Chương 38: Trường học khiếm thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận Diêu Tiên Tiên đã đi xa, Hứa Tri Ngôn bây giờ mới phát hiện mình đang ở trong một tòa nhà xa lạ, nhìn bàn ghế ở đây trông không giống như tòa nhà giảng dạy.

Lo không được nhiều như vậy, cậu bắt đầu kiểm tra đạo cụ trong tay.

Diêu Tiên Tiên cho cậu tổng cộng ba món.

Một món cấp A, hai món cấp E.

Trong đó, hai đạo cụ cấp E là bom khói dùng một lần, đạo cụ cấp A là một cây bút màu đen.

【Tên: Bút kết bạn 】

【Cấp độ: A 】

【Loại hình: Triệu hoán 】

【Giản lược: Đạo cụ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong trường cảnh liên quan đến trường học, nó có thể giúp bạn và 'bạn bè' liên hệ với nhau, hơn nữa trong thời khắc nguy cấp có thể triệu hoán 'bạn bè' của bạn. 】

【Sử dụng tiêu hao: mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao 99% tinh thần lực đang có. 】

【Lưu ý khi sử dụng: Cần thiết cùng 'bạn bè' thiết lập quan hệ, số lần sử dụng và thời gian triệu hoán dài hay ngắn tùy thuộc vào năng lực của 'bạn bè' của bạn. 】

"Quả thật là đủ kê lặc mà." Hứa Tri Ngôn thở dài thu lại đạo cụ.

*Kê lặc nghĩa là gân gà (chính xác hơn là sườn gà), dùng với những nghĩa sau:

1. Ví với chuyện làm một việc nào đó không có ý nghĩa, không có giá trị nhưng không làm thì tiếc.

2. Cũng dùng để ví với thân thể gầy gò.

Xuất phát từ:
Quyển "Võ Đế Kỷ" trong phần "Ngụy Chí" trong "Tam Quốc Chí" do Bùi Tùng Chi chú thích dẫn câu trong sách "Cửu Châu Xuân Thu của Tư Mã Bưu viết: "Khi Vương (chỉ Ngụy Võ Đế Tào Tháo) muốn rút về, mới ra lệnh rằng: 'Kê lặc'. Các quan không hiểu ý gì. Có quan chủ bộ là Dương Tu liền từ từ thu xếp hành trang. Mọi người kinh ngạc hỏi Tu, Tu đáp: "Kê lặc (gân gà), bỏ đi thì tiếc, ăn vào thì không ra gì, lấy nó để ví với đất Hán Trung, biết Vương đã muốn lui rồi'"(Nguyên văn: Phù kê lặc, khí chi như khả tích, thực chi vô sở đắc)

Dùng một lần mà trừ gần hết điểm tinh thần lực, còn lại chỉ có 1%, khoảng 1 điểm, vậy nếu tiếp tục chịu tổn thương liên quan đến tinh thần thì xui xẻo rồi.

Nhưng nghĩ cũng đúng, vừa rồi Diêu Tiên Tiên muốn giết cậu, tuy tạm thời bị qua mặt nhưng sẽ không thể cho cậu đạo cụ chất lượng tốt được.

Nghĩ như vậy thì việc nhận được đạo cụ kê lặc phẩm chất cao cũng là bình thường.

Lúc đem đạo cụ thu vào ba lô hệ thống, Hứa Tri Ngôn phát hiện ở góc ba lô có nhiều thêm một biểu tượng hình cái tráp nhỏ.

Là phần thưởng nhiệm vụ phụ mà cậu quên lấy ra xem!

Chẳng qua lúc cậu hưng phấn đem đạo cụ ra xem, thì sau khi xem xong lại chết lặng cả người.

【Tên: Tráp thời gian 】

【Cấp độ: S 】

【Loại hình: ? 】

【Giản lược: Chiếc tráp kỳ lạ có sức mạnh quỷ dị của thời gian. 】

【Lưu ý khi sử dụng: Người chơi cần tự mình tìm tòi cách sử dụng chiếc tráp này. 】

Nếu như nói đồ Diêu Tiên Tiên cho là kê lặc cao cấp thì món đồ cậu có được này lại là cực phẩm kê lặc luôn rồi.

"Ngay cả cách sử dụng cũng không có, quả nhiên là để phù hợp với đặc tính rác rưởi của trò chơi sao?" Hứa Tri Ngôn cười nhạo một tiếng, thu lại chiếc tráp.

Trăng đã lên cao, bây giờ đã sắp 11 giờ.

Hứa Tri Ngôn, người đang có tinh thần phấn chấn, quyết định đi khám phá thêm các địa điểm khác trong khuôn viên trường.

Vừa ra khỏi căn phòng trước mặt, cậu đã gặp ngay một vấn đề.

Vậy mà lại không thể ra khỏi tòa nhà này!

Lúc đến là Diêu Tiên Tiên sử dụng đạo cụ, xuyên tường mà vào.

Bây giờ cậu bị bỏ lại đây một mình, làm sao ra ngoài cũng là vấn đề.

Cửa lớn bị khóa từ bên ngoài, cho dù Hứa Tri Ngôn có chìa khóa mở cửa thì cũng vô dụng, cửa sổ tầng một tuy có thể mở được nhưng đều được trang bị lan can chống trộm, càng không thể ra ngoài được.

Chẳng qua lúc cậu tìm kiếm lối ra vào thì lại phát hiện ra một thông tin khác.

Tòa nhà này chính là tòa nhà hành chính bỏ hoang trong tin đồn khuôn viên trường, không ngờ là đánh bậy đánh bạ mà cũng chạy được tới nơi này.

Trong không khí ngập tràn mùi bụi bặm ngột ngạt khiến người ta bị sặc, thỉnh thoảng lớp sơn trên tường lại tróc ra, rơi xuống mặt đất tạo thành một đống vụn nhỏ, dường như trong mỗi căn phòng đều có một số đồ vật linh tinh bị bỏ lại, trong đó có đồ nhìn vẫn còn nguyên vẹn.

Hứa Tri Ngôn bật đèn pin, cậu tìm được một nơi trông như văn phòng vậy, đồ đạc bên trong khá nhiều, đều được đặt kín trên mặt bàn.

Những chiếc cốc giữ nhiệt inox, giá sách chứa đầy giáo án và sách vở, những chậu cây khô héo, đen láy...

Một trong số những chiếc bàn đó còn đặt một bể cá thủy tinh.

Nước bên trong đã khô cạn, chỉ còn lại một con cá vàng nhỏ đã bị thời gian bào mòn đến mức chỉ còn lại một bộ xương, nhìn đống thức ăn cho cá chưa mở chất đống bên cạnh, chắc hẳn con cá này đã được chiều chuộng rất nhiều và sống rất thể diện.

Tiện tay rút vài quyển giáo án, thời gian đều là 10 năm trước.

Hứa Tri Ngôn nhịn xuống xung động muốn lục lọi ngăn kéo tìm vật tư của bản thân, phủi phủi bụi trên tay rồi lùi ra ngoài.

"10 năm trước ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Những thứ trong tòa nhà này đều rất khác thường, dưới tình huống thông thường nếu muốn đổi văn phòng, thì cũng không cần vội vã như vậy, ví như chú cá vàng rõ ràng rất được chủ nhân yêu thích cũng bị bỏ lại nơi này.

Đứng trong hành lang, cậu nhặt đồng phục cũ rơi dưới đất lên, lau tấm bảng thông báo phủ đầy bụi.

[Thông báo: Tất cả nhân viên của tòa nhà hành chính hãy nhanh chóng dọn sang tòa nhà mới, nội trong 3 ngày phải dọn hết đồ đạc của bản thân đi.]

Chữ bên trên là được in lên, đã có chút phai màu, còn bị vẽ thêm mấy chữ X bên trên.

Có người đã dùng bút tích nguyệch ngoạc ghi chú bên dưới:

[Hôm nay tất cả bắt buộc phải dọn đi! Đi mau lên! Sau khi rời đi thì không được phép quay trở lại!]

[Đừng vào đây! Đừng vào đây!]

[Tất cả nhân viên bị cấm bước vào bên trong]

Hai hàng cuối cùng dường như được thêm vào sau đó, chữ viết đã chuyển từ nguệch ngoạc sang chữ thảo hoang dã, nếu không nhìn kỹ thì không thể biết được.

Hứa Tri Ngôn rùng mình.

Cậu không hiểu sao lại cảm nhận được sự sợ hãi được truyền đến từ những dòng chữ này.

Liếc nhìn bàn tay phải vẫn đang đeo găng tay đen của mình, Hứa Tri Ngôn do dự một chút, rồi xoay người đi lên tầng.

Bây giờ cho dù cậu muốn hay không, thì cũng không thể ra ngoài từ tầng 1.

Chỉ có thể đi lên tầng 2 tìm kiếm vận may thôi.

Nếu nơi này thật sự rất nguy hiểm...

Vậy chẳng phải ý nói là Phòng An Toàn mà cậu cần tìm trong phó bản là ở đây sao?

Liên hệ đến tin đồn trước đó, có phải chỉ cần tìm được phòng hiệu trưởng là có thể hỏi được tung tích của Phòng An Toàn không?

Tầng 2 cũng như tầng 1, cửa sổ đều được trang bị lan can chống trộm, một mạch lên đến tầng 5, Hứa Tri Ngôn phát hiện cửa sổ của cả tòa nhà hành chính này đều được lắp đặt lan can chống trộm, hơn nữa tầng càng cao thì lan can chống trộm càng dày

Kỳ quặc nhất là tầng 5.

Tất cả cửa sổ đều dùng xi măng bịt kín, giống y như Hiệu Y Viện vậy.

"Nhìn không giống như chống trộm, mà giống như phòng ngừa thứ gì đó từ bên trong chạy ra ngoài..." Hứa Tri Ngôn lẩm bẩm nói.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cậu liền thấy phòng hiệu trưởng không còn thơm nữa!

Đèn pin lấy từ bên ngoài trường học là kiểu cũ, không nhìn thấy mức năng lượng, nhưng dựa vào ánh đèn đã yếu hơn hôm qua thì có thể thấy được nó không kiên trì được bao lâu nữa.

Mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ việc hỏa lực không đủ.

*Câu nói này xuất phát từ một trò chơi kinh dị trên Internet, có nghĩa là nếu bạn có đủ hỏa lực và đạn dược trong trò chơi, bạn có thể đối mặt với những con quái vật đột biến này.

Hứa Tri Ngôn lấy ra dao chặt xương, cầm chặt trong tay, ý đồ gia tăng lòng tin, nhưng tim của cậu không biết do sợ hãi hay do bóng tối u ám, mà đập có chút nhanh.

Dù chơi game giỏi và rất dũng cảm nhưng dưới tình huống không đủ vũ khí, thì cậu cũng khá lo lắng.

Thôi vậy, đến cũng đến rồi.

Trong lòng nghĩ vậy, Hứa Tri Ngôn lấy hết can đảm, muốn nhân lúc đèn pin vẫn còn sử dụng được, đi thử một chút tin đồn trong khuôn viên trường này.

Chia ra 3 lần gõ cửa, thấy máu rỉ ra thì có thể hỏi một câu hỏi.

Nhanh tay nhanh chân đến trước cửa phòng hiệu trưởng, cậu thu lại dao chặt xương, cong cong ngón trỏ, làm theo lời nhắc nhở, bắt đầu gõ cửa.

"Cốc cốc cốc..."

"Cốc cốc cốc..."

"Cốc cốc cốc..."

Ánh đèn pin rọi xuống chân, không có chuyện gì xảy ra.

Máu chảy gì chứ, không có luôn!

Nếu không phải chắc chắn bản thân đã khám phá cả tòa nhà, Hứa Tri Ngôn còn nghĩ mình đã đến phòng hiệu trưởng giả.

Ngay lúc cậu tính rời đi, thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra!

Hứa Tri Ngôn lùi lại vài bước, gần như đụng phải tường.

Hơi thở tử vong từ bên trong cửa lùa ra, đèn pin rõ ràng đã rọi vào, nhưng bên trong vẫn tối đen như mực, giống như có một dị thứ nguyên không gian tồn tại ở đó vậy.

*Dị thứ nguyên không gian: chiều không gian khác, vũ trụ song song.

Cảm giác này quá mức mãnh liệt, Hứa Tri Ngôn nín thở, không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nữa, hướng về phía cầu thang chạy đi.

Đợi đến khi cậu thở hổn hển chạy xuống tầng 3, thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho mồ hôi lạnh tuôn ra.

Những cánh cửa sổ bị bít kín bằng xi măng trong hành lang tối tăm, một cánh cửa bên trên có treo tấm biển 【Văn Phòng Hiệu Trưởng] mở ra, như đang mời gọi cậu bước vào.

Lảo đảo lùi lại vài bước, Hứa Tri Ngôn đã trở lại tầng trước.

Sau khi chắc chắn dù bản thân đi lên hay đi xuống đều sẽ quay trở lại phòng hiệu trưởng ở tầng 5, thì Hứa Tri Ngôn không vùng vẫy nữa, cậu nấp vào góc cầu thang.

"Quỷ đả tường? Có chút phiền phức rồi."

Không giống như những quái vật lúc trước có thực thể, có thể giao lưu được.

Cái tòa nhà chạy đến đâu cũng không thoát ra được này quả thật rất nan giải.

Mở lại giao diện trò chơi, Hứa Tri Ngôn không có thời gian để chửi rủa những thông tin sai lệch mà nó đưa ra, cậu cố gắng hết sức để bình tĩnh và tìm kiếm manh mối từ bên trong.

Ngụy Thần dự báo tương lai.

*Ngụy: giả dối, giả tạo

Nói cách khác, kẻ bên trong có thể nhìn thấy tương lai, nhưng chỉ có thể đặt câu hỏi khi có máu chảy ra từ khe cửa.

Hệ thống trò chơi còn có thể rác rưởi thêm chút nào không?

Cho nên cửa thì mở rồi, nhưng không có nói rõ là nên làm như thế nào!

Đột nhiên, Hứa Tri Ngôn dường như nghĩ đến điều gì, cầm đèn pin soi vào mặt đồng hồ treo trên tường hành lang.

Tạ trời tạ đất, pin của đồng hồ cũng mạnh quá rồi.

Đồng hồ trước mặt đại khái đã chạy được 10 năm rồi, đến bây giờ nhìn vẫn còn tốt.

Thấy thời gian trên đó trùng khớp với thời gian trên giao diện trò chơi, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần thời gian không đổi và vẫn chuyển động, thì chứng tỏ không gian này vẫn đang lưu động.

Hầu hết những điều kỳ lạ trong tin đồn về khuôn viên trường đều xảy ra vào ban đêm, vì vậy khi chưa xác định được kẻ thù và không có phương tiện tấn công hiệu quả hơn, chờ đợi trở thành lựa chọn tốt nhất.

Sau khi quyết định được phương án ứng phó, Hứa Tri Ngôn không tiếp tục làm khó sức lực đã chạm đáy của mình nữa.

Cậu thản nhiên ngồi ở bậc trên cùng của cầu thang, lấy từ trong túi ra bịch bánh quy mua được ở căng tin, nhìn về phía cửa phòng hiệu trưởng ở xa xa.

Sau khi cuộc giằng co quỷ dị bắt đầu, quần chúng trong phòng livstream còn gấp hơn cả cậu.

【Nè nè nè! Không phải chứ! Chẳng lẽ cứ ngồi như vậy đến khi trời sáng?】

【Đương nhiên rồi, không thì cậu nghĩ với trang bị của Tiểu Bách Vạn, nếu con quái vật bên trong không thể giao lưu được, thì cậu ta sẽ đánh được ai?】

【Cho nên có ai giải thích giúp tôi một chút, sao Tiểu Bách Vạn lại có tố chất tâm lý cao như vậy? Dưới điều kiện như thế mà mà vẫn có thể bình tĩnh ăn bánh quy.】

【Bởi vì bộ phận bán hàng của căng tin đang có khuyến mãi, mua 1 tặng 2, cậu ta đã mua hẳn 6 bọc. 】

【Ể hahahaha, xin lỗi nhưng quả thật lý do này rất mắc cười.】

【Đù! Các người xem! Thứ bên trong cánh cửa ra ngoài rồi!】

Có lẽ là do im lặng quá lâu, sinh vật bên trong cửa không thể ngồi yên được nữa.

Hứa Tri Ngôn bổ sung năng lượng xong, vừa xử lý bọc đựng bánh quy, thì nhìn thấy vài bóng đen với cổ tay to đang thò ra ngoài cửa!

Cậu nín thở, thả nhẹ bước chân lùi về sau, ném túi bánh quy vừa vo tròn về phía cầu thang.

Âm thanh do túi nhựa tạo ra không ảnh hưởng đến chuyển động của những cái bóng màu đen này.

Hứa Tri Ngôn bị sốc, cậu nhận ra rằng lần này mình tiêu rồi!

Bóng đen không cho cậu thời gian suy nghĩ nữa, lập tức quấn lấy, siết chặt cơ thể cậu, trong nháy mắt một cỗ lực lượng khổng lồ kéo cậu đến cửa phòng hiệu trưởng, đèn pin cũng cầm không vững, rơi xuống mặt đất.

Khi Hứa Tri Ngôn hồi thần lại, phần lớn cơ thể của cậu đã ở trong phòng hiệu trưởng, cậu vô thức nắm lấy khung cửa, dù có đánh chết cũng không buông.

"Tôi không chủ động bước vào! Điều này không hợp quy tắc!"

Cậu cứng đầu cứng cổ hét lên.

Vốn tưởng rằng sẽ không có phản ứng, nhưng không ngờ giây tiếp theo, có thứ gì đó từ phía sau quấn quanh eo cậu.

Cái chạm đó khiến cậu dựng cả tóc gáy.

Cậu bỗng nhớ đến ngày đầu sau khi đến phòng ký túc xá, lúc ngủ bị rơi vào mộng cảnh.

Sau đó, một cánh tay dài và khỏe bò lên từ eo cậu, bóp lấy cổ của cậu.

"Hứa Tri Ngôn? Tên lừa đảo..."

Cảm giác nghẹt thở trong mộng cảnh quá mức rõ ràng, Hứa Tri Ngôn rất muốn hỏi tại sao đối phương lại biết tên của mình, nhưng tình huống khẩn cấp, cậu không đợi đối phương làm ra hành động tiếp theo,  trực tiếp mở miệng phủ nhận.

"Không, tôi tên là Diêu Tiên Tiên..."

"Người vừa rời khỏi đây lúc nãy mới là Hứa Tri Ngôn! Trên người anh ta còn có thẻ học sinh, không thì cậu có thể lục soát một chút, trên người tôi căn bản không có thẻ học sinh..."

Cậu còn chưa kịp nói xong, thì bỗng nhiên có thứ gì đó bị ném ra khỏi cánh cửa tối tăm.

"Bịch!"

Một cánh tay bị đứt và 2 tấm thẻ học sinh vừa hay rơi xuống nơi mà đèn pin có thể soi tới.

Tay áo nhuốm đầy máu, nhưng dựa vào chất liệu thì rất dễ nhận biết được, đó rõ ràng là cánh tay của Diêu Tiên Tiên!

Hứa Tri Ngôn hé miệng, tất cả những lời ngụy biện còn sót lại đều nghẹn lại trong cổ họng.

Mẹ kiếp! Lần này chơi lớn rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro