Chương 2: Mợ nhỏ chào đời rồi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kiến Thâm." Mẹ Lục nói: "Đi, cùng đi xem Tiểu Nhụy nhé?"

Lục Kiến Thâm cau mày, biết rõ còn hỏi: "Ai là Tiểu Nhụy ạ?"

"Là con gái của bác Hoa, là vợ nhỏ của con - Hoa Nhụy đó." Bà Lục cười vui vẻ.

Má Lục Kiến Thâm đỏ bừng.

Anh rất muốn thẳng thừng từ chối nhưng nhìn nụ cười tươi rói trên mặt mẹ mình, anh lại đành nuốt xuống những lời muốn nói.

Anh chỉ nói một chữ: "Vâng!"

Trong phòng chăm sóc đặc biệt tiện nghi và cao cấp, anh nhìn thấy Hoa Nhụy - người được mọi người gọi là "mợ nhỏ".

Đứa bé sơ sinh 3,3 kg, hồng hào, hơi nhăn nhúm, nhỏ xíu một cục.

"Xấu quá đi." Lục Kiến Thâm cau mày, không muốn nhìn thêm lần nào nữa.

Chẳng lẽ những người khen cô xinh đẹp đều mù hết rồi sao?

Ngay lúc anh muốn xoay người rời đi thì đứa bé Tiểu Hoa Nhụy nằm trong nôi bỗng nhiên òa khóc.

Vốn dĩ anh chỉ cảm thấy cô xấu, bây giờ còn cảm thấy phiền nữa! Lục Kiến Thâm mười tuổi sắp sụp đổ tới nơi rồi.

"Kiến Thâm, Tiểu Nhụy không muốn con đi đâu, mau ôm con bé đi con." Bà Hoa tủm tỉm nhìn anh.

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng phụ họa theo: "Ôm một cái đi." "Ôm vợ nhỏ tương lai một cái đi." "Vợ nhỏ nhận chồng đấy."...

Anh còn chưa nghĩ xong lý do từ chối thì cái cục nho nhỏ hơn ba cân kia đã được đặt vào lòng anh.

Điên mất thôi! Lục Kiến Thâm sắp túa mồ hôi đến nơi rồi.

Từ nhỏ anh đã được tham gia các loại hoạt động lớn cùng ba mình, trường hợp nào cũng đã từng gặp, đi đâu cũng đều giữ thái độ bình tĩnh tiêu chuẩn của con cháu thế gia.

Bây giờ, ôm cái cục tròn vo này, cậu...

Phải ôm thế nào? Ôm ngang hay dọc, cô nhỏ xíu như vậy, còn không nặng bằng một con gà trống...

Nhân viên điều dưỡng kiên nhẫn dạy anh tư thế bế em bé, bảo anh nên vỗ nhẹ nhàng, tốt nhất là miệng nhẹ nhàng ngâm nga.

Lục Kiến Thâm lạnh lùng liếc nhân viên điều dưỡng: "Cô tránh ra đi, cháu tự làm được!"

Trên thế giới này không có chuyện gì mà Lục Kiến Thâm anh không làm được.

Anh ôm ngang em bé lên, mắt nhìn cô chằm chằm, càng nhìn càng thấy xấu xí.

Em bé nhỏ Hoa Nhụy nín khóc một cách thần kỳ, đôi mắt nhỏ đen láy giống như đang nhìn anh, chỉ một lúc sau đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

"Kiến Thâm, Tiểu Nhụy hình như rất thích con." Bà Lục mỉm cười nhìn anh.

"Ồ." Lục Kiến Thâm hời hợt đáp.

Bé Hoa Nhụy lúc ngủ dường như cũng không xấu xí đến vậy, thỉnh thoảng còn mỉm cười như mơ thấy gì đó.

Lục Kiến Thâm nhíu mày: "Ngu ngốc!"

Anh đang sốt ruột muốn buông cô ra thì bỗng cảm thấy trên cánh tay có dòng nước âm ấm đang chậm rãi lan ra.

"Người đâu, chuyện gì thế này?" Lục Kiến Thâm càng cau chặt mày hơn.

Mấy nhân viên điều dưỡng vội vàng chạy đến, cong mắt cười: "Cậu nhỏ, đây là nước tiểu của Hoa Nhụy..."

Nước tiểu, nước tiểu...

Trái tim trấn định của Lục Kiến Thâm bỗng chốc bị đảo lộn, máu nóng dâng trào, anh chỉ muốn vứt cái cục be bé trong lòng đi.

Chờ khi em bé Hoa Nhụy được nhân viên điều dưỡng bế đi, anh đen mặt hét to: "Người đâu, quay về nhà họ Lục, ngay lập tức!"

Chiếc Aston Martin màu bạc chạy như điên trên đường, Lục Kiến Thâm chẳng ừ chẳng hử ngồi im trên xe.

Về đến nhà, Lục Kiến Thâm ném phăng bộ đồ cao cấp được đặt may riêng theo số đo của mình đi.

Sau khi tắm rửa không dưới ba lần, xác nhận trên người hoàn toàn không còn mùi nước tiểu, anh mới bước ra khỏi phòng tắm.

Đối diện là bà Lục trở về cùng anh.

"Thâm Thâm, trước mắt đừng vội về Mỹ, ngày mai chúng ta cùng đi chọn sính lễ. Việc hứa hôn của con và Tiểu Nhụy cũng đã được quyết định rồi."

"Mẹ! Kỳ học của con..."

"Không sao đâu, bố con đã gọi điện thoại cho hiệu trưởng trường nước ngoài của con rồi, khi con quay lại sẽ học kèm một một sau."

"Mẹ, cái đứa bé tên Hoa Nhụy kia trông xấu lắm!" Lục Kiến Thâm vô cùng bực bội.

Bà Lục cười: "Ngoại hình của bác Hoa như thế nào, chẳng lẽ con lại không biết? Năm đó, bà ấy còn được bình chọn là người đẹp ăn ảnh nhất trong cuộc thi người mẫu quốc tế đó!"

Lục Kiến Thâm lầm bầm nói: "Chẳng may sau này con bé lớn lên không được như vậy thì sao!"

"Cái gì?"

"Được rồi, đi mua sính lễ cho con bé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro