#Hohooo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói Vân tiến triển khá tốt nên không cần mổ ruột thừa, có thể hồi phục mà không cần mổ

Ai nghe xong cũng thở phào, nhất là Văn
----

Ở bệnh viện được 4 ngày, thấy khỏe hơn khá nhiều nhưng chưa được đi tắm thúi quắc luôn.

Tôi được theo dõi sức khỏe, nhưng vẫn không biết gì về mình

Đã đời mới xin bác sĩ đi rửa mình thay đồ.

Cha mẹ cũng chuyển tôi qua được phòng khác có nhà vệ sinh riêng.

Phòng này tiện hơn nhưng buồn quá, không có nhiều người như khu kia mà tôi ham dui quá nên tôi thích bên kia hơn

- Đi tắm thoi, đồ tao đâuu

- Nè, nhanh lẹ đi nha để bệnh

Nó đưa đồ cho tôi bộ đồ bệnh nhân, nhưng không có đồ lót

Tôi la làng

- Trời ơi, đồ trong của tao đâu

- Bác sĩ nói khỏi mặc cũng được

- Khồnggg, tao phải mặc

- Khỏi mặc cho thoải mái

Tôi giãy đành đạch, lí do tôi đòi mặc là vì đồ bệnh viện nó mỏng như lá lúa, không thể không mặc

- Còn giãy nữa thì đưa đây, khỏi tắm

- Trả đây...

Tôi liếc nó muốn rớt con mắt, nó vẫn bình thản làm tôi nóng máu

Tôi nằm lại giường để nó chút cháo cho ăn, cháo mẹ nấu nhưng mà tôi thấy ngán

- Nữa đi...còn nhiều lắm

- Ngán quá à...xíu nữa ăn tiếp

- Không, ăn dô.

Tôi cắn răng ráng ăn chút chút vô xong đẩy ra tiếp

- Hết nổi rồi.

- Ăn vô đi. Bây giờ không phải ăn cho một người đâu mà là ăn cho hai đó

Nó nói xong đút vô tiếp, còn tôi căng con mắt lên nhìn nó.

Nó nói gì vậy trời ?

- Dừng khoảng chừng là 5s. Nói gì vậy

- Lớn rồi tự hiểu đi

Tôi chỉ tay vô mặt nó, không thể bình tĩnh được.

Nó vẫn bình thản như không có gì, còn cười cười như khoái lắm

- NÓI

- Nói gì giờ, ói rồi xỉu lăn lộn ra đó hiểu đi.

- Không, mày nói đi. Mày làm gì tao rồi

- Ít thôi không có nhiều lần

Nó dửng dưng trả lời làm tiếng lòng tôi vỡ như chén đĩa bể bụp bụp

Trời đất quay cuồng, tôi như không còn bệnh nữa, đứng trên giường la hét

- Cái gì, mày....

- Ngồi xuống, ai cho đứng kiểu đó.

Tôi sắp thở bằng máy rồi, nó nhìn vô bụng tôi, tôi ôm bụng, mò thử.

Rõ ràng là nó xẹp lép mà.

À không, nó bự hơn. Nó cứng nữa....

Thằng Văn bắt tôi ngồi xuống, tôi khóc luôn.

Nước mắt tràn ra, tôi nghĩ lại mấy lúc mình ngủ như chết kế bên nó

Không lẽ tôi tin nó mà nó khốn nạn như vậy. Bây giờ tôi đã có...

- Ngồi xuống mau lên

- Mày, có phải lúc mày dụ tao ngủ, rồi mày làm gì với tao. Bây giờ....tao...tao có bầu rồi phải không

Tôi ôm cái bụng lăn lốc quằn quại, nó dám đứng khoanh tay cười toác ngoác

Tôi tuyệt vọng không còn thiết sống, nhưng nghĩ tới con, cũng có nó rồi nên phải dồn nén lại

Nhưng mà tôi hận ba nó. Ước gì giết được ba nó luôn.

Tôi khóc còn ba nó đang cười như tết

Tôi hận quá, nói hết tất cả những gì trong lòng, như táp mưa vô đầu nó

- Mày có biết là tao tin mày lắm không mà mày làm như vậy. Tao cũng thích mày thiệt nhưng mà...Mày có thấy như vậy là quá ác với tao không. Tao quá trẻ để làm mẹ người ta, rồi mày có biết mang thai 9 tháng 10 ngày khổ ra sao không. Hay là mày chỉ nghỉ tới lúc mày sướng thôi còn lại bao nhiêu cái khổ mày đâu có biết

Nó bất ngờ một cái rồi trầm mặt lại nhưng rõ ràg vẫn đang nén cười.

Tôi cảm thấy như mình không còn giá trị nữa

Quá đáng lắm rồi

Tôi đang vừa nói vừa khóc còn nó lại cười như vậy

- Mày cười gì, thấy tao như vậy mày vui lắm hả ? Đúng rồi, mày đâu có mang nó trong bụng đâu mà hiểu, mới có thôi mà tao đã ói rồi xỉu tới mức vô bệnh viện nè. Đáng lẽ tao nghĩ là tao sẽ yêu mày nhưng mà mày làm lại vậy. Chắc chắn mày làm tao có bầu từ lúc mày còn quen con Ý chứ gì

Nó nghe tới đó nghiêm mặt lại không giỡn nữa, đi lại ngồi kế bên ôm tôi

Tôi hất nó ra ngồi ôm đầu gối khóc.

- Tao xin lỗi, vì giây phút tao bồng bột thôi. Tao sẽ lo cho con được tốt nhất

Mặc dù giận nó nhưng tôi cũng thương con mình lắm, nén lại không dám khóc nữa nhưng vẫn nấc lên

- Thôi không khóc nữa, đẻ ra nó xấu xí lắm. Mày đẹp mà

- Thằng khốn nạn, lúc tao bị đau bụng đó, con tao nó có sao không...

- Nó hả ??? À à con nó bình thường. Bữa cũng mới biết thôi, bác sĩ khám mới biết có nó

- Dù ra sao thì mày cũng vẫn là một thằng khốn nạn

- Nhưng thằng khốn nạn này là ba của nhóc này đây

Nó định sờ tay lên bụng tôi thì tôi bẻ tay nó

- Ai cho mày đụng vô con tao

- Góp vốn mà sờ tí thôi

- Biến ra, nhưng mà....nó là con gái hay con trai vậy. Tao thích con gái

- Trời ơi, làm gì biết sớm vậy. 6 tháng mới biết được, mà nhiều khi sinh đôi, được hai đứa con gái hoặc hai đứa con trai. Có thể là 1 trau 1 gái luôn

Tôi muốn đứt bóng, quay qua bóp cổ nó

- Sinh đôi ??? Mày giỡn mặt với tao hả

- Không...không có...giả thuyết giả thuyết

Tôi đạp nó té xuống rồi khóc tiếp, chỉ tay vô mặt nó chửi

- Hai đứa con của tao, tao sẽ không cho nó nhận mày. Mình tao sẽ nuôi hai đứa nó. Không bao giờ cho nó gọi mày là ba

- Cái gì vậy, tao chỉ nó có thể thôi mà, nó có thể là hai đứa. Mà như vậy cũng tốt, sanh một lần rồi khỏi sanh nữa, hai đứa nó học chung nhau luôn...rồi

Tôi lấy đồ ném vô người nó rồi khóc nức nở tiếp

- Mày có biết là mang hai đứa khổ lắm không, rồi tới lúc đẻ hai đứa nó ra tao dễ sống lắm hả. Biết sinh đôi nguy hiểm lắm không, tới lúc đó bác sĩ hỏi mày giữ con hay giữ mẹ thì mày tự mà biết tội lỗi của mày. Còn con tao hai đứa không ai nuôi

Nó cuối cùng cũng biết sợ, tôi cũng không hiểu sao tôi suy nghĩ ra tiêu cực tới vậy luôn.

Chạy lại mặc kệ tôi đánh nó bôm bốp nó vẫn ôm tôi

Tôi đánh rồi khóc nhưng vẫn không tha cho nó, đánh cho nó xụm nụ luôn

Lát sau tôi cũng nghĩ lại, giờ một xác với ba mạng. Khóc cũng không được gì, ngồi gục đầu ôm đầu gối

Nó dựa vô vai tôi rồi vỗ vai cho tôi đỡ buồn, tôi thì nhéo lỗ tai nó kéo ra nhưng nó vẫn sáp lại ngồi nói

- Nãy mày nói cũng thích tao hả. Vậy thì tao đồng ý đó. Yêu nhau đi. Tao là ba Văn con mà

Nó làm vậy tôi còn đường nào lui

Nhưng mà tôi hận thật sự, loi ra từng chuyện nói

- Vậy là tao có thai lúc mà nó còn quen con Ý. Tôi chửi nó khác gì mấy thằng tệ bạc ngoài kia

- Lúc đó tao chia tay rồi, tao cũng lỡ yêu mày nhiều lắm nên bỏ qua đi. Nè, Văn con nói là nó không muốn mẹ buồn nè

Tôi sắp vả bôm bốp vô mặt nó thì có tiếng mở cửa.

Người bước vô chính là con Ý. Tôi tưởng lầm nhưng không phải. Là thật

Nó bước vô với bánh và trái cây. Mặt của nó giận đỏ lên và thở gấp

- À thì ra, một gia đình hạnh phúc.... Vỗ tay đi Huỳnh Khánh Văn

- Sao Ý lại ở đây ???

- Bộ mặt thật của một thằng đàn ông chính là mày. Nó có thai lúc tao với mày còn quen nhau, mày còn hãm hơn những gì tao nghĩ. Hôm nay tao còn không tin là tao lại muốn tới thăm một thằng hãm như mày chỉ vì tao nghe mày ở bệnh viện mấy bữa nay

Tôi thấy không khí sắp nổ tung rồi, nhưng trong chuyện này thằng Văn quá hãm, quá khốn nạn.

- Tao nhất định sẽ phanh phui cái bản mặt thật sự của mày cho tất cả mọi người, để người ta biết mày là người thế nào

Con Ý chửi như rap xong bỏ đi, thằng Văn chạy theo nhưng vẫn trấn an tôi.

Tôi chưa trấn vô mỏ nó là mừng rồi

Nó chạy theo con Ý, tôi cũng ra cửa xem

Thằng Văn kêu con Ý đứng lại, nó cũng quay lại rồi ném thẳng một trái cam vô người thằng Văn

Nhưng thằng Văn vẫn thản nhiên bình tĩnh

- Muốn làm gì thì làm, nhưng tôi nói với Ý, Vân không có thai. Tất cả là tôi đùa thôi. Không tin thì tôi sẽ dắt Ý đi. Muốn làm gì cũng được nhưng không được đụng tới Vân

- Cái gì. Bao che hả ???

- Vân không có thai, còn muốn biết là tôi có khốn nạn hay không thì mời đi kiểm tra, và tôi cũng chưa làm gì Vân hết

Tôi nghe xong nghi ngờ, vậy là tôi không có thai, tôi còn zin nữa, tất cả là do cái thằng đó phá tôi.

Tính ra chụp đầu hai đứa luôn nhưng sức khỏe không cho phép.

Tự nhiên đau nhói bụng lên, tôi nghĩ không lẽ hai đứa nhỏ nó bị gì

Nhưng mà đạp phăng ra cái suy nghĩ đó

Hai đứa nó tiếp tục đấu võ mồm.

- Ok trong sạch. Nó trong sạch còn mày thì không

- Còn cô ???

Thằng Văn loi ra hình từ 5,6 tháng trước.

Là hình con Ý đi với anh nào đó, trước cả lúc tôi có bầu luôn, à không phải là giỡn thôi

Con Ý cứng họng, lúc nãy nó chửi thằng Văn ngoại tình xung lắm thì bây giờ nó đang bị úp sọt lại

Thằng Văn bắt đầu kể lại chuyện nó cố gắng chịu đựng khi thấy con Ý đi với người khác

Nó kể mà tôi thấy sợ, cứ lên giọng rồi xuống giọng liên tục. Hét rồi lại nói chuyện bình thường

- Kết thúc rồi mà, lại đem đồ tới đây muốn níu kéo gì. Sao không về bên cạnh người kia đi

- Mày im đi. Tao sẽ bỏ qua cho mày lần này, và kể từ bây giờ đừng để tao nhìn thấy mày nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro