Chương 9: Trường học khiếm thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh đốn lại quần áo trên người, cậu không khỏi cảm khái, may mà trong lúc chế tạo cảnh tượng chạy trốn giả, cậu đã đắp thêm một cái áo khoác lên người, nếu không mặt sàn lạnh như vậy, ngủ dậy chắc chắn sẽ cảm lạnh.

Ngày mai không biết sẽ như thế nào, phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi.

Đại khái là trí khôn của quái vật làm người ta an tâm, Hứa Tri Ngôn lắng nghe tiếng soát nhà ở tầng dưới, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Bên ngoài vẫn tiếp diễn cảnh trời đêm mưa máu.

Sự việc không phải lúc nào cũng thuận lợi như trong tưởng tượng.

Mấy tiếng sau, trời vẫn chưa sáng.

Tiếng chó tru hung mãnh như có như không dần càng rõ ràng.

Hứa Tri Ngôn bị tiếng tru này làm giật mình rời khỏi giấc mộng.

Nghe thấy tiếng bước chân vội vã lên lầu, trong lòng cậu có dự cảm không lành, đưa tay nhéo lên đùi mình 1 cái.

Đau đớn giúp cậu nhanh chóng thanh tỉnh.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu ngay lập tức nhảy lên giường, trong lòng thầm nói không hay rồi.

Tiếp đó cánh cửa nát được cố định trên khung cửa lần thứ 2 bị đá văng ra.

Một con chó săn miệng đầy răng nhọn xông vào, hai anh em theo sau nó, nếu không phải anh trai còn đang cầm sợi dây dắt chó thì Hứa Tri Ngôn cũng không dám nghĩ đến tình huống tiếp theo đâu!

Hai 'người' một chó chặn ở cửa ra vào, tình hình nguy cấp!

Tay chân Hứa Tri Ngôn cứng đờ dán chặt bên góc tường, kéo dài khoảng cách với chó dữ, cảm giác lồng ngực có gì đó chặn lại, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Trò chơi rách nát gì thế này?

Tại sao quái vật còn kêu gọi được trợ giúp từ bên ngoài?

Cậu từ nhỏ không sợ quỷ, không sợ tối.

Chỉ duy nhất lúc nhỏ trải qua trải nghiệm không vui vẻ, cậu sợ chó.

Nhất là loại chó săn thân hình cường tráng, hàm răng sắt nhọn, đó là ác mộng trong ác mộnggg !

So với con chó này, anh em quái vật nhìn có vẻ đáng yêu hơn nhiều!

Hai anh em thấy tình cảnh trước mặt, cho rằng cậu sợ chúng, cười hahaha lên, nước dãi từ khoang miệng không khép lại được không ngừng chảy ra, tích tụ thành một đống gớm ghiết trên sàn nhà.

"Anh ba, anh đang sợ hả? "

"Nếu anh đã sợ tụi em như vậy, thì nhường danh ngạch lại cho tụi em đi."

Em gái dùng giọng nhõng nhẽo nói chuyện, tay nắm chặt dao chặt xương.

"Được rồi, nhường cho em."

Hứa Tri Ngôn nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý điều kiện này.

Lúc phát hiện hai anh em này tuy có hình dạng quái vậy nhưng vẫn giao lưu được, trong lòng cậu lại có tính toán khác.

Anh em quái vật không nghĩ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy, chúng đơ tại chỗ không nhúc nhích.

Nhìn thấy hiện trường rối thành một nùi, Hứa Tri Ngôn dùng sức dựa vào góc tường sợ mình nhũn chân mà ngã xuống, cậu nhìn hai anh em quái rồi từ từ mở miệng:

"Thật ra buổi tối lúc đang ăn cơm, anh đã thay đổi tên trên thư mời nhập học thành tên của em gái. "

"Mọi người đều biết, tuổi càng nhỏ càng thích hợp đi học, chúng ta đều lớn hơn em gái, danh ngạch này nên đưa cho em ấy, đúng không? "

"Thật ra anh không muốn đi học. "

Câu nói này như là xuất phát từ sâu trong tim phổi, chân thành đến không thể chân thành hơn được nữa.

Thấy hai anh em vung vũ khí trong tay vài cái, Hứa Tri Ngôn nhanh chóng thấp giọng nói: "Lúc đưa thư mời nhập học cho ba mẹ anh đã rất cẩn thận, thư mời là được gấp lại, họ chắc vẫn chưa phát hiện được. "

"Nếu không tin các em có thể đến phòng ba mẹ tìm, xem xem lời anh nói có thật hay không. "

Đương nhiên là xạo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro