chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự giúp đỡ của Marin-sensei, tôi đã vượt qua kỳ thi cuối kỳ, dù rằng tôi không nghĩ mình đã làm tốt. Đó cũng là lý do tại sao tôi quyết định sẽ đăng kí vào trường luyện thi mùa hè.
Tôi đoán mình gần như không có đủ khả năng để tự học. Ở nhà có quá nhiều cám dỗ. Mỗi lần gặp vấn đề không thể giải quyết, tôi thường lấy kim khâu vài thứ mình thích, sắp xếp lại phòng, hoặc một cái gì đó khác.
Tôi đã quyết định rằng, nếu mình hợp với trường luyện thi, tôi cũng sẽ tiếp tục học ở đó vào Học kỳ 2. Bởi vì, tôi cần phải khắc phục điểm số của mình bằng mọi giá.

*

Hôm nay là ngày thi cuối cùng. Nó kết thúc vào buổi sáng, nên tôi về nhà và thay đồ. Tôi có một số nơi cần đến vào hôm nay.
Nơi đầu tiên là bưu điện. Tôi muốn gửi một số tiền, và mua một số tem bưu chính nữa.
Sưu tập tem là một sở thích nhỏ của tôi Thật vui khi giữ một vài cái trông dễ thương, dù rằng tôi không có ai để gửi thư cả.
Tôi cực kì thích anime và cả những nhân vật trong đó. Trong đó có cả những nhân vật người máy và phim hoạt hình nổi tiếng về robot, vì vậy thật thú vị khi xem chúng.

Ui, có cả tem của Nữ hoàng Rococo này. Tất nhiên là tôi đã mua nó. Và mua thêm vài cái tem trông giống (hệt)thế nữa, mặc dù hiện tại tôi chưa có đối tượng để sử dụng.

Tôi hơi xấu hổ vì lo lắng rằng mọi người sẽ nghĩ tôi đang cosplay, nhưng vì thích những con tem này,  tôi vẫn rất vui vì đã mua chúng
Tôi hy vọng mình sẽ có dịp sử dụng chúng. Nếu đó là Aoi-chan, có thể cậu ấy sẽ chấp nhận nó với một nụ cười. Nhưng có lẽ tôi nên gửi nó sau...

Bộ quần áo mà tôi mặc hiện tại giản dị hơn hẳn so với những bộ tôi có, một chiếc váy nữ tính kết hợp với dải ruy băng dưới ngực. Có một nơi khác mà tôi muốn đi hôm nay, vì vậy tôi không thể ăn mặc giống như một ojousama được.

Thật ra, hôm nay tôi muốn đến một nhà hàng soba vào buổi trưa.
Đây là lần đầu tiên tôi đến một nhà hàng soba một mình, vì vậy tôi không muốn trở nên quá nổi bật.
Trời ạ, tôi đói quá. Rồi, ăn gì đây ta ~

*
Tôi bước vào một nhà hàng soba kiểu chuỗi trong tòa nhà phức tạp. Nhìn vào thực đơn và cả giá tiền,  tôi thấy mình như bị mất mát vô cùng lớn. Soba rau Sansai nghe được đấy, nhưng mà, soba ướp lạnh cũng có vẻ ngon miệng. Hmmmm...
Cuối cùng, tôi đã chọn tempura soba

Nó đi kèm với hai con tôm. Ui, ngon quá~. Tôi rất vui vì đã chọn món này. Nó còn có nhiều hành lá nữa, nên rất tốt cho máu.
Thật ra nó ngon đến nỗi cuối cùng tôi đã uống cạn sạch cả nước dùng. Mmm, tôi rất hài lòng!

*
Sau khi thư giãn một chút, tôi đi đến một bưu điện lớn ở gần đó. Bởi vì quầy đã chật cứng người, nên tôi đã lấy thẻ số của mình rồi đi ngắm nghía mấy con tem.

Những con tem động vật này khá đẹp, nhưng tôi cũng thích những con tem có chủ đề nghệ thuật truyền thống nữa ~ Hmm...Tôi có nên mua một vài con tem thơ Waka Nhật Bản này không nhỉ?

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy một số con tem in hình động vật dễ thương, vì vậy tôi quyết định mua chúng. Tôi  sẽ trở lại đây vào một ngày khác.

Ngập tràn hạnh phúc và tìm đường quay trở lại quầy tiết kiệm, tôi phát hiện ra rằng, vẫn còn khá lâu cho đến khi đến lượt mình. Nó chật cứng đến nỗi không có chỗ nào để ngồi.
Mà, tôi vẫn còn trẻ. Đứng một chút cũng chả chết ai.
Mặc dù tôi nghĩ vậy, một nhân viên văn phòng nào đó đã nhường chỗ ngồi cho tôi.

Thật là một quý ông! Tôi đoán ngay cả Nhật Bản cũng đã học được phong tục 'Lady first'. Cảm ơn chú, người lương thiện mà cháu không biết tên.

Tôi mỉm cười cảm ơn chú ấy và ngồi xuống.

Khi nhận được sự tử tế nhỏ bé như vậy, tôi cảm thấy thư giãn và rất hạnh phúc.

Tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì chỗ tempura soba đã ăn. Ý tôi là, tôi cũng uống hết nước dùng.
Khi tôi vô thức xoa bụng, người phụ nữ bên cạnh tôi hỏi,

"Em được bao nhiêu tháng rồi?"

Tháng? Tháng gì?

????

"Của em nhìn khoảng 5 tháng, chị đoán vậy? Chị mong em sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh."

"..."

… … … …Hở?

Đừng.. nói với tôi... là.... Đừng... đừng nói với tôi rằng tôi đã bị nhầm với một bà bầu!?
Tại sao!? Vì tôi xoa bụng!?
Tôi không mang thai! Đó là do đầy bụng thôi mà!!

"…Cháu không mang thai…"

"Hở?"

"Chẳng có em bé nào đâu ạ."

Tôi hít sâu và cố gắng khiến bụng mình nhỏ hết mức có thể.

"Trời ơi, chị xin lỗi!" , cô ấy nói với vẻ mặt lúng túng và nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi khác.

Khoan đã, đừng nói với tôi...
Tôi quay lại nhìn người lương thiện vừa nãy, nhưng chú ấy lại đảo mắt ra chỗ khác.
Hóa ra chú cũng nghĩ vậy à?!?
Vậy, chú ấy cho tôi chỗ ngồi của mình vì nghĩ rằng tôi có thai!?

Trời đất ơiiiiiiii!!!
Rõ ràng tôi có thai mà đến cả bản thân mình cũng không nhận ra. Tôi đặt cược một vài tổng lãnh thiên thần sẽ xuống để thông báo mang thai của tôi bất cứ lúc nào. Con trai của Thần Đất Nước, xin hãy nhanh chóng sinh ra. Nếu không tôi sẽ bị mắc kẹt với cái bụng này mãi mãi.(????)

...Haha. Tôi cần phải thoát khỏi ảo tưởng và trở về với thực tế. Rằng tôi vừa mới béo lên.

À, và có một điều nữa tôi cần chấp nhận.
Có thể là tôi đang già đi? Trông tôi có giống như đủ tuổi để có thai trong hạnh phúc không?
Không chỉ béo, tôi trông cũng già hơn nữa ư?

Wow, ánh sáng của thực tại này rực rỡ ghê ha. Rực rỡ đến nỗi mắt tôi như sắp rách toạc luôn rồi.
Và vẫn chưa đến lượt tôi ở quầy ─

Sau khi cố gắng không khóc lúc trở về nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng và biến thành một con quỷ lắc vòng.
Sau đó, tôi đã ngồi lên cân. Và tôi nhận thấy rằng mình giờ đã gầy hơn chút ít rồi.

Bắt đầu từ ngày mai, bữa trưa của tôi sẽ là salad, vì thế nên tôi nói với mấy bạn nữ ở trường,

"Vì hiện tại trời có vẻ rất nóng, mình cảm thấy bớt muốn ăn hơn trước kia."

Mặc dù họ đã trả lời tôi bằng những câu đại loại như "Mình mong là bạn sẽ sớm cảm thấy ổn hơn",nhưng tôi dám cá là tất cả họ đều nhận ra ý định của tôi rồi...

Khi ở Pivoine, tôi chỉ uống trà. Bữa ăn nhẹ hôm nay là bánh việt quất, nhưng tôi không thể ăn dù chỉ là một miếng!

Mọi người cứ đề nghị món ngọt này hay món ngọt kia, nhưng tôi chỉ có thể từ chối họ với lí do không muốn ăn của mình.

Thậm chí chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi đau đớn.
Trong lúc đó, Enjou, người tình cờ đi qua, đột nhiên mỉm cười và nói,

"Hãy cố lên nhé", trước khi rời đi.

Cậu cũng để ý cơ à? Nhưng tốt nhất là cậu đừng nên nói gì cả. Bởi cậu đang làm cho tôi đói và cáu hơn đấy.

*

Khi nhắn tin cho Sakura-chan, tôi nhận được câu trả lời khá gây bất ngờ:

"Tọa thiền và một cuộc huấn luyện với thác nước, bồ chọn đi!"

Rõ ràng cậu ấy nghĩ tôi nên sửa cái ý chí yếu đuối của mình, thứ khiến kế hoạch ăn kiêng của tôi sụp đổ . Bởi bản thân tôi là kiểu người khắc nghiệt với người khác nhưng lại dễ dãi với chính mình.

Cuối cùng, tôi đưa ra quyết định rằng mình sẽ đi tọa thiền với Sakura-chan.
Nhân tiện, Sakura-chan, có lẽ mình sẽ ngủ thiếp đi nếu nhắm mắt trong hơn ba phút, liệu điều đó có ổn không?
Cũng vì một số lý do mà Okaasama đề nghị tôi đi đến trại ăn kiêng với bà ấy. Vậy tôi cũng sẽ đi với mẹ luôn.
Rõ ràng toàn bộ kỳ nghỉ hè của tôi sẽ được dành riêng cho việc tập luyện và giảm cân.
Có phải con mắt thứ ba của tôi cuối cùng cũng sẽ được hóa giải!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro