chap 1 : Buổi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1 : Buổi đầu tiên

" Haizz ! Một tuần nữa trôi qua mau thật ! Thế là mình làm được gì nhỉ ? Lấy kẹo của một đứa trẻ con học mẫu giáo, bị một điểm kiểm tra một tiết văn, toán và sinh học(đời khổ thật)về nhà thì bị cơn bão cấp 14 của bố và mẹ lôi đình luôn "tôi thở dài và lẩm bẩm một mình.

Giới thiệu nè:

- Tui là Lý Bảo Nhi lớp 10A2 - lớp chuyên của khối 10. Nickname của tui là Nấm vì tôi có một chiều cao hơi khiêm tốn ( t/g : quá khiêm tốn là khác ! ). Tôi có một đứa bạn thân tên là Nguyễn Nhung Anh, nó là hotgirl của trường tôi. Chắc các bạn cũng ngạc nhiên vì sao tôi là một con bé lùn và hơi xấu nhưng lại có một người bạn như nó nhỉ ? Nhưng hồi xưa nó còn xấu hơn tôi nhiều ( hic hic, vậy mà bây giờ nó đẹp hơn mình bao nhiêu ! ).Hôm ấy đến lớp tôi ngạc nhiên khi một hotboy very handsome và nổi tiếng nhất trường đang ngồi trong góc lớp nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn ( nhìn mê thật). Hắn tên là Cao Bảo Lâm,con trai của bà chủ tịch trường này đó. Ngày nào hắn đến là một đống con gái chạy theo hét một loạt như sau :

- Á ! Đẹp trai quá đi !

- Anh Lâm ơi nhìn em đi !

......

vân vân và mây mây

Thế mà hắn phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra ( tài thật ), nhỏ bạn thân tôi còn mê hắn chứ( mê tít thò lò là đằng khác ). Khó hiểu thật ! Thế giới này đảo lộn thật rồi ! Haizz

Hôm nay tôi chạy xuống can-tin mua đồ ăn thì chẳng may đâm trúng hắn làn hắn lăn quay ra đất. Lúc sau thì hắn lồm cồm bò dậy thấy một con bé như tôi nhìn hắn chằm chằm thì khẽ nói - Định gây ấn tượng với tôi bằng cái trò này hả ? Cô cũng có gan sao ? - và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh. Tôi có thể hiểu ngay hắn đang chê mình xấu nên tức giận hét lên - Này tên kia anh nghĩ anh là cái thá gì mà tôi phải gây ấn tượng ? Anh cứ làm như nhà giàu đẹp trai là tốt lắm ý !

- Tốt hơn con bé tầm thường giống cô là được rồi ! - hắn nói

- Anh ... - nó tức nghẹn họng rồi bỏ đi lên lớp với một cục tức to tướng nhưng không làm gì được vì hình như học sinh của cả cái trường Lolypop này đều là hot girl với hot boy nhà giàu nổi tiếng thì phải. Đến nhỏ ngồi cùng bàn tôi cũng là con gái cưng của giám đốc chủ tịch cái gì gì đấy nữa nhưng cũng to lớn lắm. Hic, chỉ mình tôi là con gái của một nhân viên của công ty rất nhỏ mà chẳng đáng để biết đến, huhu. Trở về với thực tại thì ... Oái, vào giờ học từ lúc nào nhỉ ?

- Nhi, trả lời cho cô câu này ! - Cái giọng oang oang như bánh bao ( sorry những bạn nào mê bánh bao nha ) của cô giáo vang lên làm tôi giật nẩy mình đứng đấy ngơ ngác nhìn lên trên bảng. Cô giáo dạy Toán ơi, cô làm ơn thương em cái. Cô mà ghi tên em vào sổ ghi đầu bài thì cuối tuần này cô chủ nghiệm có thể sẽ phạt tôi trực nhật hoặc quét dọn sân trường một tuần hoặc ghê hơn nữa là cô sẽ lấy điện thoại ra và " bíp , bíp " mấy cái thì các bạn đã biết kết quả là gì rồi chứ. Mẹ tôi sẽ nổi điên lên và nó sẽ giống y như cơn bão cấp 14 ở ngoài biển Đông. ( Tội nghiệp con này có bà mẹ ác kinh )

- Chương 7 trang 156 - cái giọng " ngọt như mía lùi " của cô giáo lại vang lên kéo tôi trở lại thực tại. Tôi luống qua luống cuống cắm đầu vào mà giở sách lia lịa. May mà cô giáo còn chưa nổi nóng chứ nếu không thì tôi chết là chắc. Tôi cầm sách lên và đọc lung ta lung tung cho đến khi cô giáo bảo thôi thì tôi mới dừng lại và thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống nhưng không biết ai nhắc cho tôi nhỉ ? Tôi ngó nghiêng xung quanh lớp học thì chả thấy ai có vẻ đắc ý cả. Rồi bỗng nhiên tôi thấy một tờ giấy lao về phía tôi thì tôi cầm lấy và mở nó ra. Khi mở ra tôi thấy một đóng chữ rất giống với cái ổ gà nhưng trước khi đọc thì tôi đã có thể đoán được đây là của ai rồi. Ở lớp này chỉ có duy nhất một đứa viết nhữ như rơm với rạ như thế này là ĐInh Hoàng Phong thui. Hắn có kỉ lục viết xấu từ lớp 1 -> lớp 10 thế mà hắn không thèm sửa mới hay. Có lần thay giáo viên chủ nghiệm mới, mà lúc đấy tôi lại ngồi cạnh hắn mới khổ thế là cô giáo giao cho tôi nhiệm vụ kèm chữ viết cho hắn vì tôi ngồi cạnh hắn và lại gần nhà hắn nữa chứ nhưng mà hắn vẫn chứng nào tật nấy nên không ai có thể sửa cho hắn cả. Cứ mỗi lần nghe đến đấy thôi là hắn lại nổi xung lên. Mà chắc chả bạn nào ngu đến nỗi đi chọc giận mafia đâu nhỉ ? Chỉ trừ khi các bạn muốn chết hoặc thần kinh của các bạn có vấn đề. Vậy nên hắn chả có ai là bạn ngoại trừ cái băng đảng xã hội đen của hắn thui. Còn bây giờ thì sau khi tôi đọc xon dòng chữ mà hắn ghi thì tôi suýt nữa thì chết vì đau tim với dòng chữ như sau " Cảm ơn tôi chưa ? Muốn cảm ơn thì chiều nay ra cổng trường tôi sẽ nói cho cách đền ơn ! ". Lúc đầu tôi nghĩ hắn nói đùa nhưng rồi giờ học kết thúc và hắn đợi tôi ở cổng trường thật nhưng tôi không đi ra cổng trường mà đi bằng đường tắt - con đường này là tôi mới khám phá ra đấy. Giỏi không ? ( vênh dữ ! ).

Hôm sau tôi đến lớp thì không thấy bóng dáng hắn đâu. Chiều về thì tôi đến nhà hắn thì nghe bó mẹ hắn nói là đêm hôm qua hắn không về nhà. Tôi khá sửng sốt và hơi lo lắng cho hắn, nhưng cái cảm giác này nó cứ thế nào ý. Tôi cảm giác như tim mình sắp vỡ ra vậy. Mà tôi chả hiểu tại sao tim tôi lại vỡ ra vì một tên mafia nhỉ ? ( con này ngu vậy ? yêu rồi chứ sao. Haizz ! ) Tôi quyết định đi tìm hắn vì dù sao mình cũng là một nguyen nhân nhỏ tý tị tỳ ti gây ra chuyện này mà ( toàn bộ đều tại con này mà nó bảo nhỏ được thì rác giả bó tay toàn tập ). Tôi có biết một nơi hắn hay đến vì hắn kể cho tôi như thế đó la phố Cẩm Thạch ( cái này mình bịa ). Nghe tên phố thì hay lắm nhưng mà nơi đấy chính là nơi hội tụ của mafia và du côn đấy. Mới nghĩ thôi đã nổi da gà rồi. Đang mải nghĩ lung tung thì có một bàn tay to tướng kéo tôi lại từ phía. Nhưng vì sợ quá nên tôi ngất luôn. ( Yếu tim dữ vậy ! ) Sáng hôm sau thì tôi có cảm giác đầu đau như búa bổ rồi tôi nhìn lên bàn học thì lại thấy một tờ giấy viết rơm viết rạ thì tôi mở ra và đọc xem bên trong có gì hay không. ( pó tay với con này ) Đọc xong thì tôi xém nữa thì té giường với dòng chữ như sau " Hôm qua cậu bị ngất nên tôi đưa cậu về bằng đường cửa sổ phòng ngủ của cậu. Nhớ nghỉ ngơi ăn uống tốt nhé :D ! ". Sau khi đọc xong thì tôi khá ngạc nhiên vì bức thư này. Một phần là vì tại sao hắn biết là tôi bị sàm sỡ nhỉ. Chả lẽ hôm qua người cứu tôi là hắn ? Và phần còn lại là tại so hắn lại quan tâm đến tôi nhưng sau đó tôi quyết định bỏ qua như chưa có gì xảy ra. Tôi định đến lớp nhưng lại nhớ ra đầu mình nặng như thế này thì đến làm khỉ mốc gì nên đành nằm ở nhà. Nhưng ở nhà cũng không xong vì tên Phong đấy cứ trèo qua cửa sổ nhà tôi mà nói linh tinh làm tôi muốn tức xịt khói luôn. Rồi tôi nghe thấy từ " em " nên ngạc nhiên hỏi hắn :

- " Em " là chỉ ai ?

- Cậu đấy ! - Hắn nói và mặt thì đỏ bừng như quả cà chua. Lúc này tôi muốn đánh cho hắn 1 trận tưng bừng khói lửa thì mới hả giận liền ném bụp 1 phát con gấu bông vào tường ( tội nghiệp con gầu bông ) rồi tôi nghĩ lại thấy hơi lạ tại sao hắn lại dùng từ " em " cho tôi hay hắn có cảm tình với tôi 1 loạt câu hỏi trong đầu tôi mà tự tôi cũng chẳng trả lời nổi . Đêm đó tôi đi ngủ trong nước mắt ! ( thế này có mà đến tỉ năm sau tên Phong mới cưa nổi baby Nấm này ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro