Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như yêu cầu của Trí Tú, Trân Ni đã thiết kế một bức họa hai cành mai quấn quýt lấy nhau. Cành mai nhỏ yêu kiều vươn mình, những hoa mai e ấp lấp ló bung nở, gợi cảm giác rất yên bình và tao nhã. Hơn nữa, hai cành mai tinh tế khi đứng giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, rất có hương vị ‘Băng thanh ngọc khiết tựa thần tiên, lãnh diễm uy nghiêm giữa đất trời’*, thật rất phù hợp với vẻ ngoài của Trí Tú.

* Một câu trong bài《梅花诗》[Mai hoa thi] của Du Việt Nội Tử.

Lúc ấy, khi Trí Tú nhìn thấy bản thiết kế hai cành mai cũng rất kinh ngạc. Nàng những tưởng Trân Ni sẽ chỉ đưa ra một trong hàng ngàn bản vẽ hoa mai quen thuộc có đầy trên mạng, không nghĩ tới Trân Ni lại có ý tưởng thể hiện độc đáo đến vậy, nên cũng có chút chờ mong bức họa thực tế của Trân Ni trên vách tường văn phòng nàng.

.

Từ trong thùng dụng cụ, Trân Ni lôi ra một xấp giấy nhám loại 800 và loại 1200, cẩn thận tìm bề mặt bị lồi lõm trên tường để đánh mài cho bằng phẳng. Trong văn phòng yên tĩnh, tiếng loạt xoạt của lớp giấy nhám ma sát với vách tường cùng tiếng gõ máy tính cạch cạch của Trí Tú có vẻ như đặc biệt vang dội, nhưng không hề gây khó chịu.

Trân Ni mài vách tường một lúc thấy hơi mệt, nên buông hai cánh tay xuống nghỉ ngơi. Nàng đứng trên thang xếp, cúi đầu xuống, vừa ngước mắt liền nhìn thấy khung ảnh đang đặt trên bàn làm việc của Trí Tú. Trong tấm hình là Trí Tú cùng Hướng Vân Thiên đang đứng cùng nhau, dáng vẻ hai người cực kỳ cứng nhắc, nhìn không ra chút xíu thân mật, chẳng hề giống một đôi đang yêu nhau. Thoạt nhìn người đàn ông có vẻ không già lắm, nên chắc không phải cha của Trí Tú, nhưng có thể để hình một người đàn ông ngay trên bàn làm việc của một người phụ nữ, ngoại trừ người yêu, Trân Ni cũng không thể nghĩ ra mối quan hệ nào khác. Lại nhìn dáng vẻ người đàn ông lưng hùm vai gấu kia thể hiện sự vui vẻ khi được đứng bên Trí Tú xinh đẹp, thật giống như mặt đần độn của con gấu lớn. Nghĩ như thế, Trân Ni không khỏi cười trộm. Mỹ nữ nha, tội gì phải tự làm khổ chính mình khi đi chấp nhận ở bên một tên đàn ông xấu xí? Còn không bằng đi tìm một mỹ nữ khác để sống cùng nhau nữa đó. Thật sự nghĩ mãi không ra à nghen.

Thật ra khung ảnh kia là do Hướng Vân Thiên trực tiếp yêu cầu Trí Tú để trên bàn làm việc. Ngày ấy, Hướng Vân Thiên đến tòa soạn tìm Trí Tú, nhìn thấy trên bàn Trí Tú không để tấm hình nào của anh, làm cho anh không khỏi xuất hiện một cảm giác khủng hoảng, vì ví tiền của Hướng Vân Thiên luôn để hình của Trí Tú trong đó.

Khi so sánh với những đôi yêu nhau khác khi thường xuyên ôm hình của đối phương nhìn ngắm đầy tình ý ở những lúc rảnh rỗi. Nhìn lại bản thân, dù hai người đã yêu nhau hơn hai năm rưỡi, có khi sắp sửa chạm đến cánh cửa hôn nhân, nhưng xưa nay Trí Túchưa bao giờ thể hiện tâm lý không thể xa rời anh. Điều này làm anh có đôi chút khẩn trương, và có lẽ khẩn trương đến mức ngay chiều hôm đó, anh đã lôi kéo Trí Tú đến tiệm ảnh chụp cho bằng được tấm hình này, rồi dùng hết vốn liếng miệng lưỡi để năn nỉ Trí Tú chấp nhận để tấm hình trên bàn.

Vốn Kim Trí Tú không muốn chấp nhận. Thứ nhất, diện mạo của Hướng Vân Thiên chỉ có thể tạm coi là miễn cưỡng chấp nhận được; thứ hai, tình cảm của nàng đối với Hướng Vân Thiên quả thật không đạt đến mức không có anh thì em không sống nổi. Mối quan hệ giữa hai người, nếu nói dễ nghe là người yêu, nhưng nếu nói khó nghe một chút chính là bạn tình vào cuối tuần, mà nàng cũng rất không chịu trách nhiệm vai trò bạn tình này, vì nàng một khi đặt lưng xuống giường liền ngủ mất, mặc kệ Hướng Vân Thiên đang có cảm giác thế nào. Thế nhưng Hướng Vân Thiên đối xử với nàng rất tốt, biết rõ bản thân đang rất khó chịu nhưng vẫn chỉ cắn răng nhẫn nhịn, chỉ còn kém chạy đi mua búp bê sex về tự thỏa mãn luôn rồi.

Có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp lại phần nào cho Hướng Vân Thiên, cho nên cuối cùng Trí Tú tự cho mình được làm Quan Thế Âm một lần, chấp nhận lời thỉnh cầu của Hướng Vân Thiên, để tấm hình chụp chung của hai người lên bàn làm việc.

Trân Ni nằm nhoài trên thang xếp nhìn khung ảnh, mơ màng suy diễn lung tung. Tất nhiên nhan sắc Trí Tú không thể, mặc kệ chụp thế nào đều cho thấy đó là một mỹ nữ, thế nhưng người đàn ông đứng bên cạnh nhìn thế nào cũng giống một con gấu cục mịch. Hình ảnh ngược ngạo như thế khi đi bên nhau thật rất kích thích đến con mắt người đời nha! Trân Ni thật muốn mở miệng khuyên Trí Tú, Đừng tiếp tục kích thích miệng lưỡi thế gian nữa. Mau nhanh tìm một người phù hợp hơn chút đi!

Nhưng nàng chỉ mới biết Trí Tú được vài ngày, nói thật hai người không quen biết gì nhau, nên không thể nào mở miệng khuyên nhủ. Quên đi, chuyện này cũng như chuyện con rùa giương mắt nhìn hạt đậu*. Dù sao mình cũng là người ngoài, đối với chuyện này, ngoại trừ xem náo nhiệt, thì cũng không có quyền quản bất cứ điều gì.

* Câu này đại ý những người không liên quan gì nhau thì ko nên can thiệp chuyện của nhau, như rùa vẫn mãi chỉ là rùa và hạt đậu luôn là hạt đậu, không ai hiểu rõ tình cảnh của đối phương, nên tốt nhất chỉ nên giương mắt nhìn nhau là được.

Giống như cảm giác được có người đang nhìn trộm, Trí Tú ngẩng đầu nhìn về phía Trân Ni, theo tầm mắt của Trân Ni nhìn thấy khung ảnh đang để trên bàn, lại nhìn vẻ mặt tươi cười đến tận mang tai của Trân Ni, liền biết trong đầu đó đang suy nghĩ đến chuyện gì.

Kim Trú Tú ho nhẹ một tiếng: “Đừng quên trong vòng ba tháng phải hoàn công!”

Trân Ni đang hết sức chăm chú suy diễn về Trí Tú, đột nhiên Trí Tú cất tiếng nói như thế thật khiến nàng phải giật nảy mình, sợ hết hồn, suýt chút nữa đã ngã từ cầu thang xuống dưới đất. Nàng mang theo bất mãn, hậm hực nói: “Tôi biết rồi.”

Trí Tú hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa, chỉ tiện tay đem khung ảnh trên bàn nhét vào ngăn kéo, rồi tiếp tục làm việc.

Trân Ni xoa nắn hai cánh tay, lại tiếp tục châu đầu vào việc mài tường, nhưng trong lòng vẫn mãi suy đoán đến đề tài khiến nàng phải nhiều chuyện kia.

Hai nàng thật yên lặng, người nào bận việc người nấy. Cả một buổi chiều, ngoại trừ Trí Tú phải nhận vài cú điện thoại, thì hai người không ai nói một câu với ai.

.

Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu xuống những tia nắng chiều nghiêng ngả, từ từ đi lên chạm vào người của hai cô gái đang có mặt trong phòng. Một người ngồi yên, còn người kia có những động tác nhịp nhàng, tạo ra những cái bóng thon dài đằng sau lưng.

Thoáng chốc, giờ tan tầm cũng đến. Trí Tú đứng dậy thu dọn đồ đạc, còn Trân Ni cũng đánh bóng xong bề mặt vách tường.

Trí Tú nhìn thấy Trân Ni vẫn còn chưa muốn về, nên hỏi: “Chúng tôi đã hết giờ làm việc. Cô còn chưa về nữa sao?”

“Thế à? Vậy ra giờ này mọi người sẽ tan tầm sao? Nhanh vậy. À nghe nói bình thường khoảng 9 giờ mọi người mới đi làm phải không? Chúng tôi phải đến làm việc sớm, có thể đưa tôi chìa khóa văn phòng của chị…”

Trí Tú suy nghĩ một chút, lấy ra cái chìa khóa đưa cho Trân Ni, nói: “Tôi nói trước, trừ cô ra, không được cho ai khác vào đây đâu đó.”

Trân Ni nhận lấy chìa khóa, đáp: “Được.”

“Sau khi vào phòng, không được làm lộn xộn đồ đạc của tôi.”

“Ừm.” Trân Ni ngoan ngoãn đáp ứng, trong lòng lại khẽ bĩu môi, Cứ làm như đang đề phòng trộm cướp ấy! Tôi đây mà thèm động vào đồ đạc của chị à? Nàng chỉ vào thùng dụng cụ đang đặt dưới chân, hỏi: “Những thứ này… đồ đạc của tôi, có thể để nhờ ở chỗ này, được không? Cứ đem ra đem vô mỗi ngày quả thật quá phiền toái.”

Khó có dịp Trân Ni dùng giọng điệu dè dặt nhờ vả để nói chuyện với Trí Tú, điều này khiến Trí Tú sửng sốt, nhưng khi nghĩ đến thái độ xem thường của Trân Ni đối với nàng sáng nay, đột nhiên lại nổi lên ý đồ xấu, nở nụ cười gian manh, đanh mặt lại, lạnh nhạt nói: “Văn phòng của tôi chưa bao giờ cho phép người khác để đồ ở đây.”

Kim Trân Ni thật muốn phát điên. Cái bà chị hẹp hòi đáng chết này! Kể từ khi gặp mặt đến giờ chưa cho mình một thời gian dễ chịu nào hết. Chả lẽ trời sinh mình và bả là oan gia đối địch? Được, tôi nhịn! Sẽ ráng nhịn ba tháng cho đến khi xong việc. Chờ đến khi tôi lấy được tiền đi, tôi thề tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt xấu xa của bà chị lần nào nữa đâu!

Trân Ni âm thầm mắng chửi Trí Tú, khiêng thang xếp trên vai, nhấc lên thùng dụng cụ cùng xô nước nhỏ, bước nhanh chân, không hề quay đầu nhìn lại, bỏ một mạch đi ra ngoài.

Trí Tú nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng cắn răng đến mặt đỏ của Trân Ni, bỗng nhiên tâm tình đặc biệt thoải mái. Có lẽ lần nóng đầu của lão sếp khi bày ra chuyện vẽ tranh tường này cũng không hẳn là chuyện gì xấu, chí ít bây giờ mình cũng đã tìm ra chuyện làm cho mình rất vui vẻ.

.

Từ văn phòng đi ra, Trân Ni đụng mặt ngay Tần Hạo đang đi thong thả với hai bàn tay trống trơn. Nàng hỏi Tần Hạo: “Dụng cụ của cậu đâu? Để ở chỗ nào rồi?”

“Văn phòng của quản lý chứ ở đâu nữa. Mà sao cậu đem mấy thứ này ra ngoài chi vậy?”

Trân Ni không nói hai lời, liền đem toàn bộ những thứ đang ở trên người ném hết sang cho Tần Hạo, bực tức nói: “Cậu tìm chỗ nào đó để đại mấy thứ này giúp mình đi. Cái bà Lăng Gia kia thật đáng ghét, không chịu cho mình để nhờ đồ ở văn phòng bả, nên mình chỉ còn cách đem hết chúng ra ngoài. Thật là mệt chết người mà! Trên đời sao lại có cái người nhỏ nhen bủn xỉn đến thế kia chứ? Chết mất thôi! Hèn gì bà ấy đi yêu đương với tên bạn trai cục mịch như con gấu lớn! Đáng đời!”

Tần Hạo mắt sắc nhìn thấy Trí Tú đang đi ngày càng gần về phía hai người họ, thoáng chốc đã đứng ở ngay phía sau lưng Trân Ni, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm phía đằng sau Trân Ni. Tần Hạo ra sức ho khan để nhắc nhở Trân Ni mau im miệng, nhưng lúc này Trân Ni đang thao thao bất tuyệt những lời bực tức, làm sao còn biết đằng sau lưng đang có người? Đôi môi nàng khép mở liên tục, không ngừng oán trách: “Mình trù bả bước chân ra ngoài bị người đụng, đi bộ ngã trặc chân, ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc!”

“Cám ơn cô còn chưa trù tôi chết,” Trí Tú nghiêm mặt, canh đúng lúc bổ sung thêm một câu.

“Tôi với bà ấy đâu có thù oán gì, nên làm gì phải trù cho chết?”

Trân Ni không hề ý thức được sự tồn tại của Trí tú, chỉ tập trung vào mỗi chuyện rủa xả những bực bội đang tích tụ trong lòng, sau đó cảm thấy không khí có chút gì đó không đúng, bỗng nhiên xoay người 180 độ quay đầu lại, lập tức va thẳng vào Trí Tú, đầu đụng đầu, sao hỏa đụng vào địa cầu, bắn ra một rừng đốm lửa tung bay.

Trí Tú chụp lấy mũi, cả mặt nhăn nhó thống khổ. Có vẻ như lời trù ẻo thứ nhất của Trân Ni: bước chân ra ngoài bị người đụng, tức khắc có hiệu lực.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro