Chương 16: Sự hấp dẫn chí mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh chơi cả một buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, cả đám quay về phòng học nghỉ ngơi, cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút.

Mấy người Thái Anh ở lại thu dọn tàn cục.

Hôm nay, Thái Anh không tiện cử động nên cả buổi sáng chỉ ngồi ghế, không làm gì cả.

Hồ Du âm thầm ý kiến.

Vì thế cô ta dọn dẹp xong liền bỏ đi với những người khác, đến khi Thái Anh lấy đồ đi ra thì bên ngoài đã không còn ai nữa.

Sức cô vốn không lớn, mà chân thì bị thương càng không tiện, muốn đi cầu thang khó càng thêm khó.

Nhưng cũng không còn cách nào khác.

Cô nhìn trái nhìn phải, không thấy ai đành tự mình dọn đồ đi lên.

Đi được nửa lầu, Thái Anh cố không nổi nữa.

Ánh nắng gay gắt rọi xuống đỉnh đầu, cô vừa cử động một chút, từng tầng mồ hôi mỏng đã thi nhau tuôn ra.

Thái Anh thở phì phò, hàng mày nhíu chặt, cuối cũng không thể kiên trì được nữa nên dừng lại, tựa vào lan can.

Cô nghỉ tại chỗ khoảng năm phút.

Nhưng vừa đi được hai bước thì phát hiện Thái Anh đằng sau không theo kịp.

Thế là anh dừng lại.

Trí Mẫn nhấc gọn đồ đạc chỉ với một tay để tay còn lại rảnh rang. Anh vươn cánh tay đó tới trước mặt Thái Anh.

“Bám vào.” Trí Mẫn ra hiệu bằng ánh mắt.

Có lan can để vịn rồi, sao phải vịn vào tay anh?

Thái Anh lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không cần.”

Trí Mẫn nhìn lan can, cười hỏi: “Cái lan can này hỏng rồi mà cô không sợ à?”

“Hồi nãy tôi nghe người ta nói, lan can này có đoạn bị đứt rồi, còn đang tìm người sửa lại đó.”

Thái Anh nửa tin nửa ngờ.

Dáng vẻ của Trí Mẫn không giống như đang nói thật chút nào, nhưng nhỡ đâu…

“Cô vịn vào đây…” Trí Mẫn quét mắt qua khuỷu tay của mình, “Còn muốn tôi dắt tay cô thì cứ nói toẹt ra là được.”

Thái Anh nhìn lan can rồi lại nhìn Trí Mẫn, do dự hồi lâu, cô vẫn vịn vào tay anh.

Ngón tay nhỏ xinh và trắng nõn đặt trên tay anh, lên một tí nữa là cổ tay trắng tựa củ sen.

Trí Mẫn cúi đầu cười thầm.

Sao mà ngốc thế không biết.

Anh bảo lan can hỏng mà cô cũng tin thật.

Sau khi đưa Thái Anh đến phòng học, Trí Mẫn quay lại dọn nốt mớ tranh vẽ.

Trên đường, anh không khỏi trở nên hùng hổ.

Nhóm giáo viên kia đúng là biết cách ăn hiếp người khác thật, chuyện gì cũng ném cho Thái Anh. Nếu là anh là anh nhất định tẩn cho biết, để cho nó nhớ lâu mới được.

Sau khi Trí Mẫn mang đống tranh đợt hai về thì thấy có học sinh đang hỏi bài với Thái Anh.

Anh không muốn quấy rầy cô nên yên lặng đứng ở đằng sau.

Đó là một nữ sinh mang kính đen, giờ ra chơi không những không nghỉ ngơi mà còn rất nghiêm túc làm bài tập.

Cô bạn này đến hỏi bài Vật lý với Thái Anh.

Là Vật lý cấp ba.

Thái Anh là sinh viên ngành Ngữ Văn, hồi cấp ba, cô học môn nào cũng tốt, chỉ có môn Vật lý là không ổn lắm.

Cũng vì nguyên nhân đó nên cuối cùng, cô đã chọn theo ngành Ngữ Văn.

Nữ sinh kia nói là cô bé đã tìm cách giải đề rất lâu nhưng vẫn không tìm ra, lại không tìm được giáo viên Vật lý nên chỉ có thể hỏi Thái Anh.

Thái Anh rất nghiêm túc nhìn đề bài.

Hồi còn phải học môn này, cô đã không hiểu lắm, cộng thêm việc sau khi lên Đại học thì hoàn toàn không tiếp xúc, cho nên bây giờ đọc đề, cô thật sự không hiểu.

Trí Mẫn tiến lên hai bước.

Anh cúi đầu, liếc nhìn đề bài.

“Bài này dễ mà?” Trí Mẫn cười một tiếng, tay chỉ vào đề bài, thuận miệng nói hướng làm.

Đơn giản dễ hiểu, lập luận logic.

Nói xong còn đối chiếu với đáp án.

Thái Anh và nữ sinh ấy đều cảm thấy kinh ngạc.

Thái Anh kinh ngạc vì không ngờ Trí Mẫn sẽ làm được bài này, còn bạn nữ kinh ngạc là vì, trong văn phòng xuất hiện một người lạ mặt từ khi nào thế?

Cô bạn không khỏi nhìn Trí Mẫn thêm vài lần.

Nhìn Trí Mẫn bằng đôi mắt vừa cảnh giác vừa giận dữ.

Trí Mẫn nuốt nước bọt, hơi mím môi, quả táo Adam trượt một cái.

Động tác của anh dừng lại, trong không khí vẫn còn hương vị vấn vương.

Biểu cảm và động tác của anh chớ hề che giấu dù chỉ một chút.

Sau đó, anh nhìn thẳng vào môi của Thái Anh.

Nó giống như gương mặt cô, trong trắng điểm hồng.

Thôi toang rồi, sao bây giờ anh lại cảm thấy dáng vẻ khi cô ghét bỏ anh cũng đẹp dữ vậy nè?

Trí Mẫn cảm thấy nhất định là mình bệnh nặng lắm rồi.

Tay của Thái Anh đặt trên biên ghế, ngón tay siết chặt, cô căng thẳng nhìn Trí Mẫn, sợ anh sẽ làm gì đó.

“Tôi lái xe tới, chiều chờ cô ngoài cổng.”

Dừng một lát, anh lại nói: “Nếu cô còn trốn tôi nữa thì khi tiếng chuông tan học đầu tiên cất lên, tôi sẽ tới thẳng văn phòng để khiêng cô ra.”

Trí Mẫn bâng quơ uy hiếp: “Cô liệu mà lần.”

Tuy anh đang nói quá nhưng Thái Anh lại nghĩ rằng, anh là người có thể làm ra những chuyện như vậy.

Dường như Trí Mẫn cũng hơi luống cuống, lúc anh đứng dậy rời đi, bước chân sao mà vội vã.

Anh sợ nếu mình còn không rời khỏi đây nhanh sẽ làm ra chuyện dễ toang nào đó.

Vì chân của Thái Anh bị thương nên suốt mấy ngày liền, Trí Mẫn luôn chờ cô ngoài cổng trường.

Cộng thêm thời tiết gần đây cũng chướng ướng, hết nắng gắt lại mưa to, thay đổi thất thường.

Anh quá dính người, Thái Anh có trốn cũng không trốn được.

Thế là trong trường bắt đầu có lời đồn đãi về Trí Mẫn và Thái Anh.

Trí Mẫn tiếng xấu đồn xa, người khác đồn đương nhiên sẽ đồn xấu về anh.

Đại khái họ đồn rằng Trí Mẫn bám lấy cô, còn bắt nạt cô.

Mà cô gái như Thái Anh thì —

Cô lớn lên nơi phố thị, không những trình độ học vấn cao mà ngoại hình còn xinh xắn,

“Có chuyện.” Giang An Ngữ gật đầu, mở miệng định nói nhưng lại cảm thấy căng thẳng, tim đập “thình thịch”.

Cô dùng tay vuối môi mình, âm thầm điều chỉnh hơi thở. Cuối cùng, cô nói: “Phác Trí Mẫn này, cậu còn nhớ năm cấp ba, có một khoảng thời gian chúng ta đã ngồi cùng bàn không?”

Năm đó, Trí Mẫn vẫn chưa trở thành bộ dạng như bây giờ.

Sau này lên Đại học, rời khỏi Đường Lí, e là cô thật sự không còn cơ hội nữa.

Giang An Ngữ không muốn mình phải tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro