Tập 27: Một ngày khó hiểu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Sơ Kun và Chang Wook rời khỏi trại trẻ mồ côi từ rất sớm, Sơ Kun đưa Chang Wook đi đến một cánh rừng, đường gập ghềnh rất khó để đi, họ phải vượt qua rất nhiều con suối lớn và đi qua rất nhiều bụi tre, đi ra khỏi cánh rừng, trước mắt họ giờ đây là một cánh đồng hoa ly tuyệt đẹp, những bông hoa thi nhau toả hương thơm ngào ngạt khiến những mệt mỏi của họ tan biết chỉ trong chốc lát. Chang Wook nhắm mắt lại, dang rộng hai tay ra và hít một hơi thật dài, cảm nhận những không gian thanh khiết nhất...

Sơ Kun: (Mỉm cười) Trông cậu có vẻ rất thích nơi này nhỉ !

Wook: (Cười tươi) Rất tuyệt ạ ! Nhưng cháu không ngờ là ở nơi rừng rậm này lại xuất hiện cánh đồng hoa !

Sơ Kun: Đây là loại hoa ly dại, nó thường nở hoa vào mùa hè và mãi đến mùa thu mới tàn, người dân ở đây cũng rất ít ai biết đến nơi này, họ không cho báo đài biết vì sợ có người sẽ đến khai thác và phá huỷ cánh đồng !

Wook: Thì ra là vậy ! Nhưng sơ dẫn cháu đến đây để làm gì ạ ?

Sơ Kun: Không phải cậu muốn biết tất cả về Lee Hwa sao ?

Wook: Nhưng ở đây thì có liên quan gì đến Lee Hwa ?

Sơ Kun: Con bé được sinh ra trên cánh đồng này !

Wook: Hả ? Sinh...sinh....sinh trên cánh đồng này sao ?

Sơ Kun: Đúng vậy, vào 22 năm trước, mẹ Lee Hwa đang mang thai, cũng thật là bất ngờ khi đó là vào mùa hè nên hoa gần như đã nở rộ, mẹ Lee Hwa lần đầu bước chân vào đây nên đã mê mẫn vì vốn dĩ cô ấy rất thích hoa ly, đi một lát thì cô ấy đau bụng và bất chợt sinh ra Lee Hwa tại đây, cô ấy đã hái cánh hoa ly kết lại thành chăn quấn vào người Lee Hwa và cố gắng gọi người đến đưa đi bệnh viện !

Wook: Có chuyện đó thật sao ? Không ngờ mẹ Lee Hwa can đảm thật !

Sơ Kun: Đúng vậy ! Khi lớn lên Lee Hwa cùng với Chanyeol ngày nào cũng đến đây chơi !

Wook: Tuổi thơ của Lee Hwa thật là đẹp !

Sơ Kun: Nhưng chuyện cậu nói Lee Hwa vẫn còn sống là có ý gì ?

Wook: Không có ý gì ạ ! Cháu nói thật mà, Lee Hwa vẫn còn sống và tên thật của cô ấy là Im Yoona !

Sơ Kun: Im Yoona ?

Wook: Đúng rồi ạ !

2 ngày sau, vì Na đòi xuất viện sớm nên Yuri đành đồng ý. Vừa về đến nhà Na đã đi nhanh lên phòng thu dọn hành lí rồi đi xuống lầu....

Tae Hee: Con đi đâu vậy ?

Na: Con có việc nên đi công tác vài ngày !

Ji Yeon: Em mới xuất viện mà đã lo đi làm rồi à !

Na: Việc nhiều nên em không thể nghỉ ngơi được !

Tae Hee: Có Yuri đi theo con không ?

Na: Không ạ, em ấy ở lại công ty để giải quyết một số chuyện !

Tae Hee: Vậy con đi như vậy mẹ không yên tâm !

Na: Không sao đâu mẹ ! Đến nơi con sẽ gọi cho mẹ !

Nói xong Na kéo hành lí đi nhanh ra ngoài....Trên xe Na lấy điện thoại ra gọi điện....

Na: Alo, đã bao nhiêu ngày rồi Chang Wook chưa đến công ty vậy ?

TL Joy: Đã 3 ngày rồi !

Na: (Nhíu mày) *Mình vừa về nước là cậu ấy vừa đi luôn sao ?* Vậy cậu ta có nói là đi đâu không ?

TL Joy: Không thưa chủ tịch !

Na: Được rồi, cảm ơn cô !

TL Joy: À, hôm qua Chang Wook có gọi đến bảo tôi là tháng này công ty chúng ta vẫn sẽ ra sản phẩm mới như bình thường !

Na: Ai thiết kế vậy ?

TL Joy: Là Chang Wook luôn ạ !

Na: Được rồi, cảm ơn cô !

Na cúp máy với khuôn mặt khó hiểu....

Na: *Anh ấy định làm cái quái gì nữa vậy ?* (Nói lớn) Chú quay đầu xe về Seocho đi !

Tài xế: Chúng ta không đi tìm cậu Chang Wook nữa à ?

Na: (Giận dỗi) Không cần nữa, chắc anh ấy đang có việc cần làm !

4 tiếng sau, chiếc xe dừng lại tại nhà của Na, Na bước xuống xe và đưa hành lí vào nhà...Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, Na đi thay đồ rồi đi xuống nhà dưới. Tài xế thấy Na đi xuống thì hoảng hồn...

Tài xế: Cô bị sao vậy ?

Na: Bị gì là bị gì ?

Tài xế: Cô định ăn mặc như vậy đi ra đường thật sao ?

Na: Ừm...Bộ này không hợp à ?

Tài xế: Hợp, nhưng....

Na: Ý chú nói là trông cháu khác xa với lúc nảy à !

Tài xế: Ừ, chú thật không thể tin được tài biến hoá của cháu lại ghê gớm đến vậy !

Na: (Mỉm cười) Cháu muốn ở đây thật thoải mái và đặc biệt là không có sành điệu như ở Seoul nữa. Đây là đồ của mẹ cháu đấy !

Tài xế: Ừ, vậy cô ra xe đi, tôi đóng cửa rồi chở cô đi !

Na: (Nhăn mặt) Không được, hôm nay chú ở nhà đi, cháu muốn đi xe điện ạ !

Tài xế: Được không ? Cháu đâu có biết đường ở đây !

Na: Không sao đâu ạ ! Cháu đi nha !

Tài xế: Được rồi, cô đi đi, nhớ là đừng về nhà tối quá, có gì cứ gọi cho tôi !

Na: Chú yên tâm ! Chào chú !

Thế là Na bước ra khỏi nhà với một hình dáng khác lạ với một chiếc áo bông trắng tay dài kín cổ, kèm theo là cái váy màu hồng nhạt dài qua đầu gối và một chiếc túi xách màu đồng được Na đeo gọn gàng một bên vai, mái tóc dài được Na buộc nửa đầu trông khuôn mặt thật phúc hậu, khác xa với một vị chủ tịch quyền lực.... 

Na từ từ hỏi đường và đi ra ngoài đường lớn, do không biết khi nào xe điện mới đến nên Na quyết định đứng trước trạm để chờ xe, Na đứng khoảng 15 phút thì có một chiến xe điện chạy đến, Na mừng rỡ đi nhanh lên xe...

Tài xế: (Nhìn Na) Bỏ nhanh đi cháu !

Na: (Thắc mắc) Bỏ gì vậy bác ?

Tài xế: (Nhíu mày gắt gỏng nói) Bỏ xu chứ bỏ gì ?

Na: (Bối rối) Xu ạ ?

Tài xế: Nhanh lên đi !

Cùng lúc đó, những hành khách khác đang ở dưới chờ Na bỏ xu đang nháo nhào, tỏ thái độ khó chịu với Na. Trong lúc này Na hoảng loạn không biết phải làm thế nào, Na mở túi lục tung lên cố tìm ra đồng xu nhưng vẫn không thấy, Na liền nhìn bác tài xế nhẹ nhàng nói....

Na: Bác ơi, cháu không có xu ạ !

Tài xế: (Nhăn mặt) Không có thì lên xe điện làm cái quái gì ?

Na: Cháu xin lỗi, cháu đi xuống ngay ạ !

Tài xế: Thật là phiền phức, làm mất bao nhiêu là thời gian !

Sau khi Na đi xuống, chiếc xe ngay lập tức khởi hành đi mất. Na buồn bã ngồi xuống ghế trong trạm....

Na: *Xu là cái gì nhỉ ? Hồi đó đến giờ mình có sử dụng xu đâu !*

Vừa lúc đó có một cụ già đi đến và ngồi xuống ngay bên cạnh Na, thấy vậy Na liền quay sang nhẹ nhàng hỏi....

Na: Bà ơi, bà cho cháu hỏi được không ?

Bà cụ: ....

Hỏi nhiều lần nhưng Na vẫn không nhận được phản hồi của bà cụ, mặt bà cụ vẫn thản nhiên như không biết gì. Na thắc mắc nhìn vào tai của bà cụ....

Na: *Bà cụ có đeo một cái máy trên tai, chẵng lẽ đó là máy trợ thính ?*

Hít một hơi thật sau Na hét lớn....

Na: Bà ơi bà !

Tiếng hét của Na gây sự chú ý từ những người đi đường, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Na khiến Na xấu hổ, mặt đỏ ửng cả lên....

Bà cụ: (Quay sang nhìn Na) Cháu đang gọi ta à ?

Na: (Vẫn nói lớn) Vâng ạ ! Bà cho cháu hỏi xu là cái gì ạ ?

Bà cụ: Ý cháu là cái này phải không ? (Vừa nói vừa lấy trong túi ra một đồng tiền xu đưa lên trước mặt Na)

Na: (Vui mừng) Dạ, đúng rồi bà !

Bà cụ: Cháu cần nó à ? Nếu vậy thì cháu cầm đi !

Na: Dạ ? Bà cho cháu thật sao ?

Bà cụ: Ừ, cháu giữ lấy mà sử dụng !

Na: Cháu cảm ơn bà !

Vừa lúc đó, một chiếc xe điện chạy đến, Na cầm lấy đồng xu của bà cụ và đi ngay lên xe, khi bỏ đồng xu vào thùng Na quay lại thắc mắc hét lớn....

Na: Bà không lên xe ạ ?

Bà cụ: Không, ta đã hết xu để đi xe rồi !

Na: (Hốt hoảng) Hả ?

Na chưa kịp chạy xuống xe thì cánh cửa đã đóng lại và chiếc xe bắt đầu di chuyển ra xa khỏi trạm....

Na: (Sợ hãi) *Bà...bà cụ đó tại sao lại làm như vậy ? Sao lại cho mình đồng xu này, bà đang cần nó kia mà ?*

Tại trạm....

Bà cụ: (Mỉm cười nhìn theo chiếc xe chở Na) *Giống lắm, phải nói là rất giống, Hyun Ah à !

Tuy cảm thấy có lỗi với bà cụ nhưng Na cũng nhanh chóng quên đi vì cảnh đẹp hai bên đường đã khiến Na ngắm nhìn một cách say đắm....

Na: (Khẽ cười) *Đẹp quá, đã lâu lắm rồi mình mới được ngồi trên chiếc xe điện ngắm cảnh như thế này !*

{Nhớ lại} 

Vào một ngày đẹp trời của 14 năm trước....

Hyun Ah: (Nhìn Na) Con nhanh đến chỗ ngồi đi, xe điện chạy sẽ làm con ngã đó !

Na: Vâng ạ !

Na nhanh nhảu chạy đến ghế ngồi xuống và nhìn ra khung cửa xe....

Na: Woa...đẹp quá mẹ ơi !

Hyun Ah: (Khẽ cười) Vậy lần sau chúng ta cùng đi nữa nhé !

Na: Dạ, nhưng mà mẹ ơi, con có thể tự đi một mình được không ?

Hyun Ah: (Nhíu mày) Tại sao con lại muốn đi một mình ?

Na: Con muốn trở thành người lớn như các bạn mẹ ạ !

Hyun Ah: Không được, con chưa lớn được đâu, con đi một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm, nếu con muốn đi xe điện ngắm cảnh thì hãy để mẹ hoặc bà ngoại dẫn con đi nha !

Na: (Bĩu môi tỏ vẻ thất vọng) Con biết rồi !

{Kết thúc}

Na: (Bật cười) *Cho đến bây giờ, đi xe điện con còn lúng túng vì không biết đồng xu là gì, đúng là con không trở thành người lớn được rồi mẹ ạ !*

Đang say sưa ngắm cảnh bỗng Na nghe có tiếng xì xầm sau ghế của mình, Na quay lại và thắc mắc khi thấy những người lớn tuổi trên xe điện đang nhìn chằm chằm vào Na....

Na: (Nhíu mày nhẹ nhàng hỏi) Các bác đang nói chuyện gì về cháu vậy ạ ?

Bà cụ 1: (Nheo mắt nhìn vẻ sợ hãi) Cháu...cháu...cháu có phải là con gái của bà Oh Bong không ?

Na: Oh Bong ạ ? Cháu không biết người này !

Bà cụ 2: (Thở phào nhẹ nhõm) May quá, chắc là người giống người thôi, nó chết 14 năm rồi, làm sao bây giờ lại xuất hiện ở đây được !

Bà cụ 3: Tôi nhớ rồi, con bé này 3 tháng trước có đến đây, nó ở nhà của con gái bà Oh Bong đó, tôi có hỏi thì nó nói là nhà đó nó thuê !

Bà cụ 2: À, có phải lúc nó tôi với bà đã nói với nó là nhà có ma và không cho nó ở đúng không ?

Bà cụ 3: Đúng đó, trùng hợp thật !

Bà cụ 1: Thôi, chắc chỉ là người giống người thôi, đừng bàn bạc tùm lum nữa, mắc công nó nói mình nhiều chuyện !

Na: (Thắc mắc) *Họ đang nói cái gì thế ? Không hiểu một tí gì !*

Vừa lúc đó bác tài xế nói lớn....

Tài xế: Ghế số 8, số 9 và số 10 đến đâu vậy ?

Bà cụ 1: Xuống chợ bác tài ơi !

Tài xế: Còn ghế số 7 ?

Vì đang mãi mê suy nghĩ nên Na không biết bác tài đang gọi mình....

Tài xế: (Hét lớn) Ghế số 7 đi đâu vậy ?

Na: (Giật mình loay hoay nhìn số ghế của mình) Dạ, cho cháu đến trại trẻ mồ côi Seocho ạ !

Bà cụ 1: (Chỏ mỏ nói) Cháu đến đó xin con về nuôi hả ?

Bà cụ 2: Nếu vậy thì con nên xin mấy đứa mới sinh thôi, mấy đứa 3-4 tuổi nó quậy lắm !

Bà cụ 3: Chắc vợ chồng con không sinh được con hả ?

Na: (Bối rối) À dạ không ? Không phải như các bác đang nghĩ đâu ạ !

Bà cụ 1: Thôi đừng có giấu, nhìn là biết hết đó ! Chồng con đâu ? Để vợ đi nhận con nuôi một mình vậy à ?

Na: Không ạ, con chưa có chồng !

Bà cụ 3: Xạo vừa thôi, xinh đẹp thế này mà chưa có thằng nào rước à ? Vậy là chắc không có con nên tụi nó không cưới chứ gì ?

Na: (Nổi điên lên nhưng cố kiềm chế) Không ạ, các bác ngồi cho cẩn thận đi, kẻo xe thắng gấp thì té tét miệng đấy ạ ! Dạo này trên báo cứ đăng tin mấy người nhiều chuyện bị té tét miệng liên tục đấy ạ !

Bà cụ 2: (Thì thầm) Nó đang nói xéo mình đấy các bà !

Bà cụ 3: Ý nó là mình nhiều chuyện đó !

Bà cụ 1: Đúng là  không biết chuyện, mình quan tâm nó mà nó còn nổi nóng với mình !

Na: Hôm nay không biết ra đường gặp cái gì đầu tiên mà sao xui thế không biết !

Một lát sau, chiếc xe điện dừng lại trước trại trẻ mồ côi Seocho, Na bước xuống nhìn xung quanh....

Na: (Khẽ cười) Không khí trong lành thật !

Sau đó Na đi vào trong và tìm đến phòng Sơ Kun. Na đứng trước phòng gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời, lúc đó có một sơ khác đi ngang qua thấy Na đang đứng đó thì hỏi...

Sơ: Con làm gì ở đây vậy ?

Na: (Bối rối) À, con đang tìm Sơ Kun ạ !

Sơ: Thế thì không được rồi, mấy hôm nay có một cậu thanh niên đến ở đây, ngày nào hai người họ cũng ra ngoài đến chạng vạng mới về, chắc bây giờ con không thể gặp Sơ ấy rồi !

Na: Thế ạ ! Vậy con xin phép về, bữa khác con sẽ đến !

Nói xong, Na nhanh chóng đi ra ngoài với một dấu chấm hỏi cực lớn trong đầu....

Na: *Cậu thanh niên nào thế nhỉ ?*

Lúc đó không biết phải làm gì tiếp theo nên Na đã lang thang bên phố ngắm cảnh quê hương của mình. Đang đi thì Na đột nhiên khựng lại nhìn xuống thì thấy nút cài giầy bị rơi ra, Na cuối xuống cài lại, khi ngước lên thì Na giật mình khi thấy trước mặt mình là Chang Wook.....

Trong một khung cảnh thật lãng mạng, những chiếc lá vàng thi nhau rơi xuống, cả hai đều đứng nhìn nhau một hồi lâu mà không nói gì, bỗng nhiên Chang Wook khẽ cười tiến đến gần Na, Chang Wook nhẹ nhàng đưa tay sờ vào má Na....

Wook: (Lo lắng) Em gầy đi nhiều quá !

Na: (Bối rối, mắt đảo nhanh) Sao....sao anh lại ở đây ?

Wook: (Khẽ cười) Nơi nào có em thì nơi đó có anh mà !

Na: (Mặt đỏ ửng) Em...em...

Na lấp bấp nói vài chữ rồi quay đầu đi nhanh với khuôn mặt đỏ ửng thật xấu hổ...

Wook: (Vui vẻ, hét lớn) Này, em đi đâu đó ? Em đã ăn gì chưa ? Anh dẫn em đi ăn nha !

Na không trả lời mà vẫn đi nhanh về phía trước, miệng cười ngại ngùng.....

Wook: (Bật cười) Này, em chờ anh với, em xấu hổ hay sao mà đi nhanh thế !

Chiều hôm đó, Chang Wook đưa Na đi ăn, rồi đi dạo công viên, họ trò chuyện với nhau suốt cả đường đi. Đến khoảng 7h tối...

Na: (Mỉm cười) Cũng trễ rồi, em về đây !

Wook: Anh đưa em về !

Na: (Nhíu mày) Anh ở đâu vậy ?

Wook: ( Bối rối) À....anh...anh ở khách sạn gần đây thôi !

Na: Vậy anh cũng về đi, em về một mình được rồi !

Wook: Sáng mai anh đến đưa em đi ăn sáng !

Na: Ừm, sáng mai em cũng về Seoul luôn, anh có về không ?

Wook: À không, anh có một số việc cần giải quyết ! Khi nào về anh sẽ liên lạc với em !

Na: (Mặt trở nên nghiêm túc) Chang Wook này !

Wook: Hả ?

Na: 3 ngày nữa em sẽ lại sang Pháp !

Wook: Em đi làm gì nữa vậy ?

Na: Do bên đó có chi nhánh mới nên em phải qua đó để quản lí !

Wook: Vậy mấy ngày thì em về ?

Na: (Né tránh ánh mắt của Chang Wook) Ít nhất là 2 năm !

Wook: Sao lâu vậy ?

Na: Trong thời gian này, chỉ có em mới có thể quản lí được chi nhánh bên Pháp !

Wook: Đã chuẩn bị đến ngày của em, em không ở lại thêm được sao ?

Na: (Thắc mắc) Ngày của em ?

Wook: À, không có gì ! Thôi, em về đi !

Na: Tạm biệt !

Wook: *Cô ấy thật sự không biết sắp tới sẽ là sinh nhật cô ấy sao ?*

------------HẾT-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro