Forever you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như thế mà chậm rãi trôi đi, bảy năm sau khi dịch bệnh bùng phát trên khắp các tỉnh miền núi vùng cao, căn bệnh truyền nhiễm ấy mới hoàn toàn bị xóa sổ khỏi cuộc sống con người, nền kinh tế rất nhanh chóng đang được khôi phục lại. Cũng theo đó mà Doãn Hạo Vũ ngày càng trưởng thành hơn, ngày nào chỉ mới là một đứa trẻ khiếm thị đáng thương hiểu chuyện của tuổi mười sáu mà bây giờ đã trở thành một sinh viên áo trắng ưu tú nổi bật. Cậu thành công thuyết phục Doãn Kiên Lương để rũ bỏ quyền thừa kế chuỗi tập đoàn lớn Artemis mà trao nó về tay em trai Doãn Thiên Minh, tự mình đặt chân bước vào ngôi trường y khoa nuôi ước mơ sau này sẽ được trở thành bác sĩ.

Là một vị bác sĩ vĩ đại tài giỏi như bác sĩ Châu đó.

Vốn mang trên mình thân phận là đại thiếu gia tài phiệt, đầu óc sắc sảo thông minh cùng với nhan sắc ưa nhìn vượt trội hơn người, đã có không ít các nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc của các tập đoàn có danh tiếng đều tỏ ý muốn xem mắt Doãn Hạo Vũ để tương lai tiến tới hôn nhân. Doãn Kiên Lương cũng chẳng còn cách nào khác, năm cậu hai mươi ba tuổi liền tùy ý sắp xếp đại cho cậu cô con gái lớn của nhà họ Trương, là một tập đoàn đá quý tương đối nổi tiếng trong giới thời trang.

Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày bác sĩ Châu rời khỏi thành phố này mà lên miền núi thực hiện chiến dịch "Bác sĩ vùng cao", Doãn Hạo Vũ càng lúc càng điềm tĩnh trưởng thành, hằng ngày chỉ quanh quẩn với những tiết học nặng nề trên giảng đường hay trên bệnh viện Sunne thực tập để lấy thêm kinh nghiệm, bận rộn đến nỗi không thèm nghĩ đến việc yêu đương. Chẳng còn ương ngạnh bướng bỉnh như ngày còn chưa hai mươi, nhưng sự cứng rắn mạnh mẽ và điềm đạm của cậu hiện nay thật sự Doãn Kiên Lương chẳng thể đối phó. Nếu đã vậy thì cũng phải thôi, đành cắn răng chấp nhận một hôn sự cho cậu, biết đâu chân ái của Doãn Hạo Vũ không phải là Châu Kha Vũ nhưng lại chính là cô gái đó thì sao.

Doãn Hạo Vũ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, khuôn mặt biểu tình không chút cảm xúc nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình. Trương tiểu thư quả nhiên xinh đẹp y như lời đồn, từng đường nét trên khuôn mặt cô đều hài hòa và ngọt ngào đến hiếm có. Cô mặc trên mình một chiếc váy màu trắng tinh khôi, từng bước cử chỉ hành động đều rất dịu dàng nho nhã rót cho mình một ly rượu nho.

"Doãn thiếu gia... Không biết anh thấy tôi thế nào?"

Doãn Hạo Vũ nhìn cô, khẽ mỉm cười thành thật trả lời.

"Trương tiểu thư đẹp lắm."

Như được thắp lên một ánh lửa hy vọng nhỏ nhoi, Trương tiểu thư lập tức vui vẻ mà tiếp tục hỏi.

"Vậy Doãn thiếu gia có hình mẫu lý tưởng nào không?"

Ánh mắt của Doãn Hạo Vũ bất chợt có chút hơi khựng lại, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng trở về bình thường. Cậu nho nhã đặt hai chiếc dao nĩa đang cầm trên tay xuống bàn, nụ cười khẽ dịu lại đi như trong tâm trí đang xuất hiện hình bóng của người yêu thương nào đó.

"Tôi chỉ thích bác sĩ. Một bác sĩ tài giỏi thông minh, dịu dàng ấm áp, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để tôi được vui. Tay phải đặt lên ngực trái nguyện thề cả đời sẽ luôn hướng về sứ mệnh cao cả, tay trái nắm chặt lấy bàn tay tôi, tuyên thề sẽ bảo vệ tôi cho đến hơi thở cuối cùng."

Đây chính xác là buổi xem mắt thứ ba bị Doãn Hạo Vũ thành công phá hỏng. Gia đình nhà họ Trương bên kia hình như đã có suy nghĩ cho rằng đại thiếu gia Artemis tư tưởng đầu óc không được bình thường, nên đã gọi điện khéo léo từ bỏ ý định hôn sự này rồi. Doãn Kiên Lương thở dài cúp điện thoại xuống, lại đưa mắt nhìn người con trai đang cặm cụi trong chồng sách vở y khoa lớn, trong lòng không khỏi dâng lên cơn muộn phiền.

"Doãn Hạo Vũ, con đã làm gì mà để con gái nhà người ta vắt giò lên cổ mà chạy thế kia?"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn ông, dửng dưng trả lời.

"Con chẳng làm gì cả."

"Không đe dọa gì luôn hả? Thế tại sao bố sắp xếp cho con xem mắt ba người, hết ba người đều bỏ chạy luôn vậy?"- Doãn Kiên Lương vẫn cứ nhíu mày không tin, tiếp tục nghi ngờ hỏi cậu.

"Bố làm như con là xã hội đen không bằng ấy. Con chỉ trả lời những câu cần phải trả lời thôi mà, hoàn toàn không có ý định muốn dọa họ sợ."- Doãn Hạo Vũ bất mãn nhìn ông, cố gắng lên giọng rõ ràng thanh minh lại.

Doãn Thiên Minh vừa xách cặp đi học trở về liền nghe được hết cuộc đối thoại này, cậu bé mới hé răng cười lên khanh khách, đưa lên miệng một cây kẹo mút mà ăn.

"Hình mẫu lý tưởng của anh Hạo Vũ là bác sĩ Châu đó bố ơi, bố có tìm đến chân trời góc bể cũng chẳng tìm được ai vừa lòng anh Hạo Vũ hơn bác sĩ Châu đâu ạ."

Doãn Hạo Vũ híp mắt cười xòa, gật đầu trả lời.

"Quả nhiên Minh Minh hiểu anh nhất."

Thời gian như vậy ròng rã trôi qua, Doãn Hạo Vũ ngày ngày vẫn chỉ luôn sống bình dị phẳng lặng, ngày này qua tháng nọ không có ý định yêu đương kết hôn, cả ngày chỉ biết vùi mặt vào học. Là một sinh viên trường y bình thường, học những bài học liên quan đến ngành y bác sĩ, thuộc lòng những lời thề cao cả thiêng liêng. Thi thoảng nếu có thời gian nhất định cậu sẽ tham gia các hoạt động cứu trợ tình nguyện, lập quỹ từ thiện y tế dành cho những đứa trẻ bị khiếm thị tàn tật. Cuộc sống cứ tiếp diễn liên tục như thế thoáng cái đã mười năm, Doãn Hạo Vũ bây giờ đã là một thanh niên tròn tuổi hai sáu, nhìn vẻ ngoài trưởng thành sáng sủa lại có phần già dặn hơn tuổi rất nhiều.

Bạn bè Doãn Hạo Vũ quyết định tụ tập ăn mừng nhậu nhẹt một phen đến trời tối khuya mịt mờ, đến hai mươi mốt giờ khuya, trông bốn người bọn họ đều đã uống rượu say khướt đến khuôn mặt bừng bừng ửng đỏ, Doãn Hạo Vũ không khỏi thở dài trong lòng. Lũ này thật sự chẳng còn biết nghĩ gì cả, đường đường trai tráng nam nhân khỏe mạnh lại có thể xuất hiện trong bộ dạng say khướt người không ra người, ma không ra ma như thế này. Chỉ sợ rằng chín tháng mười ngày sau, bố mẹ bọn họ sẽ lăn ra xỉu mất vì tự dưng lại được lên chức ông bà nội thôi.

Sau hồi lâu chật vật thuê một chiếc taxi rồi mang bọn họ ra ngoài, cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng được thở phào yên bình nhẹ nhõm. Sải bước chậm rãi trên con đường ồn ã tấp nập của năm cũ xưa, Doãn Hạo Vũ bất chợt cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác nao nao kỳ lạ.

Bên kia có chị bán kẹo bông gòn với những tiếng rao lặng lẽ, bên đó có một chú chó của bác bảo vệ đang đứng gác sân, rồi bên nọ cũng có đoàn người phụ nữ lớn tuổi đang tập thể dục dưỡng sinh.

Một khung cảnh quen thuộc tựa như đã từng luôn hiện hữu trong giấc mơ xưa, đã từng luôn hiện hữu trong tiềm thức của cậu và được chậm rãi khắc họa nên trong tâm trí trống rỗng của cậu qua lời kể từ tốn dịu dàng của Châu Kha Vũ.

Mặc cho mười năm trước kia nó hoàn toàn chẳng hề xuất hiện.

Doãn Hạo Vũ đặt chân bước vào một cửa hàng trang sức mới được dựng lên gần kia, trước đó cậu đã nghe nói thương hiệu này cực kỳ nổi tiếng trên giới thời trang nước ngoài, và đây là lần đầu tiên họ mở trụ sở tại một quốc gia Châu Á.

"Xin chào thiếu gia, anh cần gì sao? "- Một cô nhân viên niềm nở bước lại tiếp đón- "Anh cần tôi giúp gì chứ?"

Doãn Hạo Vũ bối rối nhìn cô, ậm ờ vài câu trả lời.

"Tôi... Muốn xem nhẫn."

Cô gái kia lập tức nhoẻn miệng cười.

"Thiếu gia đây chính là đang muốn cầu hôn bạn gái mình sao? Vậy anh có thể nói rõ hơn cho tôi được chứ, tôi sẽ tư vấn giúp anh chọn một cặp nhẫn xinh đẹp và phù hợp nhất."

"Ừ, ừ thì..."- Doãn Hạo Vũ quay đầu lảng tránh ánh mắt dò hỏi tò mò của cô nàng kia, vô tình lại nhìn thấy được một chiếc nhẫn nhỏ xíu sáng bóng được đặt ngay ngắn trong chiếc tủ kính bên cạnh.

Trên chất liệu vàng trắng quý giá có một bông hoa thắm tươi nở rộ, phần nhuỵ và chiếc cánh hình trái tim được chạm khắc những viên kim cương sáng ngời, một vẻ đẹp tinh tế và thuần khiết đến tuyệt vời.

Là tử đinh hương...

Là loài hoa tượng trưng cho mối tình đầu.

.

Mùa thu về bên mái nhà nhỏ rải rác bên triền đồi, thế là sắc hương hoa vàng ươm cũng đã theo cái lạnh nhè nhẹ tràn về. Tình hình kinh tế vùng cao đã được khôi phục lại và phát triển tương đối mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng, vật chất và y tế và các trường học giáo dục đã được cải tạo từ những quỹ từ thiện đến từ các tỉnh thành phố lớn. Cuộc sống được trả về như bình thường với những màu xanh ngát tươi của vùng đồi, trù phú tài nguyên vàng óng và tươi đẹp bình yên đến lạ lùng. Đoàn bác sĩ hoàn thành xong công tác làm việc của mình trên vùng cao, Châu Kha Vũ theo đoàn người bước lên xe trở về thành phố trong tiếng khóc rấm rứt âm vang của những đứa trẻ nhỏ bản làng. 

Một vị bác sĩ kia ngồi bên cạnh anh liền khẽ bật cười, dùng khuỷu tay khều nhẹ cánh tay anh, nói.

"Bác sĩ Châu, lần này trở về Bắc Kinh, nhất định anh phải giới thiệu với chúng tôi người yêu của anh đấy nhé."

Châu Kha Vũ nghe vậy chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống, rũ mi nhìn đôi bàn tay đã chai sần đi của mình mà gượng gạo cười nhẹ, không trả lời.

Các vị y tá bác sĩ kia lập tức hí hửng tiếp lời.

"Bây giờ anh cũng đã gần bốn mươi rồi đấy, khi nào gửi thiệp hồng cho chúng tôi đây?"

"Cơ mà cũng khó tin thật nhỉ, trong suốt mười năm liên tiếp mỗi lần có đoàn cứu trợ đến, cậu ấy lúc nào cũng kiên trì gửi một nhành hoa tím đến cho bác sĩ Châu. Hai người yêu xa lâu như vậy, chắc hẳn bác sĩ Châu cũng đau lòng lắm. Anh có bao giờ hối hận vì quyết định này của mình không?"

Châu Kha Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại cứng rắn dứt khoát trả lời.

"Không hối hận, vì đó vốn là trách nhiệm của tôi mà. Chữa bệnh, cứu người là một trong sứ mệnh thiêng liêng nhất của bác sĩ mà, tôi làm sao có thể hối hận được chứ."

Châu Kha Vũ chỉ bất giác đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, hóa ra nãy giờ xe đã đi được một chặng đường dài rồi, loáng thoáng đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc hiện lên nơi xa xa, từng giọt máu đang chảy trong huyết quản bỗng dưng không ngăn được mà liên tục sục sôi. Đã mười năm rồi kể từ ngày anh lên đường rời khỏi nơi đây, phố phường Bắc Kinh dường như đã triệt để thay đổi đến mức không thể nhận ra, trong tâm trí bỗng nhiên ùa về những kỷ niệm xưa cũ của những tháng năm trước đây.

Bố mẹ, hai anh Patrick và Leo. Mọi người vẫn khỏe chứ?

Và cả bé nhỏ Doãn Hạo Vũ nữa này.

Bây giờ em đã mang hình dáng như thế nào rồi? Anh dám chắc em vẫn còn rất đẹp trai như trước, và đảm bảo đôi mắt của em... nhất định sẽ sáng ngời như trăm ngàn ánh sao trên bầu trời.

.

Làm báo cáo tình hình, tham gia phỏng vấn và kiểm tra sức khỏe xong xuôi cũng đã là khi chiều về, Châu Kha Vũ khi có thời gian rảnh rỗi lập tức trở về bệnh viện Sunne. So với những năm tháng trước kia thì bệnh viện không có gì thay đổi mấy, nhưng có lẽ đã được sửa sang lại để nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng lên hơn rồi. Tất cả bức tường đều được sơn một màu vàng óng như tia nắng ngọt dịu dàng, Châu Kha Vũ đặt chân bước vào sảnh bệnh viện, một thân sơ mi trắng lịch lãm ngất trời nở nụ cười xán lạn.

Nữ y tá lễ tân đang ngồi ở quầy tính toán sổ sách, hôm nay bệnh viện tương đối yên tĩnh vắng người nên cô có thể xem là rảnh rỗi. Nghe thấy tiếng bước chân lạnh lẽo kỳ lạ vang lên, cô liền ngẩng đầu, cây bút trên tay rơi cả xuống đất.

"Ôi bác sĩ Châu, bác sĩ Châu thật sự trở về rồi các cô ơi!"

Các bác sĩ bên trong nghe được tiếng hô lớn liền vội vàng chạy ra, xoắn xuýt lại bàn tán nói chuyện với Châu Kha Vũ. Bác sĩ Trịnh sau một hồi định thần lại rồi mới đi đến bắt tay, nheo mắt ha hả cười.

"Lâu ngày chưa gặp, hình như cậu lên đó rồi bị thời gian bỏ quên luôn đúng không? Gần bốn mươi rồi mà vẫn đẹp trai trẻ trung thế này."

Châu Kha Vũ cười cười ngượng ngùng.

"Không có đâu mà."

Bác sĩ Trịnh cười càng lớn tiếng hơn, vui vẻ vỗ vai anh.

"Cũng đã đến lúc chức Chủ nhiệm khoa này phải thuộc về người khác rồi. Châu Kha Vũ, đừng hòng nghĩ đến việc trốn."

Châu Kha Vũ lập tức lắc đầu từ chối ngay.

"Người ta vốn có câu trẻ già măng mọc, tôi lên vùng cao lâu như vậy bây giờ trở lại nhất định có nhiều cái mới mẻ còn chưa biết được lắm. Chức Phó chủ nhiệm khoa này đã quá đủ rồi, tôi còn phải học hỏi nhiều với các thế hệ trẻ này đó."

Rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, Châu Kha Vũ mới tiếp tục hỏi.

"À, phòng làm việc của tôi..."

"Chúng tôi chưa đổi phòng đâu, vẫn là căn phòng số ba cuối dãy hành lang của khoa Dị ứng- Miễn dịch này nhé."- Bác sĩ Trịnh nheo mắt cười tươi, đôi khóe mắt đã hằn nhẹ lên vết chân chim, giọng điệu có phần trêu chọc trả lời- "Có cần người dẫn đến đó không?"

Đi lâu như vậy, tưởng chừng như Châu Kha Vũ sẽ quên luôn căn phòng của mình rốt cuộc đã mang hình dáng thế nào. Giá sách ở đâu, bàn làm việc chỗ nào, khung tranh nhỏ được treo ở chỗ nào,... Chỉ sợ rằng, tất cả đều đã quên.

Châu Kha Vũ được nữ trợ lý cũ của mình dẫn vào phòng làm việc của mình, sau đó cô liền xoay người rời đi để lại anh một mình. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím chặt lại, anh chầm chậm đưa mắt quét qua một lượt căn phòng của mình.

Mọi thứ vẫn rất sạch sẽ gọn gàng, không một chút bẩn bụi chẳng giống như một căn phòng không chủ trong suốt mười năm qua. Vẫn là chiếc bàn làm việc ấy với dàn sổ sách máy tính bình thường, vẫn là chiếc giường nhỏ quen thuộc mỗi khi anh làm việc quá khuya sẽ ngủ trên đó, vẫn là ba giá sách gỗ đầy ắp những chương trình sách vở chuyên ngành Miễn dịch học và Ký sinh trùng. 

Nhưng trên bàn làm việc của anh có hai thứ gì đó trông như hai chiếc hộp, một lớn một nhỏ mang màu sắc tim tím rực rỡ nhu hòa. Châu Kha Vũ nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tò mò liền bước lại gần, tùy tiện mở chiếc hộp lớn ra.

Thế mà bên trong lại có cả trăm ngàn ngôi sao giấy đủ đầy sắc màu và một bó hoa khô Tử đinh hương, nếu để ý một chút hình như còn có chữ viết. Châu Kha Vũ tùy ý cầm lấy một ngôi sao nhỏ mang sắc màu tím, cẩn thận đưa tay mở ra xem.

"Thứ ba ngày x tháng y năm bbzz. Ngày đầu tiên em được nhìn thấy ánh sáng và anh không ở cạnh em. Bác sĩ Châu, Châu Kha Vũ, em nhớ anh nhiều."

Cổ họng bất chợt đau rát và hốc mắt có chút ửng đỏ cay cay, Châu Kha Vũ rõ ràng chưa nhìn thấy nét chữ nghiêng nghiêng nắn nót này bao giờ nhưng anh cũng có thể ngầm ngầm nhận ra chủ nhân của nó rốt cuộc là ai.

Ngón tay anh không tự chủ được mà khẽ run nhẹ lên, lại tùy ý cầm lấy một ngôi sao khác có màu vàng ánh kim dịu dàng như tia nắng ban mai dịu dàng.

"Thứ sáu ngày a tháng c năm bbzz. Ngày thứ năm mươi lăm em được nhìn thấy ánh sáng và anh không ở cạnh em. Em đã có thể tự mình đi lại mà không cần người trợ giúp, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên em trở lại trường. Bác sĩ Châu, Châu Kha Vũ, em rất rất nhớ anh."

"Thứ hai ngày a tháng y năm bbzx. Ngày thứ ba trăm tám mươi sáu em được nhìn thấy ánh sáng và anh không ở cạnh em. Cầu cho nhân dân khắp nơi luôn được khỏe mạnh, thế giới mang được màu xanh thanh bình, và bác sĩ Châu, Châu Kha Vũ, cầu anh luôn được khỏe mạnh bình an. Em nhớ anh nhiều."

"Thứ bảy ngày k tháng z năm bbzl. Ngày thứ bốn trăm sáu mươi sáu em được nhìn thấy ánh sáng và anh không ở cạnh em. Bác sĩ Châu, em thi đậu trường y rồi, và em muốn được trở thành một bác sĩ tài giỏi vĩ đại như anh. Bác sĩ Châu, anh vẫn khỏe mạnh chứ? Còn em thì nhớ anh nhiều lắm. Bác sĩ Châu, mong anh luôn luôn khỏe mạnh bình an. Em yêu anh rất nhiều, ánh sáng của cuộc đời em."

"Chủ Nhật ngày g tháng q năm bbzk. Ngày thứ một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu em được nhìn thấy ánh sáng và anh không ở cạnh em. Em ở đây hay tin cậu y tá em đã luôn nhờ đưa cho anh đồ đạc đã đổ bệnh và qua đời. Bác sĩ Châu, chiến trường không bom không đạn thật sự khốc liệt kinh hoàng, anh chính là chiến binh áo trắng quả cảm. Châu Kha Vũ, nguyện anh sẽ luôn bình an khỏe mạnh."

"Thứ tư ngày d tháng h năm bbzj. Ngày thứ ba nghìn ba trăm sáu mươi sáu em được nhìn thấy ánh sáng và anh không ở cạnh em. Em vẫn luôn ngóng anh trở về, nhưng em biết nhiệm vụ của anh chính là cấp bách hệ trọng hơn hẳn. Nhưng em nghe nói anh vừa đổ bệnh có phải không, em đã gửi anh một ít vitamin, thuốc men và áo khoác rồi đấy. Giữ gìn sức khỏe anh nhé, em yêu anh nhiều lắm."

Châu Kha Vũ lại đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy bó Tử đinh hương đã được hong khô cẩn thận, Tử đinh hương màu tím dịu dàng nhưng lại phảng phất chút nét u buồn, hương thơm ngòn ngọt tinh khiết vô tình khiến lòng người chìm vào đắm say. Lại quay sang nhìn chiếc hộp nhỏ được bọc nhung đỏ bên ngoài, anh vội vàng cầm lấy nó mà cẩn thận mở nó ra.

Một chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tinh xảo, và một tờ giấy lời nhắn nhỏ màu hồng xinh xắn.

"Em biết tay phải của anh thuộc về trái tim của những con người đang sống trên mảnh đất quê hương này, nên khi anh trở về, em nhất định sẽ bắt lấy cánh tay trái còn lại của anh để đeo nhẫn cưới. Rồi sau này người ta sẽ biết đến một bác sĩ Châu tay trái dắt em bước vào lễ đường, tay phải đặt lên ngực trái, một đời sẽ luôn hướng về con tim, khát vọng của tất cả mọi người đang sống trên khắp trái đất thân thương.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, em, Doãn Hạo Vũ này vẫn sẽ một lòng nguyện ý cùng anh thực hiện lý tưởng ước mơ của tuổi trẻ đang sục sôi mãnh liệt. Em sẽ luôn ở phía sau lưng của anh, và em sẽ yêu, sẽ luôn cùng anh cống hiến hết mình."

Bất chợt có tiếng mở cửa vang lên khe khẽ, Châu Kha Vũ liền giật mình quay lại đằng sau nhìn, y phục màu trắng tinh khôi sáng chói hòa chút ánh nắng yếu ớt của thời khắc trời nghiêng mình chạng vạng chiếu nhẹ lên gương mặt người kia. Thời gian dăng dẳng trôi qua đã trực tiếp bào mòn đi những nét thơ ngây thanh thuần ngày nào của chàng thiếu niên mười sáu, thay vào đó là dáng vẻ chững chạc rắn rỏi của một chàng thanh niên trưởng thành đang bước vào đời. Châu Kha Vũ nhìn cậu, đôi môi mỏng nhẹ mấp máy như không tin vào sự thật.

"Doãn Hạo Vũ..."

Doãn Hạo Vũ xúc động nhìn anh, đôi mi trong phút chốc đã thấm đầy nước mắt, khóe miệng bỗng nhiên nở một nụ cười ngây ngốc.

"Đúng là anh rồi..."

Cuối cùng cũng gặp được anh.

Người đã luôn xuất hiện trong giấc mộng của em.

Người em đã luôn ngóng trông gặp lại.

Để được nhìn thấy anh lần đầu tiên sau những ngày tách biệt rời xa.

Để được ôm anh, nhẹ nhàng khắc sâu bóng hình của anh vào trong tâm khảm và trái tim này.

Là bác sĩ Châu, Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt cũng không kiềm được xúc động mà nhẹ run lên, nghẹn ngào cất tiếng nói.

"Em... thất hứa với anh sáu mươi sáu vạn lần."

Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, chua xót gật đầu.

"Là em cố tình thất hứa."

Bắc Kinh mang những âm vang màu vàng của những ngày nắng, âm u xám xịt của những ngày mưa. Ngắm phố phường qua những ô cửa kính từ tầng cao của nơi ở sau giờ làm việc, hoặc gần hơn một chút là qua cửa kính ô tô xe buýt mỗi khi đi làm... Thế giới hoàn toàn bình yên, mọi người hoàn toàn khỏe mạnh.

Thật may vì Doãn Hạo Vũ vẫn luôn ở đây, bình an và khỏe mạnh.

Thật may vì Châu Kha Vũ vẫn luôn ở đây, manh trong mình lý tưởng và tình yêu sục sôi mãnh liệt như một ngọn lửa thiêng liêng cháy sáng.

Doãn Hạo Vũ nấc lên một tiếng, không báo trước mà chủ động nhào thẳng vào lòng Châu Kha Vũ, nước mắt rơi xuống mừng ngày đoàn tụ gặp lại. Châu Kha Vũ cũng nghẹn ngào xúc động, bàn tay thô ráp vì đã bao ngày cầm dụng cụ y tế đặt nhẹ lên mái tóc đen bồng bềnh của Doãn Hạo Vũ, ôm chặt lấy cậu vào lồng ngực của mình.

Mồ hôi, hơi thở, niềm đam mê và sức trẻ vẫn luôn căng tràn nhiệt huyết đã bám lên theo biểu tượng chiếc áo sơ mi trắng dài, rồi sẽ từ từ bước vào cuộc đời và thấm đẫm vào sâu trong tâm khảm. 

Đó chính là mệnh lệnh đến từ trái tim và lương tâm của nghề thầy thuốc, nghề y bác sĩ cao cả này mỗi khi nhân dân gọi mời cầu khẩn. Anh và em cùng đặt tay phải lên nơi ngực trái, cảm nhận những nhịp sống rộn ràng của trách nhiệm tình thương, bất chấp những gian nan của con đường phía trước. Dẫu cho có muôn vàn vất vả gian nan, hiểm nguy hay thậm chí có phải hy sinh ngã xuống cũng chẳng thể làm chúng ta nhụt chí.

Anh nói anh yêu thế giới này.

Vậy thì em cùng thế giới này, chân thành tha thiết yêu anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro