Chương 298: Phía sau gáy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nhưng, hầu hết mọi ánh mắt không hướng về Choi Han.

Sự hiện diện của những sinh vật trên chiến trường, chúng đã vượt quá sức tưởng tượng của một người, không ai có thể tập trung vào con người bình thường kia được nữa.

“Tại sao kiếm sư lại…? Không, chúng là hiệp sĩ mà đúng không? ”

Người dân Đế quốc có thể trông thấy những người mặc áo giáp trắng ngồi trên các con chim xương trắng ấy.

Có đến tận hàng chục con chim xương trắng.

Dẫu chúng có nhỏ hơn năm con ban đầu, nhưng kích thước của tất cả đều lên đến ba mét.

Thứ chúng nhắm đến đã quá rõ ràng.

Advertisement

Chúng đang nhắm tới những con golem.

Phó Tháp Chủ dùng ánh mắt mà ra hiệu cho đệ tử Honte của mình, và hắn ta ngay lập tức ra lệnh cho các nhà giả kim và pháp sư.

“Mọi người, tấn công những con chim đó, không, hãy tấn công những kẻ điều khiển chúng!”

Các pháp sư của Đế quốc bắt đầu thi triển phép thuật ngay khi nhận lệnh. Họ đang cố gắng tấn công những con chim xương trắng và kẻ điều khiển chúng.

Vào khoảnh khắc đó, một quý tộc nhìn về phía Hoàng Tử Adin và đột ngột thốt lên.

“Điện hạ, tên này có mái tóc trắng! Phải chăng Vương quốc Paerun cũng nhúng tay vào chuyện này?”

Con chim xương trắng lớn nhất ở trung tâm đội hình. Người đàn ông khoác áo choàng nâu với mái tóc trắng và đôi mắt xanh đang cầm dây cương của con chim này.

Việc ấy hiển nhiên khiến họ nghĩ đến gia tộc Hiệp sĩ Hộ mệnh Sekka của Vương quốc Paerun, vốn nổi tiếng nhờ mái tóc trắng đặc trưng của mình cũng như Lữ đoàn Hiệp sĩ Wyvern.

“Gã đàn ông tóc trắng thì đang đeo mặt nạ còn những kẻ điều khiển thì đều mặc áo giáp không có biểu tượng, thật đáng ngờ!”

Bất cứ ai cũng thấy chúng vô cùng khả nghi.

Tên quý tộc một lần nữa hô to lên sau khi thấy Hoàng Tử Adin vẫn giữ im lặng.

“Hơn nữa, tộc Gấu và Người lùn từng là một phần của Liên minh Bất khuất, đều đã về bên phe của Vương quốc Whipper. R, rất có thể-”

Tên quý tộc bắt đầu cau mày. Một khả năng khủng khiếp chợt nảy lên trong đầu ông.

“Liệu có phải Liên minh Bất khuất và Vương quốc Breck đang mưu tính điều gì đó không? Chúng đã quyết định đứng về phía Vương quốc Whipper rồi sao?”

Khuôn mặt của các quý tộc khác xung quanh dần trở nên u ám. Họ lo rằng cuộc chiến có nguy cơ sẽ lan ra cả toàn đại lục bất cứ lúc nào nếu mọi thứ chệch hướng đi quá xa.

Vào khoảnh khắc ấy.

“Ta không nghĩ việc đó có thể xảy ra.”

Hoàng Tử Adin quay người lại đáp lời tên quý tộc. Hắn hướng mắt về phía Cale và Valentino, những người đang đứng ở rìa bức tường đất cách xa những người lính. Hắn ta đặc biệt dành sự chú ý cho Cale.

‘Gã tóc trắng đó có thực sự là người của Vương quốc Paerun không? Có chắc chắn hắn là người của gia tộc Sekka không?’

Chẳng ai giải đáp cho hắn.

Song, Hoàng Tử cùng những kẻ đứng đầu Đế quốc đều đang nắm giữ một mảnh ghép thông tin quan trọng mà các quý tộc không hề hay biết.

‘Clopeh Sekka là một Hiệp sĩ Wyvern giả. Arm đã khiến mọi người tin điều đó là thật.’

Chẳng những thế, Adin tin chắc rằng Clopeh đã chọn đầu quân cho Vương quốc Roan sau khi bị bại trận tại lãnh thổ Henituse.

‘Vương quốc Breck và Vương quốc Paerun. Cả hai bên hẳn đang lên kế hoạch gì đó.’

Thế nhưng, không thể loại trừ khả năng Vương quốc Roan chính là kẻ đứng đầu hai nước.

Nếu để ý đến sức mạnh của riêng từng vương quốc thì điều này có vẻ đúng.

Đâu mới là sự thật đây?

Hắn không có bằng chứng nào để chứng minh cho cả hai giả thuyết.

Hoàng Tử Adin chạm mắt với Cale.

“Nếu đúng là thế, vậy thì tại sao Vương quốc Roan lại dám gửi anh hùng của chúng đến Đế quốc khi biết rõ tính mạng của cậu ta có thể gặp nguy hiểm?”

Vương Thái tử của Vương quốc Roan yêu quý vị anh hùng của Vương quốc mình vô cùng.

Và anh hùng của Vương quốc Roan thì đã không màng đến tính mạng của mình chỉ để giúp đỡ Đế quốc.

Tâm trí của Adin là một mớ hỗn độn phức tạp. Khoảnh khắc ấy.

Piiiiiiiiiiiiii-

Âm thanh ớn lạnh của một cây sáo cắt ngang không trung.

Sau khi trông thấy Cale nhìn lên với vẻ mặt thật sự bàng hoàng, Hoàng Tử cũng ngước nhìn bầu trời.

“… Hửm?”

Hoàng Tử có thể nhìn thấy một chiếc áo choàng màu nâu đang rơi xuống đất.

Người đàn ông tóc trắng đã cởi bỏ chiếc áo choàng nâu. Dung mạo của anh ta giờ đây cuối cùng đã lộ rõ.

Hoàng Tử Adin ngạc nhiên mở to mắt.

“… Một linh mục ư?”

Đó là một chiếc áo choàng linh mục màu trắng không tì vết.

Cale nhanh chóng trở nên lo ngại vào giây phút cậu trông thấy chiếc áo choàng.

‘Tên khốn đó…’

Clopeh Sekka đã ném bỏ cái áo choàng nâu một cách vui vẻ.

Cale chưa bao giờ bảo Clopeh cởi áo choàng ra hay cho phép hắn ta tiết lộ mình là linh mục.

Và đây chính là lý do cho việc đó.

“Cái tên khốn điên rồ khôn ngoan này!”

Cale phải cố gắng lắm mới ngăn được khóe môi mình nhếch lên sau khi cảm giác ngạc nhiên lắng xuống.

Khi ấy, cậu thoáng nghe thấy giọng nói của Rosalyn lặng lẽ phát ra từ thiết bị liên lạc hình ảnh trong túi của Hilsman.

– Kích hoạt ma thuật thay đổi và khuếch đại giọng nói.

‘A, tất cả bọn họ đều rất thông minh đó chứ.’

Tất cả những người khác đều tập trung vào chiếc áo choàng linh mục trắng và những bộ áo giáp trắng xung quanh. Cale thầm thán phục khả năng quyết đoán của Rosalyn. Lý do cho sự ngưỡng mộ ấy đã sớm bao phủ chiến trường.

“Hãy chiêm ngưỡng bầu trời này đi!”

Giọng Clopeh đã được biến đổi thành một giọng nói rùng rợn kỳ lạ.

Nó là một chất giọng khiến người ta phải nổi da gà và không tài nào quên được.

Cale thấy được rằng Clopeh Sekka đang giơ tay lên. Hắn đã buông dây cương.

Những người khác cũng làm theo.

Các hiệp sĩ mặc áo giáp trắng lần lượt giơ tay lên. Sau đó họ chỉ lên nơi cao nhất trên bầu trời.

Họ đang chỉ vào mặt trời.

Hai bàn tay họ hướng về phía mặt trời giống như cách các tín đồ của Giáo đoàn Thần Mặt trời hướng về vị thần của họ. Đồng thời, Clopeh cũng hô to.

“Chúng ta sẽ tiến về phía ánh sáng!”

Đó là một câu nói nổi tiếng đã bị lãng quên trong Giáo đoàn Thần Mặt trời.

Chiêu hồn sư. Đó là thứ mà Giáo đoàn Thần Mặt trời đã hét lên khi bọn họ xóa sổ toàn bộ giới chiêu hồn sư và bóng tối.

‘Tên khốn này!’

Cale thực sự thích thú với những gì Clopeh điên rồ đang làm ngay lúc này. Tất nhiên, tất cả đều không nằm trong kế hoạch đã định.

Tuy nhiên, những con golem cũng không hề nằm trong kế hoạch của họ.

‘Nếu kẻ địch chơi ta một vố thì ta chỉ cần chơi lại chúng mà thôi.’

Những ai tạo ra sự hỗn loạn nơi chiến trường sẽ trở thành kẻ cầm chắc phần thắng.

Cale, Clopeh và Rosalyn đều hiểu rõ điều này. Kinh nghiệm từ những lần làm chỉ huy trước đây đã dạy cho họ bài học này.

Clopeh ngồi trên con chim trên cao và nhìn xuống mọi người.

“Quả thật là chúng rất nhỏ.”

Hắn từng cảm nhận được thứ cảm xúc tương tự khi hắn lãnh đạo Lữ đoàn Hiệp sĩ Wyvern với tư cách là Hiệp sĩ Wyvern giả. Con người trông nhỏ bé vô cùng khi hắn ta quan sát từ trên cao.

Trông chúng cũng thật vô dụng.

‘Bởi thế mà ta đã nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành một huyền thoại.’

Clopeh nghĩ mình sắp cười phá lên. Hắn lo lắng rằng bản thân sắp cười như một kẻ rồ dại trong khi lặp lại những gì Giáo đoàn Thần Mặt trời đã nói với những chiêu hồn sư.

“Nhân danh Đấng Tối Cao, chúng ta sẽ xóa bỏ bóng tối!”

‘Đúng, xóa sổ chúng!

Tất cả bọn chúng!’

Tất nhiên, Clopeh không tin vào bất cứ vị thần nào cả.

Hắn không tin vào tôn giáo.

Thế nhưng, hắn chỉ tin tưởng duy nhất một thứ mà thôi.

Clopeh lại nhìn xuống một lần nữa.

Hắn thoáng nhìn thấy mái tóc đỏ rực.

Thị giác của một bậc thầy kiếm thuật cho phép hắn ta quan sát rõ khuôn mặt của Cale. Hắn có thể thấy vẻ mặt thoải mái của cậu. Clopeh vì quá phấn khích mà vô thức bật ra những lời mà Giáo đoàn Thần Mặt trời chưa bao giờ nói.

“Chúng ta sẽ trở thành huyền thoại!”

‘Ta có thể thấy một huyền thoại! Ta sẽ theo ngài ấy!

Ta có thể sống sót!’

Đó là tín niệm duy nhất của hắn.

Piiiiiiiiiiiiii-

Âm thanh của cây sáo lại vang vọng trong không trung. Các hiệp sĩ siết chặt lấy thanh kiếm của mình trong khi Người lùn thì siết chặt lấy dây cương. Những hiệp sĩ Wyvern, những người đã may mắn sống sót thế nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội chiến đấu, hét lớn sau khi được trao cho cơ hội được chiến đấu trên bầu trời thêm một lần nữa.

“Chúng ta sẽ trở thành huyền thoại!”

Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka.

Các hiệp sĩ trung thành tuân theo mệnh lệnh của hắn bắt đầu lao lên.

“… Giáo đoàn Thần Mặt trời ư?”

“Bọn chúng thực sự nói là Thần Mặt trời à? Những người đã chiến đấu chống lại chiêu hồn sư trong quá khứ đó?”

Sự hỗn loạn hiện rõ trên khuôn mặt của quân đội Đế quốc. Một số quý tộc cũng như đại bộ phận binh lính không thể giấu được vẻ lo lắng đang chực trào.

Dù cho lòng tin vào giáo hội đã giảm sút vì những rắc rối vừa qua, thì đó vẫn là tôn giáo của họ.

Những người trông giống như một linh mục và các Thánh Hiệp sĩ từ tôn giáo của họ lại đang chĩa ngược kiếm về phía quân đội Đế quốc.

Hoàng Tử Adin lên tiếng nói.

“Metelona.”

Phó Tháp Chủ liền hét lớn.

“Tấn công!”

Hàng chục ma pháp hướng lên không trung mà lao về phía những con chim xương trắng.

Baaaaaaang! Bang! Bang!

Ma thuật lần lượt nổ tung trong không khí.

“Ư!”

Một số con chim xương trắng chao đảo vì bị trúng đòn, làm cho cả Người lùn và Hiệp sĩ suýt ngã xuống.

Ấy vậy mà, không một ma thuật nào của chúng hoàn toàn đánh trúng được mục tiêu cả.

“… Chỉ huy Rosalyn!”

Phó Tháp Chủ Metelona nhìn về phía bức tường thành của Vương quốc Whipper, chắc hẳn Rosalyn đang đứng ở trên đó.

Về phía Rosalyn, cô vẫn bình tĩnh ra lệnh cho các pháp sư của Vương quốc Whipper. Cale nghe được giọng nói của cô ấy vang lên qua thiết bị liên lạc hình ảnh.

– Chúng ta sẽ tập trung vào việc ngăn chặn ma thuật của Đế quốc. Sử dụng phép thuật làm chúng phát nổ trước khi chúng có thể chạm đến những con chim xương trắng.

Baaaaaang! Bang! Baaaaaang!

Bấy giờ, cả hai bên liên tục tấn công tạo nên những vụ nổ liên tiếp trên cao.

Toàn bộ bầu trời rúng động bởi những tiếng nổ. Theo sau đó là những làn khói xám đen phát ra từ vụ nổ, chúng dần bao trùm khắp không trung.

“Tấn công! Cứ tiếp tục tấn công đi!”

Phó Tháp Chủ Metelona tiếp tục hét lên. Tầm nhìn của những người điều khiển chim xương trắng sẽ bị che khuất do làn khói mù mịt và thậm chí còn khiến cho việc điều khiển những con chim xương trắng trở nên khó khăn hơn do dư chấn của các vụ nổ.

Ma thuật nhiều gấp hàng trăm lần so với Vương quốc Whipper của Đế quốc che phủ cả bầu trời. Vì lý do đó nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên bầu trời xám xịt nữa.

“… Chúng ta t, thoát rồi sao?”

Những người lính và quý tộc thốt lên những suy nghĩ của họ lúc đó.

Phó Tháp Chủ Metelona đang chăm chú quan sát bầu trời. Cùng lúc ấy giọng của Hoàng Tử vang lên bên tai bà ta.

“Vẫn chưa. Những tên khốn này-”

Vùuuuuuu-

Phó Tháp Chủ Metelona có thể nghe thấy tiếng gió.

Đồng thời bà cũng trông thấy cảnh tượng những con chim trắng lao mình qua làn khói xám tựa như những mũi tên.

“-Những tên khốn này mạnh thật đấy.”

Họ nghe thấy Hoàng Tử Adin thốt lên một cách cáu gắt kỳ lạ vào lúc ấy.

Bùmmmmmmm!

Hàng chục con chim trắng xuyên qua vụ nổ ma thuật và lao thẳng vào lũ golem đen.

Baaaaang! Baaaaang!

Mỏ và cánh của con chim trắng nhắm thẳng vào con golem trong khi bàn tay to lớn của golem thì sẵn sàng hướng vào những con chim trắng. Chúng đâm vào nhau hết lần này đến lần khác.

Chẳng bên nào sợ chết cả.

“… Cuộc chiến của những kẻ phi thường.”

Một trong những quý tộc sợ hãi kêu lên. Mặt đất rung chuyển không ngừng còn tai của họ ù hết cả lên vì những tiếng động inh tai nhức óc. Không hề có chỗ cho người thường chõ mũi vào tại đây và lúc này.

Vậy mà những người kiểm soát những vật thể khổng lồ này lại hung tợn hơn bao giờ hết.

Đặc biệt là Clopeh nay đã khôi phục lại giọng nói của mình, kẻ đang tiếp tục lao về phía những tên điều khiển con golem mà không quan tâm đến việc mái tóc trắng của mình tung bay trong gió như thế nào.

“Ke, keke, kahahahahaha!”

Hắn không thể ngừng cười. Song, ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh.

“Kiên cố thật đó! Ngươi có cơ thể rắn chắc đấy!”

Cơ thể của những con golem rất kiên cố.

Kiên cố đến mức những kẻ kiểm soát chúng có thể cười cợt trước sự cứng cáp của những con chim xương trắng được củng cố bởi một chiêu hồn sư.

Thế nhưng, Clopeh vẫn hô to không chút do dự.

“Đâm vào chúng! Các hiệp sĩ, rút kiếm ra! Phá hủy buồng lái!”

Họ không có lý do gì để sợ hãi cả.

Baaaaang! Baaaaang!

Cuộc chiến giữa những kẻ không phải người bình thường ngày càng khốc liệt.

Không, chỉ có những con chim xương trắng đang bay lượn qua lại không kiểm soát như thể chúng bị điên vậy.

Những con golem đang cố gắng đánh bay những con chim xương trắng này đi nhanh hết mức có thể. Mục tiêu của chúng là phá hủy lâu đài Maple chứ không phải những con chim xương trắng này.

“… Khó chịu thật đấy.”

Trái ngược với những lời mình đang nói, Hoàng Tử Adin lại mỉm cười. Sau đó hắn đưa tay về phía Honte. Honte nhanh chóng lấy ra một quả cầu màu xám và đưa nó cho Hoàng Tử.

Adin bắt đầu nói. Giọng của hắn được truyền đến buồng lái của Binh đoàn Golem.

“Binh đoàn Golem sẽ bỏ qua những con chim đó.”

Những con chim đó có lẽ đang cố gắng kìm chân lũ golem hơn là tiêu diệt chúng.

Tại sao ư?

Ngay cả khi buồng lái bị phá huỷ, vẫn rất khó để tìm thấy lõi của golem. Làm thế nào mà chúng có thể tìm thấy lõi ẩn của golem trong lúc hỗn loạn này được cơ chứ?

Hơn nữa, cơ thể của golem cực kỳ cứng cáp nên rất khó để phá hủy các bộ phận xung quanh để chạm đến lõi.

Hoàng Tử ra lệnh.

“Binh đoàn Golem sẽ nhanh chóng tiến lên. Ưu tiên hàng đầu của các ngươi là phá hủy những bức tường của Lâu đài Maple.”

Kéttttt.

Các chuyển động của golem bắt đầu thay đổi.

Những con golem lớn tuân theo lệnh của hắn và phớt lờ các đòn đánh của những con chim xương trắng.

Bùmm. Bùmm. Bùmm.

Con golem nhỏ nhất cũng cao đến mười mét, trong khi những con còn lại cao hơn thế nữa.

Chúng không chút do dự chạy về phía Lâu đài Maple.

Vào thời điểm đó.

Hoàng Tử cất lời. Hắn nói vào trong quả cầu màu xám.

“… Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Mười lăm mét. Con golem lớn và đen nhất ở trung tâm dẫn đầu tất cả các con golem khác đột nhiên dừng lại.

Cale khẽ nói nhỏ, đủ để chỉ những người bên cạnh là có thể nghe thấy.

“Giúp Choi Han đi.”

Nhóc rồng đáp lại.

– Ta biết rồi, nhân loại! Ta sẽ quay lại sau khi phá hủy nó!

Cale nhìn về phía con golem to lớn và đen nhất.

Cậu có thể nhìn thấy một người nhỏ bé đang trèo lên thân của con golem.

Đó là Choi Han.

Kiếm sĩ đội mũ giáp đen dễ dàng trèo lên thân con golem.

Đây là một cuộc chiến giữa những người phi thường.

Nhưng, lại có một con người tham gia vào tự lúc nào.

Choi Han nghe thấy giọng nói của một đồng minh đáng tin cậy bên tai mình.

– Choi Han! Nhân loại bảo ta đến giúp ngươi đây!

Một nụ cười dần xuất hiện trên miệng Choi Han.

Cậu ngẩng đầu lên. Cậu có thể nhìn thấy thân hình khổng lồ của con golem. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể màu đen này cứng cáp và mạnh mẽ như thế nào khi cậu leo lên.

Nhưng, đồng minh đáng tin cậy của cậu, nhóc rồng nhỏ đã chỉ cho cậu biết phải làm gì.

– Phía sau gáy. Nhắm vào phía sau gáy ấy.

Ùnggggggg-

Choi Han có thể nhìn thấy bàn tay của con golem đang di chuyển để bắt lấy mình. Nó to và đáng sợ đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng xé gió.

– Choi Han, nguồn sức mạnh của nó là ở chỗ đó.

Nhưng, Choi Han không dừng lại.

– Nhân loại bảo hãy phá hủy nó!

Cậu không có lý do gì để dừng lại.

Cậu chỉ có lý do để không dừng lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cale