Ngoại Truyện(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người mình không biết được arist của ảnh bìa nên mình đưa link nha ai biết thì giúp mình nhé

-Link:https://pin.it/60xjEir

-Author:phươngthuý_Kei

-không reup truyện khi chưa có sự đồng ý của mình(please dont reup without permission)

- 1 số lưu ý trước khi đọc truyện nè không đọc tí hoang mang ráng chịu

-Pairings:OOC,R16+R18 mình nói trước là sẽ OOC rồi đấy nhé tính cách của Tsuki sẽ khá OOC

- mình viết ngoại truyện là các nhân vật đã sau timeskip rồi nhé và đư nhiên sẽ có H rồi cách viết mình cũng sẽ thay đổi 1 ít và dù là ngoại Truyện nhưng nó vẫn nối với mạch truyện chính nhé là tất cả mọi người đã quen nhau và thổ lộ với Chukki rồi và tất cả họ và cậu cũng được" cắc cùm cùm" nên việc cậu chủ động muốn làm với họ cũng không có gì quá lạ nhé

- Chap 1 thì chưa có H đâu mấy chap sau nữa mới có mình lấy bối cảnh truyện là họ đi suối nước nóng nhé nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé cảm ơn vì đã đọc lưu ý:3

- Tsuki mình sẽ đổi qua bằng "em"nhé nhưng cũng có thể xài lại 1 ít từ cậu cho hợp với câu truyện

-------------------------------------------------------------------------------

Không biết hôm nay đã là ngày bao nhiêu nhiêu họ gặp nhau ở với nhau và cùng đi chơi và làm những gì họ thích mặc dù em vẫn ở Miyagi và chưa chuyển lên Tokyo mà chung sống với họ,Kozume đã mua 1 căn nhà cho họ ở chung khi em lên Tokyo còn em vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm ở miyagi nên cũng chưa thể có thể lên ở với họ nhưng chắc chắn khi giải quyết xong hết em sẽ lên ở với họ....em muốn được gần họ hơn,mặc dù ở Miyagi nhưng thời gian em lên tokyo cũng rất nhiều vì em đã học xong cao trung và tốt nghiệp đại học rồi công việc thì có thể giải quyết bằng máy tính nên em có khá nhiều thời gian rảnh để lên Tokyo chơi và"chơi"với họ và hôm nay cũng vậy em có 1 cuộc hẹn với họ và em sẽ lên Tokyo, đư nhiên em đã nhắn trước cho mọi người biết em không muốn làm họ bất ngờ như 1 lần nào đó em lên không nhắn trước và khi biết em vừa lên ai cũng đã xin nghỉ làm ngày hôm đó và lập tức giải quyết mọi thứ rồi chạy đến chỗ em mọi thứ rối tung cả lên nên tốt nhất cứ nhắn trước cho họ và để họ nôn nóng được gặp em thì hơn

'và Hiện tại bây giờ đã là 9 giờ gần 10 giờ sáng và em đang ở Tokyo và đợi  mọi người đến đón mình' 

Em lại đến quán cà phê gần khu ga tàu điện dù chỉ là 1 tiệm cà phê nhỏ nằm ở 1 góc phố nhưng em thích nơi này dường như nó có 1 cái gì đó rất thu hút ánh nhìn của em kể từ lần đầu tiên nhìn cũng có thể 1 phần do em thích những thứ cổ xưa như thế này,mới bước vào tiệm nó có 1 mùi hương nhẹ của gỗ và hoa lài trộn với nhau nhưng không quá nồng đây không phải kiểu 1 quán cà phê hiện đại nó khác xa với những quán cà phê được trang trí với những họa tiết tinh xảo được các bạn trẻ ưa chuộng hiện giờ nó chỉ đơn giản cổ kính nhưng rất đẹp và đây là quán của 1 đôi vợ chồng trẻ nhìn họ có vẻ hạnh phúc khi đã tạo ra tiệm cà phê nhỏ này,nhưng chắc thứ thu hút được ánh nhìn lớn nhất của em chính là bánh dâu của đôi vợ chồng này

Em đã từng ăn ở rất nhiều tiệm bánh rồi nhưng không chỗ nào có hương vị như được ở đây nếu mà nói cho công bằng thì ngon hơn cả bánh của mẹ em làm đâu ai nghĩ rằng được 1 tiệm cà phê nhìn từ ngoài vào rất thô sơ,mộc mạc nhưng lại có thể làm ra được những chiếc bánh ngon thế này chứ em có nên đi làm ban giám khảo chấm mùi vị bánh dâu tây không nhỉ có lẽ em quá chuyên nghiệp rồi, mỗi lần về Miyagi em dường như đều ghé vào đây mua mang về

*Reng*

"kính chào quý khách"

Đó là tiếng chào của đôi vợ chồng chủ tiệm có lẽ lại có thêm 1 vị khách nữa bước vào quán cà phê nhỏ bé này chắc chắn rằng vị khách đó sẽ mê mẫn những món bánh ở đây đúng vậy họ sẽ mê mẩn một món"bánh" ở đây ở ngay trước mặt họ

"kei"

Ai đó đã gọi tên của cậu một giọng nói thật thân thuộc nó dịu dàng không quá ngọt ngào hơi có chút khàn của 1 người phải làm công việc giao tiếp nhiều,giọng nói đó làm em cảm nhận được sự thân thuộc mà quay người lại.Hiện hữu lên trước mắt em là anh chàng với bộ đồ vest đen trang trọng mái tóc chỉn chu được vuốt keo lên một cách hoàn hảo khuôn mặt thì đang nở một 1 nụ cười chói rọi nhìn em nhìn cái con người trước mắt em cũng không kiềm được mà chạy lại ôm lấy anh đã gần 2 tuần do em bận công việc nên họ không gặp nhau rồi 

"Tetsu-san"

Em đi lại dang vòng tay của mình ra mà ôm lấy người ấy em thật sự nhớ mùi hương này đúng là Tetsu của em đã hay đổi khá nhiều từ khi tốt nghiệp cao trung rồi lịch thiệp hơn sang trọng hơn và biết cách chỉn chu lại mái tóc của mình hơn vẫn là kiểu tóc đấy nhưng nó gọn gàng ngăn nắp và có mùi hương dịu nhẹ chứ không như trên cao trung nó khá rối và không được gọn gàng nhưng đúng là theo thời gian cái gì cũng hay đổi nhỉ,em vươn nhẹ cánh tay của mình lên xoa nhẹ lên mái tóc từng cọng tóc mềm mượt khiến em cảm thấy yêu chiều hơn người trước mặt

"Kei nhớ anh vậy sao,chỉ mới 2 tuần không gặp thôi mà"

"anh không nhớ em sao?2 tuần lận đấy ít ỏi gì chứ"

Câu nói có chút hờn dỗi của em làm anh phải bật cười đư nhiên là anh rất nhớ em rồi nhưng anh muốn trêu chọc em ánh trăng của cuộc đời anh ngay bây giờ anh không ngần ngại mà hôn lên mái tóc của em vẫn vậy mái tóc em vẫn mềm mượt và óng ánh như lần đầu tiên anh gặp em mùi thơm của nhẹ của dâu tây từ mái tóc em toả ra làm anh cảm thấy thoải mái

"đư nhiên là anh nhớ rồi rất nhớ anh đã nghĩ mình có nên xuống Miyagi 1 chuyến không nhưng công việc lại không cho phép,anh thật sự nhớ em đến phát điên đấy, thấy không anh là người chạy đến đón em đầu tiên mà anh thật sự rất nhớ mặt trăng của anh"

"vậy thì mau mua thêm bánh dâu cho em đi"

Anh nhìn em cười rồi gật đầu đồng ý chỉ cần là em ra điều kiện thì anh sẽ làm hết anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài,Đợi chờ một đêm trăng nào tới,Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc nói chung thì cứ là em thì anh sẽ làm,nói rồi anh đưa tay lên vuốt nhẹ bên má em kêu em về chỗ rồi anh sẽ đi mua bánh cho em.Thật tốt vì anh là người đến đầu tiên vậy là anh sẽ có khoảng thời gian riêng với em khi đã lựa xong những món bánh em thích anh liền quay về chỗ em ngồi mà hạ mông xuống ghế cuộc nói chuyện đã diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh kèm tiếng cười khúc khích của anh và em

"Kei à,hôm nay em thật sự rất xinh đẹp đấy..à mà không lúc nào em cũng đẹp cả" 

"ừm hứm em biết rồi anh nãy giờ cứ nói đi nói lại câu đấy mấy lần rồi đấy lo ăn bánh đi"

em đưa tay mình tách một miếng bánh ra rồi đưa lên miệng anh, anh cũng không ngại ngùng mà mở miệng ra ăn lấy miếng bánh em đút nó thật ngon có lẽ nó ngon vì em đút anh thật tốt khi tối qua anh đã hoàn thành trước công việc mà tới được với em sớm nhất mọi hôm dù cố đến sớm nhưng anh luôn là người đến thứ 2 hoặc thứ 3 thật là chết tiệt anh thích công việc này nhưng nó không cho anh được nhiều thời gian bên em chắc anh phải xin giảm tần suất làm việc xuống thôi

"gì vậy,sao hôm nay anh đến sớm vậy chứ em đã cố chụp hình xong nhanh nhất có thể rồi mà"

Do em và anh mãi nói chuyện nên cũng chả để ý là có người vào quán đến khi giọng nói đó phát ra kèm một chút giận dỗi thì em và anh mới cùng nhau dừng lại cuộc nói chuyện qua 1 bên mà quay mặt ra xem là ai,chàng trai với mái tóc trắng được vuốt keo nhẹ lên trên người thì đang khoác lên chiếc áo sơ mi đơn giản đóng thùng với 1 chiếc quần tây đen nhìn dáng người cân đối cao ráo đấy mặc lên bộ đồ đơn giản đó cũng thấy đẹp trên mặt thì lúc nào cũng nở 1 nụ cười nhí nhảnh thân hình và khuôn mặt điển trai vậy không đi làm người mẫu cũng phí nhỉ?

"haha,là do chú tới muộn quá thôi Lev làm người mẫu bận rộn qúa nhỉ?xin lỗi vì anh đã là người chiến thắng"-Kuroo

"nè nè,anh xấu tính quá đấy kuroo-san"-Lev

Mới gặp nhau mà họ lại bắt đầu cãi nhau dù cái gì thay đổi chứ cái tính cách của họ vẫn chả thay đổi gì đổi lại còn chí choé nhau nhiều hơn,em thì đã quá quen với việc này rồi chỉ cười thầm trong đầu rồi tiếp tục ăn miếng bánh của mình'có ai nghĩ rằng họ đã 24 và 22 tuổi không?'đến khi nào thì cuộc cãi nhau đấy mới kết thúc nhỉ?cứ như này thì em phải gọi thêm mấy cái bánh ăn nữa mất

"này 2 người ồn ào quá đấy sẽ làm phiền mọi người trong quán đấy"

"họ thì lúc nào chả ồn ào chứ keiji.." {dành cho 1 số bạn không biết thì Akaashi có tên là Keiji}

Đúng vậy lần này thì do tiếng cải vã của họ quá lớn nên em cũng không chú ý là có người vào tiệm lần này không phải 1 người mà những cả 2 người, 1 người thì đơn giản khoác lên mình chiếc áo thun kèm áo khoác cardigan trắng không nhiều hoạ tiết nhưng đủ để tôn lên dáng người cân đối đấy trên khuôn mặt đi kèm với 1 chiếc kính và nụ cười hiền hậu còn người kia thì mặc 1 chiếc áo hoodie đen kèm tên mình trên đấy"Kenma Kozume" có lẽ là 1 hãng áo nào đấy đã nhờ anh ấy quảng bá cho rồi tài trợ cho anh chiếc áo cũng đúng thôi vì anh là 1 youtube có tiếng tuy làm youtube nhưng vẫn kiêm luôn CEO và game thủ chuyên nghiệp và vân vân nhỉ,không biết tiền của anh làm ra cất đâu cho hết và em cũng không biết em đã được anh mua cho bao nhiêu thứ và gấu bông khủng long rồi?, chiếc áo đó được đi kèm cùng 1 chiếc quần Jean xanh còn tóc thì được búi lên nhưng vẫn rơi vài cọng lẽ tẻ trông thật đẹp

"Akaashi-san,Kozume-san hai anh tới muộn quá đấy"-kei

"hôm nay tôi đã cố livestream nhanh nhất có thể để nhanh tới nhất với em nhưng tôi lại gặp trục trặc trong game xin lỗi em Kei"-kenma

"Lúc nãy anh đã có thể tới sớm nhưng đồng nghiệp của anh lại nhờ anh soạn bản thảo"-Akaashi

Đúng vậy công việc của họ bận rộn hơn em rồi việc của em có thể làm trên máy tính nên ở đâu làm cũng được còn họ thì phải đến công ty hay gì đó để làm có lẽ em không nên kêu họ đã tới muộn thì đã không cảm thấy có chút áy náy như bây giờ

"em muốn ăn thêm bánh không để anh mua?" -Kenma

"ừm không...nhưng bánh dâu thì được"-kei

Anh nói rồi nhìn em cười rồi cũng đi lấy thêm bánh cho em còn Akaashi thì đi ngăn cản 2 con người kia đang cãi lộn với nhau mà để em bơ vơ 1 mình

"Reng"

Đó là tiếng chuông được treo ở cửa vào của quán khi có người vào nó sẽ "reng"lên và lần này em đã không bỏ lỡ nó mà nghe thấy và 1 dáng người cao ráo bước vào từ phía cửa và đang đi về phía em khuôn mặt sắc nét có nét điển trai cộng 1 chút lạnh lùng trên mặt nhưng vẫn nhìn em cười mỉm trên người thì mặc 1 chiếc áo thun đen đóng thùng với chiếc quần âu đen và khoác lên mình 1 chiếc áo khoác ngoài blazer trông khá mặc tiền rồi từ từ tiến lại ôm em trước ánh mắt ngỡ ngàng của 4 người kia, em cũng không do dự mà đưa ôm lấy người trước mặt

"A,hôm nay buổi luyện tập kết thúc muộn quá tôi không thể tới sớm đầu tiên như hôm trước được"

"à,không sao mọi người cũng vừa tới thôi Rintarou"-Kei

Em đưa nhẹ tay mình lên xoa má anh nhưng chưa gì đã bị ai đó kéo ra chỗ khác rồi ôm cứng lấy luôn 

"ai cho cậu ôm em ấy chứ!tên mặt cáo"-Kuroo

"Thì sao chứ ghen tị à?"-Suna

lại nữa mỗi lần gặp nhau là 2 người đó lại cãi nhau như vậy thấy nhiều quá tới giờ em muốn xìn mặt luôn họ quên mất hôm nay em lên đây để đi chơi chứ không phải là nhìn họ cãi nhau à đúng là 2 tên ngốc còn 1 người nữa chưa tới mà chắc rằng người đấy cũng không tới được

"được rồi 2 người im lặng đi chúng ta sắp lỡ trận đấu rồi đấy đi thôi"-Akaashi

Đúng vậy hôm nay em lên đây chủ yếu là để gặp mọi người và đi xem trận đấu của Kageyama giờ cậu ta đã là 1 tên chuyền 2 chuyên nghiệp rồi tối qua em và cậu ta đã call cho nhau và cậu ta đã nói rất muốn em đến đấy nếu được nhìn thấy em trên khán đài thì chắc cậu ta sẽ là người toả sáng nhất trên sân mất , cậu ta đúng là ngốc chả trận đấu nào của cậu ta mà em bỏ qua không xem cả chỉ tại em sợ mình sẽ quá khích khi cậu ta ghi được điểm mà hét lên rằng cậu ta là người yêu của em mất thôi đúng là điên thật mà hồi còn ở cao trung em đâu như vậy chứ

"ừm vậy để anh kêu họ gói bánh lại cho em rồi chúng ta cùng đi anh đã mua vé rồi"-Kenma

Anh nói rồi nhẹ nhàng đi lại nắm lấy tay em rồi kêu cặp vợ chồng kia gói lại bánh được rồi cuối cùng không khí vui tươi và yên bình này cũng đến em đã đến tặng họ mỗi người 1 cái ôm và hôn họ xứng đáng được nhận nhiều hơn thế này nếu đây không phải chỗ công cộng nói rời họ rời khỏi quán và cùng nhau tới Sân bóng chuyền lớn ở Tokyo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SÂN VẬN ĐỘNG TOKYO VÀO LÚC 11H25PHÚT 

"Được rồi em ngồi đây đi kei anh sẽ đi lấy nước cho em"-Kuroo

Anh nói xong rồi xoa đầu em chạy đi lấy nước họ ngồi ở dàn ghế khá gần sân đấu nếu nhìn lên 1 cái thì có thể thấy họ ngay nhưng quan trọng là tên kia có chịu nhìn không thôi,hiên tại thì em đang ngồi giữa Lev và Kenma chắc họ đã tù xì thắng những người kia đúng là may mắn nhỉ trận đấu cũng sắp bắt đầu và các cầu thủ đã được ra sân khỏi động con người kia vẫn vậy mái tóc xanh đâm được chỉa mái sang 2 bên trên người thì mặc bộ đồ của đội có màu trắng và hình đại bàng đằng sau nhỉ nhìn tên đó giờ còn cơ bắp hơn em....à quên em còn chả có tí cơ nào bộ đồ đó ôm khá sát đùi và người cậu ta nên nhìn cũng đàn ông ra phết, à không em đang bị lộn chủ đề rồi em đến để xem cậu ta đấu chứ không phải đìm chắm trong cái sự men lỳ kia

A mà sao cậu ta lại không nhìn lên đây chứ?cậu ta kêu em tới vì muốn nhìn thấy em mà giờ em đến lại không thèm nhìn chỉ lo chuyền cho đồng đội mình những cú chuyền hoàn hảo nếu mà quay lại hồi cao trung thì em đã là người đập những cú chuyền đấy rồi giờ cả 1 cái liếc mắt nhìn em cậu ta cũng không thèm tên chết tiệt đừng mong lần sau em tới nữa hứ..em cũng biết dỗi chứ bộ 

"Trước khi bắt đầu trận đấu mong các quý vị khán giả ngồi yên vào chỗ và vỗ tay để cổ vũ cho các vân động viên của chúng ta,cảm ơn"

Đó là tiếng của bình luận viên trước khi vào trận 2 hoặc 3 phút gì đấy nói rồi những tràng pháo tay đã vang lên trong sân đấu và trận đấu đã bắt đầu tiếng bóng vang lên bôm bốp cả tiếng bóng đập xuống sàn thật mạnh và cả tiếng hò reo của các cầu thủ khi họ ghi được điểm không thể không bao gồm tiếng hét của các cổ động viên lâu lắm rồi em mới cảm nhận được không khí náo nhiệt thế này và cái tên Kageyama kia vẫn vậy vẫn là 1 tên chuyền 2 thiên tài và vẫn không đưa mắt lên nhìn em..nhưng không hiểu sao nhưng em vẫn nhìn cậu ta khùng nhỉ?

.

.

.

.

.

.

SAU KHI TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

sau gần 2 tiếng thì trận đấu cũng đã kết thúc trong niềm vui sướng của đội thắng và sự tiếc nuối của đội thua nhưng chẳng có gì là tệ cả tất cả họ đã cố gắng hết sức rồi và tỉ số là 1 - 2 và đội thắng là schweiden adlers là đội của tên Kageyama.Sau khi các cổ động viên đã ra về gần hết thì họ được đặt cách xuống sân để gặp cậu ta và cả trận đấu cậu ta chả thèm nhìn em lấy 1 cái mà chỉ chăm chú lấy quả bóng chuyền vậy mà kêu em tới vì cậu ta muốn thấy em!may cho cậu ta là vì mọi người chăm em như chăm trứng nên em mới không bỏ về

"hôm nay cậu chơi tốt lắm đấy những cú chuyền rất đẹp"-Akaashi

"ừm,cho dù tôi không còn chơi bóng chuyền nhưng những cú chuyền tuyệt lắm"-Kenma

"hmmm..tui có nên bỏ làm người mẫu đi làm chuyền 2  không ta nhìn ngầu quá trời luôn"-Lev

"haha chú mày nói gì vậy Lev còn lâu chú mày mới làm được"-Kuroo

"2 người ồn ào quá đấy im đi"-Suna

Mọi người ai cũng tán dương cậu ta ừm..cũng đúng tại vì cậu ta chơi rất tốt và chuyền những cú chuyền thật sự rất tuyệt và nhìn cậu ta cũng rất ngầu nữa nhưng mà đừng có mong em nói gì...lý do gì thì cũng tự mà biết mà cậu ta có vẻ khá nổi tiếng với các cô gái nhỉ cậu ta được rất nhiều cô gái xin chữ kí đấy chứ nhưng ai mà thèm"quan tâm"chứ...người ta chỉ ghen 1 tí thôi

"Cảm ơn mọi người vì đã đến xem..ừm hôm nay có vài cú chuyền tôi đã chuyền lệch vài cm nên nó cũng không được đẹp lắm"-Kageyama

cậu ta có khiêm tốn quá không vậy rõ ràng là đẹp thế cơ mà làm cầu thủ bóng chuyền thì ai cũng sẽ khiêm tốn vậy sao?vậy chắc hồi cao trung Kuroo-san không như vậy rồi mà em cũng chả muốn bàn đến chuyện đấy nữa gần 2 giờ trưa rồi nhưng em vẫn chưa được nhét vào bụng ngoài mấy miếng bánh và nụ hôn của họ em là con người nên chuyện đói bụng cũng là đư nhiên thôi

"được rồi,em đói bụng rồi mau đi ăn thôi"

Đúng vậy em đói bụng rồi nên phải nói ra thôi à mà không phải là em quá đói nói chung em không muốn ở cái sân này lâu hơn nữa không thì em sẽ nhớ lại mấy chuyện làm em tức chết mất em muốn ra khỏi đây

"Kei"-Kageyama

Gì chứ ? cái tên đó còn giám gọi tên em sao cậu ta nhìn em không biết em đang giận hay gì mà còn em bằng tên? hay là do dạo này khuôn mặt của em đã trở nên thân thiện hơn bao giờ hết rồi chắc cậu ta cũng phải biết đã mắc lỗi gì rồi chứ

"Chuyện gì?"-Kei

Em vừa nói xong thì tên ngốc đấy đã nhào lại hôm chặt lấy em hai tay vào qua eo em mà siết chặt lấy làm em cảm thấy có chút đau ruốc cuộc cậu ta bị cái quái gì vậy?

"xin lỗi tôi biết là cậu giận nhưng hãy nghe tôi giải thích đã tôi biết cậu sẽ đến và ở ngay trên khán đàn và tôi đã rất muốn nhìn cậu nhưng tôi sợ tôi sẽ mất tập trung mà không thể chú ý vào trận đấu vì....nhìn cậu quá xinh đẹp và nổi bật,thật sự xin lỗi tôi đã rất rất muốn nhìn cậu"-Kageyama

cái tên ngốc đang ôm em đang nói gì vậy chứ giờ mặt em bừng đỏ cả lên muốn xì cả khỏi khỏi người tự nhiên ôm người ta rồi nói mấy cái câu sến súa đó là sao còn xinh đẹp nữa chứ..đúng là khùng quá mà làm vậy thì sao em có thể giận dỗi nữa chứ!

"nè,tôi không có giận mà ai thèm cậu nhìn chứ..tập chung mà chơi bóng đi tên ngốc đi ai lại giận dỗi mấy chuyện nhỏ nhoi đó chứ"-Kei

"thật sao?lúc nãy tôi nhìn cậu có vẻ không vui?"-Kageyama

"im đi"-Kei

Em đâu nghĩ em nói xong câu đó là cậu ta im thật cậu ta im đến nỗi môi cậu ta áp lên môi em tay ghì chặt ra sau tóc em mà hôn lấy nó thật sự nhẹ nhàng nhưng cho đến khi em chủ động đưa tay lên khoác ra sau cổ cậu ta thì nụ hôn bắt đầu nồng nhiệt và ướt át hơn lưỡi cậu chủ động đưa vào khoan miệng em và em cũng không ngại ngùng mà quấn lấy 1 cách hăng say đã lâu rồi em cũng chưa hôn cậu ta cách đây mấy tuần nhỉ?em thật sự không nhớ Và bây giờ ở ngay sân đấu này đang có 1 cặp đôi quấn lấy nhau trước ánh mắt ngơ ngác của những anh người yêu khác và đồng đội của Kage

"a..tôi hôn nữa được không?"-Kageyama

Cậu đưa nhẹ tay mình lên miết nhẹ môi em nó thật sự quyến rũ và rất ngọt ngào tạo hoá sao có thể sinh ra 1 đôi môi đẹp như này nhỉ?

"Oh no không nhé không bao giờ đừng có tự nhiên hôn kei rồi phát cơm cho chúng tôi ăn"-kuroo

"плохой кагеяма-(Kageyama xấu tính nói theo tiếng nga)-Lev

"lev nhóc học nói tiếng nga rồi sao?mà công nhận thằng nhóc kia thật xấu tính"-kenma

những lời châm chọc lại bắt đầu trách Kageyama vì đã hôn em hôn bình thường thì không ai nói nhưng đằng này lại hôn em kiểu đấy họ đúng là ngốc mà em đâu để ai trong họ thiếu thốn nụ hôn của em chứ

"Được rồi cậu đi thay đồ đi Kei đói rồi tôi không muốn em ấy chịu đói đâu"-Akaashi

"ừm chúng ta ăn chỗ nào đây?"-Kage

"tôi biết 1 chỗ này cũng khá được cậu thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi có vẻ mèo nhỏ đói rồi"-Suna

Nói rồi Suna đi ra nắm lấy tay em rồi đi ra ngoài đợi Kuroo và Lev cũng chạy theo Kenma và Akaashi cũng từ từ đi theo sau em người yêu của họ thật sự đẹp quá mức rồi họ yêu em chết mất chỉ có tình yêu họ dành cho em thì qua bao nhiêu năm họ cũng không đổi

.

.

.

.

.

.

QUÁN ĂN ĐỒ ÂU

sau khi Kage thay đồ xong thì họ chuyển qua quán ăn theo sự chỉ dẫn của rintarou và giờ họ đang ở quán ăn bán đồ âu ở trên tầng của 1 khách sạn nào đấy em không quan tâm lắm giờ em muốn ăn về phần gọi món thì em chả phải làm gì cả vì về phần gọi món họ đã gọi hết rồi em chỉ việc ăn nói thật đồ ăn của quán này khá hợp khẩu vị em nên em ăn khá nhiều 

"Tuần sau chúng ta đi chơi xa đâu đi tuần sau lễ mà nên tôi chắc mọi người rảnh"-Kuroo

"cũng được đấy tôi biết 1 bãi biển khá đẹp ở Kyoto"-Kage

"tôi nghĩ nên đổi địa điểm khác đi vì kei có vẻ không thích đi biển"-Kenma

"à..ừm em biết 1 khu suối nước nóng của Miyagi có vẻ được yêu thích nhưng em cũng chưa đi bao giờ nếu được thì em muốn đi"-Kei

"được rồi chốt đơn suối nước nóng đi"-Lev

"Lâu rồi anh cũng chưa đi suối nước nóng nên lựa chọn của em hợp lý đấy"-Akaashi

"được rồi,em ăn nhiều vô đi Kei"-Suna

Họ lại tiếp tục vừa ăn và vừa bàn chuyện với nhau lâu lắm rồi họ mới được ngồi cùng nhau như này vui thật nhưng tiếc là mai em có cuộc họp nên không thể ở đây lâu được có vẻ tối nay em sẽ không được "chơi" với họ nói thật thì em cũng có 1 chút tiếc nhưng chắc họ còn tiếc gấp 10 lần em

"à mà,tối nay em phải về Miyagi đúng không?ừm chuyện là tôi nhận được lời mời phỏng vấn ở Miyagi nên tôi sẽ cùng em về nhé?"-Kenma

"ừm vậy thì tiện quá rồi Kozume-san nổi tiếng thật đi ở đâu cũng được nhận lời phỏng vấn"-Tsuki

à không phải mình Kenma-san nổi tiếng mà cả Lev nữa cậu ấy là 1 người mẫu cũng rất nổi tiếng trong ngày thời trang không khó để bắt gặp cậu ấy trên tivi với những bộ đồ lỗng lậy cả Kageyama và Suna-san đều là cầu thủ bóng chuyền có tiếng chuyện thấy họ được lên các trang báo cũng khá bình thường và cả Kuroo-san 1 người cũng rất nổi tiếng trong hiệp hội bóng chuyền nhật bản ở bộ phận xúc tiến thể thao cả Akaashi-san nữa 1 người vốn nổi tiếng chăm chỉ trong bộ phận editor của một công ty lớn về shounen manga nói chung là họ nổi bật hơn em rồi nhưng em lại người thu hút được những sự nổi tiếng ấy

_________________________________________________________

hết chap 1 ngoại truyện

ừm mọi người thích mình viết theo kiểu này hay kiểu cũ hơn?

có 1 câu chuyện khá buồn là hồi sáng nay mình đã làm gần xong truyện nhưng mình lại quên lưu và đi lấy nước uống ra thì nó đã mất hết không còn gì cả lúc đó mình thật sự bị đứng hình với sốc ấy mình đã có ý định không muốn viết nữa vì mình quá nản và thật sự mình rất buồn rồi nhưng không biết sao mình vẫn viết và mình đã dành hết 1 buổi trưa và 1 ít của buổi tổi để có  thể tức tốc hoàn thiện xong nếu có sai chính tả lỗi hay văn chương chưa hay thì mong mọi người bỏ qua nhé

mình chỉ mới tập viết kiểu này thôi mong mọi người sẽ thấy vui khi đọc truyện và cảm ơn lời động viên của mọi người đoạn đầu mọi thứ có vẻ ổn nhưng về cuối thì nó khá sai sót vì mình cố gắng viết cho kịp nếu thông tin nhân vật có sai thì mình mong mọi người bỏ qua

còn về ngoại truyện mình sẽ đăng vào mỗi sáng hoặc tối thứ 7 nhé cảm ơn

NGÀY ĐĂNG 11/12/2021








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro