Chap 3: Gấu bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó Ishar gần như không hề nói năng gì với Keera, lúc trước cô có hoạt bát vui vẻ đến đâu thì giờ cô bé lại im lặng đến lạ thường, ánh mắt ấn áp khi nhìn Keera cũng dần trở nên lạnh lẽo, Keera tui không muốn bị Ishar làm phiền nhưng những việc này khiến cô bé vô cùng khó chịu, cái cảm giác đó cứ khiến tim Keera nhoi nhói vậy nên hôm nay Keera quyết định hỏi nguyên nhân khiến Ishar lại lạnh nhạt với cô như vậy.

Sau giờ nghỉ trưa, như thường lệ Ishar từ trên lầu đi xuống, Keera đã chờ sẵn rồi bắt đầu giả vờ bắt chuyện:
- A, sắp vào lớp rồi, sao mày vẫn lang thang ở đây thế!
- Tớ đang định vào đây, cậu đang cản không cho tớ vào thì có đấy!

Ishar nói rồi nhẹ nhàng lướt qua Keera, Keera cũng lật đật theo sau vừa đi vừa suy nghĩ:*Không lẽ mình lại phải cuối đầu xin lỗi nó sao*

Đang định gọi Ishar thì Keera bị một tiếng gọi làm cho giật mình, thì ra là Aoi đang gọi cô từ trên lớp, cô nàng đó là con nhà giàu, lại còn quậy phá nên hai người cũng thân thiết, nghe thấy Aoi gọi, Keera ngửa đầu lên trả lời:
- Gì vậy?!
- Này, bà đang đi theo con nhỏ đó làm gì đấy, lên đây nhanh đi, lớp học sắp bắt đầu rồi!
- À không có gì, tôi lên ngay đây!

Keera lắc đầu rồi chạy nhanh lên bỏ Ishar vẫn đang từ từ đi lên:
- Đúng là đáng ghét, tưởng cậu ấy sẽ xin lỗi mình chứ!- Ishar thầm nghĩ.

Tiết học vẫn diễn ra một cách bình thường, sau giờ học thì Aoi cô để ý đến Ishar, có vẻ như cách nhìn của Aoi không hề thân thiện, cô nhìn Ishar đang ôm con gấu bông đi trên đường như đang nhìn kẻ thù vậy, thế là Aoi vượt lại giật lấy con gái rồi bỏ chạy, Ishar cũng chạy theo nhưng sức của cô không thể nào theo kịp Aoi, cơn đau tim lại ập đến do vận động mạnh làm cô quỵ xuống bên đường, cũng may là một chị gái đã bắt gặp cảnh đó và chạy lại giúp đỡ cô nàng.
- Này em gái ơi, em có ổn không vậy!- Violet lay lay người Ishar hỏi.
- ... Đau quá...

Violet hoảng hốt, cô không biết phải làm gì nên nhanh chóng ôm cô bé lên đưa đến một hàng ghế đá ven đường, cô cứ ngỡ chỉ là đau do té ngã nên chỉ ngồi đó hỏi hang cô bé, vài phút sau cơn đau cũng dịu đi thì Ishar mới nói chuyện được bình thường:
- Em ổn rồi... Cảm ơn chị ạ!- Ishar nói khi từ từ đứng dậy.
- Mồ, nhóc làm chị hơi sợ đấy, sau này đi đứng cho cẩn thận đừng để té ngã như thế nữa nhé!

Violet nói rồi rời đi vì cô đang có việc gấp, Ishar cũng về nhà vì trời cũng đã tối rồi, về đến nhà thì Sephera đã chuẩn bị bữa tối, cô lo lắng tra hỏi Ishar vì quần áo cô bé dính đầy bụi:
- Cháu có sao không, hay là bị ai đó đánh hả?
- Dạ không, cháu không cẩn thận nên bị ngã thôi ạ, cháu lên phòng đây!

Dù còn hơi đau nhưng Ishar vẫn cố gượng tỏ ra không có gì, lên phòng thì căn phòng đã bị lục tung lên bởi Keera:
- Ishar, mày giấu nó đâu rồi!
- Giọng điệu đó đâu giống người muốn hỏi đâu!- Ishar thở dài nói.
- Ishar, con gấu bông của cậu đâu rồi!- Keera hạ giọng nói.
- Người ta lấy rồi!- Ishar mệt mỏi nói rồi ngã xuống giường.
- Đứa nào lấy, cậu nói với tôi đi tôi sẽ lấy lại cho cậu!
- Nó bị giật ở trên đường, tôi cũng không nhớ mặt nữa!

Keera cũng đành chịu, cô vốn định viết thư xin lỗi rồi nhét vào con gấu dễ thương đó nhưng giờ đến ông trời cũng không ủng hộ cô, nhưng cô sẽ không để yên cho chuyện đã rồi như vậy, cô nàng nhanh chóng chạy ra ngoài đến tìm Aoi để tìm sư giúp đỡ:
- Aoi, tôi cần bà giúp!
- Hể?

Khi hai người gặp nhau thì Aoi đang dùng kéo giải phẫu con gấu:), Keera đứng cmn hình nhìn Aoi:
- Trời ơi sao cậu làm vậy chứ!

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro