6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Vì rừng mưa nhiệt đới nằm ở mãi phía nam của vườn quốc gia, chỉ tính riêng thời gian di chuyển đã lên tới 4 giờ đồng hồ. Vì thế từ buổi tối hôm trước, Châu Kha Vũ đã nói với Doãn Hạo Vũ là bọn họ sẽ ở lại trong vườn quốc gia một đêm.

Trong tưởng tượng của Doãn Hạo Vũ, ở lại Kruger một đêm hẳn là phải ngủ màn trời chiếu đất, sáng thức dậy có khi còn thấy mình đang nằm giữa đàn sư tử. Chỉ cho đến khi cậu đứng trước căn nhà nghỉ nhỏ bằng gỗ được xây dựng khang trang ngay bìa rừng, Doãn Hạo Vũ chép miệng, thầm nghĩ trong lòng, chỗ nghỉ chân này còn xịn gấp mấy lần so với cái lều vải cậu và đám bạn phải chen chúc nhau mỗi khi trường học tổ chức đi ngoại khóa.

"Cất balo vào trong đi, dắt cậu đi hái nấm." Châu Kha Vũ đi vượt qua Doãn Hạo Vũ, tra chìa khóa vào cửa, đảo mắt kiểm tra toàn bộ căn phòng một lượt rồi quay lại vẫy tay gọi cậu tới.

Doãn Hạo Vũ xách theo một chiếc giỏ nhỏ đi đằng sau Châu Kha Vũ nghe anh giảng về các loại nấm ăn được và không ăn được. Cậu nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi lại anh về một vấn đề chẳng liên quan nào đó, nhưng Châu Kha Vũ đều kiên nhẫn giải thích cho cậu.

"Thầy giáo sinh học của em nói có thể phân biệt dựa vào màu sắc, đa số những loại nấm có màu sặc sỡ đều là nấm độc."

"Vậy cây nấm màu trắng kia có độc không?" Châu Kha Vũ chỉ tay về một khóm nấm màu trắng dưới gốc cây du.

Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. "Đó là nấm mối đúng không ạ? xào với thịt bò ngon lắm á."

"Sai rồi, đây là nấm thiên thần hủy diệt (destroying angels), là một trong những loài nấm cực độc có khả năng phá hủy hoàn toàn cơ thể người với độc tố amatoxin. Vì bề ngoài giống nhau nên rất nhiều người nhầm lẫn nó với nấm mối, nấm hải sản hay nấm bào ngư."

Doãn Hạo Vũ "ồ" lên một tiếng đầy thán phục, nếu Châu Kha Vũ là thầy giáo dạy sinh học ở trường của cậu thì tốt rồi, chắc chắn là cậu sẽ không lén trốn xuống phòng y tế, cũng sẽ không làm việc riêng trong giờ đâu.

Vì độ ẩm lúc nào cũng cao nên trong rừng nhiệt đới có rất nhiều nấm, chiếc giỏ tre trong tay Doãn Hạo Vũ chẳng mấy chốc đã đầy ắp những cây nấm béo núc ních. Mặt trời cũng sắp sửa xuống núi, hai người lại hái thêm vài cây nấm nữa bỏ vào trong giỏ rồi quay trở về đường cũ.

Trên đường trở về Châu Kha Vũ phát hiện ra một cây dẻ đang mùa ra quả ở bên đường liền hỏi Doãn Hạo Vũ có muốn ăn không.

Doãn Hạo Vũ gãi đầu "Anh không nói em còn tưởng đấy là chôm chôm rừng nên mọc nhiều lông hơn bình thường cơ."

"..."

Trời vừa sẩm tối cũng là lúc hai người về đến căn nhà gỗ, vì ở đây chưa có đường dây điện nên mọi hoạt động đều phải thực hiện dưới ánh đèn dầu. Châu Kha Vũ tìm thấy một chiếc nồi ở trong tủ bếp, còn Doãn Hạo Vũ đang loay hoay dùng giấy báo nhóm bếp ở ngoài cửa.

Nhiệm vụ của hai người đáng lẽ phải đổi ngược lại mới đúng, nhưng Doãn Hạo Vũ nói muốn thử nhóm bếp một lần, Châu Kha Vũ cũng không ép buộc cậu. Cho đến khi anh cầm nồi cùng gia vị ướp đi ra ngoài, chỉ thấy trước cửa là một đám khói trắng mịt mù, còn Doãn Hạo Vũ thì đang vừa dụi mắt vừa bị sặc khói ho khù khụ.

Châu Kha Vũ thở dài bước lại gần, anh lấy bật lửa cùng tờ giấy báo chưa cháy hết trong tay Doãn Hạo Vũ, giao cho cậu trọng trách đi rửa nấm.

Đợi đến khi Doãn Hạo Vũ cầm rổ nấm đi ra, thì nồi nước mà Châu Kha Vũ đặt ở trên bếp đã sôi được một lúc rồi. Anh đang cho gia vị vào trong nồi, liền gọi cậu đến nếm thử xem đã vừa chưa.

Bữa tối hôm nay chỉ có mì tôm nấu cùng với nấm, nhưng Doãn Hạo Vũ ăn đến là ngon miệng. Hạt dẻ nướng trong bếp củi nổ tí tách, mùi thơm bay ra từ kẽ nứt lan tràn trong không khí. Doãn Hạo Vũ nhón tay lấy một hạt dẻ lăn ra từ bếp củi, nhưng lại bị lại nóng đến nỗi xuýt xoa.

Doãn Hạo Vũ định đưa tay lên xem thử thì đã bị Châu Kha Vũ nắm lấy kéo đến trước ánh đèn. Đầu ngón trỏ của cậu hơi đỏ lên một chút, cũng may là buông ra nhanh nên không đến nỗi bị nổi bọng nước.

"Vội gì chứ. Tôi ăn tranh của cậu sao?"

Doãn Hạo Vũ đang định vặc lại anh thì chuông điện thoại reo lên, là nhóm bạn của cậu gọi tới, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng kết nối điện thoại, muốn nhân cơ hội này khoe khoang một chút nhưng không ngờ ở đây sóng quá yếu, cậu phải đi tới đi lui nhưng chỉ nghe câu được câu mất. Doãn Hạo Vũ đi thử xuống bậc thang, thì phát hiện dưới này sóng có vẻ tốt hơn. Cậu nghe thấy Châu Kha Vũ dặn mình đừng đi xa quá, nhanh chóng đáp lời một tiếng rồi vẫy tay với đám bạn trong điện thoại.

Khi Doãn Hạo Vũ trở về, bên bếp lửa chỉ còn hai chiếc ghế gỗ cô đơn quay đầu vào nhau, đám than hồng chưa tắt hẳn thi thoảng vẫn loé lên vài tia lửa nhỏ. Trong nhà vang lên tiếng nước cùng với tiếng chén bát va vào nhau, có lẽ là Châu Kha Vũ đang tranh thủ dọn dẹp. Doãn Hạo Vũ định vào phụ anh một tay, thì phát hiện trên chiếc ghế khi nãy mình ngồi có một bát hạt dẻ đã được bóc vỏ sạch sẽ, là Châu Kha Vũ bóc cho cậu.

Doãn Hạo Vũ không ăn hết chỗ hạt dẻ, cậu lục lọi trong balo lấy ra một cái túi giấy, đổ phần hạt dẻ còn thừa vào trong để dành cho ngày mai.

Trong căn nhà gỗ không có giường nên hai người chỉ có thể trải chăn nằm dưới đất. Doãn Hạo Vũ ngồi nghỉ một lúc rồi quay người nằm sấp xuống chỉnh sửa lại một số chỗ trong phần nhật ký của buổi hôm nay.

Châu Kha Vũ từ bên ngoài bước vào, thấy cậu đang cặm cụi ghi chép, mặt cũng sắp dán cả xuống giấy liền nhắc nhở "Ngủ sớm đi, để về nhà rồi chỉnh lại sau cũng được."

Mặc dù mọi thớ thịt trên người Doãn Hạo Vũ đều đang kêu gào vì mệt, nhưng cậu vẫn không có cảm giác buồn ngủ. Lăn qua lăn lại một hồi, cậu đành thử bắt chuyện với Châu Kha Vũ.

"Daniel, anh từng nói động vật trong này đều sống rất tự nhiên, vậy nếu như có con sư tử, hay báo gì đó nửa đêm đến tấn công chúng ta thì sao?"

Châu Kha Vũ mở mắt nhìn trần nhà "Trong năm giác quan, cậu có biết đa số các động vật ăn thịt đều sử dụng rất tốt giác quan nào không?"

"Khứu giác ạ?"

"Là thính giác. Vậy nên nếu cậu không muốn trở thành bữa khuya cho chúng thì nhanh chóng im miệng đi ngủ ngay."

Chỉ bằng một câu nói,  Châu Kha Vũ đã thành công doạ sợ Doãn Hạo Vũ, cậu chui tọt vào trong chăn chỉ để hở ra mỗi đôi mắt, mấy lần định lên tiếng nhưng lại sợ không dám.

Trằn trọc một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ bị tiếng đục vào thân cây của chim gõ kiến đánh thức. Anh đưa tay tìm điện thoại di động, phát hiện còn nửa tiếng nữa mới tới giờ anh đặt báo thức. Nhưng Châu Kha Vũ cũng không định ngủ thêm nữa, trong căn nhà gỗ vẫn tối om như mực, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ lặng lẽ ngồi dậy, vừa di chuyển liền cảm thấy cơ thể mình vừa động phải một cái gì đó, anh lật chăn ra xem thử, thì ra vật thể lạ chui vào trong chăn của anh chính là chân của cậu. Thói quen khi ngủ của Doãn Hạo Vũ cực kỳ xấu, dù đắp chăn kín đến mấy nhưng đến nửa đêm cậu sẽ tự động tung ra. Nhiệt độ buổi sáng ở Kruger rất thấp, Châu Kha Vũ đi tới dém chăn lại cho cậu, rồi mới quay trở lại thu dọn chăn gối của mình.

Thực ra vào lúc Châu Kha Vũ tới đắp chăn lại cho cậu, Doãn Hạo Vũ đã thức dậy rồi. Nhưng vì còn chưa tỉnh hẳn nên cậu lại thiếp đi trong mơ màng. Cho đến khi nghe thấy hương thơm thoang thoảng của cà phê lượn lờ trước chóp mũi, Doãn Hạo Vũ mới lề mề ngồi dậy thu dọn chăn gối.

"Chào buổi sáng, Daniel." Doãn Hạo Vũ vừa đi vừa dụi mắt.

"Chào buổi sáng." Châu Kha Vũ đáp lại một tiếng, dùng muỗng chia đều cà phê trong nồi ra hai cái cốc.

Trước khi gặp Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ chưa từng có khái niệm uống cà phê. Một là vì nó không tốt cho sức khoẻ, hai là vì vị quá đắng. Nhưng trong một lần trong thời gian nghỉ trưa thấy Châu Kha Vũ uống, cậu tò mò thử một ngụm, sau đó uống ké đến quen miệng.

Doãn Hạo Vũ nhận lấy cốc cà phê nóng còn bốc khói, ủ nó trong lòng bàn tay cho đến khi hai tay của cậu nóng bừng lên mới đưa lên miệng uống một ngụm.

Cậu vừa uống vừa nhìn Châu Kha Vũ đang tìm cách chỉnh ăng ten của đài radio để nghe bản tin dự báo thời tiết sớm nhất trong ngày. Vì đường truyền không ổn định, nên bọn họ chỉ nghe câu được câu mất, nhưng dù sao thì sự tồn tại của thứ âm thanh đứt quãng đó còn tốt hơn rất nhiều so với việc ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng rừng tối thui trước mặt trong không gian hiu quạnh tới mức đáng sợ này.

Bản tin dự báo thời tiết kết thúc, radio chuyển sang chương trình ca nhạc, mở đầu bằng một bài hát tiếng anh rất quen thuộc.

You are the reason của Calum Scott.

Bài hát kết thúc cũng là lúc chuông báo thức vang lên nhắc nhở hai người đã tới giờ lên đường.

Mục tiêu hôm nay của họ là đàn voi Châu Phi trở về từ rừng, đây cũng là một trong những bức ảnh yêu cầu độ khó cao nhất trong chuyến đi này.

Vì đàn voi sẽ trở về vào lúc hừng đông, nên hai người phải đến trước nửa tiếng để bố trí góc máy. Vì chưa có đủ ánh sáng, nên quá trình chỉnh thông số sẽ rắc rối hơn bình thường.

Phương đông ánh lên vài tia sáng mờ nhạt, Châu Kha Vũ theo thói quen chụp lại vài bức để kiểm tra chất lượng hình ảnh. Trong khung ngắm là Doãn Hạo Vũ đang quay lưng về phía ống kính. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ trở thành người mẫu trong các bức hình của anh, lần đầu tiên là vô tình, đến lần thứ hai, thứ ba thì là cố tình rồi.

Trời vừa hửng sáng cũng là lúc rừng cây vang lên những tiếng động xào xạc, báo hiệu cho bọn họ đàn voi rừng đã trở về rồi. Doãn Hạo Vũ trở về đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, cầm quyển sổ trong tay bắt đầu một trang mới trong nhật ký hành trình.

Đúng như dự đoán ban đầu của Châu Kha Vũ, đàn voi rừng Châu Phi này có số lượng lên tới hơn hai mươi cá thể. Sau cuộc hành trình nhiều ngày qua rừng rậm, chúng không vội trở về nhà của mình mà nán lại trong hồ nước để tắm táp và nghỉ ngơi. Bên cạnh những con voi già mệt mỏi đang ngâm mình, những chú voi con mau đói đã bắt đầu tìm kiếm bữa sáng bằng cách dùng vòi mò muối còn sót lại trên mặt bùn trong lòng hồ.

Yên bình đến nao lòng.
.

Nấm thiên thần huỷ diệt

Nấm mối

Nấm bào ngư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro