, anh muốn để chân trần vậy cho cảm cúm à, cái đồ ngốc này"

6.30 pm

*Cạch cạch cạch* Tiếng con dao thái rau được Châu Kha Vũ dùng một cách thuần thục.

"Dan, em biết anh dùng dao rất tốt, nhưng phải nhìn vào rau khi cắt, không thì sẽ cắt trúng vào tay đấy, như vậy em sẽ đau lòng"

7.30 pm

*Xè...* Tiếng vòi nước rửa chén được mở hết cỡ.

"Daniel, em nói bao nhiêu lần rồi, rửa chén phải mang găng tay, nếu không da tay của anh sẽ hư hết, như vậy rất xấu"

8.30 pm

*Lạch cạch lạch cạch* Lần này là tiếng bàn phím laptop mỗi khi Châu Kha Vũ  làm việc.

"Lại nữa, lại nữa, không được để máy tính lên đùi, anh có biết máy tính có bao nhiêu tia cực tím không, rất hại đến sức khỏe đó, mau bỏ xuống, ngồi lên bàn đàng hoàng mà làm việc"

10.30 pm

*Tạch* Cuối cùng là tiếng chiếc đèn ngủ nơi đầu giường được tắt đi

"Daniel của em ngủ ngon, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, Paipai của anh, ngủ ngon".

------------------------------------------------------------------------------

17.05.2021

Ngày này, mọi năm Châu Kha Vuc sẽ không đi làm, cậu dậy thật sớm, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, thay một bộ đồ nhẹ nhàng và bắt đầu ra phố. Đi đến tiệm bánh xinh đẹp, chọn cho mình một chiếc bánh dâu tây mà ai đó thích nhất. Lại sang cửa hàng hoa, ôm trọn trong tay là một đóa hoa hồng đỏ thẫm, thơm ngào ngạt.

Dưới ánh nến lung linh, một bàn ăn đẹp mắt được bày biện ra, người con trai cao gầy nhưng khuôn mặt góc cạnh nam tính như tượng tạc cầm trên tay ly vang đỏ, hướng về phía đối diện nơi đặt một chiếc ly thủy tinh giống của cậu chứa đầy chất lỏng màu đỏ đẹp mắt song sánh ấy.

"Pat, chúc mừng kỷ niệm 4 năm quen nhau, cheer"
"Paipai  em mau cầm ly của mình lên đi chứ sao lại bất động vậy?"

Sau đó là nụ cười nhạt tuếch của Châu Kha Vũ, cậu đổ đầy chất lỏng màu đỏ vào miệng rồi như mọi năm bật khóc thật to, hét thật to để nỗi đau này có thể dịu đi, nhưng sao lại càng đau thế này. Cứ như vậy Châu Kha Vũ gục xuống sàn nhà, bật khóc như một đứa nhỏ.

*Ding dong~* Tiếng chuông cửa kéo Châu Kha Vũ về với thực tại, mỏi mệt cậu cứ ngồi thừ ra đấy.

*Ding dong~ ding dong~* Tiếng chuông cửa lại vang lên, cậu trai cao gầy bực mình bước ra mở cửa, mọi năm vào ngày này không ai dám đến tìm cậu, không ai làm phiền đến cậu, sao năm nay..ai lại to gan đến như vậy. Cửa mở ra, đứng trước mặt cậu là một thân ảnh nhỏ nhắn với một chiếc áo phông xanh nhạt, một chiếc quần kaki nâu trên đầu đội mũ lưỡi trai đen che gần hết khuôn mặt. Châu Kha Vũ chán nản không nhìn người trước mặt mà hỏi

"Tìm ai?". Giọng nói mang theo lạnh lùng cùng lãnh đạm

"..........". Thân ảnh ấy vẫn đứng im không lên tiếng.

"Con mẹ nó cậu tìm ai sao không nói". Châu Kha Vũ giận dữ quát, gương mặt lúc đó cũng ngẩng lên nhìn thân ảnh trước mặt, cậu khẽ giật mình một cái.

"Anh đừng có mà hung dữ với em"

Đôi mắt nâu của Châu Kha Vũ mở lớn vai cũng bắt đầu run run

"Em......

Lời chưa kịp nói hết, thân ảnh nhỏ nhắn đã lao ngay vào lòng cậu, khẽ giật mình một chút, nhưng khi ngửi được mùi thơm quen thuộc kia, khóe miệng Châu Kha Vũ đã kéo lên một nụ cười, vòng cánh tay tuy gầy nhưng rắn chắc của mình ôm chặt thân ảnh bé nhỏ ấy.

Qua một hồi lâu hai người tách ra, thân ảnh nhỏ nhắn đưa tay lên lấy chiếc mũ lưỡi trai xuống để lộ mái tóc màu mật ong quen thuộc, giương đôi mắt xinh đẹp nay đã đong đầy nước lên nhìn người cao hơn, tiếng gọi thân thương nhất được cậu bé dùng chất giọng trong trẻo của mình cất lên

"Daniel"

Nghe được tiếng gọi quen thuộc đầy yêu thương ấy, Châu Kha Vũ  bừng tỉnh, lúc đầu cậu nghĩ cũng như mọi năm vào ngày này em ấy sẽ về, nhưng chỉ ngồi đó đối diện cậu rồi mỉm cười, rồi lại tan biến đi, nhưng năm nay, Patrick của cậu đứng đây, Patrick của cậu ôm cậu, Patrick của cậu gọi tên cậu đầy yêu thương. Lại ôm chặt thân ảnh bé nhỏ vào lòng mình, Châu Kha Vũ nghẹn ngào nói

"Pat là em thật rồi, anh biết em nhất định sẽ không bỏ lại anh"

"Dan, đừng khóc, em về rồi đây, em xin lỗi, đã để anh chờ lâu như vậy"

"Có biết anh đã đau đớn lắm không, lời xin lỗi này của em không hề có tác dụng chút nào" . Mặc dù nói vậy nhưng trên mặt Châu Kha Vũ lại là nụ cười hạnh phúc.

"vậy em phải làm gì đây, phải làm gì để xoa dịu cơn đau cho anh, Dan". Patrick mỉm cười, em quá hiểu người yêu lớn của em mà, chắc chắn hiện tại Daniel đang mỉm cười rất gian xảo.

"Phạt em....phải nắm tay anh đi hết cuộc đời này, không được bất chợt bỏ đi như trước nữa". Hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, Châu Kha Vũ thì thầm nói.

"Dan, em sẽ không đi nữa, sẽ nắm chặt tay anh như thế này đến hết cuộc đời". Nói đoạn, Patrick cuối xuống đang chặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn ấm áp của Châu Kha Vũ, miệng câu lên nụ cười hạnh phúc. "Daniel, em rất nhớ anh"

"Ừ, anh yêu em, Paipai của anh"

Ấm áp trao nhau nụ hôn nhung nhớ, môi giao môi, lưỡi quấn lưỡi, bao nhiêu đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng của 3 năm qua giờ theo nụ hôn mà tan biến, hạnh phúc ngọt ngào lại quay về. Sinh sinh tử tử, con người không biết khi nào mình sẽ rời đi, trải qua biệt li này hai người càng thêm trân trọng lẫn nhau,trân trọng đoạn tình cảm cũng như trân trọng cuộc sống này, vậy nên hãy sống thật hạnh phúc , sống cho hết mình, sống như không có ngày mai để không phải tiếc nuối khi phải nhìn lại.

————

"Này cậu không sao chứ?"

"Mẹ, hình như là người chết, mẹ xem nhiều máu như vậy"

Người đàn ông đến gần, ngồi xuống kiểm tra hơi thở của người đang nằm bất động dưới đất. "Còn thở"

"Cam Tiểu Tinh mau gọi cha". Người đàn ông quay sang nói với đứa nhỏ ở sau lưng, đồng thời lay người trước mặt "Này, cậu không sao chứ, này mau tỉnh, cậu gì ơi...". Vận dụng hết tất cả các cách sơ cứu phục hồi tim đã được học tại lớp thực hành tuần nay để sơ cứu cho người đang nằm bất động.

"Lung nhi, Tiểu Tinh nói cái gì mà có người chết nhưng vẫn sống vậy"

"Nghiêu ca, mau, cậu ấy vẫn còn sống, mau mang đến bệnh viện"

Sau đó, em được chẩn đoán tay chân bị gãy, não bị tổn thương, hôn mê gần 1 năm mới tỉnh, lại phải dùng hết 2 năm mới có thể đi lại bình thường, mới có thể quay trở về bên anh.  Dan, thật xin lỗi đã để anh chờ lâu như vậy"
  Patrick nằm trong lòng người yêu, vân vê đôi tay thon dài của người ấy, kể lại ký ức kinh hoàng đã qua.

"Không sao, không phải lỗi của em, em trở về là tốt rồi, trở về là rất tốt rồi". Châu Kha Vũ ôm chặt lấy em, hôn lên đỉnh đầu em. "Hôm nào anh nghỉ phép, mình cùng về thăm gia đình hai cậu ấy, nhé".

Patrick gật đầu, ngẩng lên hôn vào cằm anh, rồi lại xấu hổ mà úp mặt vào ngực người yêu, hít lấy mùi hương mà chỉ thuộc về riêng mình cậu bé.

Lúc ấy em rất mệt mỏi, cơ thể gần như không có sức lực nữa, nhưng em lại nghe thấy tiếng anh gọi tên em nên em đã dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình để bò ra khỏi xe, để giành lại sự sống của mình từ tay thần chết, để trở về bên anh.
-----------END-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro