3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May là đã tới giờ vào học, không thì tụi kia bàn tán nữa chắc viêm màng nhĩ quá. Lúc điểm danh, người có người không, chắc là lớp này nhiều Another "xử lí" nên vắng mặt nhiều tới vậy. Khi nghe tới tên " Echizen Ryoma" thì cậu lười ngồi dậy, chỉ đáp gọn:
-Có...
Cả lớp tự nhiên nhìn thẳng về phía cậu, Ryoma cảm nhận được ánh mắt của mọi người liền ớn lạnh ngồi hẳn dậy, sau đó là vô số câu hỏi dồn dập tới cậu
-Cậu là Echizen Ryoma sao?
-Không tin luôn á
-Vịt mà hoá thiên nga, lần đầu tiên mới gặp
-Không phải cậu bị Another nào đó ăn rồi sao
-Mất tích 1 tuần giờ trở lại đột phá vl
.....( Rin: Nghe nhiều nhức não lắm nên lược bỏ bớt:)))
Echizen thở dài một hơi, chẳng lẽ muốn một ngày yên lành cũng không được sao hả trời, cứ vòng vòng mấy câu mất tích hay hoá thiên nga này nọ muốn mắc mệt. Ta đây biết ta đẹp rồi không cần khen đâu
-Được rồi các em, đừng có làm náo loạn chỉ vì việc này chứ
-Vâng sensei
-Giờ thì bắt đầu vào học đi, thầy có chuyện tí xíu
Thầy vừa đi ra, cả lớp lại náo loạn như cái chợ. Tụ tập lại bàn cậu, hỏi lung tung các thứ
-Cậu có muốn uống tà tưa không? Tớ còn dư một ly nè
-Bộ 1 tuần qua đi phẫu thuật thẩm mĩ hay sao mà giờ lại đẹp thế
-"Bớt xỉa xói khuôn mặt của ta. Ta đây khinh"_Nội tâm gào thét
-Hình như nhìn cậu quen quen, giống như đã thấy ở đâu rồi
-Đương nhiên là trong mơ chứ đâu, chỉ có trong mơ mới thấy được khuôn mặt đẹp zai này thui đó
Mọi người đều bàn tán về cậu, lâu lâu có mấy con bóng long xuyên hay khịa về vẻ đẹp ngọc ngà này. Nghe mà giận tím người luôn á
Chỉ riêng có một người hỏi một câu cảm thấy ôke nhất
-Đồng phục cậu đâu mà lại phải mặc đồ thường đi học thế
Ơn giời, cuối cùng cũng có người quan tâm tới việc khác đây rồi. Nội tâm Echizen như muốn bùng...ý lộn hét lên mới đúng
-Mấy bộ đồng phục dính máu hết rồi nên đành phải đợi nhà trường phát đồ mới thôi_Cậu điềm tĩnh
-Trời! Cậu ăn gì mà bị thổ huyết luôn, sống vậy có ngày chết sớm
Cậu cứng đơ người. Công nhận trình độ của mấy đứa này chắc phải gọi là sư phụ rồi. Nghĩ cái quần gì cũng ra được cái lý do bất cmn lý nhưng vẫn luôn được chấp nhận bởi tác giả
Hồi trước cậu cũng sống khá là hoà đồng với mọi người mà, sao giờ lại bị bắt nạt và bị chú ý lúc nào không hay chứ. Mở ra một cái là cứ bu lại thành một cái chợ ông bà tám xuyên lục địa
Công nhận trường này là nơi tụ tập của những đứa con quyền lực, quý sờ tộc and rảnh hơi đi soi mói đời sống của người khác. May là tụi này còn biết có điểm dừng chứ mà bám bám để famous ( nổi tiếng) á, gặp cậu là xử không còn trứng để sinh sản hay tru di tam tộc đấy
Giờ giải lao, cậu định đi tìm Jia để hỏi một số việc nhưng lại không thấy người mà chỉ nghe tiếng
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quí khách vui lòng gọi lại sau....
-Xài điện thoại mà không bao giờ nghe máy hết, tức thiệt
Thế là cậu nhóc phải đi lên phòng giáo viên, chạy qua phòng hiệu trưởng và vượt xuống căn tin chỉ để tìm cô. Ai dè cô nhắn tin như lày

*Jia chính hiệu*
Xin lỗi, hồi nãy em bận không nghe máy được. Giờ mới bắt đầu đi tới trường 'Icon mặt cười'

*ER*
Cười qq, biết ông đây phải chạy khắp cái trường để tìm mày không! 'Icon tức giận'

*Jia chính hiệu*
Sorry nha, có gì em tạ lỗi sau

*ER*
Ít nhất cũng biết điều đấy

Sao lúc đầu không nói để đỡ phải chạy vòng vòng khắp trường chứ, biết vậy lúc trước khỏi cứu nó để nó chết dẫm trong đó cho rồi
Mà nghe nói lúc trước khẩu nghiệp nhiều quá có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này. Cậu là người tương lai, có khi nào bị phản ứng ngược không. Hay là phản ứng phân huỷ, phản ứng thế...
Phản ứng gì cũng nói ra rồi nhưng không biết có xảy ra không. Chắc cần thêm chất xúc tác nữa quá ( Rin: dân ngu Hoá nhưng lại thích thể hiện mình giỏi Hoá:)))
Đứng nghỉ mệt một hồi thì reng chuông vào lớp. Chỉ lo vụ hỏi kia mà hết luôn giờ giải lao, suốt đời học sinh thì giờ này là giờ mãn nguyện nhất đấy. Ấy thế mà lại bị lãng phí bởi con điên kia
Thất thỉu bước vào lớp, chưa kịp làm cái gì hết là phải vô học rồi. Chưa kể tiết học tiếp theo lại là môn Thể chất nữa chứ, giời ơi ngoại trừ Quốc Văn ra thì môn này đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những môn học ghét nhất đó. Cam chịu thay đồ để học, hôm nay đúng là không được thoải mái chút nào cả, cứ việc này lại tới việc kia dồn dập liên tục không ngừng nghỉ. Chút nữa lại gặp một ông già chán ngắt dạy môn này là auto combo kiệt sức
Tui thấy chap này hài lắm luôn á. Muối dạo này dùng để ăn tích trữ là tui đem đi bỏ vào đây hết rồi. Tui không muốn có I-ốt, chỉ cần mặn là được rồi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro