Xiền tôi làm nay hơi bị nhiều, đem về cha mẹ tôi há hốc miệng
Con Vân lớn cũng phải bái phục tôi mà.
Vì bây giờ tôi cũng đang góp vốn, lo cho nó ăn học, bào tiền mỗi ngày trên Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi !!!
Tôi cứ suy nghĩ làm sao lai ra giống hoa hồng màu hồng cam, hồng đào dịu keo mà bày ra giấy viết phân tích thành môn sinh học luôn
Tôi tham công tiếc việc tới mức không còn sức lực. Rồi nằm liệt giường phải để cho thằng Văn lo
Nó cũng đi qua đi lại, mua thuốc cho tôi uống
Nhưng tôi cứ bị đau tức bụng rồi mắc ói nhưng không ói ra được gì
Nó lo quá, lấy cho tôi thuốc chống ói. Uống vô thấy đỡ hơn
- Cho viên nữa đi...
- Thuốc này thuốc say xe, tao cho mày uống kiềm lại đỡ ói thôi. Ăn không được mà ói hoài.
Nó la tôi còn hơn mẹ tôi nữa, xong nằm cũng thấy tốt hơn, tỉnh hơn nãy nhiều
- Đi ra ăn cơm đi, bữa giờ mày lo cho tao có ăn gì đâu. Để bị bệnh á
- Ừm, nằm đó nghỉ cho tao. Thấy mày loi ra mấy cái đống giấy tờ kia thì chết với tao
Nó để tay lên trán tôi xem rồi mới đi ra. Tôi tự nhiên phẻ như trâu
Ngồi dậy tập thể dục mấy cái rồi quyết định đi ra ngoài ăn cơm chung
Ở ngoài mẹ đang nấu cháo, còn chị ba đang dọn chén
- Mẹ nấu cháo cho con Vân nè, lát đút nó ăn nha Văn. Tội nhỏ lo làm rồi bệnh luôn
- Dạ con biết rồi. Ủa anh hai đâu rồi mẹ
- Nó đi lên bạn Sài Gòn nó đi chơi rồi. Lâu lâu đi xa vậy đó
- Ha mẹ với em ăn đi. Để con vô đút con Vân cho
- No chị ba. Để em, lát nữa em làm
Nó giành với chị ba Như có tô cháo mà thấy ghê. Cùng lúc đó tôi đi ra dọn cơm phụ
Ai cũng hỏi tôi nhưng mà thấy tôi phẻ ngang ra nên mừng luôn. Ngồi vô gia đình 4 người ăn cơm dui dẻ
Mẹ tôi mê phim tiên hiệp Trung Quốc. Vừa ăn vừa coi cuốn ghê
Nãy tôi còn xung lắm, nhưng vừa mới đụng đũa thì hoa mắt, em quay cuồng trong mơ hồ
Tự nhiên một cơn buồn ói nữa tràn tới, tôi bỏ chén chạy ra ngoài, ói ra mật xanh mật vàng
Mẹ với chị ba đang vừa coi vừa nói thì im re buông chén buông đũa.
Thằng Văn thì chạy theo sau, ra vỗ lưng cho tôi
Có ăn gì vô đâu mà ói được nhiều. Mặt mày tôi đỏ lét, ho khụ khụ ngồi lại bàn
- Có sao không con, ói dữ vậy
- Dạ...con bị đau bụng rồi chóng mặt mắc ói như say xe á
- Thôi lát lên bệnh viện liền, khám liền để vậy không được. Ăn cơm không được ăn cháo đi con
Thằng Văn lật đật đút cho tôi mấy muỗng, tôi cũng ráng nuốt 1,2 giọt cho đỡ
Xong thằng Văn dìu tôi vô phòng, vừa đứng dậy thì tay chân tôi bủn rủn, trời đất sập xuống rồi không biết gì nữa....
Ở bệnh viện...
Như đang ngồi trên ghế còn mẹ cứ đi qua đi lại, Văn thì rình rình ngoài phòng bệnh không yên
- Mẹ ơi sao mẹ đi vòng vòng hoài vậy
- Làm cái gì mà trong đó lâu vậy ta. Lo quá, ê Như à. Nó ói dữ quá có khi nào...
- Đúng rồi mẹ, con cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà khám lâu quá con lo theo rồi nè
Mẹ và Như bước lại gần Văn đang đứng khoanh tay thấp thỏm, quay qua thì bị mẹ với chị hù cho phát
- Mẹ ơi, chị ba ơi !!! Sợ ma quá
- Ban ngày ban mặt ma đâu ra. Nói cho tao nghe, mẹ sắp có cháu rồi đúng không ???
- Còn chị sắp cô...
Văn giật mình, xua tay đi hết mấy câu hỏi dồn dập đó
- Aizzz, làm gì có đâu...
- Mày đó, lát nữa có kết quả thì chết với tao. Làm chồng vậy đó, nó làm quần quật mày không cản, cháu tao mà bị gì đi. Biết tay tao
- Mẹ ơi mẹ, không có đâu mà..
Cha mẹ Vân thì từ thang máy đi ra, chạy lại coi chỗ mẹ Văn
- Con tao nó sao vậy
- Nó bị ói rồi xỉu mấy bữa nay. Nghi lắm, coi chừng đây bà nội, còn đây ông bà ngoại nè
Cha mẹ Vân nghe thì khó hiểu, xong là đắc ý, cười rần rần bệnh viện làm Như phải cản lại
Văn xua tay đi hết, vì có Văn là biết nên lo cho sức khỏe của Vân, nhiều hơn là mừng vì có con
Văn lại bị kéo lại tra hỏi nhưng né ra hết, cha mẹ hai bên thì ngồi cười mừng hết lớn
Bác sĩ với y tá vừa bước ra thì 4 người chạy lại giành giựt nhau nói chuyện với bác sĩ
- Bác sĩ ơi, con gái tui bị sao vậy.
- Em tôi nữa..
- Còn em là chồng nó, nó ổn chưa bác sĩ
- À người nhà bình tĩnh, hiện tại là bệnh nhân đã ổn rồi
- Nó có em bé đó bác sĩ, hai mẹ con nó có sao không.
- Mẹ nói rì dậy !!!
Bác sĩ nhăn mặt lên là Văn đủ hiểu, còn người lớn cứ hỏi tới
- Bệnh nhân không có thai
- Ủa kì vậy. Sao kì vậy Văn
- Tự nhiên mẹ đánh con à, sao con biết
Văn đang bị tra hỏi ngang, còn bác sĩ nói tiếp
- Bệnh nhân đang viêm ruột thừa, chắc là do ăn uống không đúng giờ giấc và thiếu chất nữa. Nguy cơ là phải mổ rồi
Từ tin vui qua tin rất không vui, Văn xanh mặt, nhìn vô trong coi Vân ra sao.
Cha mẹ hai bên thì rụng rời. Bây giờ phải mổ ruột thừa.
Nói xong bác sĩ hẹn thêm xem cần phải mổ không, y tá thì dắt mọi người ra làm thủ tục
- Trời ơi tự nhiên bây giờ bị viêm ruột thừa đi mổ nữa chứ. Ăn uống kiểu đó sửa bao nhiêu lần rồi không nghe
Cha Vân như sắp khóc tới nơi, cầm tờ giấy có tên con gái với xét nghiệm rồi điện cho con gái lớn báo cho nghe
Hai bà mẹ với Như ngồi rầu không thấy tết
- Tao với ông tư, con Vân lớn sống tới cỡ này rồi cả nhà không ai mổ gì hết. Tới nó vậy đó
- Thôi mày, ráng đi. Giờ la nó có được gì đâu.
- Đúng rồi mẹ, bác sĩ nói hẹn thôi mà. Theo dõi thêm mới biết mổ hay không mà. Lát nó tỉnh, con vô nói chuyện với nó cái. Con nói với nó là nó đau bao tử bình thường thôi. Chứ nó nhát quá, nghe mổ chắc nó la dữ lắm
- Ừm vô đi Văn. Để chị dắt mẹ về xíu. Tối mẹ với bác tư lên
- Con ở lại với nó nha. Chứ cha vô thăm nó cha khóc nó biết
- Dạ. Cha mẹ với chị ba về
-----
Tôi lò mò tỉnh dậy, thấy mình ở chỗ lạ, tay đang truyền nước biển. Thằng Văn ngồi gục trên tay tôi
Miệng tôi khô không kêu lên tiếng, lấy tay ra làm nó tỉnh
- Ủa tỉnh rồi hả Vân...
- Ừm. Tao mệt quá à, cho tao uống miếng nước.
- Chút thôi nha.
Nó đút cho tôi mấy muỗng xong đỡ tôi dậy nằm dựa vô tường.
- Tao bị sao vậy ??
- Ừm....mày ăn uống không đúng giờ giấc nên bị đau bao tử rồi. Ráng nghỉ ngơi đi
Tôi cũng nghe lời nó, đợi tới chiều tối chưa thấy cha mẹ lên. Nó nói cha mẹ bận quá nên chưa lên được.
Tôi cũng thấy lạ mà cũng đúng, nhà hai bên lúc nào cũng bận công việc, có bao giờ ở không đâu
Ở bệnh viện một ngày một đêm nhà mới tới thăm. Mà mặt ai cũng bí xị.
Tôi biết mình ăn uống không tốt nên mới bệnh, tự giác xin lỗi cả nhà
Thằng Văn ở lại chăm tôi như trẻ sơ sinh, làm gì cũng không cho. Tôi hỏi bác sĩ làm được không nó mới chịu, có khi nó còn không chịu
Nằm đã thì cần đi vệ sinh, Nó thức trắng đêm nên ngồi ngủ gật
Tôi bước xuống, vịnh tay lên bàn xong làm rớt ly. Nó tỉnh dậy nhảy dựng dựng
- Trời ơi Vân ơi, té chết rồi
- Chưa chưa chết, bể ly. Tao còn sống
- Quá trời, biết hù vậy yếu tim không. Bước lên giường tao dọn đống này. Nhanh lẹ
Nó luồn tay bế tôi để lên giường không cho nhúc nhích, đi lấy đồ dọn sạch sẽ, tới mức tháo mồ hôi
Xong đi đâu mất 10 phút mới về.
- Cái gì vậy ???
- Ly giấy. Ba cái ly thủy tinh nguy hiểm thực sự. Mua cho đống ly này vừa bảo vệ môi trường vừa bảo đảm an toàn.
Nó lo cho tôi tới mức đó luôn, tưởng đâu tôi mới đẻ xong không bằng.
- Rồi nãy muốn đi đâu...
- Ờ, đi tolet chút.
- Không kêu tao, đi từ đây ra nhà vệ sinh tới tết hả
- Chịu thôi mày ngủ mà
Nó không nói nữa, đi lại bế sốc tôi lên tay. Cầm tay tôi choàng qua cổ nó
Mắt tôi nhìn nó không chớp, nó tính ẵm tôi đi ra tới ngoài kia hả
- Chứ sao, tolet trong đây trơn lắm, còn không sạch nữa. Ngoài kia hơi xa mà sạch hơn
Tôi không dám nhìn nó nữa, tay thì cặp cổ chứ mắt không dám nhìn.
Nó mở cửa ra đi thẳng ra ngoài hành lang, người ta ngồi ngoài đó nhìn trân trân
Tôi ngại đỏ mặt, giả bộ ngủ nép mặt vô ngực nó. Nó cười thành tiếng nhìn tôi
- Thơm lắm hay gì chui vô hửi vậy...
- Gớm, thúi quắc. Chóng mặt quá nhanh lên đi
- Vác cục nợ nặng quá sao đi nhanh được.
- Không đi nhanh tao cắn dú mày đó
- Cái gì ???
- Không có gì, nhanh lên đi
Nó cười khóe miệng sắp tới tét tới mang tai. Làm như nghe như vậy khoái lắm vậy đó
Tôi tưởng vậy là ngầu, xong nó cười tiếp rồi đi chậm lại x10 tốc độ.
Tôi phải chịu trận nó, chứ cắn được thì cắn rồi.
Đi tới đâu người ta nhìn theo tới đó, người ta còn quay lại nhìn nữa. Già trẻ lớn bé gái trai bị nó hút hết như cục nam châm
Chỗ công cộng mà nó làm vậy đó. Nổi rần rần luôn rồi
- Cha mẹ, anh chị mà biết tao không lo cho mày đàng hoàng từ đầu tới chân đánh tao phù mỏ thì sao
Nó nói vậy đó chứ thách thức tôi, tới nhà vệ sinh rồi rẽ hướng đi chỗ khác
- Cái gì vậy, sao saoo...ủa
- Chỗ đó đông quá, qua bên đây đi
Mặt tôi như cái mền, cái mỏ dài tới Mũi Cà Mau rồi nên nó phải đưa tôi về tolet
- Để tao vô chung
- Mày vô đi rồi người ta kêu bảo vệ vô bắt mày
- Tự đi được không !!!
- Đi ra ngoài. Lẹ
Tôi đi xong nhẹ cả người, vừa mở cửa ra nhìn là nó, chưa kịp chửi nó đã bế sốc tôi lên ẵm về
Mấy chị trong đó đang soi gương cũng nhìn nó mắt ánh mắt kì thị nhưng nó nói là nghĩa vụ của mình thì không sợ
Mấy bữa sau tôi được khám liên tục để làm gì đó, nhưng mà theo dõi sức khỏe cũng tốt thôi.
Nó cũng phải về nhà để cha mẹ tôi lên lo. Nó về đúng nửa tiếng rồi lại lên
Không bao giờ nó biến mất khỏi tầm mắt tôi quá lâu, kè kè liên tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro