#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ cũng chẳng được bao lâu, nằm mơ màng vậy thôi.

Nhưng bên ngoài cửa, giặc đang kéo tới

Tại sao tôi lại nói như vậy, bên ngoài sân là đám giặc của con Phương. 5,6 đứa đang kéo vào

" Ê, phải nó ở nhà không mậy, con Quỳnh. Lỡ chưa được 6h sáng kéo xuống nhà người ta vậy phiền lắm nha"

" Sao mà không đúng, nó chắc chắn giận thằng Văn cá rô rồi. Hồi qua tao thấy chị Tường Vân xuống rước nó đó má. Về đây chắc luôn "

" Nếu vậy thì kéo dô, tao tra hỏi cho được thằng Văn đi đâu hết tối hôm qua. Bỏ vợ con nó "

Tôi vừa mở cửa phòng ra thì còn tưởng đang mơ ngủ. Con Quỳnh, Phương, Thảo, Huy, Hậu, Nhi, Linh đứng sẵn mặt thì như sát thủ nhìn chằm chằm tôi như muốn tái chanh tôi nhai sống

Chưa kịp la lên hết hồn, muốn hóa đá trước tụi nó luôn

Cùng lúc đó mẹ tôi cũng dậy, cha tôi cũng ngoài vườn sau đi vô

Thấy tôi, cha mẹ mừng muốn xỉu nhưng tụi nó bắt tôi lại như tra hỏi. Đầu tiên là con Phương với con Thảo

" Tại sao mày về đây, mày giận thằng chồng dog của mày chứ gì "

Tự nhiên nó hỏi câu nghe cái muốn lên máu, nhưng tôi đang cố bình tĩnh chối nhẹ nhàng

" Làm gì có má, thì tao đi khỏi nhà gần 2,3 tháng rồi đó. Nay về ở có đêm có sao đâu, có tụi bây tào lao á "

Con Quỳnh không tin, nhào vô cãi tiếp

" Xạo, hồi qua mặt của thằng cá rô như ai cướp sổ gạo vậy. Sinh nhật tao với thằng Huy bạn thân của nó mà nó cũng bận được. Mày còn lầm lầm lì lì nữa, còn chuyện mà nó bận, là chuyện ngoài bè cá phải không bây ? "

" Đúng, lát nữa tao alo thằng Tí với chị Như coi ngoài đó bận mà lâu lâu có tiệc lại trốn nè "

" Thằng cá đó, làm biếng gần chết. Giành cho được cái bè cá xong giờ chán rồi, toàn thấy chơi game với báo. Vậy mà bè cá có chuyện rồi lật đật chạy đi nữa chứ "

Con Phương với thằng Hậu tự nhiên loi ra chuyện đó, nó mà alo thằng Tí với chị ba Như là chết luôn

Cha mẹ tôi nghe tin hay đứa cãi lộn thì cũng căng như dây đàn. Tụi nó đàn áp tôi, mặt của tôi sượng ra rồi

Tôi quyết định, nếu như tụi nó điện chị ba Như với thằng Tí.

Lòi ra tối qua không có bản mặt thằng Văn, là sẽ loi đầu nó ra hỏi cho được nó đi đâu

Nên tôi đã bao che...

" Tại nó nạt tao ! "

" wtf "

" Hồi qua nó có công chuyện của nó, tao trét có miếng kem lên mũi nó. Nó phát điên lên nạt tao luôn, nên tao giận nó rồi, tao đi về đó "

" Nó dám ?? "

" Adu, rồi rồi mày xong ời..."

Tụi nó như thú điên, tôi nhắm mắt nói cho hết. Tự nhiên nhân vật chính từ đâu xuất hiện

" Hơ...hơ, mệt muốn chết. Ủa, tụi bây làm gì tụ tập đông dữ. À con dợ Vân, thì ra mày ở đây "

Thằng Văn phóng như bay vô xong đứng thở hồng hộc, tay vịnh đầu gối.

Nó nhìn xuống đất nên không thể thấy những ánh mắt như điên đang từ từ quay lại đâm nó

Tôi ra hiệu, hất hất cái mặt nhưng nó nhăn nhó không hiểu, tụi này quay lại cũng là lúc tôi cúi đầu không dám nhìn nữa

" Ê trốn gì mậy. Đi về với tao, mày có biết là mẹ đuổi tao ra khỏi nhà chưa. Mày giỏi báo không à, mẹ tao nói đi một cặp về một cặp. Không có mày về chung là tao đi luôn, chừng nào có đủ mặt 2 đứa mới cho về đó "

Nó nói xong định chạy lại kéo thôi thì sau đó. À không có sau đó nữa

" Thằng này có phải mày đin rồi không ? Tại sao mày dám làm như dậy ??? "

" Tao có làm gì đâu...áhhhh "

Bụp...bốp...chát

" Ủa nó về đây mắc mớ gì tới mày, nó qua nhà mày làm dâu hai ba tháng nay mà nay nó về nhà có 1 đêm mày điên mày loi nó về rồi hả thằng loèn "

" Cha mẹ vợ mày còn đứng một cục đằng kia kìa, mày chưa chào luôn đó "

" Á...dạ con chào cha mẹ..a...Rồi tao làm gì sai

" Mày làm mày phải nhớ, mày nạt vợ mày. Ủa, mày mới cưới hai ba tháng mày nạt nó rồi, cưới 2,3 năm quýnh nó hả, rồi 20,30 năm mày làm gì nữa "

Nguyên buổi sáng bữa đó tan nát, nhà tôi như sở thú. Chim kêu vượn hú ngập trời

Xong thằng Văn bị tụi nó bắt quỳ trong phòng khách cho sám hối, cha mẹ tôi cũng thương thằng rể nhưng tụi nó cứ tụng bên tai, truyền đạo cho cha mẹ tôi là thằng rể này nạt con gái cưng của hai người nên cũng không làm gì được

Tụi nó lại tiếp tục, kêu tôi ở lại đây chừng mấy tháng. Vì mẹ chồng tôi đã nói, đi hai đứa về hai đứa. Không có vụ lẻ tẻ. Tôi không về thì thằng Văn một là ở ngoài đường, hai là ở rể nhà tôi

Trên kia tụi nó như ông bà cõi trên giảng đạo cho thằng Văn, tôi cầm điện thoại lên thì thấy có tin nhắn, là của anh Khải. Anh Khải gửi cho tôi mấy tấm tình của thằng Văn, tôi phải lật đật giấu đi.

Tôi quyết định lưu để có gì mốt lấy ra đòi công với thằng Văn nhưng mà không hiểu sao thấy không vui, chắc là thấy ngứa mắt với cơm tró nên không lưu vào điện thoại, để ở đó luôn

Sau một ngày sóng gió, thằng Văn đã sợ sức mạnh của tụi này. Chị hai kêu tôi lên ẵm thằng Văn xuống ăn cơm nè, tôi muốn nhào vô solo luôn chứ ẵm

Lên đó thấy nó có dáng ngồi y như nàng tiên cá, tôi thấy vừa tội vừa thương nên đưa tay định cho nó nắm để nó ngồi dậy

Nó với gương mặt cay cú nhưng vẫn đưa tay ra nắm, nhưng nó mạnh quá. Tôi định kéo nó đứng dậy thì đã té xuống người nó

Tôi chới với nhưng vẫn chống được hai tay dưới đất, nó nằm dưới còn tôi đang kèo trên. 4 mắt chạm nhau

Tôi còn tưởng cảnh này chỉ có trong phim, ngày xưa coi còn cười nhếch mép nói là cảnh giả trân and xàm với mấy đứa bạn

Giờ nó diễn ra thiệt ra rồi, nó khó tả lắm mấy bà ơi. Đúng là không nên vội phán cái gì

Tôi chống hai tay để mặt tôi với mặt nó khỏi ụp vô nhau, chứ không là gãy mũi chứ không giống trên phim môi chạm môi đâu

Tôi ngồi dậy phủi bụi, nó cũng vậy. Xong hai đứa cà lết cà lết xuống dưới ăn cơm

Do tôi nãy chống mạnh tay nên giờ tay nó nhức liên hoàn, chắc bị trật rồi. Cầm có cái muỗng cũng khổ, thành ra ăn như con ốc sên vậy đó

Cha mẹ với con chị hai tôi ăn chậm nhất, nhà có mình tôi ăn nhanh vậy mà chưa xong. Tự nhiên thằng Văn cá mập chống tay nhìn tôi với ánh mắt mất kiên nhẫn

Chưa kịp liếc lại nó, nó giựt lấy chén cơm. Lấy muỗng xúc cơm đúc tới miệng tôi

Nhỏ Vân lớn hay coi phim Hàn lắm mà giờ sặc cơm, hên nó quay đi chỗ khác không là bỏ nguyên mâm rồi, cha tôi phải vỗ lưng cho xuống cơm nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi và nó

Mẹ tôi nhìn chằm chằm muốn rớt con mắt, tôi thấy thằng này điên rồi, mới bị tụi con Phương bốc phốt nên nhục quá giờ phải tỏ ra tốt bụng để không bị bụp nữa chứ gì

Tôi liếc nó nhưng nó nhìn muỗng cơm rồi hất hất mặt lên với tôi

" Ăn nhanh đi rồi dọn đem rửa chén, sắp tối rồi kìa "

Tôi tức quá nhưng không làm gì được, nhà tôi hay có trò. Ai ăn cuối cùng rửa chén nên giờ không thể cãi lộn với nó. Tôi cũng há miệng ra cho nó đúc cơm tôi

" Thôi con ăn hết nổi rồi, con đi uống nước cái. Mà con không có bỏ mứa đâu, lát con ăn tiếp. Chứ giờ ăn cơm kia no hơn chút đỉnh rồi"

Nhỏ chị hai xéo xắt nó xong còn nhìn tôi châm chọc xong mới đi uống nước

Thằng này đúc cơm mà như chạy giặc, nó làm như tôi là cái máy xúc vậy đó. Chưa ăn xong đã đè đổ

" Chưa, còn một đống trong họng nè "

" Rốp rẻng lên, ăn gì còn chậm hơn thằng Bơ với con Trà sữa nữa vậy....vợ "

Phụt....

Nước trong miệng nhỏ Vân lớn phụt ra hết nền nhà, còn tôi thì muốn úp nồi cơm, tô canh hay chén nước mắm vô đầu thằng này tiếc là tay tôi đau quá

Tự nhiên hai má tôi nóng lên, chắc chắn là nó đỏ rồi, tôi ngậm một họng vừa cúi mặt xuống không dám nhìn người nhà mình

Bộ chữ " mậy " nó nặng lắm hả trời, ai mượn nó đổi cách gọi vậy trời. Đầu cắm xuống đất vẫn không quên lia mắt lên liếc nó muốn lé

Lại lạ nhỏ Vân lớn, nó loạng choạng bắt đầu diễn lên cơn

" Thôi con ăn cơm hết nổi rồi, thôi con đem đổ cho chó nha, lát con rửa chén cho "

Ánh mắt cha mẹ tôi hào hứng gì đó, tôi còn mấy muỗng mà nuốt không trôi

Tay đau rồi thì tôi dơ chân lên đạp nó làm nó la muốn nổ nhà

Tới tối thì tôi vẫn chưa muốn về bển, dù thằng Văn đu theo chân tôi miết. Mẹ tôi thì điện qua bên mẹ chồng xin cho thằng Văn về

Nói đã đời thì cũng cho, nó thì lết theo tôi xin lỗi vụ nạt tối qua nhưng tôi không care, ngồi coi phim chilling

Bắt đầu nó than khổ, tôi mới biết nó dám đi chơi tới gần 6h sáng mới về. Lúc đi sinh nhật con Quỳnh với thằng Huy là 6h chiều.

7,8h tối là nó chuồn đi rồi, đi đâu thì mọi người cũng biết đó

6h sáng về thì bị mẹ chặn cửa, mẹ chửi nó tan nát hỏi tôi đâu, rồi chừng nào có tôi về chung thì nó được vô nhà

Tôi nghe thì cũng vừa tức vừa hả dạ, đang ngồi thì mẹ tôi nó xin được cho nó về rồi. Nó mừng như tết ào về

Tôi hơi bực trong người nhưng nghĩ lại không có tôi, nó được vô nhà thôi chứ dễ gì yên

Chuyển cảnh

[ Tui : do là tui muốn đi sâu vào nội tâm nhân vật hơn nên a Văn đẹp try cũng sẽ có tự sự riêng nhe ]

Cuối cùng mẹ cũng cho tôi vô nhà, con Vân đó đúng là hại tôi quá

Hồi chiều tôi phải đổi cách xưng hô liền vì tôi sợ mẹ tôi nghe, mẹ tôi mà nghe kêu mày tao lại bụp tôi tiếp

Vào nằm khá chill nhưng dạo này Ý với tôi cãi nhau khá nhiều. Cũng vào ngày hôm qua, là kỉ niệm 1 năm quen nhau của hai đứa tôi

Tôi cũng đã hẹn nhau với Ý là khoảng 10h sẽ gặp nhưng chỉ mới 7h đã gọi cho tôi kêu xối xả phải gặp

Làm tôi giờ đắc tội với tụi con Phương rồi, giờ chắc vô danh sách đen của tụi nó luôn

Nói chuyện điện thoại dễ gây lộn lắm nên tôi chơi game không nói nữa

Vừa chơi vừa bình luận vừa la làng thì khát nước, như thường lệ tôi thuận miệng kêu con Vân đi lấy nước dùm

Kêu đã đời thấy con này nay lì quá rồi, nói không nhúc nhích thì mới nhớ ra, nay nó về nhà mẹ rồi, vậy là phải tự đi lấy

Tôi nhìn cái giường thấy sao sao trong người, chắc tại ở với nó quen nên nó đi hơi khó chịu chứ có sao đâu

Tôi phải đi lấy nước uống, vô phòng chơi ván tiếp, không có ai để gây lộn cũng hơi chán chán, nghe nó la làng mỗi lần tức cũng vui tai

Tự nhiên tôi cười khi nghĩ tới lúc nó bị tôi chọc tức đỏ mặt, lập tức ngậm miệng lại, dằn vặt bản mặt cho nhanh tỉnh táo rồi vô trận

Chơi tới 12h đêm thấy cũng chán, quyết định lên giường ngủ

Điều khùng hơn là tôi loi đống nệm, chăn ra trải xuống đất

Nghĩ lại thấy hôm nay giường là của mình mà, di chứng của việc thua xìn xằm thật khủng khiếp, khiến cho tôi phải ngủ dưới đất

Tôi thả người lên giường, quấn người vô chăn định đi ngủ rồi nhưng ngủ hoài không được

Mò mò lấy điện thoại, tự nhiên lại vào mes. Thấy nhỏ đó vẫn đang onl. Nó hay chửi tôi ngủ trễ chơi game ảnh hưởng nó vậy mà giờ nó chưa ngủ

Tôi lăn chắc cũng một tiếng đồng hồ, không ngủ được. Nhìn xuống đống dưới đất, đổi chỗ thì ngủ được liền, thế là lăn vào giấc

Tui : Hjhj, lần đầu tui cho Anh Văn tự sự, có thể mọi người sẽ không quen vì ngôi tôi đã theo Khánh Vân 40, 50 chương rồi.

Nhưng cố đọc nhe đừng để bị lộn như anh Văn, bị vợ bỏ rồi nhưng cứ nhớ là có vợ kế bên hoài nha hjhjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro