Chap 27: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  5 năm thấm thoát trôi qua, Keera giờ đã là một thiếu nữ tuy nhiên cô đã trở nên vô cảm hơn trước rất nhiều, cô ít khi ra khỏi nhà mà thường ở một mình trong phòng bên cạnh cửa sổ mà ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm như chờ đợi một ai đó cùng với con gấu bông đã cũ kĩ theo thời gian.

Aoi và Annette thì đã sớm kết hôn với nhau, hai người luôn muốn giúp đó Keera để tâm trạng cô nàng tốt hơn nhưng cũng đành bất lực vì giờ Keera đã không còn lắng nghe hai người nữa rồi.

Suốt khoảng thời gian đó Sephera phải luôn giấu kín một chuyện, cô không muốn đứa con gái bé bỏng của mình bị tổn thương một chút nào mà chỉ muốn con bé sống thật hạnh phúc như lời mà Ishar đã nói với cô.

5 năm, khoảng thời gian đủ để xóa đi mọi kí ức về một ai đó đã xa nhưng Keera vẫn chờ, vẫn nhớ như in cái khuôn mặt hiền lành đến mức khờ khạo của Ishar, người con gái mà cô một lòng một dạ yêu thương.

Còn 2 ngày nữa mùa xuân sẽ đến và Keera sẽ chính thức bước sang tuổi mới, Aoi và Annette cũng có đến để kéo cô nàng đi chơi nhưng không thành nên đành nhờ cả Sephera, sau khi thuyết phục đủ đường thì Keera mới chịu đi mặc dù có hơi miễn cưỡng:
- Mặc cái này đi, Annette mua cho cậu đó!- Aoi đưa cho Keera một cái áo tuyệt đẹp và nói.
- Tớ đâu có thiếu quần áo đâu...!- Keera bĩu môi nói.
- Mặc đi, bọn tớ muốn giới thiệu với cậu một người!

Keera mặc vào rồi đi theo hai người kia, cô biết sẽ lại là một cuộc hẹn hò mai mối của Aoi dành cho cô nên cũng không bất ngờ lắm.

Khi đến một vườn anh đào thì cả ba dừng lại, phải nói là quanh đi rất đẹp, hoa anh đào bay nhẹ trong gió càng khiến không khí trở nên lãng mạn hơn nhiều, phía bên kia là một chiếc ghế đá, một bóng người thon gọn đang ngồi ngắm từng chiếc lá rơi, Keera còn chả thèm ngước mặt lên nhìn vì cô chẳng hề hứng thú với ai ngoài Ishar cả:
- Xin chào~!- một giọng nói ngọt ngào vang lên làm Keera có chút giật mình.
- Ch.. chào!- Keera nói.
- Rất vui được gặp cậu!

Keera nhăn mặt lại, cái giọng nói của cô gái đó rất giống Ishar nhưng lại trầm ấm hơn nhiều, Keera ngước lên nhìn, cô ta đeo khẩu trang đen với một mái tóc màu vàng nhạt, chiếc khấu trang làm Keera không thể thấy rõ khuôn mặt, cứ bất giác nhìn chằm chằm vào con người ta: "Ishar không hề có ánh mắt này"
- Cậu nhìn gì thế?
- À không..

Keera ngập ngừng, cô ghét cảm giác này... Nó như là cô đã phải lòng cô gái kia, cảm giác tội lỗi với Ishar.
- Cậu muốn đi dạo với tớ chứ Keera?
- Sao.. cũng được..

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro