Chương 87: Cuộc Chiến Vì Isaac (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc Chiến Vì Isaac (5)

Hội trưởng Hội học sinh, Alice Carroll. Danh hiệu là 'Ái Tâm Nữ Hoàng Alice'.

Ở Xứ Sở Thần Tiên, cô đã chặt đầu Nữ Hoàng Trái Tim và chiếm đoạt toàn bộ quyền lực cũng như tài sản quân sự của ngài.

Giống như một số nhân vật trong «Ma Pháp Hiệp Sĩ của Marchen», Alice được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích nổi tiếng, 'Alice in Wonderland'. (Tluc: Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên.)

Alice là Bóng tối của «Ma Pháp Hiệp Sĩ của Marchen», đồng thời là trùm cuối của màn 「Khuất Phục Alice」.

Cô ấy là một nhân vật thu hút sự quan tâm và vui vẻ ngay lập tức từ tất cả người chơi, đồng thời cũng là lý do khiến tôi phải che giấu danh tính của mình.

Alice là người ủng hộ mạnh mẽ cái ác. Vì vậy, Ian Fairytale, người nắm giữ Hệ Quang gây ra mối đe doạ lớn nhất đối với Tà Thần, sẽ chẳng là gì ngoài một vật chướng mắt đối với cô.

Tuy nhiên, cô không dễ dàng chạm vào Ian vì anh là thành viên của Gia tộc Fairytale. Điều này là do [Tiên Bảo Hộ] mà tất cả các thành viên trong Gia tộc Fairytale đều có.

Mặt khác, tôi chỉ là một thường dân khiêm tốn. Tôi là một kẻ yếu thế không thể kháng cự được gì ngoài sự phản kháng yếu ớt trước con quái vật có cấp độ khoảng chừng 170 gì đó là Alice.

'Mình không thể tin được mọi chuyện lại thành ra thế này.'

Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ tình hình sẽ diễn ra như thế này kể từ khi nó bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát.

Đặc biệt là khi Dorothy có liên quan, không có gì lạ khi một tồn tại mạnh mẽ như Alice xuất hiện.

"Có chuyện gì thế, Alice?"

"Tôi đến đây để dọn dẹp mớ hỗn độn này."

Dorothy hỏi với nụ cười cay đắng trong khi Alice trả lời một cách thờ ơ.

Alice đến gần tôi và Dorothy, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt màu hoa anh đào.

Trong khi giả vờ hơi lo lắng, tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi chúng tôi giao tiếp bằng mắt. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không cần phải giả vờ. Thật sự tôi đã rất căng thẳng rồi.

Để tham khảo, Alice không có sức mạnh như [Thấu Vạn Vật] của Dorothy. Ngay cả khi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với ý định xuyên thấu, thì cô cũng sẽ không thể thấy được điều gì khả nghi ở tôi cả.

Dù sao thì... mình không thể tin được rằng một nữ sinh trông dễ thương và tốt bụng đến vậy lại có thể giết mình bất cứ khi nào cô muốn.

'Xin hãy để tình trạng này trôi qua mà không gặp trở ngại nào...'

Tôi cầu xin trong lòng một cách tuyệt vọng.

Một lúc sau, Alice thờ ơ gật đầu.

"Giờ thì tôi đã hiểu."

Hả? Cô hiểu gì cơ?

"Hiểu gì vậy?"

Dorothy dò hỏi như thể cô đọc được suy nghĩ của tôi.

"Tôi hiểu tại sao mọi người lại xu nịnh anh chàng này. Cậu ấy thật dễ thương mà."

"Nihihihi, thật đấy... Thói quen nói chuyện liều lĩnh của cô vẫn như cũ."

Dorothy lẻn vào giữa tôi và Alice trong khi nhếch mép cười.

Tôi đồng ý rằng Isaac trông khá hấp dẫn. Tất nhiên, có rất nhiều tên đẹp trai hơn, nhưng ngoại hình của Isaac không phải là thứ hoàn toàn không được thừa nhận.

Hơn nữa, trong Thử Thách Băng Giá, thông qua Cheshire, tôi phát hiện ra rằng tôi chính là gu của Alice. Việc cô ta đánh giá cao vẻ ngoài của tôi là điều đương nhiên.

"Tạm thời thế là đủ rồi."

Alice liếc nhìn Dorothy một lúc, rồi quay gót và nhìn xuống Luce và Kaya, những người được nhìn thấy bên dưới lan can.

"Được rồi, vì mọi người đều ở đây nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề."

Alice thẳng lưng và đặt hai tay sau hông với nụ cười đặc biệt trên khuôn mặt.

So với giọng nói quyến rũ thì nụ cười của cô lại rất ấm áp.

"Dựa vào quyền lực của Hội trưởng Hội học sinh. Dorothy Heartnova, Luce Eltania, Kaya Astrean và một người khác. Tất cả mọi người, hãy đi cùng tôi đến Hội học sinh."

Alice ra lệnh với giọng điệu thân thiện, kết hợp cả kính ngữ và ngôn từ thân mật.

"Hãy kết thúc chuyện ồn ào này ở đây thôi."

Mệnh lệnh của Hội trưởng Hội học sinh chấm dứt cuộc náo loạn lúc nửa đêm.

✦✧✦✧

Mái tóc bồng bềnh màu lam uốn lượn như sóng. Tại một toà nhà nhỏ nhắn. Cô là Ciel Carnedas, Tam khoa lớp A.

Đối với cô, Isaac là một thế lực vô danh.

Cô không biết liệu anh ta là một con quái vật đội lốt người hay một Archwizard thế hệ tiếp theo với tài năng khủng khiếp.

Tuy nhiên, vì rõ ràng là anh ấy đang bảo vệ Học viện nên Ciel muốn đứng về phía anh ấy.

Đó là cách duy nhất để cô có thể tốt nghiệp Học viện Marchen một cách an toàn. Điều cuối cùng cô biết là Học viện bị phá huỷ bởi một thứ gì đó giống như một thảm hoạ thiên nhiên.

Vì vậy, hành động của Isaac là một trong số ít những điều Ciel quan tâm trong cuộc sống.

Ngay cả khi đó chỉ là nghe những tin đồn và tin tức về anh ấy.

Có thể nói rằng đó là một vấn đề lớn khi cô, người thường không quan tâm đến xung quanh, đã tiêu tốn rất nhiều sức lực để chú ý đến anh.

Vì Ciel là loại người như vậy... Việc cô quan tâm đến một chàng trai và thậm chí theo đuổi anh là đều rất bất thường.

'Đây là...'

Trong buổi Đánh giá Cuối kỳ, Ciel đã chứng kiến Thủ khoa và Á khoa bảo vệ Isaac.

Và hôm nay, cuộc đối đầu giữa hai cô gái về Isaac đã khơi dậy sự quan tâm của Ciel.

Luce, người đã cố bắt Isaac.

Kaya, người đã lấy Isaac từ Luce.

Luce, người đã ngăn Kaya lại khi cô ấy định hôn Isaac.

Kaya, người đã bỏ trốn cùng Isaac.

Luce, người thậm chí còn triệu hồi Lôi Điểu Galia để đuổi theo Kaya và Isaac...

'Ôi má ơi, chuyện này hấp dẫn quá...!'

Làm sao có ai lại không muốn xem tình huống này cho đến khi nó kết thúc chứ?! Nó giống như một K-Drama sống động vậy!

Ciel biến sử ma dơi sét của mình, Zabet, về kích thước ban đầu và bí mật đuổi theo Isaac, Luce và Kaya trên lưng nó.

Cô theo dõi cuộc rượt đuổi của họ từ đầu đến cuối.

Cô cũng chứng kiến sự xuất hiện của học viên năm hai nổi tiếng, Dorothy Heartnova, người đã khiêu vũ với Isaac trước đó.

Thật là một cuộc đối mặt tay ba ngoạn mục giữa những thiếu nữ mạnh mẽ đang tranh giành Isaac hùng mạnh! Ciel bị quyến rũ đến mức cô không thể chịu đựng được. Đúng như dự đoán, những con cái vượt trội sẽ bị thu hút bởi những con đực vượt trội hơn.

Khi nhìn thấy Hội học sinh bước vào tháp đồng hồ, cô suy ra rằng tình hình đã xảy ra quá mức.
Trong một lúc, Ciel không thể rời mắt khỏi đó.
Rõ ràng... Cô đã tìm thấy một sở thích mới để theo đuổi.

✦✧✦✧

"Dorothy Heartnova, Kaya Astrean, Luce Eltania và Isaac. Tất cả các lời khai được biên soạn cho bất kỳ thông tin liên quan đã được kết luận. Dường như không có gì mẫu thuẫn. Ngoài ra, Dorothy Heartnova và Rose Red Rivera sẽ bị đưa ra Uỷ ban Kỷ luật vào chiều mai."

"Được rồi, cậu đã làm rất tốt."

Bartos Hall, một toà nhà hình cung điện nằm ở trung tâm Học viện Marchen.

Đó là nơi đặt trụ sở chính của Học viện cũng như phòng Hội học sinh.

Ánh trăng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ và những ngọn đèn mờ ảo được che bởi rèm nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng Hội học sinh sang trọng và trang nhã.

Trên chiếc ghế dành riêng cho Hội trưởng Hội học sinh, có một cô gái với mái tóc vàng kim nhạt. Cô nhận được một xấp báo cáo từ Erin, Hội phó Hội học sinh đứng bên cạnh cô.

Họ đến Bartos Hall giữa buổi tiệc nên vẫn ăn mặc chỉnh tề.

"Cuối cùng, Dorothy đã gây ra sự cố vào ngày Tụ họp Giao lưu."

"Đó là một phản ứng quá đáng, nhưng nó sẽ được xem như một phản ứng bình thường đúng không?"

"Theo như những hành động của Razel. Rose Red Rivera cũng có lỗi nên chúng ta sẽ xem xét mọi chuyện diễn ra như thế nào."

Trên thực tế, Alice Carroll đã tin chắc rằng Dorothy sẽ thoát tội chỉ bằng một cú tát vào cổ tay.

Giá trị của Dorothy đối với Học viện Marchen cùng với việc cô phản ứng tự vệ để bảo vệ người khác có lẽ sẽ được tính đến.

Dorothy, một thiên tài hiếm có được Chúa tể Manhalla ban phước, được kỳ vọng sẽ đạt đến cấp độ Archwizard trong vòng một thập kỷ. Nếu người ta xem xét thực tế rằng cô sẽ nhận được bằng từ Học viện Marchen, sẽ không quá khi nói rằng việc khoan dung với cô vì lợi ích tốt nhất của Học viện ngay cả khi điều đó có vẻ không công bằng.

Rốt cuộc, lợi ích của việc Dorothy chỉ tồn tại trong Học viện là rất lớn.

Vì vậy, nếu Dorothy bị trừng phạt nghiêm khắc, hình ảnh của cô tại Học viện Marchen sẽ bị tổn hại tương ứng. Nó có thể sẽ dẫn đến sự mất mát ngay lập tức của các nhà đầu tư.

Đó không phải là điều mà nhân viện Học viện mong muốn.

"Quan trọng hơn, vấn đề là ở Razel Red Rivera."

Erin cũng đưa tin về Razel Red Rivera. Hiện tại, tên đó đang được điều trị, nhưng không hiểu sao hắn vẫn tiếp tục run rẩy vì sợ hãi. Tên đó không thể đưa ra lời khía, cứ như thể hắn đã bị bịt miệng vậy.

Theo lời kể của những nhân chứng, tên đó vẫn ổn khi tỉnh lại sau khi bị Dorothy đánh... Bây giờ, có vẻ như một loại chấn thương nào đó đã lắng đọng trong hắn.

"Có lẽ có thêm thiệt hại từ người khác..."

Không rõ liệu có ai khác ngoài Dorothy có liên quan hay không, nhưng có lẽ cô đã đúng. Hơn nữa, rất có khả năng Luce Eltania phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại bổ sung như vậy. Có lẽ đó là một sự trả thù cá nhân.

Tuy nhiên, Alice không quan tâm đến những điều tầm thường như vậy. Đức tin của cô là không đào bới bất cứ thứ gì chưa được tiết lộ trên bề mặt.

"Tên đó đã bị Dorothy đánh nên tôi đoán chấn thương tâm lý chỉ ập đến sau đó. Thành thật mà nói, chẳng phải ban đầu hắn vẫn ổn thì chẳng có ý nghĩa gì cả sao?"

"Tôi đoán vậy?"

Alice nhấp một ngụm trà và trả lời bằng giọng thân thiện.

Ngoài ra, họ còn nói về phần còn lại của vụ án liên quan đến Isaac, Luce và Kaya. Hội học sinh đã thả họ ngay sau khi kiểm tra sự thật. Điều này là do không có lý do gì để giam giữ họ.

"Vậy thì tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."

"Cậu đã làm rất tốt. Ngay cả khi có sự cố xảy ra, cậu vẫn làm việc chăm chỉ."

Sau khi nhìn thấy nụ cười của Alice, trái tim Erin như tan chảy. Ngay cả lúc nửa đêm, Alice vẫn rạng rỡ như một Nữ Thần.

Cô được tất cả học viên ngưỡng mộ. Giọng cô thanh thoát, nụ cười ấm áp như ánh dương. Vẻ đẹp thật tuyệt vời và trên tất thảy, ngay cả tính cách của cô cũng rất xuất sắc. Cô hoàn toàn hoàn hảo. Ngay cả cách cô xử lý công việc của mình cũng toàn vẹn, khiến cô gần như vẹn toàn dưới định nghĩa sự hoàn hảo về con người.

Mỗi lần Erin nhìn thấy Alice, cô đều không khỏi sùng bái cô ấy.

"Chuyện nhỏ ạ. Hội trưởng cũng đã làm việc chăm chỉ rồi ạ. Bây giờ tối sẽ rời đi, chúc Hội trưởng một đêm tuyệt vời."

Erin đỏ mặt mỉm cười rạng rỡ và cúi chào Alice trước khi rời khỏi phòng Hội học sinh.

Sự im lặng giờ đây tràn ngập căn phòng.

Guooo——.

Ngay sau đó, một luồng mana màu tro loé lên và một con mèo màu tím xuất hiện trên bàn tiếp tân.

[Kết thúc không mấy vui vẻ phải không?]

Đó là một con mèo béo ú đội mũ phớt, Linh Miêu Cheshire. Nó nằm nghiêng trên bàn, gãi mạnh vào mông.

"Phải gì cơ?"

Alice hỏi mà không rời mắt khỏi tờ giấy trước mặt.

[Cậu biết đó, là về Dorothy. Cậu không nghĩ rằng cô ấy chỉ đi theo chúng ta một cách yên bình chỉ vì lo lắng rằng người khác sẽ bị tổn hại sao? Chẳng đâu vào đâu cả. Phải không Alice?]

"Nếu Dorothy thật sự chống cự, không ai có thể ngăn cản cô ấy. Chúng ta nên biết ơn."

Alice giơ tách trà chứa trà đen bốc khói lên mà không liếc nhìn Linh Miêu lấy một lần.

Một lúc sau, Linh Miêu nhìn chằm chằm vào Alice và đưa ra một chủ đề khác.

[...Alice. Cậu nghĩ gì về cậu bé tên Isaac?]

Tay của Alice dừng lại trong giây lát khi cô nhấp trà.

[Cậu ta là người mà Dorothy vĩ đại đó mở lòng. Điều này không thú vị sao? Ngoài ra, cậu bé đó còn có 'Băng nguyên tố'.]

"...Cậu đang nghi ngờ cậu ta phải không?"

[Alice, tôi cảm thấy mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của 'kẻ gây rối'. Cậu nên nghi ngờ mọi thứ, ngay cả khi nó có vẻ như vô nghĩa. Cậu có nghĩ vậy không?]

"Vì báo cáo về một môi giới thông tin nên nhân viên Học viện đã cảnh giác. Tốt nhất là đừng hành động hấp tấp khi ngay cả các Cận vệ Hoàng gia cũng có được thông tin đó."

Alice trả lời một cách thờ ơ.

"Và... tôi không nghĩ rằng kẻ gây rối, kẻ có vẻ đe doạ ngay cả khi tôi triệu tập mọi Paladin mà tôi có, lại là một kẻ yếu đuối, bị người khác làm lung lay và bảo vệ."

Theo lời khai của giáo sư Fernando Frost trong học kỳ một, Quái vật đen là một Archwizard có thể sử dụng ma pháp 9 sao.

Vì vậy, ngay cả khi Alice triệu tập tất cả các Trump Paladin mạnh mẽ dưới sự chỉ huy của cô, vẫn còn phải xem liệu cô có thể đánh bại một con quái vật tầm cỡ như vậy hay không.

Mặt khác, còn Isaac, chàng trai tóc lam bạc mà cô nhìn thấy trên tháp đồng hồ thì sao?

Bị Razel đánh, được Dorothy bảo vệ và bị phụ nữ lay chuyển... Anh ta quá yếu để Alice có thể nghĩ rằng kẻ thù của cô, Quái vật đen mạnh mẽ áp đảo, sẽ có quan hệ liên quan đến anh ta theo bất kỳ cách nào.

"Ngay từ đầu, việc chỉ sử dụng các mối quan hệ như một cách để xác định danh tính của cậu ta là sai lầm. Dù sao thì trông cậu ấy cũng rất thú vị khi chơi cùng. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Dorothy có cảm tình với cậu ta vì lý do đó. Chẳng có gì lạ cả."

Alice tiếp tục với vẻ mặt bình tĩnh và uống trà lần nữa. Giọng nói của Alice mang trong mình sự tử tế, chín chắn và điềm tĩnh độc nhất vô nhị, nhưng nội dung lại khác xa với nó.

Linh Miêu đứng dậy như thể vừa nghe thấy điều gì buồn cười. Khoé miệng nó nhếch lên thành một nụ cười kỳ cục độc đáo.

[Giờ cậu đề cập đến nó thì. Alice, cậu có muốn thử yêu không?]

Linh Miêu sống là để giải trí.

Trên thực tế, nó đã làm theo tham vọng kết thúc thế giới của Alice chi vì điều đó có vẻ thú vị.

Nếu nó có thể nhìn thấy chủ nhân của mình, người có vẻ ngoài ngọt ngào nhưng bên trong lại đen tối, trong một mối quan hệ lãng mạn, đó sẽ là trò giải trí tuyệt vời nhất đối với Linh Miêu.

[Chỉ cần Dorothy tận hưởng thanh xuân của mình thì Alice sẽ không bị bỏ lại phía sau phải không?]

Linh Miêu chế nhạo Alice, mong muốn có một phản ứng mang tính giải trí.

"...Cậu đang nói mấy điều buồn cười đấy."

Tuy nhiên, Alice trả lời mà không hề rời mắt khỏi tờ giấy như thể điều đó chẳng đáng để suy nghĩ.

Thay vào đó, cô lại nhấp một ngụm trà đen nghi ngút khói.

[Cậu thật cứng nhắc mà...]

Với vẻ buồn chán, Linh Miêu gục xuống bàn, chán nản trước phản ứng của Alice.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro