#48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới sáng, tôi dậy 5h nằm bấm điện thoại. Nghe tiếng vươn người của nó thì giả bộ đang ngủ.

Nó lết ra cạnh giường nhìn tôi, nhìn gì mà quá trời lâu, khó chịu muốn chết.

Tôi quyết định mở mắt ra làm nó giật mình xém bay vô tường

- Mày muốn gì, làm gì nhìn tao lâu vậy. Còn giật mình rồi xanh mặt kìa

- Có làm gì đâu. Tại...tại thấy mày im quá, nhì kĩ coi mày còn thở không thôi

- Điên hả, né ra tao dọn đồ lên

Tôi đuổi nó đi chỗ khác, nó chạy vô nhà vệ sinh chút rồi đứng đó không biết lại phụ xếp mùng mền

Mà nhìn mặt nó ngu quá, vừa ngu còn ngáp nên tôi tự làm cho hết

- Rồi làm gì đứng đó ngáp như mấy thằng nghiện vậy

- Đợi mày đi đánh răng chung nè. Lẹ coi

Đợi đi chung nữa chứ, nay nó bị gì vậy trời. Thấy mà nổi hết da gà

Ra đánh răng xong thì phụ mẹ làm đồ ăn. Tôi lên ẵm phụ chị hai hai đứa nhỏ. Ở dưới nó phụ mẹ
Nay nhà nấu phở, nhưng tui không thích bánh phở lắm nên ăn ít lắm, nhưng rồi cũng bị ép ăn thôi

Ăn xong ngồi chơi với tụi nó, bắt đầu mọi người đi làm việc. Thằng Văn kéo tôi ra bè cá của nó, tưởng là làm ai ngờ toàn chơi

Con Phương khoe tôi nay nó đang làm bánh rất mượt, nhưng tôi cười cười. Chứ còn ám ảnh cái bánh lúc sinh nhật rồi tiệc độc thân gần chết

Tụi kia thì cũng đang trong công việc của tụi nó. Tôi thì càng ngày càng thấy mình gần với thằng Văn hơn, nó cứ lo cho tôi đủ thứ làm sợ thấy bà

Sau hơn hai ba tuần, tụi nó cũng về. Hẹn nhau một đùm chạy xuống nhà tôi.

Và tụi nó đặc biệt dành sự chú ý cho thằng Văn, nên nó phải có mặt từ sớm ở nhà mẹ của tôi

Đang ngồi xàm xàm điên điên thì thằng Hậu rút ra một đống thiệp cưới sáng chói lóa

Làm tụi tôi chóng mặt té xỉu

- Ten ten ten tèn...

- Trời ơi chấn động

- Thiệp cưới thôi mà la dữ vậy mấy mẹ. Nè dọng đi

- Má ơi, bot răm cưới dợ

Tụi nó la lên xong thằng Hậu cạp đầu nó.

- Điên hả ??? Chị tao. Đám cưới chị tao

- Ủa dị hả. Trời đất đậu mía quỷ thần ơi. Tưởng chị bot đi lấy vợ

- Im à. Ê cậu 4, mợ 4 đâu rồi Vân.

- Mẹ tao dưới bếp kìa, cha tao ngoài tiệm rồi. Đưa đây ăn dùm cho

- Nè của hai vợ chồng tụi bây 6 thiệp

- Cái gì má ???

Tôi với thằng Văn lên máu, nó mời hết dòng họ tôi hay gì rồi

- Gì mà la dữ vậy hai má, chưa hết dòng họ đâu. Để kao phân tích, một thiệp cho cậu mợ tư là cha mẹ ruột mày. Một thiệp cho cha mẹ chồng mày. Một thiệp của Võ Khánh Dân nè, một của Huỳnh Khánh Dăn. Một thiệp cho vợ chồng chị Dung, thiệp nữa của chị Như. Oke

- Chấn động vậy trời

- Chưa tính bác hai, bác ba rồi út Nương, út Hương nữa đó

Xong thằng Hậu bắt đầu phân chia của nợ cho mọi người.

Nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng hân hoan háo hức

Mới đây có đám cưới nữa, chị hai của thằng Hậu. Là chị Thư, theo tôi nhớ là chị Thư lớn hơn chị tôi một tí

Thằng Hậu làm cái bản mặt không thể tào lao hơn, diễn nét buồn mà không ra rồi đưa con Phương tấm thiệp. Rồi con Phương mới lên tiếng với khuôn mặt không thể xụn hơn

- Thiệt ra, chị Thư...là chị dâu hụt của tao đó...

- Haiz, cũng là quá khứ rồi. Xém nữa tao với mày thành xui gia rồi Phương

- Mắc ói quá, hai đứa bây là cha là mẹ hay gì mà xui gia

Thằng Văn ngứa miệng, nói nói xém nữa ăn nhiêu thiệp đó vô họng.

Hai đứa nó bắt đầu kể chuyện mười mấy năm về trước

- Anh hai tao với chị Thư là mối tình đầu đó mấy cha

- Nhưng mà chị Thư lớn tuổi hơn anh Phúc đúng hông. Vậy là anh mày lái máy bay hả Phương

- Có một tuổi thôi mày, chị tao trẻ lắm đó. Nhưng mà chị tao đã lên xe hoa rồi, nhớ tranh thủ sắp xếp công việc tới chung vui nhoa

Nhìn con Phương buồn buồn, nó nói tiếc cho anh Phúc với chị Thư lắm. Nhưng giờ biết làm gì đâu

- Yêu cùng xóm nó khổ lắm tụi bây à. Gần chục năm rồi tới bây giờ chị hai tao với anh Phúc còn chưa nói với nhau một chữ nữa đó. Hồi qua ngồi viết thiệp, cha mẹ tao còn đắng đo, không biết nên mời nhà con Phương không đó

Nó nói xong thì lòng tôi nhói nhói lên một chút, nhìn thằng Văn đang cắm mặt chơi game kế bên

Đám cưới của tôi với thằng Văn cũng chỉ là ép buộc, một ngày nào đó, tôi và nó sẽ li hôn, sẽ trả lại cho nhau cuộc sống đáng có

Rồi lúc đó, tôi có còn cãi nhau rồi đánh nó như lúc ban đầu không ?

Trong lúc tụi nó đang cười giỡn, hỏi cho bằng được sao hai người quen nhau rồi chia tay. Nhưng tôi không nghĩ như vậy

Tôi không biết nói gì, cứ nhìn thằng Văn cứ vô tư, chơi game rồi la lối

Bỏ qua việc đó, mẹ tôi nhận thiệp cũng vui quá trời.

- Mới hồi nào nhỏ xíu chạy vòng vòng, mà giờ sắp đám cưới rồi đó ha. Chúc mừng nhà con nha

- Dạ con cảm ưn mợ

- Nói tới đám cưới lại tiếc, đáng lẽ hồi tết là đám của hai đứa này nè. Mà không hiểu sao dịch dã, rồi cũng không có cái lễ đầy đủ luôn. Thấy thương quá trời

- Dạ dạ, thương hai đứa nhỏ quá trời. Cưới hỏi là chuyện cả đời, quan trọng mà xu ghê

Tôi nghe mẹ tôi nói mà nổi da gà, thương thương nữa chứ. Thằng Văn thì ngồi cười làm hai cái mép miệng sắp kéo dài ra tới mang tai

Tụi thằng Huy Hậu chạy lại kéo thằng Văn, để thằng Văn đứng vòng tay vô vô tay mẹ tôi rồi mấy thằng đó xúi giục

- Nói gì đi con rể !!!

- Um, dạ thì đám cưới cũng vui, nhưng mà lễ nghi cũng đủ rồi mà mẹ, tụi con sống hạnh phúc lắm. Nó cũng đánh con ngày cũng như là cơm bữa vậy đó. Ngày nào cũng có chuyện đè đầu con hết

Nó nói như tôi như dì ghẻ, mẹ tôi nheo mắt nhìn tôi làm tôi bối rối gần chết. Đám giặc này bắt đầu cười ha hả.

Mẹ tôi vừa lòng đứa con rể này lắm nên nói về kế hoạch kế tiếp

- Thôi mẹ quyết định rồi, đám cưới không có nên không ra mắt được họ hàng gì hết. Nên là chừng nào hai đứa có con, đãi tiệc linh đình luôn. Đầy tháng lớn, thôi nôi cũng làm lớn để dòng họ người ta biết mặt

Tiếng hú ngập nhà của tôi, tôi chưa kịp ý kiến tụi nó đã đồng ý, nhảy dựng dựng lên hâm mộ

Mặt thằng Văn nhăn nhăn nhưng cái miệng rộng huỵch vẫn đang cười

Tôi hết lời để nói, vừa nói xong mẹ tôi điện cho mẹ chồng về ý tưởng mới

Tụi trên đây tiếp tục quậy

- Chồi ồi, chị Oanh đỉnh quá. Ai chơi lại đây

- Vậy là hơi tốn nha mấy mẹ, góp sữa góp tả từ từ đi

Tôi trừng mắt lên cho tụi nó im, nó cũng bớt họng hơn lúc nãy rồi quay về chủ đề đám cưới

Con Phương cầm thiệp khen rất đệp, nhưng vẫn bùn bùn.

- Ủa chị mày tên gì Hậu. Ngoài thiệp không in nè

- Chị tao in ở trong thôi à, ở ngoài để T and H. Chị hai tao tên Yến Thư đóoo. Đẹp chưa

- Oh đẹp dữ. Vậy là Đăng Phúc and Yến Thư

Thằng Huy nay quá gan rồi, hết nói cả mỏ hỗn. Nó ăn hết thiệp lẫn ruột và hai ông bà xui Phương, Hậu là người nhéc vô

Con Quỳnh mới lấy ruột ra xem rồi đọc lên cho mọi người

- Lễ Vu Quy, Trương Ngọc Yến Thư and Nguyễn Nhân Hậu

- Tên đẹp dữ trời. Ủa Hậu nữa hả ?

- Um đúng rồi, nhà tao giờ Hậu không là Hậu. Anh ba tao tên Hậu, anh tư tao tên Hậu, tao tên Hậu. Giờ là anh rể cũng Hậu

Nhà nó đông quá trời, vừa có chị hai, rồi có hai anh. Con út quá được thương rồi

- Anh hai tao là người Sì Gòn, nhìn chất lắm. Đẹp trai chấn động luôn, nhưng nhà tao không có khoe trước con rể nên ít ai biết lắm, cưới luôn cho nó ngầu

Nó bắt đầu khoe khoang gia đình có profile ấn tượng. Sắp tới có thêm người

- Thôi nói chung tụi bây á, bây giờ nên tân trang nhan sắc đi. Tới bữa đám cưới vô quậy chấn động nguyên xã cho tao, xong rồi còn sữa tả nữa

- Đúng rùi, sau cái đám cưới này là phải tìm cách nghỉ chơi với con Vân thằng Văn. Đầy tháng thôi nôi các kiểu..

- Tốn kém, tốn kém

- Đó đó, tốn quá tốn

- im coi, tụi bây đi vòng vòng vể cũng ghẹo tao là sao.

- Có âu, nói thịt mòa. Thôi chị Dân bớt giận dùm em nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro