#14 : Bà chủ xâm nhập địa bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đánh thằng Văn như bao cát tưởng hay xong về bị mẹ đánh gấp đôi

Xong tôi giận quá tuyệt thực, nhưng nghĩ tới xiền vẫn lết xác đi làm

Đi làm với nó toàn cà khịa

Chiều tối, tôi đi về nhà một mình, miệng thì chửi thằng đó, tay thì hái lá rồi ngắt

Đang đi thì có ai đó nhảy ra, tôi đứng tim té cái ạch

Tưởng ma ai ngờ anh Danh

- Trơi ơi, anh bị khùng hả. Đau tim muốn chết

Anh Danh đỡ tôi rồi phải xin lỗi liên tục nhưng tôi bực điên

Anh nói đang đi ngang đây, sẵn tiện thấy tôi về chung cho an toàn

Tôi nghĩ trong đầu, mê tôi theo dõi thì có

Đi chung thì nói chuyện, tôi cũng khoe nay có công việc ổn định rồi nhưng toàn đánh chủ

Anh Danh nghe xong cười không ngớt, lúc nào tôi nói cũng cười.

Nhưng anh không biết tôi và nó sắp xảy ra chuyện đám cưới rồi, đàn em tốt của anh đó

Anh thả thính thì tôi né 8 mét, nói chuyện như hai anh em đàn ông

Tới nhà thì tạm biệt rồi phóng vô luôn, ở lại rắc thính sợ quãi

Tự nhiên vào thấy mẹ dọn đồ đạc vô vali

Tôi nghĩ trong đầu mình quậy quá, mẹ bỏ nhà đi rồi

Nghĩ xa quá chưa kịp la đã bị đánh

Mẹ nói là muốn đi coi ngày cưới cho tôi, coi ở đây không đã, phải đi tới Tây Ninh coi

Tôi nghe mà ba chấm, cũng ít có rảnh ghê

Nhưng không cản được, mẹ đi có mấy ngày sẵn tiện du lịch với dù Hạnh dui dẻ thôi

Mặt tôi thụn xuống

Đám cưới thôi mà, lấy lộn còn lấy lại được sợ gì ngày xấu.

Tôi còn đang mong ngày xấu cho rồi

Sau đó tờ mờ sáng thì mẹ đi xe du lịch chung chị em

Tôi dậy là hơn 7h sáng

Hơi buồn vì hôm nay thiếu tiếng mẹ

Định không ra đó với thằng cá mập kia nhưng ở nhà còn buồn hơn nên phải đi

Tôi bước xuống, nhìn từ xa đã thấy bóng hai thằng đực rựa đang ngồi

- Ê Tý, không có con Vân khỏe ghê. Anh không hiểu sao mẹ anh lại cho nó vô đây nữa, nó ở đây cá anh muốn hẹo luôn, nó là con cọp cái á. Đánh anh bầm dập

- Haha. Anh nói chị Vân giống cọp cái có nghĩa là trong mắt của anh chị Vân rất ghê

- Nói xàm tao phóng con cá bay vô họng mày, anh mà sợ nó, tại vì nó con gái anh không đánh lại được thôi

- Vậy ha

Thằng Văn ngó qua thấy tôi mặt mài tím ngắt vì trên tay tôi có con dao chặt thịt mới chôm được

Nó sợ ra mặt, nói thằng tý đem dao vô, để vậy chị dâu đạp trúng

Tôi ói, nhưng thấy nó sợ quá dẹp vô luôn

Thằng Văn cười như khóc, tôi ra phía sau đem dẹp

- Anh mới gọi chị Vân là chị dâu của em hả

- Thì có gì đâu, mẹ anh đi coi ngày cưới rồi, sắp cưới thì tập kêu từ từ. Đây chỉ là chị dâu pha ke của mày thôi, Ý mới là chị dâu chính thức nha cưng

Bên vựa bông có anh Đăng với chị Như quản vẫn không hết chuyện nên phải điện thằng Tý qua

Vậy là giờ chỉ còn tôi và thằng Văn ở đây

Tôi ngồi chơi trong mát

Thằng cá mập kia thì lục đục ở trong nhà

Nó lấy ra nho ngồi ăn, mà tôi ăn thì nó chửi

Đang cãi thì nó nói ăn đi

Tôi định ăn hết cho nó nhịn thì nó hốt một nắm dồn vô họng tôi

Đúng nghĩa tràn bản họng, tưởng đâu nghẹn chết, còn nó ngồi cười

Tôi nắm chân nó, kéo nó té từ trên ghế xuống nền.

Nó bị té chắc dập *** rồi nên không dám ngồi

Nó cay nhưng quá sợ tôi, tôi đứng nhìn nó thách thức nhưng không có ý định phá nữa

Cứ ngồi 2 cục như vậy, rồi thằng Văn khều vai mượn tôi điện thoại lên tiktok

Tôi cũng cho vì điện thoại tôi chả có gì đồi trụy

- Ê, mày nghĩ giờ này mẹ tao với mẹ mày tới Tây Ninh chưa ?

- Gì, Tao nghĩ là rồi. Đi từ sáng tới bây giờ mà

Tôi nói thấy hai bà mẹ rảnh quá

Có cái ngày cưới, bày đặt đi cho xa

Nó cũng nghĩ y chang, quá rảnh

Có nói xấu mới thân được vậy

Sau cái cuộc nhậu nhẹt thì đây là lần tỉnh táo đầu tiên tôi và nó nói chuyện tử tế

Đang vui cái nó đòi về ăn cơm, tôi xanh mặt

Cái bè cá này tiền tỉ, lỡ có ăn cướp lại cướp cá thì tôi chọi sao nổi

Năn nỉ đã đời nó mới ở lại

Nhưng ý đồ của nó thật ra là bắt tôi đồ ăn cho nó.

Tôi tức mà ũng đang rảnh nên vô làm luôn

Thấy có trứng, thịt gà, xúc xích gì đó. Tôi cứ quẳng vô nồi chiên rồi xong.

Múc cho nó tô cơm chà bá

- Nhanh lên...lâu quá

- Tới liền, làm cái gì mà hối như giặc tới không bằng

- Có nhiêu đây mà lâu lắc, nhỏ này tệ hơn vợ thằng đậu nữa

Tôi hỏi nó có muốn được ụp mặt xuống tô cơm luôn không

Nó cười hí hửng rồi ngồi ăn, tôi kệ nó không quan tâm

Xong nó đưa cho tôi ăn chung, tưởng đâu người tốt ai ngờ nó khoe con Ý sắp xuống mua nước cho nó

Tôi đau lòng, ước gì giờ có anh nào đó iu tôi thiệt, chăm sóc, lo lắng cho tôi

Mơ vậy thôi chứ thấy anh Danh là tôi né, nên mơ thôi chứ không nên làm thật

Đang ngồi rầu rĩ thì thằng Văn loi tôi vô trong

- Ý tới rồi kìa, mày kiếm chỗ núp đi. Chứ hai đứa bây mà đụng nhau tao mệt nữa đó

Tôi cũng ô kê, gặp nhỏ đó mắc công tôi chửi luôn hai đứa

Vài chục giây sau...

- Ỏ...uwu. Mấy bữa nay hỏng gặp, nhớ Văn hông

- Ngồi xuống nói chuyện đi

- Sao...sao căng dị

- Vân đâu ???

- Hả ? Nó về ngủ rồi, nó làm biếng lắm ! Ra đây làm toàn nằm không, có mình Văn làm muốn chết, con đó hết thuốc

Tôi muốn hộc máu, nó dám bịa đặt về tôi sai sự thật để làm vừa lòng con ghệ của nó

Ước gì tôi nhào được, đấm nó bay xuống sông

- Văn ăn cơm hả

- Ừ.. thấy Văn ăn khổ ghê chưa

- Ăn một mình mà có 2 cái muỗng hả

Tôi quên luôn cái đó, nó xịt keo xong lấy lí do ăn ở bừa bộn để trốn

Hên muốn chết, xém nữa xong đời rồi

Tôi không bỏ được cái nết nhiều chuyện, lú đầu ra từ cửa ra ngó trộm hai đứa nó

- Sao dạ ? Mặt kì quá à...cười lên đi cho đẹp gái, mặt xụn quá à

- Cười cái gì, Văn thử đặt mình vô chỗ Ý đi. Gặp người ta chắc bỏ Văn lâu rồi, chỉ có Ý bỏ qua hết. Có ai muốn bạn trai mình có vợ đâu

Nó nịnh nhỏ này thấy ớn, nói hai đứa có nổi khổ riêng, đã đời nhỏ này mới bỏ qua

- Rồi chừng nào đám cưới ? "

- Hả ? Nay hai mẹ đi chùa sẵn coi ngày luôn. Ý đừng có nghĩ gì hết, mình là genz mà, hôn nhân gò bó, khó chịu lắm. Nhưng mà vì Ý, Văn sẽ cố gắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro