Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nay cũng quên đi mấy chuyện nó quan tâm tôi rồi. Chỉ là chăm sóc người bệnh cũng không có gì to tát phải ngưỡng mộ các kiểu

Lớp cũ tôi có con Quỳnh với thằng Minh Huy đẻ cùng ngày, thế là hai đứa tụ lại làm sinh nhật rồi mời nguyên lớp xuống quậy

Bạn bè đông quá ăn sinh nhật ngập hết miệng, hết thằng này tới con kia

Thằng Văn ở nhà đã lên đồ rồi xịt nước bông lồng lộn, tôi cũng mặc đồ lịch sự để đi luôn.

6h tối hai đứa lượn xe đi, tới nơi thì tụi nó đang bơm bong bóng, nướng đồ ăn. Tôi vẫn còn cay từng đứa vì tặng quà cưới tào lao, đi đám cưới thì đứa 10k, đứa 20k.

Tôi với thằng Văn vừa bước vô tụi nó đã ồ lên rồi vỗ tay ầm ầm

" Dợ chồng son tới rồi kìa haha "

" Quá trời lên hương nhan sắc luôn kìa, bởi vậy ta nói tình yêu là liều thuốc bổ "

" Ừ mà tiếc cái đám cưới ngay lúc dịch dã, tao định diện nguyên cây chà neo xuống quậy nát đám cưới hai nó mà vậy đó trời "

Máu trên người tôi dâng lên cấp số nhân, định nay sinh nhật không phải đám giỗ rồi nhưng con Phương thằng Hậu thọt mỏ vô

" Trời ơi, Khánh Vân hồi xưa nói đám cưới mình đãi chục ngày, tao nhớ dai lắm đã tập gym, tập hát để quậy cho được mà xu ghê đó chời "

" Không sao không sao, mốt đãi 20 ngày tha hồ tụi bây phá "

Mặt tôi đã căng, tụi nó cười xong thấy vậy thì nín re, rén hết rồi. Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra

Mấy chục đứa tụ họp, thằng Văn thì cứ kiếm chỗ vắng núp vô bấm điện thoại, tôi muốn táng cái điện thoại vô đầu nó ghê

Việc gì cũng phải ra việc đó chứ, bà con cô bác đã dọn đồ ăn bánh kem quà cáp chúc mừng sinh nhật mà nó vậy đó

Ngồi tụ lại nguyên một vòng tròn, nó bị loi lại ngồi kế bên tôi, điện thoại nó bị chủ tiệc Minh Huy và Ngọc Quỳnh giựt đem bỏ vô thùng tịch thu

Hai đứa chủ tiệc quá căng nên phải chịu

Tụi nó hát chúc mừng sinh nhật hai đứa, tôi ngồi kế bên thằng Văn nghe mùi khét tới nơi rồi. Mặt nó như ai cướp sổ gạo, lấy ly bia tu ừng ực

Hát xong thì cũng lại là tôi và thằng Văn bị loi ra tiếp. Thằng Duy là đứa mỏ dẻo và linh hoạt nhất lớp đứng lên cùng thằng Hậu

" Quao, có thể chúng ta đã rất tiếc khi đám cưới của hai bé Khánh Vân Khánh Văn không được diễn ra cho nên bây giờ xin cho phép làm lễ thành hôn muộn cho hai bé "

" Yeeeee "

" Hú Hú "

" Chà, các quí vị ở đây chắc rất hào hứng rồi, xin được cử hành hôn lễ ạ "

" Vâng, và lời nói đầu tiên xin cho phép anh Duy Lụi được nói một số điều. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng có một lần được sinh ra, một lần viên mãn, và một lần liệm đi "

" Nói cái gì vậy anh Duy Lụi, anh lụi trắc nghiệm thì pro thiệt nhưng coi chừng tụi nó lụi anh nha "

" Chưa chưa mấy em sồn quá, anh Duy Lụi là mc pro đó. Để anh phát biểu nè. Ngày sinh ra là ngày đặt biệt của hai cháu Minh Huy và Ngọc Quỳnh, ngày có mặt trên cuộc đời này là quá thiêng liêng nhưng bên cạnh đó tình yêu cũng thiêng liêng không kém "

" Hai cháu Khánh Vân Khánh Văn như thiên duyên trời định. Là ông tơ bà nguyệt sắp đặt, chỉ có bên nhau tới trọn đời viên mãn "

" Nhân dịp hôm nay, anh Duy Lụi xin chúc cho hai bé gọi là sớm sinh quý tử "

" Ồhhhhhh "

" Hòa thuận dui dẻ "

" Yeeee "

" Sức khỏe dồi dào, cuộc sống yên bình,tài lộc vẹn toàn, hòa thuận vui vẻ, gắn bó thủy chung, trăm năm hạnh phúc "

" Hay quá anh Duy Lùi ơi "

Tụi nó như muốn đứt cái thanh quản, tôi cũng là người tốt nên cũng thấy vui trong lòng chút chút. Khoan, tại sao lại thấy vui, rõ ràng là kiểu chọc ghẹo mà trời

Bắt đầu la cho cố xong nhào vô ăn nhậu, thằng Văn vẫn còn rất căng, sợ bị quýnh lộn giả bộ lúc tụi nó đang chụp hình mò đi kiếm điện thoại

Tôi biết là cắm đầu và điện thoại là vì điều gì, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu nhưng vẫn lờ đi như không thấy, đi lại với tụi nó

Thằng Văn vừa cầm điện thoại lên nhắn được chắc hai ba chữ thì đã bị loi lại, tụi nó để nó với tôi chụp chung

" Trời ơi đẹp đôi quá, hai đứa chủ tiệc vô chụp chung với hai vợ chồng kìa "

Tôi cũng cố cười cho hình được đẹp, dù gì cũng là sinh nhật bạn mình. Còn thằng Văn có vẻ gấp rút lắm rồi

Chụp xong thì ăn bánh kem, trét nhau đầy mặt, tôi bị hội chị em anh em nó đè ra muốn nát mặt, tay tôi dính miếng kem. Không hiểu vì sao tôi nghĩ về nó, chạy lại quẹt vô mũi nó một cái

Nó đang gấp rút làm gì đó, xong cắn môi, nhăn hết chân mày lại, quay qua nhìn tôi. Tôi bị ánh mắt nó làm bất ngờ, giật mình

Bình thường tôi còn hơn như vậy nữa, mấy năm trước sinh nhật tôi còn úp nguyên ổ bánh vô mặt nó, nó trả đũa lại muốn chết

Nhưng chỉ có chút kem trên mũi, nó nạt thẳng mặt tôi. Tôi choáng váng vì điều đó

Nhưng dường như không ai để ý, nó lướt qua tôi lấy khăn giấy chùi rồi đi lại chỗ Huy và Quỳnh

" Tao có việc đi trước nha tụi bây, xin lỗi tụi bây trước nha, có gì tao gửi quà bù "

Chưa ai kịp phản ứng với nó, nó nói xong ôm hai đứa kia rồi lạnh lùng quay gót lấy xe đi

Tôi vẫn còn thừ ra như tượng, tụi nó tưởng thằng Văn sẽ kéo tôi đi chung nhưng không. Tụi nó lên máu, bắt đầu chửi

" Má, bạn bè, anh em, vợ con nó còn ở đây mà nó làm gì vậy trời "

Tụi nó thấy phản ứng không bình thường của tôi thì chạy lại hỏi, tôi vẫn cười, cố gắng cho qua

" À, nãy nó nói với tao có việc ở bè cá phải đi liền. Thấy tao chơi vui quá nên để tao ở lại á mà "

Tôi nói xong nhanh trí đánh lạc hướng tụi nó bằng cách trét kem tiếp. Cũng là chơi, vui thật nhưng hiện tại tôi trống vắng quá

[ Góc xen vào : viết đoạn này, nghe nhạc anh Tuấn Cùi muốn khóc hết 70% nước trong cơ thể luôn ạ ]

Tụi nó nói thẳng kệ mẹ thằng Văn luôn, mai mốt có tiệc thì đừng mơ mà được dự. Tôi cũng không biết nói sao, giả vờ không nghe chơi tiếp

Cùng lúc đó, mấy đứa bạn tôi là Huỳnh Nhi, Mỹ Linh, Thu Thảo, Quốc Quân và Ngọc Quỳnh vẫn nhìn tôi với ánh mắt rất lạ

Tôi tránh né, kiếm gì đó chơi để trông mình lầy nhất có thể

Một hồi sau, có anh Khải xuống. Là bạn trai của Ngọc Quỳnh. Đem theo một cái bánh chocolate và có quà bên trong cái bánh nữa, nhìn lãng mạn ghê. Bánh cũng ngon nữa

Tụi nó chơi tới gần 10h đêm, lăn ra ngủ hết mấy đứa nhưng vẫn có những đứa nhậu kinh khủng

Anh Khải quen với Quỳnh được mấy năm rồi, từ lúc đi học nên rất thân với tụi tôi

Ảnh đi lại chỗ tôi ngồi rồi mời tôi ra chỗ riêng nói chuyện

Tôi cũng đi theo, tôi với ảnh đứng đối diện nhau. Anh Khải lấy điện thoại ra mở hình lên cho tôi xem

Tôi dụi mắt, đó là hình thằng Văn đang ở tiệm bánh kem nhưng có vẻ lén lút.

Ảnh đưa điện thoại cho tôi cầm, coi được mấy tấm ở tiệm bánh thì kêu tôi lướt sang bên phải

Là ở quán cafe, nó ngồi cùng con Ý. Nhìn cái lưng thôi tôi cũng đủ biết. Trên bàn là cái bánh kem có cây nến là số 1

Tôi ngẫm nghĩ, số 1 à....

Kỉ niệm một năm ngày yêu nhau

" Đúng rồi đó, lúc nãy anh có cầm điện thoại của Quỳnh, thấy có một bài viết đăng năm trước của thằng Văn vào đúng ngày này "

Anh Khải đã khẳng định cho tôi, đúng thật là như vậy. Không có gì là sai ở đây hết

Hèn gì sáng giờ nhìn nó gấp gáp, lúc đi ăn sinh nhật còn chỉnh trang đàng hoàng nữa.

Không sao, có sao đâu. Tôi rõ ràng đã thấy tâm trí nó ở đâu rồi, không có gì bất ngờ hết

Mình chỉ cảm thấy khó chịu vì lúc nãy nó nạt vào mặt mình thôi, chẳng sao hết. Một năm ngày yêu nhau là việc của người ta mà, mình phải bình tĩnh không có gì hết

Tôi thở hơi gấp, xong không muốn nhìn nữa. Nhìn anh Khải với ánh mắt thành khẩn và bắt đầu cầu xin

" Anh có thể giữ bí mật được không. Coi như là anh chưa nhìn thấy, em cũng vậy, đừng nói cho tụi bạn em biết "

" Vân...thằng Văn là chồng của em đó. Rốt cuộc thì em nghĩ cái gì vậy ??? Sao em bao che cho nó"

" Chuyện này của em dài lắm, em chỉ mong anh vậy thôi. Anh hứa với em nha "

Anh Khải khó chịu ra mặt với những lời đó của tôi, nhưng rồi cũng đồng ý.

Hứa sẽ không kể cho tụi con Phương về chuyện này, coi như chưa từng biết

Không biết bản thân nghĩ gì mà lại van xin che giấu cho nó, chắc là tại tôi tốt quá muốn hai nó yên bình thôi chứ đám bạn tôi mà biết chắc thằng Văn còn lại cái nịch

Mốt có gì tôi còn cái uy hiếp nó chứ

Tôi với anh đi ra nhậu tiếp, cầm điện thoại lên chút thấy thằng Văn có share 1 bài viết

Đại loại là mấy bản nhạc được edit cùng video rồi đăng lên, chị trong video rất là xinh, nhạc hay và tôi cũng biết chắc cái đó là dành cho ai


Anh Khải cũng đang cầm điện thoại, khó chịu mà nhìn tôi, tôi chỉ biết bỏ điện thoại xuống coi như không thấy

Mấy đứa giặc này cũng thấy, quậy nát bài viết của nó do còn cay vụ bỏ đi giữa chừng.

Tụi nó chọc là thằng Văn share bài này là vì tôi, tôi cũng chỉ biết im lặng giả vời coi như đó là cho mình thôi

Tôi uống tới mức mặt đỏ lên, bị cản lại. Tụi nó kêu tôi đi nghỉ. Tôi cần điện thoại lên kiếm gì coi thì có tin nhắn

Ting...ting

Khánh Huỳnh Văn đã gửi 3 tin nhắn

Nhìn thấy 3 tin nhắn đó, tôi lại nhớ về những hình ảnh anh Khải cho tôi xem

Không muốn trả lời, chỉ muốn nằm. Nhưng nằm cỡ nào cũng ngủ không được, tụi nó vẫn nhậu ngoài kia tới 1h sáng

Tôi muốn về nhà mình, có phải tôi từng nói sẽ đi thật lâu. Muốn cha mẹ hối hận, không muốn về nhưng bây giờ tôi mới hối hận

Nói là ở nhà mới rất tốt nhưng bâu giờ tôi thấy tệ, không muốn về đó nữa. Tụi nó xỉn lăn lóc hết, mấy đứa tỉnh cũng chắc gì chạy xe được

Tôi biết nay chị hai ở nhà, giờ này điện đúng là không tốt nhưng mà phải vậy thôi. Điện thì nó cũng tỉnh, đi lên đó rước tôi

Tụi nó quằn quại hết, tôi lặng lẽ leo lên xe chị hai chở. Thấy mặt mũi tôi bơ phờ quá, cũng có hỏi thăm nhưng tôi trả lời do chơi từ 6h tới giờ nên mệt

Có hỏi thằng Văn đâu nhưng tôi không tiện để trả lời, vào phòng mình khóa cửa ngã lưng xuống. Nghe cái mùi quen thuộc này muốn khóc luôn vậy đó

Đã hơn 2 tháng rời khỏi căn phòng yêu thương, xém chút nữa quên vị trí mấy món đồ. Đang nằm chị hai gõ cửa cho chén canh giải rượu

Tôi mở cửa phòng ra, nhịn hết nổi. Khóc nấc lên ôm chặt chị hai, nó không hiểu gì hết nhưng vẫn vỗ lưng an ủi tôi. Tôi khóc càng ngày càng nức nở

Sợ cha mẹ nghe, nên hai chị đóng cửa phòng lại ngồi nói chuyện

Tôi uống chén canh cho đỡ đau đầu

Nhìn mặt Vân lớn khá căng, giống như thấu tâm tư tôi vậy

" Út với thằng Văn cự cãi hả "

" Không có "

" Khỏi chối, tao ở tuốt trong ruột mày. "

" Đã nói không có "

" Không có thì bây giờ nó đâu, sốc tao dậy rồi chở về nhà mình nữa. Sao không về nhà kia, đi tới 2 tháng lâu lâu về đây không chịu mà. Nãy hỏi tới nó thì không trả lời, còn khóc nữa kìa."

" Mệt nên khóc "

" Tao nói rồi đó, tao chị ruột mày. Có gì nói cho chị hai nghe, để trong lòng nặng lắm "

....

" Hay để tao nói... yêu nó rồi chứ gì "

" Nói gì vậy, tôi như vầy mà bị nó nạt vô mặt nên đang uất ức đó "

" Thật à, nếu không phải thì thôi. Phản ứng gắt quá ha. Uống nhanh đi rồi đi rửa mình thay đồ, xong đi ngủ nữa đó "

Chị hai dọn đồ giúp cho tôi, tôi nằm xuống cái giường quen thuộc. Dù nhỏ nhưng ấm áp. Căn phòng và cái giường kia lớn thật nhưng quá lạnh lẽo, rồi tôi đắm mình vô giấc ngủ, không còn quan tâm ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro