#21-Kẻ hủy diệt đồ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nhìn càng tội anh Danh nhưng tôi làm gì được

Đứng đó nhìn thôi chứ sớm muộn gì tôi cũng phải cưới thằng Văn

Còn nửa năm nữa mới tới mà bây giờ bắt đi in thiệp, chụp hình nữa chứ...

Vì đang mùa thu các kỉu nên phải đi liền

Nhà 3 anh chị..

Anh Đăng, chị Như với con Vân lớn

Book cho tôi với thằng Văn chụp hình ngoại cảnh

Tôi nghe ngán ẻ...

Có yêu thương gì nhau đâu mà đi chụp

Nhưng mà không lẽ núp

Chọn địa điểm thì tôi không thích nên không quan tâm

Cứ Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu hoặc mấy chỗ kiểu giữa đại lộ đông tây chill chill

Con Vân lớn thích kiểu ảnh phim hongkong 1980, chị Như, anh Đăng lại thích ngoại cảnh hoàng tráng lệ

Cuối cùng gộp cho tôi với thằng Văn cả hai

Tôi thấy mệt ẻ nhưng đâu phải xiền của mình đâu mà lo. Phá đại đi

Nói cái lên ekip liền.

Bữa sau dắt tôi với nó lên Sài Gòn ăn chơi quậy phá xong vào studio

Chỗ này bự như cái cung

Bước vô tôi há dài mồm

Váy cưới, áo dài, vest chú rể đủ hết

Tôi không quan tâm nhưng vô đây còn bị ghiền

Còn có bảng tên đám cưới nữa, có cái rất giống hồi dạm ngõ. Chắc là đặt ở đây

Có một chị rất đẹp rất sang đi từ bên trong ra

Thấy con Vân với chị Như thì mừng như tết

- Trời ơi, nửa năm rồi mới gặp đó, ngồi chơi đi bây

Giới thiệu chút thì đây là chị Diệu Linh

Là cốt của Như và Vân.

Nguyên đám học chung ngày xưa thân lắm

Còn bây giờ chị Linh là chủ của cả cái studio này luôn, quá trời mạnh

Đang đứng lé mặt cái đống phụ kiện lấp lánh thì tôi bị kéo lết lại đó, đứng trước mặt chị Linh cho chị xem xét

- Ừm...thì ra là vậy

- Thấy sao, tụi tao coi như là khách hàng của mày luôn ha. Làm cho tao chấn động nha

- Được hết, gặp đúng người rồi đó. Bé Văn chọn vest đi. Bé Vân đi theo chị

Chị Linh trang điểm cho tôi xem hợp tone nào

Bên ngoài thì có mấy chị nhân viên khác đang tư vấn thiệp cưới

Tôi nhìn mấy bộ vest mà thèm, ước gì được mặc

Nhưng đời mà, bây giờ ngồi trang điểm chọn đồ đi chụp ngoại cảnh

Dù sao thì cũng là ảnh cưới, nên đẹp một chút

Đầm cưới thì các bạn cũng đủ biết rồi

Cái nào cái nấy bự chà bá, tôi khó tính lắm không dễ dàng đâu

Ngồi rầu rĩ nhìn cái đám này

Chị nhân viên tư vấn là tôi hợp đầm này đầm kia nhưng tôi cứ gật đầu cho nhanh rồi rầu tiếp

Tôi thấy có một bộ nhìn khá đẹp

Lấy nó xuống coi thử, nó nặng mà muốn đè tôi té xỉu

Đầm tay dài hơi cổ điển

Cổ bầu nhìn sang, tổng thể thì ưng nhưng bự quá, cái chỗ từ eo xuống chắc may 1000 lớp vải

Do mệt mỏi quá nên tôi chọn nó luôn

Mặc vô xong đi lại vào gương nhìn

Đẹp thật sự luôn, tự nhiên tôi thấy có chút hạnh phúc

Mặc dù hơi bự nhưng đẹp

Tôi bước ra là chị Linh với chị nhân viên vỗ tay khen nức nở

Cũng vui vui và nôn nao trong lòng, thì ra cảm giác mặc váy cưới là như vậy...

Ngoài kia thằng Văn vẫn đang vuốt cằm lựa vest, nó là đẳng cấp ngựa bà mà nên chọn tới mai

Tôi đứng trước gương nhìn mình, lấy điện thoại ra chụp một tấm, để dành thôi chứ không đăng đâu

Xong thì cài lên cho tôi một cái lúp trên đầu cho hợp tone với cái đầm...

Thấy mình cũng đẹp dữ rồi đó. Dù ghét nhau cỡ nào nhưng khi cưới rồi vẫn phải đẹp

Tôi cũng muốn mình càng đẹp càng tốt

Ngoài kia vẫn là tiếng ồn ào lao xao miết

- Màu xanh đẹp nè

- Thôi, thiệp đám cưới tự nhiên màu xanh, chọn màu đỏ đi cho nó truyền thống

----

- Chồi má, mày đây hả. Đù, bận vest vô một cái đẹp trai dữ ta

- Sợt, chị ba khen thừa. Cần tới vest, bình thường em quấn nùi dẻ cũng đẹp rồi

- Tự tin quá, mà công nhận mày mặc vest nhìn đẹp

Tôi lắng tai lên nghe cũng thú dị đó

Thằng Văn đứng đó thọt tay vô túi quần, coi đồng hồ trên tay rồi la làng la lửa

Mấy chị nhân viên với chị Linh phải phụ tôi xách cái đầm ra

Tôi bước ra mà nó nặng muốn té xỉu, vẫn cố gắng thần thái

Nhìn thằng này thì cao ráo, nó cũng có body nên mặc cũng đẹp

Mặc vest lên đúng là đẹp thiệt, cái loại vest nó mặc giống mấy anh tổng tài chứ đâu phải là chú rể đâu

Nó đẹp chứ tôi đâu có thua

Nó như bức tượng sáp rồi vuốt cằm đi vòng vòng xung quanh tôi xem xét, nhận định, đánh giá

- Ồ, vợ tương lai tao đây à. Nhìn cũng đẹp quá ha

Tôi khùng dồn bó bông vô họng nó

Nó nói đầm đẹp chứ tôi đâu có đẹp

Tôi muốn nổi khùng, ước gì nhấc cái đầm lên tròng vô đầu nó.

Lần đầu tôi phải na chục kí vải trên người

Gồng lắm mới đứng thẳng được chứ không là nãy giờ cái đầu cắm xuống đất rồi.

Bộ này đã được mấy bà chị duyệt, nhưng chụp ngoại cảnh nên chụp cái nào thoải mái thôi

Chị Linh chụp cho tôi với thằng Văn mấy tấm

Này mà về capcut giật 2 ảnh đăng fb chắc dui lắm

Tôi dui chứ ai đó là ghệ thằng Văn cay lắm

Ngắm được chút thì thay ra mặc đầm khác

Cuối cùng tôi hốt đại cái đầm kiểu công trúa

Tay phồng cổ vuông thôi, đầm trắng, dài qua đầu gối một xíu, nhìn đúng kiểu Vintage Châu Âu

Thằng Văn thì lại được mặc vest tiếp

Lần trước vest đen, lần này vest nâu

Nó phá hại quá nên chị Linh đang giúp nó thắt lại cái nơ ở phần cổ cho đẹp

Nhìn tôi giống tiểu thư quý tộc Châu Âu ghê. Đẹp quá quá đẹp

Mặc cái này giúp tôi chạy nhảy đi lại tốt hơn vì nó nhẹ

Duyệt lẹ thôi vì đẹp và gọn, phù hợp cho buổi đêm ở Đà Lạt

Rồi concept giữa đại lộ đông tây, concept 1980, rồi phát sinh ra thêm áo Nhật Bình nữa mới chịu

Xong chưa đủ đâu, tôi còn được dắt đi mua đồ mới

Nhưng mà mua đồ phải hợp tone với thằng Văn để đi chụp hình

Tôi nổi máu khùng vì con Vân lớn chọn cho tôi toàn váy, trong khi tôi cá tính như vầy

Chị Linh cũng phải vô can ra, chọn đồ cho style tôi thích

Hai chị em khá hiểu ý nhau, còn hiểu hơn con chị ruột này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro