Tập 20: Tại sao tôi lại không vui thế này ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cuộc họp kết thúc, tất cả các cổ đông trong đó có Na và Min Sik cùng rời khỏi phòng họp và đi ra sảnh chính, vừa lúc đó cảnh sát từ ngoài chạy nhanh vào bao vây lấy tất cả, một viên cảnh sát trưởng đi đến trước mặt mọi người nói to....

CS: (Giơ tay đứng nghiêm chào) Tôi là Kang Min Woo, trưởng đội đặc nhiệm hình sự, tôi có lệnh từ cấp trên đến bắt giữ ông Choi Min Sik là chủ tịch của tập đoàn Channel !

Min Sik: (Trợn tròn mắt lên) Sao lại bắt giữ tôi ?

CS: Chúng tôi nhận được đơn khởi tố ông đã giết cố chủ tịch Im Do Yeon vào 14 năm trước !

Min Sik: (Chân loạng choạng) Ai...Ai....Ai là người khởi tố ?

Vừa lúc đó, Yuri đẩy một chiếc xe lăn từ ngoài đi vào đứng giữa đội cảnh sát. Một giọng nói cất lên từ người ngồi trên chiếc xe lăn....

Do Ha: Là tôi !

Min Sik vừa nhìn thấy Do Ha thì bất ngờ đến nỗi ngã quỵ xuống sàn, đôi tay run lên không dám tin vào mắt mình...

Min Sik: (Lấp bấp) Ông...ông....ông là ai ?

Do Ha: (Nhếch môi) Có thật là ông đã quên tôi rồi không ?

Min Sik: Do Ha ?

Do Ha: (Cười to) Hahaha....Đúng lắm, phải thế chứ ! Chúng ta đã cùng nhau đi trên một con thuyền cũng khá lâu mà, sao ông lại có thể quên tôi nhanh như vậy được chứ !

Min Sik: Tại sao....tại sao ông lại ở đây ? Chẳng phải ông đã chết từ 2 năm trước rồi sao ?

Do Ha: Tôi đâu thể nào dễ dàng chết như vậy được !

{Nhớ lại}

14 năm về trước....năm 2002....Tại một căn phòng nhỏ ở khu nhà hoang....

Min Sik: (Nhếch môi cười đắc ý) Ông làm tốt lắm Do Ha, tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình, tôi đã chuyển số tiền tương đương với chiếc ghế chủ tịch vào tài khoản của ông rồi !

Do Ha: (Run sợ) Tôi biết rồi !

Min Sik: (Nhìn vẻ mặt của Do Ha, nhíu mày lại) Có gì mà ông run thế ? Thoải mái lên đi, tôi đã đặt sẵn vé máy bay rồi, 1 tiếng nữa ông sẽ bay đến Pháp !

Do Ha: (Lấp bấp, sợ sệt) Nhưng...nhưng.....

Min Sik: Nhưng gì nữa !

Do Ha: Tôi đã giết chết vợ tôi rồi, bây giờ chỉ còn lại đứa trẻ đó ! Tôi không nỡ để nó ở lại một mình !

Min Sik: Yên tâm đi, tôi sẽ thay ông chăm sóc nó thật chu đáo, nếu bây giờ ông đem nó theo thì sẽ không tốt đâu !

Do Ha: Tôi biết rồi, vậy nhờ cả vào ông !

Thế là Min Sik cho người đưa Do Ha đến sân bay....

Đàn em: Đại ca, con nhỏ đó giờ tính sao đây ?

Min Sik: (Quay lại với khuôn mặt hiểm ác) Giết nó đi !

Tại nhà của Yuri...Yuri đang ngồi trước bàn thờ mẹ khóc thảm thiết thì một đám người che kín mặt đột nhiên xông vào lục soát khắp nhà, vì sợ hãi nên Yuri đã trốn dưới gầm bàn thờ của mẹ mình, đợi đám người kia đi hết liền chui ra và chạy trốn với vật quý giá nhất là di ảnh của mẹ. Những ngày tháng lang thang ngoài đường, Yuri đã phải rất khổ sở để kiếm từng miếng ăn. Một ngày nọ, Yuri tình cờ giúp đỡ một người đàn bà bị mất túi sách và được bà ấy nhận nuôi...

12 năm sau...năm 2014....Bây giờ Yuri đã 20 tuổi, cô hiện đang theo học đại học quốc tế Hàn Quốc. Tuy đã trãi qua một thời gian khá dài nhưng trong lòng Yuri vẫn mãi nung nấu trong lòng một ý chí trả thù quyết liệt và cơ hội đã đến với Yuri...Khi đang đi mua đồ dùng cá nhân thì Yuri tình cờ nhìn thấy Do Ha, lúc đầu cô có vẻ không chắc lắm nhưng khi đến gần thì không thể nào nhầm được, Yuri đã đuổi theo bắt Do Ha, cả hai rượt đuổi nhau chạy không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng Do Ha dừng lại nắm chặt lấy hai tay Yuri ngăn cản sự tức giận của Yuri, cô đã khóc rất nhiều và luôn miệng trách móc Do Ha....

Yuri: (Gào thét) Đồ tồi, tại sao ông lại nhẫn tâm ra tay giết chết mẹ của tôi vậy hả ?

Do Ha: (Rơi nước mắt) Ba xin lỗi, ba rất đáng chết, ba xin lỗi con !

Nói xong Do Ha dùng hết sức đánh thật mạnh vào sau đầu cả Yuri khiến cô gục ngã xuống, vừa lúc đó Chang Wook đi ngang liền thấy thế chạy đến đỡ Yuri dậy, còn Do Ha thì chạy mất dạng...Sau khi chạy thoát, Do Ha tìm cách gặp lại Min Sik....Tại văn phòng của Min Sik....

Min Sik: (Trợn mắt) Tại sao ông lại ở đây ?

Do Ha: (Nhăn mặt khẩn cầu) Tôi đã hết tiền sài rồi, tôi đến đã kêu ông cho tôi thêm một chút nữa, chứ không có tiền thì sao tôi trốn đi được !

Min Sik: Cái gì ! Ông đang đòi tiền tôi đấy à ! 14 năm qua tôi đã nuôi con gái ông thật tốt rồi, bây giờ ông còn muốn tôi cung cấp tiền cho ông nữa sao ?

Do Ha: Tôi biết nhưng mà tôi không còn cách nào khác ! Nếu ông không đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ đến khai hết cho cảnh sát đó !

Min Sik: (Nhếch môi) Ông nghĩ cảnh sát sẽ quay lại điều tra một vụ án đã trôi qua 14 năm rồi sao ?

Do Ha: Ông được lắm, tôi sẽ cho ông thấy !

Sau khi Do Ha ra khỏi công ty, Min Sik đã cho người khử Do Ha, may sao khi đang chạy trốn thì bị người của Jung Min bắt lại và nhốt vào căn nhà trong khu rừng, còn đàn em của Min Sik vì sợ sẽ bị la mắng nên đã nói dối là đã giết chết Do Ha rồi....

{Kết thúc}

Min Sik: (Trợn tròn mắt lên) Do Ha, tôi đã nuôi nấng con gái ông cho đến ngày hôm nay mà ông lại phản bội tôi như vậy sao ?

Yuri: Ông nuôi tôi khi nào thế ?

Min Sik: Cái gì ?

Yuri: Tôi chính là Kwon Yuri, con gái nuôi của Im Do Yeon ! Ông quên tôi rồi sao ?

Do Ha: Ông nuôi con tôi có vẻ tốt nhỉ ! Tốt đến nổi ông không thể nào nhận ra được luôn nhỉ !

Min Sik: Không thể nào ! Nó....nó đã chết rồi kia mà !

Yuri: Đúng, tôi đã xém chết dưới tay của ông ! Và tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khủng khiếp đó đâu, Min Sik à !

Sau đó, cảnh sát vây nhanh đến bắt giữ lấy Min Sik, ông ta cố gắng vùng vẫy và hét to lên....

Min Sik: Các người không được bắt tôi ! Tôi không có tội gì hết, con trai tôi sẽ xử lí hết đám vô dụng các người !

Cảnh sát bắt Min Sik lên xe và đưa đi, cảnh sát trưởng bước đến gần Do Ha....

CS: Mời ông đi theo chúng tôi !

Yuri: (Nhíu mày nhìn Do Ha) Ba !

Do Ha: (Đặt tay lên bàn tay của Yuri) Cảm ơn con đã tha thứ cho ba ! Ba xin lỗi con vì tất cả, bây giờ đã đến lúc ba phải chịu hình phạt cho những tội lỗi ba đã gây ra ! (Nhìn Yoona) Chú xin lỗi con, Yoona à ! Năm đó chú đã làm những việc ngu xuẩn với ba mẹ con ! Chú thật sự rất xin lỗi !

Na: (Tiến đến gần Do Ha, nghẹn ngào mắt đỏ hoe) Cháu không trách chú nữa, chú nhớ giữ gìn sức khoẻ ! Cháu sẽ vào thăm chú thường xuyên !

Do Ha: Cảm ơn cháu !

Thế là Do Ha cũng được cảnh sát giải đi. Tại nhà của Jung Min....

Jung Min: (Nói to) 1....2.....3.....dô....

Tất cả nâng ly rượu lên và uống cạn....

Jung Min: (Vui vẻ) Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, chúng ta hãy cạn thêm ly nữa nào !

Wook: (Vẻ lo lắng) À....Ừm....tôi có thể biết Yoona đang ở đâu không ?

Jung Min: Con bé bảo mệt nên lên phòng nghĩ trước rồi !

Tae Hee: (Nhíu mày lo lắng) Lúc nảy em thấy con bé có vẻ lạ lắm, em lo quá !

Yuri: Chắc chị ấy mệt thôi, cô không phải lo nhiều quá đâu !

Wook: Tôi lên phòng cô ấy xem sao !

Nói xong Chang Wook lập tức lên phòng Na...

"Cộc cộc....cộc cộc"

Na: (Vẻ mệt mỏi) Vào đi !

Wook: Em có chuyện gì vậy ? Sao không xuống chơi với mọi người ?

Na: Em mệt lắm !

Nói xong Na nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Chang Wook khiến anh giật bắn người, tim đập nhanh đến nỗi muốn rớt ra khỏi lồng ngực....

Wook: (Mặt đỏ bừng lên) Em có sao không ? Em không khoẻ hả ?

Na: Không sao ! Em chỉ không biết là nên vui hay buồn đây !

Wook: Em nên vui chứ sao lại buồn !

Na: Em thấy Min Sik bị sự trừng phạt như vậy thì rất vui nhưng khi nghĩ về Han em lại cảm thấy em làm nhiều việc như thế có lẽ là quá đáng lắm thì phải !

Wook: Em nghĩ nhiều quá rồi đó ! Cậu ta chắc chắn sẽ vượt qua mà !

Na: Chắc thế, nhưng sao trong lòng em cứ nặng nề như mình đã làm một việc gì đó có lỗi !

Wook: Em xuống chơi với mọi người một lát sẽ ổn thôi mà !

Na: Em muốn yên tĩnh ngồi cạnh bên anh thế này thôi !

Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh hẳn đi, họ từ từ, từng chút một tận hưởng từng giây phút hạnh phúc bên nhau. Chiều hôm đó, Chang Wook đưa Na đến thăm mộ Do Yeon và Huyn Ah....

Na: (Cầm bó hoa đứng trước hai ngôi mộ, khoé mắt cay cay) Ba mẹ ơi ! Con là Yoona, Im Yoona đây ạ ! Con đã trở về từ lâu nhưng không dám đến gặp ba mẹ, bây giờ con đã trả được thù nên con đến nói cho ba mẹ trên thiên đàng sẽ vui vẻ mà yên nghỉ !

Wook: (Đứng từ xa nhìn Na) *Cô ấy có thật là vui vẻ sau khi trả thù Min Sik ?*

Na: (Hai hàng nước mắt rơi xuống) Ba mẹ có khoẻ không ? Con sống ở đây rất tốt, cô chú chăm sóc cho con rất chu đáo nên ba mẹ hãy yên tâm nhé ! (Lau nước mắt) Hôm nay con có đem hoa ly đến cho mẹ này, mẹ có vui không ?

{Nhớ lại}

14 năm trước, tại khu vườn nhỏ trong nhà Na, Huyn Ah đang tưới cây thì Na chạy từ trong nhà ra....

Na: (Ngước nhìn Huyn Ah vẻ gấp gáp) Mẹ mẹ mẹ....

Huyn Ah: (Đặt vòi nước xuống nhẹ nhàng hỏi) Con làm gì mà chạy nhanh thế, nhỡ té thì phải làm sao ?

Na: Mẹ ơi, mẹ thích nhất hoa gì ạ ?

Huyn Ah: Con hỏi để làm gì ?

Na: Cô giáo bảo con về nhà vẽ 1 loài hoa mà ba mẹ con thích nhất !

Huyn Ah: Thế à ! Mẹ thích nhất là hoa ly !

Na: Hoa ly ? Tại sao ạ ?

Huyn Ah: Vì hoa ly rất nhanh nở, khi nở sẽ toả ra một mùi hương rất thơm làm cho người ta phải say đắm và rất thoải mái !

Na: Thơm đến thế luôn hả mẹ ?

Huyn Ah: (Cuối người xuống nhẹ nhàng vuốt tóc Na) Đúng thế con gái, khi con ngửi thấy hương thơm của hoa ly thì tâm trạng của con sẽ tốt hơn nhiều lắm đấy !

Na: Woa....thần kì thế hả mẹ ! Được rồi, con sẽ vẽ hoa ly tặng mẹ nhé !

Huyn Ah: Cảm ơn con !

{Kết thúc}

Na: (Mỉm cười) Mẹ nói hương thơm của hoa ly sẽ làm tâm trạng con tốt hơn, đúng thật là vậy ! Bây giờ con đã cảm thấy thoải mái hơn trước rồi ạ !

Sau khi thăm mộ ba mẹ một lúc lâu thì Na tạm biệt rồi đi ra ngoài nơi Chang Wook đang chờ...

Wook: Bây giờ em đi đâu nữa ? Nếu không đi đâu thì tối nay đi ăn với anh được không ?

Na: (Nhíu mày) Em xin lỗi, em phải sang Pháp ngay, Chanyeol và G-D đang tham dự đại hội bơi quốc tế !

Wook: Thế à, vậy để dịp khác ! Anh đưa em ra sân bay !

Na: (Gượng cười) Cảm ơn anh !

Sau khi về nhà thay đồ và thu dọn hành lí, Na được Chang Wook đưa đến sân bay....Na mang một chiếc áo thun có khoác áo màu xanh kèm theo là chiếc quần váy mày đen trông đơn giản nhưng lại khá thời trang...

Wook: (Tay kéo hành lý cho Na) Em đi đột ngột thế này, hai bác có biết không ?

Na: Em đã nói cho ba mẹ rồi !

Wook: Khi nào em về ?

Na: Nếu như họ không còn lịch thi nữa thì em sẽ cùng đoàn trở về vào ngày kia !

Wook: Nhưng em mới được bổ nhiệm làm chủ tịch thì không thể đi lâu như vậy được !

Na: Em đã giao mọi chuyện lại cho Seo và Yuri rồi, tạm thời anh giúp em chỉ dẫn cho họ đi, em tin vào khả năng của anh !

Wook: Anh biết rồi, em mau đi vào đi, chuyến bay của em sắp khởi hành rồi !

Na: Tạm biệt !

Wook: Tạm biệt !

Thu xếp cho Na lên máy bay xong, Chang Wook lẳng lặng đi đến ngôi nhà trong khu rừng....

Wook: (Bước vào nhà) Anh đã tìm hiểu giúp em chưa ?

Min Ho: Anh đang cố gắng đây, kết nối thông tin yếu quá, anh không thể nào xâm nhập vào được !

Wook: Như vậy thì chắc thân phận của cô ta khá rắc rối đây !

Min Ho: Nhưng sao Jin Young lại tin tưởng cô ta quá vậy ?

Wook: Vì trước mặt Jin Young, cô ta luôn là một đứa em ngoan ngoãn kia mà, ngay từ lúc cứu cô ta đột ngột tại công ty là em đã có cảm giác lạ rồi, không ngờ phía sau cô ta lại có cả một quá khứ đáng sợ đến mức đó !

Min Ho: Đó chỉ mới là giả thuyết, chúng ta vẫn chưa tìm được thông tin gì từ cô ta đâu !

Wook: Em phải đến công ty đây, không thì cô ta sẽ giở trò khi Jin Young không ở đây mất !

Min Ho: Nếu được thì em hãy gắn máy nghe lén vào ví của cô ta đi, chúng ta sẽ theo dõi cô ta 24/24 !

Wook: Em biết rồi !

Sau đó Chang Wook ngay lập tức công ty và bắt đầu làm thay mọi việc cho Yoona...Sau 4 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng Na cũng đến được Pháp, ngay lập tức Na bắt xe đến trung tâm bơi quốc tế. Na bước vào phòng chuẩn bị....

Bảo vệ: (Chặn Na lại và nói bằng tiếng Pháp) Cô là ai ?

Na: (Nhíu mày nói tiếng Pháp) Tôi là HLV của các tuyển thủ đội Hàn Quốc !

Bảo vệ: Danh sách HLV đã được đóng dấu rồi, cô có thể cho tôi biết tên không ?

Na: Song Jin Young !

Bảo vệ: (Lật hồ sơ một lát rồi nhìn Na) HLV của Hàn Quốc là cô Han Ji Yeon cơ mà ?

Na: Đội chúng tôi có 2 HLV, tôi có chuyện đột suất nên bây giờ mới đến, chẳng lẽ không được sao ?

Bảo vệ: À....Ừ....thôi cô vào đi !

Na: Cảm ơn !

Na bước vào từng phòng và đi tìm HLV Yoo, một lát sau Na tìm thấy được phòng chuẩn bị của đội mình, Na cầm tay cửa chuẩn bị mở ra thì bên trong có tiếng nói phát ra, Na dừng lại và lắng tai nghe...

G-D: Lúc thi vòng loại mày bị sao vậy ? Mém chút nữa là mày bị loại rồi !

Chan: Không có gì đâu !

G-D: 5 phút nữa là sẽ thi đấu vòng 1, mày phải nhanh chóng lấy lại tinh thần đi !

Chan: Biết rồi !

G-D: Có phải mày buồn vì Song Jin Young không đến đúng không ?

Chan: Ai nói thế ?

G-D: Trên trán mày viết rõ to đấy !

Chan: Tao cũng không biết nữa, cứ thấy khó chịu lắm, tao không còn tâm trí để thi đấu luôn !

G-D: Nếu mà bây giờ cậu ta đến đây thì chắc mày sẽ như được nạp đầy pin đúng không ?

Chan: (Đỏ mặt) Ừ...!

Na: (Mở cửa bước vào, lớn giọng nói) Vậy thì mau mau nạp đầy pin rồi đi ra ngoài thi đấu đi !

Chan: (Bất ngờ, mở to mắt, ấp úng nói) Jin....Young ? Sao cậu lại ở đây ?

Na: Tại có người cứ nhắc tôi hoài nên phải đến thôi !

Chan: À...Ừ....Có ai nhắc cậu đâu !

Na: Thôi, hai người mau ra sân khởi động đi ! Chanyeol, nhất định phải đoạt được giải cao nhất cho tôi đấy !

Chan: (Cười tươi) Tất nhiên rồi, vì mình đã nạp đầy pin rồi, cảm ơn cậu đã đến !

Sau 5 phút khởi động, vòng 1 cũng bắt đầu, tiếng thuốc súng nổ vang lên, các tuyển thủ liền nhảy nhào xuống nước và dùng hết sức lực bơi về phía trước. Trên khán đài, bình luận viên luôn miệng tuyên truyền thông tin của các tuyển thủ khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Riêng Na thì vẫn bình tĩnh khoanh tay đứng vào một góc và theo dõi đường bơi của Chan và G-D....

BLV: (Nói to) Hiện nay đã có 4 tuyển thủ dẫn đầu đang ngang tài ngang sức với nhau, lần lượt từ trái sang là Min Do Yuk, Ki Oh Min, Kwon Ji Yong, Park Chanyeol !

1 phút sau...

BLV: Và bây giờ tất cả các tuyển thủ đang bơi ở chặn cuối cùng, tuyển thủ Park Chanyeol và Ki Oh Min đang dẫn đầu, đồng thời phía sau là 3 tuyển thủ Min Do Yuk, Kwon Ji Yong và Nam Ho In đang tiến lên !

Và khoảng khắc chạm đích đã đến....

BLV: (Nói ngày càng nhanh và hồi hộp hơn) Và bây giờ khoảng khắc quyết định đang ở ngay trước mắt chúng ta....ai...ai...ai sẽ là người chạm đích đầu tiên....!!! Woa...Tuyển thủ Park Chanyeol ở đội tuyển Hàn Quốc đã chạm vào vạch đích đầu tiên, kế tiếp đó là tuyển thủ Ki Oh Min đến từ đội tuyển Nhật Bản và tuyển thủ Kwon Ji Yong đến từ đội tuyển Hàn Quốc ! Sau đây mời tất cả các tuyển bước vào phòng chuẩn bị đã lấy sức, 20 phút nữa vòng 2 sẽ bắt đầu !

Chanyeol vừa leo lên khỏi mặt hồ nước thì Ji Yeon từ trong chạy ra ôm chầm lấy Chan thật chặt khiến Chan choáng váng và cả hai cùng ngã nhào xuống hồ bơi, thấy thế Na và G-D chạy đến kéo cả hai lên...

Na: (Đỡ Chan) Có sao không ?

Chan: (Mỉm cười hạnh phúc) Không, mik ko sao !

Na: Đi vào kia thay đồ rồi ngồi dưỡng sức đi !

Chan: Ừ !

Ji Yeon: (Nũng nịu) Anh Chan !

Chan: (Quay lại nhìn Ji Yeon) Sao ?

Ji Yeon: Em đã bị ngã xuống nước đấy !

Chan: Thì sao ?

Ji Yeon: Đáng ra anh phải hỏi xem em có bị sao không chứ ?

Chan: Thì em có bị sao đâu mà hỏi, chẳng phải em đang đứng đây hay sao ?

Ji Yeon: (Bực tức) Mệt anh quá !

Và cuộc thi kéo dài đến tận buổi tối, vì có Na làm động lực nên vòng 2 và vòng chung kết Chan đều chiến thắng, Chan đoạt được giải vàng, G-D được giải bạc....tối hôm đó, sau khi chờ Na và các tuyển thủ về khách sạn thay đồ xong HLV Yoo đã dẫn cả đội đi ăn tại một nhà hàng ở Pháp...

Mọi người đến nhà hàng trước và chờ Na, 10 phút sau Na mở cửa bước vào làm tất cả mọi người phải hướng theo ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của cô, Na mặc một chiếc đầm trắng có hoạ tiết khá cầu kì nhưng lại toát lên một vẻ đẹp thuần khiết và giản dị với những vải lưới bao bọc xung quanh trang phục, mái tóc xoã ra trong Na thật tự tin...

Chan: (Mê mẫn) *Cậu ấy đẹp quá !*

HLV Yoo: (Cười tươi) Jin Young, cô đến rồi à, vào đây ngồi đi !

Na: Cảm ơn !

Na bước đến kéo ghế ra và ngồi xuống đối mặt với Chan, thấy Chan cứ mãi mê nhìn Na, Ji Yeon nhíu mày rồi nhéo Chan thật mạnh....

Chan: (Giật mình, nhăn nhó) Ui da...em làm gì vậy ?

Ji Yeon: (Gượng cười) Anh gọi món đi !

Yeon Ju: Hay để chị Jin Young gọi món đi ! Chị ấy từng sống ở đây nên chắc biết nhiều hơn chúng ta đó !

HLV Yoo: Thôi được ! Vậy cô chọn món đi !

Na: Được !

Sau khi chọn món xong, mọi người cùng đánh chén một bữa thật ngon, ăn xong, HLV Yoo tính tiền rồi cả đội đi ra ngoài đứng trước nhà hàng....

HLV Yoo: Bây giờ chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ bay chuyến 10h về Hàn nên đúng 9h30 mọi người phải có mặt đầy đủ tại sân bay !

Chan: Bây giờ chúng tôi có thể đi chơi nơi khác được không ?

HLV Yoo: Bây giờ vẫn còn sớm nên ai muốn đi đâu thì đi !

Yeon Ju: Chị Jin Young đi mua đồ với em không ?

Na: Ừ !

Chan: À à....Em có thể đi cùng Ji Yeon với G-D được không ? Anh mượn Jin Young một lúc nha !

Yeon Ju: Vậy cũng được ạ !

Ji Yeon: (Nhăn mặt) Anh đi đâu vậy ? Em đi cùng với !

Chan: (Nháy mắt với G-D) À, anh đi mua nước thôi mà !

G-D: Thôi, bà cô đi với tôi đi, nói nhiều quá, đi nhanh lên !

Thế là G-D kéo Ji Yeon đi mất, còn Na và Chan thì cùng đi dạo trên phố...

Chan: Cậu...cậu qua đây nhanh như vậy có phải vì mình ko ?

Na: (Nhìn Chan) Ừm !

Chan: (Vui vẻ) Vậy mình có thể xem như cậu...

Na: (Nhanh nhẹn ngắt lời) Chan này !

Chan: Hả ?

Na: Mình biết cậu nghĩ gì, nhưng nó không phải vậy đâu ! Thật ra có một chuyện mình đã giấu cậu rất lâu rồi và bây giờ mình nghĩ đã đến lúc cậu nên biết !

Chan: Là chuyện gì vậy ?

Na: Thật ra....

-----------------HẾT--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro