Chương 36 : Ngày cưới dã chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày 26 tết, sáng ngày 27 là ngày Vu Quy nhưng đã nổ ra một sự kiện kinh khủng, kinh hoàng chính là bùng dịch

Chuyện là có cha nội xóm trên đi đám tang trên Sài Gòn, mà đám tang đó có dịch. Thế là ổng dính, mà ổng thì làm công việc tụ tập đông đúc và vợ ổng lại bán tạp hóa

Nhà tôi cũng chỗ quen biết, có gửi thiệp mời cho ổng nữa, không lòi ra sớm là tôi xu rồi

Cha tôi thì giờ đang quéo cực mạnh do hôm qua nhậu tưng bừng quá, nhậu mà tụ tập hết cái xã, không biết có ai tiếp xúc với ông đó rồi gửi lộc xuân qua cho nhà tôi không

Mẹ tôi bắt cha tôi vô 1 góc trong nhà ngồi không được nhúc nhích, con Phương qua nhà tôi từ 3h sáng cũng kẹt lại luôn

Đồ makeup, váy cô dâu sẵn sàng cho cố rồi xu cà na.

Mấy chú cán bộ trên xã phát loa om xòm, không cho tổ chức tụ tập và yêu cầu nhà tôi không có cưới sinh gì hết

Tôi cười thầm trong bụng, không ngờ ngay phút 90 lại lật kèo, xu cà na tới mức đó, ý trời sao mà đỡ được

Mẹ tôi lúc này mới điên nhất, phải gọi điện cho từng người khách báo là hoãn đám cưới.

Bên dịch vụ nấu đám cưới đãi tiệc cũng vậy luôn, mấy chục mâm đồ ăn chắc nhà tôi dọng cho hết.

Mấy dì dượng với tụi nhỏ của tôi bị kẹt bên đây luôn, rạp cưới sẵn sáng đẹp đẽ giờ chắc tháo ra chết.

Mấy chú công an xã và dân quân treo ba cái dây phong tỏa quanh xóm tôi, với khẩu hiệu chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết, tuân thủ 5k

Hình cưới để trước cổng giờ phải hốt vô, mẹ tôi điện chắc không còn một xu, hết tiền rồi thì phải nạp vô gọi tiếp

Mấy bữa nay tôi được dạy lạy xuất giá muốn lòi con mắt giờ quăng thùng rác hết luôn, tiếp tục nằm coi phim Chiếc lá cuốn bay quá đã

Bên thằng Văn dám chắc giờ cũng y chang, có nhậu là chắc có dính

Nguyên nhà tôi chuẩn bị tất bật cho đám cưới xong thì nhịn luôn, bà nội với bác và hai cô út phải về nhà

Trong nhà tôi đông nghẹt người, giờ thì mỗi người mỗi góc, không đụng chạm tới nhau.

Tôi đeo khẩu trang nằm trong phòng coi phim không nhúc nhích miếng nào, chị Linh qua từ sớm cùng còn Phương và con Thảo trốn cán bộ lấy xe chở nhau về

Xóm tôi hỗn độn, mà nhà tôi là nguy hiểm nhất do quẩy đám cưới sung quá

Dàn loa rạp sống gì đó gôm lại không còn hát hò nữa, tôi còn không biết mình có dính không vì hôm nay mới phát hiện bùng dịch, còn cả tuần mới lòi bệnh ra

Ngày 27 tết này đáng lẽ là ngày vu quy quẩy tưng bừng lắm, ai ngờ giờ nằm đây run sợ bị bệnh.

Đang nằm thong thả vì không có đám cưới, không có khách khứa đỡ mệt thì tôi nhận ra tiền cưới của tôi có lẽ sắp theo gió hết

Vui ngang thì dẹp hết, nằm đó rầu luôn. Cái gì cũng có cái giá của nó hết

Nói thiệt giờ tôi ngán đám cưới lắm, đãi khách rồi quay phim chụp hình, lạy xuất giá khóc 10 cơn. Tính ra ông trời quá hiểu ý tôi luôn, khỏi cưới cho nhanh, không duyên không nợ

Nhắn tin cho thằng Văn thì nó nói cũng y chang, nhà nó đang cách ly nhau đợi ngày dịch ổn rồi tính tiếp

Tới khuya khoảng 3h sáng ngày 28 tết, dì dượng rồi em của tôi xin đã đời mới cho về, xách hành lý thay nhau mướn xe du lịch để về nhà

Nhà tôi trở lại phong cảnh cũ với 4 người, gần một ngày trôi qua, cha tôi vẫn ổn không có biểu hiện gì.

Nhà tôi đang rất ổn áp, còn mẹ tôi vẫn còn điên tới nơi. Mấy chục mâm đồ ăn nấu xong tới nơi thì bùng dịch

Và cuối cùng, mẹ tôi chơi trả tiền hết nhiêu đó mâm xong đem chia cho nguyên xóm, còn nhiều quá thì mở ra luôn cho nguyên xã

Bên thằng Văn cũng làm vậy chứ ai mà ăn, đem cho mấy người nghèo vô gia cư làm từ thiện nó tốt hơn nhiều, tích đức giải nghiệp

Và bây giờ là 28 tết, ngày tân hôn của tôi với thằng bạn chồng, đáng lẽ có tiếc mục đeo vàng rước dâu nhưng dẹp hết luôn rồi

Rạp cưới thì vẫn còn nguyên si đó do bên chỗ cho thuê người ta cũng nghỉ làm luôn, chưa xuống dẹp.

Nhưng như vậy vẫn chưa cản được niềm đam mê của mẹ tôi và mẹ chồng, do cái ngày đám cưới này là ngày tốt ngàn năm có một nên phải cưới cho được

Mẹ tôi dọn được mấy mâm để sẵn đó, xóm tôi thì mấy cha dân quân công an vẫn đi tuần vòng vòng coi có ai ra khỏi nhà không

Hai bữa nay yên bình lắm chưa lòi ra ai bệnh, cái ngày cưới mà lên tận Tây Ninh coi nên quyết tâm làm cho được nhưng nhà tôi vẫn tuân thủ 5k

Tối nay bên thằng Văn sẽ qua rước dâu về nhà trong đêm, tôi cũng kệ, mẹ tôi muốn làm gì làm. Lấy chồng thì lấy miễn đừng om xòm quá, tôi đổi ý rồi, cưới trong thầm lặng cho nó tốt

Qua đầu tiên là cha mẹ chồng tôi trước rồi thêm chị Như, vợ chồng chị Dung, cô chú thằng Văn. Còn thằng Văn sẽ đi sau với rể phụ là thằng Hậu

Thì cũng tối đó, mẹ tôi kêu con Phương với con Thảo qua kéo vali đồ cho tôi.

Hai đứa nó sợ công an bụp mất 2 củ nên chạy bộ qua nhà tôi, tránh đi xe máy để người ta thấy

Tôi ngồi đó ăn miếng đồ ăn cho có sức rồi đi thay đồ, với cái bối cảnh mà công an như vầy thì mặc áo dài cưới là nước đi tự giết

Hẹn nhau với thằng Văn mặc quần tây áo sơ mi rồi sơ vi vô như hồi dạm ngõ luôn, gắn bông hoa lên ngực cho đẹp

Khoảng 7h tối nhà thằng Văn thay nhau từ từ xuống, cha mẹ, bà nội, cô chú chồng xuống trước đem theo hai mâm quả là trầu cau với bánh. Ngồi sẵn trong phòng khách

Lát hồi tới thằng Văn cầm trên tay bó hoa, thằng Hậu thì mâm rượu nhỏ để xin dâu cũng xuống

Đi phải nhẹ nhàng không lên miếng bụi nào, vào nhà thì đóng cửa lại im lặng, khử khuẩn xịt phòng cách xa 2m

Hai nhà nói chuyện mà như đi ăn trộm, không dám nói lớn. Đốt nhan trên bàn thờ xong thì làm lễ trên đó

Tôi ngồi trong phòng với con Phương, con Thảo với chị hai nói chuyện chung

" Khổ thấy sợ luôn vậy đó, đám cưới mà còn hơn đi trộm cướp ban đêm nữa. Ê Thảo lát mày xách vali cho con Vân, đi chung với thằng Hậu đi "

" Ê ê Phương hổm mày đòi làm phù dâu đưa cô dâu về nhà chồng mà, sao giờ bỏ ngang vậy. Lãnh đi nha, tao không biết gì hết "

Ba đứa gồm chị hai tôi thay nhau trốn tránh trách nhiệm, con Phương lỡ rồi nên nhận việc luôn, lát nữa có nó đưa tôi về chứ cha mẹ tôi không đi.

Đi đông quá mắc công đụng độ công an thì mệt

Chị hai tôi nhận nhiệm vụ chụp hình với quay phim có gì về gửi mấy dì coi

Rót rượu xong thì mẹ tôi dắt tôi ra trước nhà trên, mẹ tôi cầm tay tôi, đưa cho thằng Văn.

Tôi nó nắm tay nhau được 1s chưa kịp cảm động thì nhỏ chị hai chạy lên đưa cho bình cồn xịt để tuân thủ 5k tiếp

Bác tôi thì làm chủ hôn, tôi với nó trao nhẫn xong thì xếp trầu cau ra từ trong mâm quả ra, rót rượu mời nhưng không ai dám mở khẩu trang ra để uống, cứ để dưới chỗ ngồi

Lạy ông bà ngoại trên bàn thờ xong thì lạy mẹ ruột, lạy mẹ chồng, lạy trên dưới, lạy muốn rối loạn.

Xong lễ thì được cho mấy tấm thiệp có money với vàng rồng xếp trong mâm rượu nhỏ của thằng phụ rể rồi lấy khăn che lên

Cửa mở nhẹ nhẹ, cha tôi hé mắt ra nhìn coi có cán bộ không rồi mời cha mẹ chồng tôi về trước, nên chia nhau đi để tránh xác suất đụng mấy chú mặc đồ màu xanh

Thằng Văn lăn ra nằm trên ghế, thằng Hậu nghía đống vàng tiền trên mà nó sẽ giữ

Con Phương vác vali ra, nó một cái, kéo theo dùm tôi. Tôi thì cầm cái vali còn lại, thằng Văn thì hai tay cầm mâm rượu.

Mẹ tôi chỉnh tóc cho tôi lại đàng hoàng, cha tôi bắt tay thằng con rễ một cái rồi bốn đứa khởi hành, rước dâu về trong đêm

Vậy là đêm nay là một đêm khác lạ, đêm mà tôi rời căn nhà thân yêu, tôi đã sống ở đó từ lúc sinh ra và bây giờ tôi phải rời đi

Mẹ cha và chị sẽ có một đêm mà không có tiếng tôi, trong nhà thì tôi là đứa nói nhiều nhất giờ đi rồi không biết mấy người này ra sao. Nghĩ tới khúc đó sóng mũi tôi hơi cay cay

Hàng xóm giờ thì đóng cửa hết, không biết bên đây đang rước dâu

Vừa bước ra khỏi cái rạp cưới đầy đèn sáng lấp lánh kia thì tiếng cửa đóng lại, tôi định ngoảnh lại nhìn thì bị con Phương cản, nó nhất quyết không cho tôi ngoảnh lại và nó cũng vậy

" Hên quá tao cản mày kịp đó, xém xíu là thấy mẹ rồi. Có biết là cô dâu là ko được nhìn lại không..."

" Mệt quá, có vậy cũng la làng, đám cưới dã chiến thôi mà, mày làm quá lên "

" Đám cưới dã chiến gì, mày với thằng Văn làm đủ lễ rồi thì chính thức thành vợ chồng thôi. Nói chung tao vì tốt cho mày mới không cho mày ngoảnh mặt nhìn lại đó. Hậu, coi chừng nó cho tao, không cho nó ngoảnh mặt lại "

" Ok dễ ợt, để tao. Mày mà ngoảnh mặt lại tao táng cái mâm này vô đó "

Vậy là tiếp tục con đường hai đứa nó đi sau lưng, còn tôi với thằng Văn đi chung nhau phía trước.

Con Phương thì là chúa sợ ma tới lúc đi ngang qua đường đồng nó sắp teo tới nơi, phải bám vào thằng Hậu mới đi được, nhưng thằng Hậu được nết cộc với chửi nên quậy lên

Cuối cùng thằng Văn đứng ra dẹp hai đứa nó

" Má hai đứa bây quậy đi lát mấy cha áo xanh chạy ngang đây là có nước phóng xuống ruộng nằm đó, lẹ lên còn về ngủ nữa "

" Ê ê mày nghe gì chưa Phương "

" Nghe rồi cha, đi lẹ lên còn về ngủ, xém nữa tao quên nay đêm tân hôn của hai bây. Haha, xin lỗi về sự chậm trễ này, đi nhanh nhanh Hậu "

" Tao táng coi lòi cuốn họng ra nha, hồi tụi bây khỏi về nhà luôn đó "

" Dạ dạ, em xin lỗi nhiều. Em sẽ cố gắng đi nhanh nhe anh "

Nhà thằng Văn thì hơi xa hơn nhà con Phương với thằng Hậu nên hai đứa nó lúc đi gần nhà thằng Văn rồi thì bỏ đồ đạc lại, lết về nhanh nhanh để mắc công cha mẹ nó kiếm

Tôi kéo hai cái vali nặng chình ình, thằng Văn thì ôm hai mâm quả chứa toàn tiền vàng, đang đi không nói lời nào thì nó cất giọng

" Bộ nhớ nhà hả ?? "

Nó hỏi cái làm tôi giật mình, quay qua nhìn chăm chăm nó

" Nói gì vậy ba, tha con dùm cái đi "

" Nãy mày khóc chứ gì, tao thấy rồi. Lúc mày định quay lại nhìn rồi bị con Phương cản đó, mắt mày long lanh rồi "

Không hiểu sao nước mắt tôi lúc đó tuôn ra như mưa, đáng lẽ tôi nhịn nãy giờ rồi mà tại nó hỏi làm tôi khóc, nước mắt lã chã xong thì chuyển qua khóc lớn hơn

Nó cuống cuồng lên kêu tôi bình tĩnh, tôi từng nói sẽ không nhớ nhà, sẽ vui khi về nhà mới nhưng bây giờ nước mắt nó như nước lũ sắp cuốn tôi đi rồi, từ lúc bước ra khỏi cửa đã không nhịn nổi bây giờ thì tức nước vỡ bờ

Đứng trên con đường đó khóc một trận sôi máu, thằng Văn gãi đầu chỉ biết để tay lên vai tôi, vỗ nhẹ mấy cái cho đỡ.

Tôi giận vì tại nó hỏi làm tôi khóc nên dọng cho nó mấy cái vô ngực làm nó la làng

Lần đầu tiên tôi khóc sôi máu trước mặt nó, khóc xong thì trấn tĩnh bản thân lại, cố gắng làm chủ nét mặt

" Tao thấy cái không cho cô dâu ngước mặt nhìn lại cổ hủ mê tín quá, muốn nhìn nhà cửa lần cuối có sao đâu. Chứ không nhìn gây ra khóc bù lu bùa loa vậy nè "

Nó ngồi trên vali nói về quan điểm của nó đủ kiểu, xong đưa giấy cho tôi lau mặt sạch sẽ vì tôi không muốn lộ ra chuyện mình khóc

" Hâyyy, tới mày bị rước đi còn khóc kiểu đó mà, huống gì mấy cô gái mỏng manh ngoài kia. Nhà còn thau chén đó, về nhanh vô rửa đàng hoàng đi "

Tôi nước mắt nước mũi ròng rã nhìn nó, không tin vào bản mặt của mình còn nó thì cười ha hả lên

" Tao giỡn đó, chén rửa hết rồi. Thôi đừng khóc nữa má, làm như nhà tao ác lắm mà mày sợ bị đì như mấy má con dâu trong tuồng cải lương. Đúng ôn, cha mẹ tao đúng hiền, đúng dễ luôn đó. Về lẹ còn solo game với tao "

Tôi lau nước mắt, nó thì cười cười rồi kéo tôi, tôi tiếp bước với nó để về nhà.

" Vậy là giờ nhà tao có thêm thành viên, năm ngoái mới lòi ra con Trà sữa, giờ thêm mày nữa. Đông vui dễ sợ ha, mày giờ như con gái mới của cha mẹ vậy đó, bình thường đã thương mày rồi, nay mày về chiếm sportlight tao nè "

Tôi biết nó cố tính nói vậy để cho tâm trạng tôi tốt hơn nhưng cũng có phần đúng. Mím môi cười đại cho nó không quê

" Haha, con Vân vừa khóc vừa cười. Ăn...."

" Câm, đi về mầy "

Khóc xong một trận thì cảm thấy nhẹ hết người, chứ cứ kìm lại như nãy chắc tôi khóc hú hú lên nguyên xã nghe, nhưng tôi vẫn quay qua nắm cổ áo nó có chuyện cần thương lượng

" Mày không được kể chuyện tao khóc ra à, nếu không tao đấm cho đó "

" Cô dâu về nhà chồng thì ai không khóc, chuyện bình thường mà ku "

" Rồi mày muốn sao, giữ lời không "

" Thì ra là sĩ diện để chiến đấu với cha mẹ mày chứ gì, dạ con sẽ nghe lời má. Con sẽ không nói mà con sẽ nói là má đi lấy chồng, má cười muốn sập cái nhà "

Xàm xàm cho đã thì loi nhau về, nhà nó cổng rạp còn nguyên, cũng dây đèn y chang bên tôi, bước vô nhà là cha mẹ chồng tôi đang ngồi trên ghế, chị Như thì phụ tôi 1 cái vali với mâm quả của thằng Văn

" Sao hai đứa về lâu dữ "

" Thì tại hai con Phương Hậu đó, đi mà cứ sợ ma, sợ công an. Lết không à chứ có dám đi đâu, làm con mệt gần chết. Thôi con đi vô phòng tắm rửa rồi ngủ nghỉ trước nha mẹ. Đi mầy "

Nó phán một tràn nhanh gọn như Rap Việt làm tôi còn không kịp load huống gì cha mẹ với anh chị.

Nói xong nó với tôi đi vô trong căn phòng ở nhà sau dọn đồ vô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro