Chương 51: Trường Học Khiếm Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

"Anh đến tìm tôi có đúng không?"

"Làm sao anh biết được tôi đang ở đây vậy?"

"Có phải anh rất muốn tìm hiểu tôi hay không?"

Trong căn phòng tăm tối, Hứa Tri Ngôn nghe được 3 câu đoạt mạng liên kích từ phía sau, da đầu cậu tê dại.

Điều này không hợp lý!

Không phải Bạch Tẫn đã bị hệ thống che chắn rồi sao?

Cậu làm loạn đến như vậy, chỉ là để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trước khi Bạch Tẫn được thả ra, kết thúc tất cả mọi chuyện, tìm được Phòng An Toàn rồi đại cát đại lợi mà chuồn đi.

Bây giờ rõ ràng mới có một ngày, tại sao lại đụng phải Bạch Tẫn trước chứ?

Căn phòng này lúc cậu mới đến chẳng có vấn đề gì, bây giờ thì lại dư ra thêm một người!

Nghĩ đến điều gì đó, Hứa Tri Ngôn vươn tay gọi ra giao diện nhiệm vụ.

【Nhiệm vụ bổ sung: Tìm Kiếm Phòng An Toàn Bên Trong Phó Bản】

【Tiến độ: 65%】

Quả nhiên, tiến độ chỉ có 65.

Cũng là nói nơi này tuy có Bạch Tẫn, nhưng lại không phải Phòng An Toàn, cũng không phải là nơi nguy hiểm nhất trong phó bản.

Đã rút kinh nghiệm từ lần trước, Hứa Tri Ngôn hít sâu vào tận lực khiến bản thân bình tĩnh, cậu hắng giọng trả lời: "Chẳng phải cậu đã bị hệ thống che chắn rồi sao? Được thả ra trước hạn à?"

"Không có."

Giọng nói oán giận của Bạch Tẫn truyền đến từ sau lưng.

"Nhưng mà 'bản thể' của tôi đang ở gần đây, tôi cảm nhận được anh đang ở nơi này, nên muốn đến đây thử cọ vận may..."

Vậy thì vận may của cậu cũng ra gì lắm á, Hứa Tri Ngôn thầm nghĩ.

"Bản thể? Bản thể gì?" Cậu hỏi.

Nhưng rất đáng tiếc, không đợi Bạch Tẫn kịp trả lời, giao diện trò chơi đã tràn đầy nhiệt huyết trách nhiệm mà nhảy ra.

【Hy vọng người chơi thành thật hoàn thành nhiệm vụ, đừng có suốt ngày nghĩ đến những cách bàng môn tả đạo.】

【Tiếp sau đây, tất cả những thông tin mà người chơi không được phép biết đến đều sẽ bị che chắn, người chơi hãy tự lượng sức mình đi, đừng nghĩ cách lừa gạt BOSS phó bản nữa.】

Kế đến, Hứa Tri Ngôn liền cảm thấy rõ ràng cậu có nghe thấy Bạch Tẫn nói chuyện, nhưng lại không hiểu được gì.

Đây chính là cảm giác bị che chắn sao?

Âm thanh cứ như bị đánh bật ra khỏi tường đá vậy.

Nhận thấy không còn hy vọng gì ở việc moi được tin tức từ trong miệng Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn giải thích: "Khi cậu nói đến những việc mà người chơi không được phép biết đến thì âm thanh sẽ bị che chắn, những lời cậu nói lúc nãy một chữ tôi cũng không nghe được."

Cậu nóng lòng muốn thoát ra ngay lập tức.

Dù sao thì trước đó cũng đã lừa Bạch Tẫn quá nhiều rồi, vẫn còn chưa nghĩ ra nên làm cách nào để vẹn toàn những lời nói dối trước đó, nếu như bây giờ Bạch Tẫn lại nói ra chuyện gì đó bắt cậu chịu trách nhiệm thì sao, cậu căn bản nghe không được, cái nồi này cậu không gánh đâu.

Không lâu sau, Hứa Tri Ngôn nhận thấy vòng tay đang ôm mình buông lỏng ra một chút.

"Được thôi."

Trong giọng nói của Bạch Tẫn còn kèm theo một chút tủi thân.

Hứa Tri Ngôn thở dài, ra hiệu cho đối phương buông mình ra: "Cậu buông tay ra trước, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, tôi nhớ trong phòng có một chiếc đèn ngủ nhỏ có thể mở được đó."

"Đừng mở đèn."

Bạch Tẫn từ chối lời đề nghị mở đèn mà không hề nghĩ ngợi gì, cánh tay đang ôm Hứa Tri Ngôn cũng siết chặt thêm mấy phần.

Hứa Tri Ngôn chỉ cảm thấy mình sắp bị siết chết nữa rồi!

Nhưng tinh thần của tên nhóc vừa điên vừa kiều đằng sau rất yếu ớt, cậu không dám mạo hiểm kích thích đối phương, chỉ có thể vỗ vỗ lên cánh tay cậu ta.

"Được rồi được rồi, không mở mà, nhưng cậu phải buông lỏng tay một chút, nếu không lát nữa cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi đừng chết đó."

Nói xong, Hứa Tri Ngôn cảm thấy vòng tay dần buông lỏng.

Bây giờ cậu rất là tò mò không biết Bạch Tẫn của 10 năm sau trông như thế nào.

Lần đầu tiên gặp mặt ở tòa nhà hành chính bỏ hoang, đối phương cũng ẩn nấp trong bóng tối, lần thứ hai gặp ở lúc quay trở về điểm thời gian chính xác, đối phương cũng không để lộ thân hình, chỉ trốn trong phòng ký túc xá tối tăm.

Tính qua tính lại thì đây đã là lần thứ ba cậu gặp được Bạch Tẫn sau khi đối phương thành niên.

Nhưng cậu ta vẫn cứ không chịu bật đèn, hơn nữa còn cố tình làm hỏng những vật dụng có thể phát ra nguồn sáng ở trong phòng.

Trán của Bạch Tẫn áp vào sau gáy cậu, lúc cậu ta nói chuyện cậu vẫn cảm thấy được có một chút run rẩy.

"Anh sắp rời đi rồi đúng không."

Rõ ràng đây là một câu hỏi nhưng Bạch Tẫn lại dùng một giọng điệu khẳng định để nói ra.

"......Khụ."

Hứa Tri Ngôn ho nhẹ, không biết làm sao trả lời.

Có lẽ là vì hai người đứng quá gần mà cậu chỉ nghe thấy tiếng tim thình thịch đập nhanh vội vàng.

Cậu vốn không có bất cứ tình cảm phức tạp nào đối với Bạch Tẫn, lúc đầu cậu quả thật là có đồng tình với đối phương, nhưng những chuyện xảy ra sau đó cùng với chuyện ở lần chơi thứ nhất, cậu không cảm thấy bản thân đã làm chuyện gì có lỗi với Bạch Tẫn.

Bênh vực Ngôn một chút là lần 1 Ngôn vào trò chơi tuy không nhớ dc gì nhưng cũng đã vì quay lại cứu BT mà bỏ mạng, lần 2 gặp lại Ngôn vẫn lựa chọn cứu BT tiếp. Và quan trọng là đây là trò chơi sống còn, Ngôn là người chơi, bé có nhiệm vụ phải làm, phải hoàn thành nếu muốn được sống tiếp trong hiện thực, bé có bệnh cần phải điều trị chứ không phải vào phó bản để yêu đương đâu, BT cũng là Boss và chắc chắn mẻ ko đơn giản đâu, tuy bth chúng ta hay nói bé lừa tình BT, nhưng xét trên toàn phương diện và đứng trên lập trường của Ngôn Ngôn thì bé đã làm rất tốt rồi nhé. BT có điểm đáng thương nhưng Ngôn cũng có trách nhiệm trên vai mừ.

Bất kể là cứu phóng viên Lưu, hay là kế hoạch B.

Hứa Tri Ngôn đều đang làm những chuyện mà bản thân cho là đúng.

Còn về việc lừa nhiệm vụ ẩn và đạo cụ?

Thật là, chuyện tình cảm làm sao có thể dùng vật chất để cân đo đong đếm được!

Như đã hạ quyết tâm, Hứa Tri Ngôn đưa tay lên thử sờ lên mặt Bạch Tẫn.

Sau khi xác nhận vùng da mà bàn tay chạm vào là làn da ấm áp của con người, Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cậu nói: "Tôi không thể ở lại nơi này."

Nếu như Bạch Tẫn đã dùng câu khẳng định để nói ra lời này thì chứng tỏ đối phương đã lấy được thông tin gì đó từ trong hệ thống trò chơi, nếu lúc này còn lừa gạt cậu ta rồi trốn đi thì không thông minh chút.

Như Hứa Tri Ngôn dự liệu, lời vừa dứt, Bạch Tẫn chỉ im lặng chứ không hạ độc thủ gì cả.

Nhưng cứ như vậy hoài thì cũng không ổn.

Hứa Tri Ngôn nhân lúc Bạch Tẫn đang thất thần thì xoay người từ trong vòng tay của đối phương, cậu đứng đối diện với Bạch Tẫn.

"Tôi có thể đưa cậu rời khỏi đây."

Tuy không nhìn thấy gì trước mắt nhưng Hứa Tri Ngôn vẫn kiên định mà nói.

Lúc trước Hệ Thống Phòng An Toàn có giới thiệu qua, nếu cậu có thể tìm ra Phòng An Toàn đóng kín ẩn giấu bên trong phó bản thì có thể mở khóa hệ thống thăng cấp cho Phòng An Toàn.

Lúc đó ngoại trừ các hạng mục có ích cho người chơi trong phó bản ra thì còn có thêm nhiều lợi ích kỳ lạ sau khi thăng cấp.

Cậu nhớ trong đó có một mục, chính là có thể đem NPC mà người chơi bắt được thu vào Phòng An Toàn để phân phối thành nhân viên sau khi thăng cấp.

Tuy rằng cậu vốn dĩ muốn đưa Khúc Quý rời đi, nhưng nếu như Bạch Tẫn thật sự muốn rời khỏi phó bản thì cậu sẽ nghĩ cách, bất quá cứ ghi nợ tích phân vậy, cứ tăng hai cấp trước rồi tính tiếp.

Căn phòng chìm trong yên lặng.

Qua một lúc lâu Bạch Tẫn mới chậm rãi mở miệng.

"Tôi không thể rời khỏi phó bản."

"Anh có thể không đi không."

Hứa Tri Ngôn đơ ra.

Chuyện gì đây, chẳng lẽ làm Boss làm đến nghiện rồi sao.

Chẳng qua cậu đã định sẵn phương án rồi, đi hay không là chuyện của Bạch Tẫn, nếu đối phương cố chấp không muốn rời đi thì cậu cũng không cưỡng cầu.

Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không ở lại!

Nghĩ đến đây cậu thăm dò ôm lấy khuôn mặt của đối phương.

Âm thanh của Bạch Tẫn lại trở nên không ổn định rồi, cậu sợ đối phương sẽ phát điên, vẫn nên dỗ dành một chút trước khi rời đi.

"Cậu chờ tôi thêm hai ngày nữa, tôi đảm bảo, sau khi cậu được thả ra, tôi nhất định sẽ tìm ra biện pháp khiến tôi hài lòng để trả lời cậu."

Hứa Tri Ngôn nói rất nhanh, cậu sợ Bạch Tẫn nhận ra cậu đang nói 'tôi hài lòng' chứ không phải 'cậu hài lòng'.

Không xác định được liệu Bạch Tẫn có phát điên tại chỗ hay không.

Nói xong câu đó, cậu nhón chân lên, ôm lấy cổ của đối phương chuẩn bị tiến lên hôn lên má đối phương một chút...

Nhưng ngay khi Hứa Tri Ngôn cảm thấy môi mình vừa chạm vào làn da mềm mại thì một giây sau, Bạch Tẫn đối diện bỗng dưng biến mất!

Cậu bổ nhào về phía trước vài bước, thiếu chút nữa là ngã ra sàn.

Đèn ký túc xá sáng lên, Hứa Tri Ngôn yên lặng không nói gì trở về ngồi trên giường, chân mày nhăn chặt.

"Cạch"

Trong lúc thay đổi vị trí, cậu đã lấy khẩu Golden Lynx ra khỏi balo hệ thống, bây giờ Golden Lynx bị quăng trên giường, khẩu súng màu vàng kim dưới ánh đèn phát ra ánh sáng mạnh mẽ.

Hứa Tri Ngôn sờ cằm lẩm bẩm nói: "Cậu ta là do xấu hổ mà bỏ chạy hay là do phát hiện mình đã lấy súng ra?"

Sau khi xác nhận Bạch Tẫn không nguyện ý dùng hình dạng thật gặp người, cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn, vì để bảo hiểm toàn diện, cậu quyết định lấy ra đạo cụ tự bảo vệ bản thân.

Chỉ là nếu đối phương bỏ chạy do xấu hổ thì,... Bạch Tẫn chẳng lẽ lại đơn thuần đến mức ngoài ý muốn như vậy?

Đạn mạt từ Ô ô ô thành A a a rồi lại trở thành ????

【Chờ đã? Tình huống gì đây?】

【A... tôi còn tưởng Tiểu Bách Vạn bị bắt đi biểu diễn Xuân Cung Đồ rồi đó.】

【Xuân con m.ẹ cậu, đen thui thùi lùi, không nhìn thấy gì cả.】

【Nè nè, các người đem điều khoản bảo mật quăng đi đâu rồi hả? Cho dù người ta có làm rồi thì chúng ta cũng không có được xem đâu.】

【Quần tôi cũng cởi rồi, kết quả trên giường chỉ còn Tiểu Bách Vạn và súng? Đợi đã, cậu ta lấy súng ra rồi? Lấy ra lúc nào vậy?】

【Mỹ nhân lệ chí cùng súng lục.avi】

【...Các người có ai nghe được Boss nói gì không? Bên tôi dù dù nghe được gì cũng bị che chắn hết, m.á nó căn bản không liên hệ được gì. 】

【Bẩm lầu trên, mọi người đều như vậy.】

【Đúng vậy, loại việc này chắc là đã nói đến những từ ngữ bị che chắn, nhưng mà lạ quá, là nội dung như thế nào mà người xem chúng ta lại không được mghe chứ?】

Nhưng mà cũng có vài người nhận ra Hứa Tri Ngôn đã bắt đầu nói sự thật.

【Được đó Tiểu Bách Vạn, lần này xem ra cậu không lừa gạt Boss phó bản nữa.】

【Ai nói vậy, cậu ta còn lừa là sẽ đem Boss rời đi, đi đâu chứ? Cho dù là Boss thì cũng không thể đến cái vỏ mà đi mua nhà chứ.】

【Hê, nói cứ như một người chơi như cậu thì có thể mua được vậy.】

'Cái vỏ' là cách gọi một địa điểm của người chơi, đó cũng là nơi tập trung của bọn họ, tương tự như trạm dừng ra vào trò chơi vậy.

Hứa Tri Ngôn vừa tiễn đi Bạch Tẫn không biết mọi người đang thảo luận chuyện gì, có thể cho dù biết cậu cũng không quan tâm.

Cậu không có tiếp tục phí sức mà thăm dò Trường Học Khiếm Thị mới.

Sau khi tắm sơ qua một lượt, Hứa Tri Ngôn ngủ một giấc đến sáng.

Ngày hôm sau, buổi sáng.

Vị trí của Trường Học Khiếm Thị mới nằm dưới lòng đất, chỉ có một tầng nhưng cơ sở vật chất đều được trang bị đầy đủ.

Hứa Tri Ngôn thay xong quần áo thì rời khỏi ký túc xá, cậu cảm thấy có vô số cặp mắt đang xoay quanh quan sát mình.

Những tầm nhìn dường như sắp hóa thành thực thể đó đi theo cậu như bóng với hình.

Cậu thức dậy trễ, xem ra Diêu Tiên Tiên bọn họ ăn cơm xong thì đi làm việc của bản thân rồi.

Chỉ còn Kim Thịnh vẫn ngồi ở nhà ăn, trước mặt bày rất nhiều vỏ quýt, chắc là không có việc gì làm nên ngồi ăn quýt cả một buổi.

Thấy Hứa Tri Ngôn đến, Kim Thịnh trực tiếp gọi người đến ngồi ở vị trí đối diện.

Cử chỉ của cậu ta tự nhiên, dường như tất cả đều giống như trước.

"Ăn quýt không? Hiệu trưởng nói chúng ta mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi đi, tuần sau mới lên lớp học, Diêu Tiên Tiên bọn họ cảm thấy nơi này rất mới mẻ, nên đã đi tham quan một chút rồi." Nói rồi, Kim Thịnh đưa một quả quýt đã được bóc xong, bao lại lớp vỏ bên ngoài rồi đưa cho Hứa Tri Ngôn.

Hứa Tri Ngôn nhận lấy quả quýt, vừa ăn vừa lấy tờ giấy bên trong ra xem.

[Đợi lúc nữa đến giờ ăn cơm trưa, thì hiệu y sẽ chết do té ngã.]

"Wow, ngọt quá! " Hứa Tri Ngôn cười híp mắt gật đầu, khen ngợi quả quýt mà Kim Thịnh đã chọn.

Đợi đến khi ăn xong quả quýt, cậu mới xoa trán nhăn mày nói: "Hôm qua nằm mơ, mơ thấy có người bị ngã, nhìn không rõ mặt, nhưng bóng lưng lại rất quen thuộc, cho nên tỷ lệ té ngã chết là bao nhiêu?"

"Rất thấp, nhưng nếu như lúc đó trên mặt đất có vật cứng hoặc cây đinh thì sẽ hợp lý hơn." Kim Thịnh đáp.

Hai người cứ vậy một hỏi một đáp mà trả lời.

https://truyen4u.pro/tac-gia/tuyetnhi0753

Bên trong nhà ăn, bao gồm cả nhân viên múc cơm phía sau ô cửa cũng đang nhìn chằm chằm về phía này.

Phía sau phòng bếp của nhà ăn, hiệu trưởng hài lòng mà nghe cảnh vệ báo cáo lại nhất cử nhất động của Hứa Tri Ngôn.

Tất cả mọi người đều đang quan sát cậu học sinh nghe đồn có thể nhìn thấy tương lai này.

Mà hiệu y thì cũng được bọn họ bảo vệ chặt chẽ, bị nhốt ở phòng thuốc, ngoại trừ hiệu trưởng ra thì không ai có chìa khóa mở cửa.

"Nếu hiệu y thật sự chết đi, vậy thì chúng ta có thể lần nữa sở hữu 'tương lai' ! Tốt quá rồi! Tôi được điều đến từ thành phố lớn, cực khổ chờ đợi suốt 10 năm, cuối cùng cũng sắp có kết quả rồi!" Hiệu trưởng kích động nói với cảnh vệ bên cạnh.

Cảnh vệ chỉ im lặng không nói gì.

Bọn họ không có hứng thú gì với thứ gọi là 'tương lai' của trường học, đó chẳng qua chỉ là sự cuồng hoan của đám nhà giàu mà thôi.

Hơn nữa bọn họ chỉ là người bình thường, căn bản không tin tưởng những lời đồn về nơi này.

Đối với đám cảnh vệ nhận tiền làm việc mà nói, tuy những việc ở đây đều là chuyện dơ bẩn, nhưng quả thật trên tay mỗi người đều đã nhuốm mạng người, nhưng tiền lương rất cao!

Trong nhà ăn, Hứa Tri Ngôn cũng đã tham gia hoạt động lột vỏ quýt cùng với Kim Thịnh.

Cậu thừa biết một khi bản thân nói ra tương lai của hiệu y thì sẽ bị giám sát, nên cái gì cậu cũng không làm, hai người nhàm chán mà lột vỏ quýt, lột đến khi mặt trời lên cao.

Lúc tin tức hiệu y tử vong được truyền đến thì Kim Thịnh vừa từ phòng bếp của nhà ăn lấy ra một chiếc máy ép hoa quả, ép được tổng cộng 6 ly lớn nước trái cây, hai người uống đến mức muốn nôn ra.

Đám cảnh vệ đang náo động, thân hình của hiệu trưởng lướt nhanh qua, nghe âm thanh thì có vẻ xe cấp cứu đã đến tầng trên.

Gurren và Linda như đã hẹn mà xuất hiện ở nhà ăn, không để tâm đến sự náo loạn tại hiện trường.

Bưng ly nước ép lên uống một hơi, Gurren mới mở miệng nói: "Đã lạnh rồi."

Hứa Tri Ngôn hiểu, ý của đối phương là hiệu y đã hoàn toàn tắt thở, không thể cứu sống được.

Cậu gật đầu, đem nửa tờ giấy còn lại về manh mối của nhiệm vụ nhánh ẩn đưa cho họ.

"Các người tự sắp xếp thời gian, đừng bỏ lỡ nghi thức, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì có lẽ nghi thức sẽ được tổ chức vào tối ngày mai." Hứa Tri Ngôn nhàn nhạt nói.

Linda gật đầu, chia sẻ nhiệm vụ với Gurren.

【Tuyến nhánh: Sự Bi Thảm Của Những Kẻ Bị Bồi Dưỡng

【Ghi chú: Có cư dân trong thị trấn phát hiện ra rằng chỉ cần đem những đứa trẻ bị mù đưa đến trường học thì sẽ nhận được tiền thù lao cao hơn, nên đã bất chấp tất cả chủ động làm mù đôi mắt của những đứa con trai, con gái nuôi, lũ trẻ mất đi thị lực không nơi nương tựa, phải gian nan sinh tồn bên trong những khe hở.】

【Nhắc nhở nhiệm vụ: Tìm thấy và thả bọn họ đi.】

【Tiến độ: 0%】

【Phần thưởng: Chân Thị Chi Mục】

*Đôi mắt của sự thật/ Góc nhìn chân thật/ Cái nhìn thực tế, để xem sau này nếu còn gặp lại và biết nó dùng như thế nào thì tui sẽ đặt lại tên cho nó.

Sau khi xác nhận tuyến nhánh đã hoàn chỉnh, Linda cùng Gurren gật đầu với Hứa Tri Ngôn rồi lập tức rời khỏi nhà ăn.

Giao dịch kết thúc.

Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, hiệu trưởng đã dắt theo cảnh vệ đi đến nhà ăn, 'mời' Hứa Tri Ngôn đi đến phòng làm việc.

Lúc trước vì lo sợ bị giám sát, nên cậu không dám làm gì sợ bị nghi ngờ.

Bây giờ hiệu y đã chết rồi, Hứa Tri Ngôn đã không cần phải lo lắng nữa, dường như không hề đem hiệu trưởng đặt vào trong mắt.

Cậu tìm một tư thế thoải mái mà ngồi trên chiếc sofa mềm mại trong phòng làm việc, cả người mềm nhũn ra như không có xương vậy.

Trên trán hiệu trưởng vẫn đang chảy mồ hôi không biết là do kích động hay là bị dọa sợ nữa.

Nhưng khi nhìn thấy tướng ngồi của học sinh trước mặt, ông ta liền nghiêm mặt, giảng dạy: "Sao lại không có bộ dạng của một học sinh chút nào vậy, mau ngồi thẳng lên!"

Hứa Tri Ngôn lười nhìn ông ta, hai tay đan lại nhàn nhạt trả lời: "Ngài hiệu trưởng, hình như tôi lại nhìn thấy được gì nữa rồi, bên trong đó có ông."

Lần này, hiệu trưởng không dám nhiều lời, ông ta cẩn thận hỏi: "Cậu đã nhìn được gì rồi?"

"Cảnh tượng vụt qua rất nhanh, tôi cứ nghe ông nói chuyện nên không nhìn rõ được." Hứa Tri Ngôn dang hai tay, vẻ mặt vô tội.

Hiệu trưởng tức đến mức ngã xuống, nhưng cũng không dám nói lời nào.

Ông ta do dự một lúc, cân nhắc mở miệng: "Hiệu y chết rồi, cậu thật sự có năng lực nhìn thấy tương lai sao?"

"Tôi có quen biết một người, cậu ta cũng có năng lực nhìn thấy tương lai, chỉ là bây giờ tôi không gặp được cậu ta nữa, cậu ấy có một đôi mắt màu vàng kim, không biết hiệu trưởng có quen ai như vậy không?" Hứa Tri Ngôn trả lời một câu không liên quan, cậu nhắc đến Bạch Tẫn.

Đúng như mong đợi, hiệu trưởng nghe xong liền im lặng vài giây, không còn tiếp tục chất vấn năng lực của Hứa Tri Ngôn nữa.

Hiện tại ông ta đã ngầm mặc định cậu học sinh trước mặt này chắc chắn có quan hệ gì đó với "đôi mắt của tương lai" lúc trước.

Nghĩ đến buổi nghi thức đã 10 năm rồi không được cử hành, hiệu trưởng tiếp tục nói: "Năng lực của em rất tốt, thầy hy vọng em sẽ nguyện ý chia sẻ năng lực này để tạo phúc cho mọi người, tạo phúc cho toàn nhân loại."

"Nếu năng lực này bị chôn vùi, thì sẽ là tổn thất của cả thế giới!"

Vừa nói tay ông ta vừa run rẩy bám chặt vào tay vịn của ghế, khuôn mặt già nua ửng hồng lên, hình như đang suy nghĩ đến cuộc sống tương lai tươi đẹp của bản thân.

"Cho nên thầy nghĩ, hay là chúng ta tổ chức một buổi tụ họp, các giáo viên sẽ giúp em mời đến những người nổi tiếng trong mọi tầng lớp, bọn họ đều cần sự giúp đỡ của em, em chỉ cần phối hợp trả lời các câu hỏi của họ cho tốt là được..."

Hiệu trưởng dùng giọng điệu dỗ dành lừa gạt mà nhẹ nhàng gạt đi những chuyện xấu xa đã làm trong suốt 10 năm qua, thay vào đó ông ta lại khoác lên mình lớp vỏ ngoài chính nghĩa sáng bóng.

Đạn mạt căm phẫn trào dâng, cực kỳ tức giận.

【Đ.ù m.á! Vô liêm sỉ quá rồi đó!】

【Làm ông đây tức đến bật cười luôn rồi! Muốn làm trò khùng điên gì vậy!】

【Tiểu Bách Vạn! Mau! Xông lên đấm tên ngu đần đó mấy cái đi!】

【Không được, vậy thì lại quá dễ dãi với ông ta rồi.】

【Tôi đến! Tôi đến! Tiểu Bách Vạn! Mau sử dụng Lừa Gạt Chi Thuật, lừa ông ta đến cái quần cũng không còn đi!】

【Cười chết tôi rồi, các người không sợ đại lão Nặc Danh sẽ đấm các người vài phát sao?】

【Hahhahahaha vốn còn đang tức giận, vào xem đạn mạt cái cười điên!】

Bên trong phòng làm việc, không khí ngưng đọng.

Hứa Tri Ngôn sờ cằm chờ đợi hiệu trưởng nói lời tiếp theo, hiệu trưởng thì lại đang chờ cậu học sinh trước mặt đồng ý.

"Ý của em như thế nào?"

"Vậy là hết rồi?"

Hai người nhịn hết nổi, hỏi ra miệng.

"...Hửm? Còn cần gì nữa sao?" Khuôn mặt hiệu trưởng mờ mịt.

Ông ta cảm thấy bản thân đã nói rất rõ rồi, cậu học sinh này sao lại không có chút phản ứng nào vậy?

Hứa Tri Ngôn chau mày, biểu cảm từ nghi hoặc dần chuyển sang kinh hoàng.

"Điều mà ông muốn nói chỉ là những lời sáo rỗng này thôi sao?"

"Ông không có nói đến việc thu lợi, cũng không nói tôi sẽ được chia bao nhiêu phần, ông bảo tôi vì yêu mà phát điện xem tương lai miễn phí cho các người sao? Sao ông lại cảm thấy trên đời này sẽ có chuyện tốt như vậy xảy ra nhỉ?"

Cậu gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi: "Ông nuôi một con lừa thì cũng phải cho nó ăn có đúng không?"

"...Hả?" Hiệu trưởng hơi sửng sốt, ông ta không hề nghĩ đến chuyện sẽ đem những lợi ích nhận được chia cho cậu học sinh này.

Học sinh đều là công cụ, chúng nó làm sao có thể đụng vào tiền của ông ta chứ?

Nhưng ai ngờ Hứa Tri Ngôn lại dang hai tay ra, dường như mất hết ý chí chiến đấu, than thở mở miệng: "Ông giết tôi luôn đi, tôi không làm chuyện làm ăn lỗ vốn, nếu ông không đưa tiền thì một chữ tôi cũng không nói."

Lúc này hiệu trưởng mới phát hiện cậu học sinh này không dễ nắm bắt như 'đôi mắt của tương lai' trước kia.

Ông ta hít một hơi thật sâu, quyết định cứ ổn định học sinh trước mặt cái đã.

"Tiền, em muốn bao nhiêu cũng được, nhưng phải đợi đến khi buổi tụ họp kết thúc, nhà trường cũng không có tiền gì..."

"Trường học có dị văn quái đàm gì không, hoặc là những thứ ly kì cổ quái, còn không thì đưa khế ước mua bán nhà của trường học cho tôi cũng được." Hứa Tri Ngôn bắt đầu suy nghĩ xem còn có thể đòi được lợi ích gì từ hiệu trưởng.

"Khế ước mua bán? Vậy thì không được, thứ đó làm sao có thể đưa cho em chứ?" Hiệu trưởng điên cuồng lắc đầu.

"Vậy thì cái khác đi, vàng hay bạc gì cũng được." Cứ đòi được thứ gì thì hay thứ ấy.

Hiệu trưởng nghẹn lại trong phút chốc: "A đây....."

Cuộc nói chuyện càng tiếp tục thì mồ hôi trên trán hiệu trưởng tuôn ra càng nhiều.

Hiệu trưởng không hiểu cậu học sinh trước mắt bị làm sao nữa, cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng như vậy mà lấy đi một rương trang sức, châu báu, tiền đút lót của ông ta.

Chờ đến khi bước ra khỏi phòng làm việc, Hiệu trưởng chỉ cảm thấy bước chân nhẹ hều như đang bay.

Còn Hứa Tri Ngôn thì ôm một rương châu báu chất lượng khá tốt mỉm cười với hiệu trưởng: "Tối mai 8g nha! Phiền ngài hối thúc đám nhà giàu kia một chút, quá giờ tôi không hầu đâu đó!"

https://truyen4u.pro/tac-gia/tuyetnhi0753

Tuy rằng không đòi được đạo cụ gì, nhưng cũng đã lấy được một ít tiền tài, đến lúc đó nhét vào Phòng An Toàn là có thể lén lút đem ra thế giới hiện thực rồi.

Không lỗ, còn tốt hơn cả việc lấy tích phân đổi ra tiền nữa.

"Biết, biết rồi..."

Hiệu trưởng thuận theo ngã rẽ mà rời đi.

Còn một ngày rưỡi nữa là bắt đầu nghi thức tụ họp.

Hứa Tri Ngôn trở thành nhóm có nguy cơ cao, được bảo vệ chặt chẽ đến mức không lọt được một cơn gió, trước khi nghi thức kết thúc, ngay cả Kim Thịnh cậu cũng không được đến gần.

Hứa Tri Ngôn bị cảnh vệ bao vây lại không giống trước đây cứ trốn trong phòng hoặc ở lì trong nhà ăn.

Khỏang thời gian tiếp theo, cậu hết ăn rồi ngủ, xong lại đi đi lại lại trong Trường Học Khiếm Thị mới.

Đám cảnh vệ không hiểu tại sao, nhưng những người chơi lại nhìn thấy giao diện trò chơi trên tay cậu sáng lên.

【Nhiệm vụ bổ sung: Tìm Kiếm Phòng An Toàn Bên Trong Phó Bản】

【Tiến độ: 60%】

【Nhiệm vụ bổ sung: Tìm Kiếm Phòng An Toàn Bên Trong Phó Bản】

【Tiến độ: 82%】

......

【Tiến độ: 94%】

Dựa theo quy luật, khỏang cách với Phòng An Toàn càng gần thì tiến độ sẽ càng cao.

Bạch Tẫn nói cậu ta xuất hiện ở nơi này là do bản thể đang ở gần đây, cũng là nói vị trí của Phòng An Toàn cách vị trí này không quá xa.

Ngay trước khi nghi thức bắt đầu,thì Hứa Tri Ngôn đại khái đã nắm rõ vị trí cụ thể của Phòng An Toàn.

Nếu cậu đoán không sai thì Bạch Tẫn cũng đang ở gần đây.

Cuối cùng, buổi tối ngày hôm sau đã đến.

Cả Trường Học Khiếm Thị không còn yên lặng vắng vẻ như trước, thang máy cũ kỹ không ngừng phát ra tiếng cót két, một nhóm lại một nhóm danh sĩ giàu có đều đang tụ tập về đây.

Cả đại sảnh được cải tạo thành lễ đường, có sức chứa lên đến nghìn người.

Các loại nước hoa cao cấp pha trộn với nhau trong không khí, làm người ta ngột ngạt không thôi.

Cậu đặc biệt mặc một chiếc áo choàng đen, nhìn rất là bí ẩn.

Hứa Tri Ngôn rất hài lòng với cách ăn mặt và trang điểm ngày hôm nay, cậu sử dụng gel của hiệu trưởng, chải tóc thành kiểu 7 3 quyến rũ, còn bảo ông ta nâng gương cho cậu soi vài vòng.

Hiệu trưởng ở bên cạnh chỉ có thể thành thật mà bê chiếc gương, không dám nói gì nhưng ánh mắt lại toát ra sự hận thù.

Học sinh trước mặt này là hòn đá lót đường cho sự thăng tiến của ông ta!

Lần này gấp gáp quá, chờ sau này có cơ hội rồi mới trừng trị tên nhóc không biết trời cao đất dày này!

Nhưng mà nghĩ gì thì nghĩ, trên mặt hiệu trưởng vẫn treo lên một nụ cười, hối thúc: "Sắp 8 giờ rồi, chúng ta mau đến hội trường đi, mọi người đã đợi đến sốt ruột rồi.

"Được, đi thôi."

Hứa Tri Ngôn xác nhận ngoại hình của mình không có chỗ nào sai sót, mỉm cười hài lòng.

Cậu đi phía trước, hiệu trưởng theo sau, ai không biết còn tưởng cậu mới là người khởi xướng việc này...

Bên trong lễ đường, đám nhà giàu đã mong đợi từ lâu.

Đến khi nhìn thấy một thanh niên với khuôn mặt tinh tế dẫn theo hiệu trưởng bước lên bục phát ngôn, thì những tiếng bàn tán to nhỏ đều dần dần ngưng lại.

Cũng có vài tên nhà giàu lớn tuổi đã tham gia qua nghi thức 10 năm trước, họ cứ cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Nhưng hiệu trưởng nói rồi, cơ hội lần này có thể gặp không thể cầu, đợi qua đi rồi, thì không biết đến khi nào mới có lần sau, bọn họ hết cách, dường như tất cả đều vội vàng chạy đến đây, thậm chí có người toàn thân đều cắm các thiết bị y tế bị khiêng vào đây.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía bục diễn thuyết.

Hứa Tri Ngôn đứng ở trên, không nói những lời sáo rỗng như hiệu trưởng mà vào thẳng vấn đề luôn: "Mọi người có thể nói một chút vấn đề có liên quan đến tương lai mà mọi người cần xem không?"

Chỉ với một câu hỏi mà đã khiến hiện trường ấp úng ban đầu trở nên sôi động hơn.

Bên dưới đã có người chờ không được mà nói ra tương lai mình mong muốn.

"Tôi muốn biết hướng phát triển của cổ phiếu G trong tương lai."

"Người lần trước ám sát tôi là ai?"

"Lão cha già của tôi tại sao vẫn chưa chết?"

"Đứa con riêng của ông bác tôi là ai? Chỉ cần trừ khử nó thì số tiền kia sẽ thuộc về tôi."

Hết câu hỏi này đến câu hỏi kia được đưa ra, hiệu trưởng muốn cho ngưng lại rồi gọi cảnh vệ đến ghi chép.

Hứa Tri Ngôn phất tay, ra hiệu bảo hiệu trưởng đừng lo chuyện bao đồng.

Cho đến khi người cuối cùng nói xong, cậu mới tăng âm lượng của micro và loa lên mức cao nhất.

"Được rồi các bạn, tôi đã biết nguyện vọng của các người rồi! Nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy tương lai của các người, chứ không thể hoàn thành ước nguyện của các người."

Có những câu hỏi khiến cậu muốn bật cười.

Sau 10 năm không tham gia, đám nhà giàu này đều ngu hết rồi sao? Xem cậu cậu bình ước nguyện à?

Hứa Tri Ngôn nở một nụ cười ôn nhuận, đám người muốn mở miệng nói gì đó liền im lặng, trông mong nhìn về phía cậu.

"Tôi đã nhìn thấy được tương lai của các vị."

Những người này mắt mù tim cũng mù, vì lợi ích của bản thân mà hãm hại biết bao nhiêu người, những kẻ mù thật sự không phải là những học sinh trong ngôi trường này mà là những tên ma quỷ tham lam trước mắt, còn có đám đồng lõa vì chút ít lợi lộc mà tiếp tay cho chúng.

"Cho nên, tôi đã đem theo 'tương lai' đưa đến nơi này."

Nói xong, cậu chậm rãi cởi chiếc áo choàng đen trên người ra, để lộ cảnh tượng bên trong.

Từng vòng từng vòng thuốc nổ đang được buộc trên eo cậu.

Đạo cụ T.N.T- BUG- đạo cụ nổ mạnh nhất hiện nay đang được bán trên hệ thống thương thành.

Tốn của cậu hết một vị trí đạo cụ ẩn để đổi với Diêu Tiên Tiên.

Nhìn đám đông hỗn loạn trước mặt cũng những cảnh vệ đang muốn xông lên, Hứa Tri Ngôn cười khanh khách, cứ như đang nói đến một chuyện không đáng kể.

"Đây là thứ mà mọi người có được thông qua nỗ lực của mình!"

"Không cần cảm ơn tôi!"

Chỉ cần đám nhà giàu vẫn còn tồn tại, thì có niêm phong Trường Học Khiếm Thị bao nhiêu lần cũng vô dụng, cho dù đám nhà giàu chết đi thì con cháu của bọn họ vẫn sẽ tiếp tục đi đến nơi này, cách duy nhất là bắt hết tất cả bọn đầu sỏ chất chồng tội ác này cùng nấu chung một nồi.

Từ cuối cùng vừa dứt thì một tiếng nổ cực lớn vang lên, ngọn lửa nuốt chửng những người có mặt tại hội trường, ngay cả tiếng kêu rên cũng không được bao nhiêu.

Mà bên trong núi lửa rực cháy này.

Chàng trai sửa soạn tươm tất để tham gia bữa tiệc tử vong đang đứng thẳng như một chiếc bút ở bên trong.

Thủ Cốt bên tay phải của cậu phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ, dường như đang phát huy công dụng gì đó.

【Tên kỹ năng: Thời Gian An Toàn Tuyệt Đối (Sơ Cấp)】

【Tiêu hao: Không】

【Chi tiết kỹ năng: khi người chơi sử dụng Thời Gian An Toàn Tuyệt Đối, thì không gian trước mắt sẽ tồn tại dưới hình thức Phòng An Toàn, hình thành khu vực an toàn tuyệt đối, giới hạn: 1 phút.】

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro