chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5


- Oppa ... Chúng ta sẽ ngủ chung sao?.

- Hầy. Vì omma là người sắp xếp đồ đạc. Nên chỉ có phòng này có giường thôi. Em muốn phòng riêng thì mai oppa sẽ cho người sắp xếp 1 phòng ngủ nữa. Còn hôm nay thì đành nằm chung thôi. - Taecyeon nói.

- Vâng. - SuA ỉu xìu.


Đêm. 1 đêm mưa to. Đôi vợ chồng đang nằm trên giường. Mỗi người một bên. Taecyeon thì đã ngủ từ lâu. Lái xe suốt nên anh mệt và ngủ ngay sau khi đặt lưng rồi. Còn SuA. Cô trằn trọc mãi mà không ngủ được.


Sau khi SuA buồn bã tự kỉ vì không gặp được Yoobin ở phòng tập.  Ngày hôm sau cuối cùng cô cũng được gặp cô ấy. Tập xong hai người đi ăn. Khi được hỏi về Siyeon. Yoobin buồn bã nói.


" Hôm nay cô ấy đã về nhà rồi. em có yêu cầu ở lại thêm vài ngày nữa nhưng cô ấy từ chối. Dù sao bố mẹ cô ấy cũng muốn cô ấy về nhà mà."


Rồi cô ấy nói tiếp


"Dù thế này có hơi lộ liễu nhưng em muốn nói cho chị biết rằng. Siyeon là một người kì lạ. Là một tên rất player. Và cô ấy chỉ có hứng thú với con gái. Nhất là những cô gái đẹp. Họ yêu nhau được 2 tuần là kịch. Rồi người đá là Siyeon. Cô ấy có vẻ hư hỏng nhỉ?. Đúng không?"


Nghe đến đó SuA rất bất ngờ. Mắt chữ A mồm chữ O. Siyeon cũng giống Yoobin sao? Cái ngày SuA mới quen Yoobin cô ấy kể cho cô nghe rằng cô ấy đã có người yêu đang học ở bên Anh, và là con gái. SuA nghĩ thầm, có mà hai người họ đều kì lạ ý, chắc là do chơi với nhau từ bé.....


Uống thêm tí nước, Yoobin tiếp tục câu nói


" Cho đến khi cô ấy gặp chị. Cô ấy tính cưa cẩm chị. Hứng thú với chị. Vì chị là vợ của Taecyeon, người cô ấy ghét. Và chị cũng xinh đẹp nữa. em nghĩ mối quan hệ này cũng sẽ như những mối tình khác trước đó thôi. Siyeon có bao giờ yêu tử tế đâu."


SuA lặng lẽ nhìn Yoobin. Chờ đợi và lắng nghe.


"Có lẽ Taecyeon đã kể cho chị biết về Siyeon. Và cô ấy sợ chị sẽ ghét cô ấy. Và em đã khuyên cô ấy nên từ bỏ, hãy sống cuộc sống như trước đây. Như thế còn hơn".

...


"Nhưng cô ấy không muốn thế. Lần này Siyeon thực sự nghiêm túc. SuA, Siyeon rất yêu chị đấy. Không phải vì bề ngoài đâu. Mà là con người chị".


Sau khi kết thúc bữa ăn với Yoobin. Cô chào tạm biệt cô ấy. Và sau đó không gặp được cô ấy ở trong phòng gym mỗi sáng nữa. Gọi điện hẹn gặp cũng khó. Hỏi người ở đó. Họ nói vì quá bận rộn với việc ở công TY nên Yoobin thỉnh thoảng mới đến tập thôi.


Tuy kém tuổi SuA nhưng Yoobin đã đi làm và là tổng giám đốc của tập đoàn nhà em ấy rồi. em ấy thật tài năng.


Suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra. SuA không ngờ kì nghỉ này cô lại gặp biến động đến thế. Siyeon yêu cô ư?. Vậy cái thứ tình cảm của cô dành cho Siyeon là gì?. Tình bạn hay tình yêu?. SuA chưa thể xác định được. Chắc chắn cô không hề ghét cô ấy.


Nhưng làm sao có thể là tình yêu được. Trước giờ cô luôn ước muốn có một anh chàng ga lăng, công việc ổn định, tốt bụng và yêu cô. Siyeon đáp ứng đủ những điều kiện đó. Trừ khoản cô ấy là con gái.



Điều đó đã rõ ràng. Nhưng SuA không chắc chắn. Cô chỉ cần biết rằng. Những ngày qua không gặp cô ấy. Cô nhớ cô ấy. Nên muốn gặp cô ấy.



Vì sao ư? Chỉ là một mình ở khách sạn đó buồn chán quá. Taecyeon thì toàn đi từ sáng đến tối mới về. Yoobin cũng bận rộn ở công TY. Nên cô cần một người bạn để đi chơi cùng. SuA đã nghĩ như thế đấy.


Đúng rồi SuA thích Siyeon. Như một người bạn vậy.


Nghĩ ngợi mệt quá từ từ SuA cũng nhắm mắt lại ngủ.


 ---


Tại Lee's house. Cũng có 1 kẻ đang mất ngủ. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường yêu quý mà không thể nào ngủ được. Là Siyeon. Chuyện gì đã xảy ra với thần ngủ thế này. Sau khi về nhà. Cô như bị cấm vận luôn. Chỉ được ra ngoài vào buổi chiều.



Vì có tiết học của giáo sư Efron - người sẽ đào tạo cô trở thành tổng giám đốc xuất sắc của Lee gia. Mà có được đi xe của mình đâu. Đi cùng tài xế Bae đó chứ.


Thật hẩm hiu. Cuộc sống của cô trở nên nhàm chán gò bó này là do ai chứ. Kim SuA chứ ai. Cô và cô ấy chưa đâu vào đâu thì bị như thế này. Giờ cô chả biết làm gì để có thể tiếp cận SuA nữa.


Biết thế tiếp tục trốn ở nhà Yoobin cho rồi. Nhưng vì cái tính sĩ diện của cô. Nên cô đã dõng dạc nói : " Về nhà rồi chị sẽ tính xem làm gì tiếp? em cứ để đó cho chị". Và đã qua 3 ngày cô chưa tính được cái gì cả.


Làm sao bây giờ?. Có nên gọi cho cô ấy không nhỉ. Băn khoăn một lúc. Siyeon với lấy cái điện thoại quyết định gọi cho SuA.


- À không được. Bây giờ khuya rồi. Cô ấy ngủ mất rồi. Mà kể cả cô ấy có nghe thì mình nên nói gì bây giờ. Để lúc khác gọi vậy. - Lại vứt cái điện thoại sang bên cạnh. Siyeon thở một cái rõ dài.


Cứ nằm vật vờ như thế một lúc. Siyeon cũng từ từ nhắm mắt ngủ.


Còn hai đứa em yêu quý của Siyeon. Tuy mang tội lớn, dám lấy xế hộp cưng của omma đi mà không xin phép, lại còn đi xa nữa chứ, nhà Yoobin cách đây phải trăm dặm chứ ít gì, thật tốn xăng mà.


Cơ mà thực ra có xin phép đi chăng nữa cũng không được đâu. Han Dong đã có bằng đâu mà đòi đi. Nên đành phải lén lút ăn trộm thôi.



Tuy là đạt điểm tuyệt đối ở phần lí thuyết. Nhưng với tốc độ cao không kiểm soát và nguy cơ chết người của cô nàng thì không đạt phần thực hành cũng phải thôi. Chỉ có cô bé Gahyeon ngu ngơ mới dám trèo lên xe để Dong đèo.


 Nhưng mà họ có công lớn, lôi được bà chị cả về nhà. Đúng là muốn người ta nỗ lực thì phải đánh vào kinh tế. Chủ tịch Lee hài lòng lắm.


Ông cứ nghĩ sau khi bị hăm dọa, hết tiền. Chúng nó sẽ ở nhà ăn vạ cơ. Ai ngờ .... Chính vì thế nên ông thưởng tiền cho chúng. Và cái tiền thưởng ấy lấy từ số tiền mặt có trong ví của đứa con cả - Siyeon.


Tóm lại chốt một câu. Người thiệt thòi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất tần tật. Chính là Siyeon. Có phải như thế là quá đáng không?. Đối với 1 tên player?.


---


11h trưa, tại nhà hàng O.K.


SuA và Taecyeon đang ngồi ăn trưa sau khi qua nhà ông bà Kim chào hỏi. Kết thúc tuần trăng mật. Taecyeon bắt đầu vào công TY làm việc. Sau những gì đã được học tập trước đó. Chủ tịch Ok giao cho anh chức phó giám đốc.



Rồi một thời gian sau. Nếu được. Chức tổng giám đốc sẽ là của anh.


Còn SuA. Cô bắt đầu được theo các chuyên gia xuất sắc để học tập. Và chủ tịch Ok sẽ cho cô vị trí trợ lý giám đốc.


Mọi chuyện có vẻ xảy ra thuận lợi nhỉ?.


- SuA à. Anh đã gọi người rồi. Chiều họ sẽ đến nhà sắp xếp dọn dẹp phòng bên cạnh. Tối nay em sẽ có giường riêng để ngủ.


- Vâng cám ơn oppa.


- Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Đừng khách sáo như thế. - Taecyeon mỉm cười.


- Vâng. - SuA cũng đáp lại nụ cười đó.



Taecyeon nhìn vào điện thoại. Là Sunmi gọi.


- Oppa ra ngoài nghe máy một tí nhé. Em cứ ăn đi. - Anh vội vàng nói.

- Vâng. - SuA nhìn theo thắc mắc. Có gì mà gấp gáp thế.


Ở ngoài quán ăn.


- A lô.

- Anh yêu. Đoán xem em đang ở đâu.

- Có gì nói luôn đi. Anh đang bận lắm.

- Số 5 khu Kyunggido.

- HẢ? Sao... em biết nhà anh. - Taecyeon hoảng hốt.

- Đồ ngốc, mấy hôm trước em có hỏi. Nên anh cho em địa chỉ này mà. Taec à. Nhà đẹp lắm đó. Kim SuA thật có phúc.

- Bây giờ anh không ở nhà đâu. Đi làm đến tối mới về. Em cứ về nhà trước đi. Có gì anh gọi cho em sau. Nhé.

- Vậy tối nay em đến nhà anh ăn tân gia nha.

- HẢ? - Taecyeon lại hét lên - Đấy đâu phải nhà của một mình anh đâu.

- Gì chứ?. Em là người yêu của anh. Chẳng lẽ không được vào nhà anh ăn bữa cơm sao?. Có gì anh bảo cô ấy đi đâu đi. Đừng về nhà. Chúng ta cần không gian riêng tư mà. 2 ngày qua không gặp anh. Nhớ chết đi được.

- Ừ .... được rồi. - Taecyeon ỉu xìu nói.


Nói chuyện điện thoại xong Taecyeon vào quán tiếp tục bữa ăn trưa với cô vợ của mình. Rồi họ cùng đến công TY, mỗi người đi làm một việc. Taecyeon vào phòng họp, SuA vào lớp học. Taecyeon chần chừ mãi vẫn chưa nói chuyện của Sunmi cho SuA biết. Anh thầm nghĩ rằng đến tối rồi gọi cô ấy sau vậy.

6h tối. Sunmi đã có mặt tại nhà của hai vợ chồng Taecyeon SuA. Trên tay cô là một túi đồ ăn.


" Tính toong "


" Cạch "


- Em đến rồi sao?.

- Ừm. Cô ấy không có nhà chứ - Vừa đi vào nhà Sunmi vừa nói.

- Cô ấy không có nhà, vẫn đang học. - Taecyeon trả lời.


Đặt túi đồ ăn lên bàn. Sunmi quay lại rồi đưa tay quàng lấy cổ Taecyeon.


- Thực sự thì em chẳng muốn ăn chút nào cả. Mình vào phòng đi.


Chưa kịp trả lời. Taecyeon đã bị Sunmi chặn miệng lại bởi môi cô ấy. Ngấu nghiến một lúc. Rồi họ đưa nhau vào phòng của Taecyeon.


---

Như mọi hôm. Chiều nay Siyeon lại đến nhà giáo sư Efron để học. Trước khi tan học 15'. Cô đứng dậy nói :


- Mr.Efron. Can I go to the bathroom,please?.

- Ok.


Siyeon chạy vội vàng vào phòng vệ sinh. Để làm gì?. Cô mở cửa sổ phòng vệ sinh ra. Và chui ra ngoài. Đáp xuống bãi cỏ ở sân sau nhà của giáo sư Efron 1 cách nhẹ nhàng. Tài xế Bae đang đợi cô ở cổng. Cô phải thật khéo léo thì mới có thể trốn thoát được.

Từng bước từng bước nhẹ nhàng. Cuối cùng cô cũng ra được ngoài đường. Tài xế Bae vẫn không hay biết. Vẫn ngồi trong xe chờ.


Chạy thật nhanh ra khỏi khu phố đó. Siyeon hứng khởi vì đã trốn thoát được.


- OH YEAH !!! I'M FREE, FREEEEEEE.- Cứ như 1 đứa trẻ lần đầu tiên ra ngoài đường vậy. Siyeon vừa đi vừa nhảy chân sáo. Nhìn cô hết sức yêu đời.


Đánh lạc hướng được ông giáo sư kia nhưng cái túi xách của Siyeon vẫn ở trong căn nhà đó. Dù sao cô cũng tính trước rồi. Cô đã lấy chìa khóa nhà và chiếc điện thoại cho vào túi quần trước đó. Đó là 2 vật cần thiết nhất của cô.


Chìa khóa nhà? Nhà nào?. Là căn nhà ông bà Lee đã mua tặng Siyeon khi cô tròn 18 tuổi. Họ nói thỉnh thoảng mệt mỏi thì hãy đến đó nghỉ ngơi. Căn nhà đó sẽ dành cho Siyeon và vợ tương lai của cô.

Vợ?. Ừ thì ông bà Lee hiểu rõ con mình nhất mà. Cái tính hám gái, player nó đã tồn tại từ lúc cô học cấp 2 rồi. Rõ khổ. !!.


Nhưng vấn đề ở đây. Cô không mang tiền. Nói đúng hơn là đã bị tịch thu hết tiền rồi còn đâu. Siyeon thành kẻ trắng tay rồi. Cũng may là cô không biết số tiền đó đã rơi vào tay hai đứa em yêu dấu của cô. Nếu biết được. Chắc cô xử đẹp chúng quá.



Cơ mà không sao. Cái két sắt ở nhà riêng của cô. Có một số tiền. Tuy không lớn nhưng đủ để sống tầm 5 ngày tới.



Siyeon đã từng nghĩ sẽ có ngày mình gặp khốn đốn nên đã để lại khoản tiền nhỏ vào két sắt đó. Biết đâu lại có ích. Thế mà giờ nó cực có ích đấy. Siyeon thật thông minh khi nghĩ được đến đó mà. Cô phục cô quá đi mất.


---


1 chiếc taxi đỗ trước căn nhà màu nâu đỏ, SuA uể oải bước ra, nhét một đống kiến thức vào đầu xong khiến cô mệt quá. SuA trả tiền taxi rồi đi vào sân nhà.


- Aisssshh. Mật khẩu là gì nhỉ?. Tự dưng quên mất. - SuA đứng ở cửa. Tính hay quên của cô thật sự khó sửa mà. Có cái mật khẩu 6 số thôi mà cũng không nhớ được. Mà có lâu gì đâu. Taecyeon vừa nói cho cô biết trưa nay, cách đây gần 8 tiếng thôi mà.


SuA bấm bừa vài lần mà toàn sai. Đành phải bấm chuông gọi cửa. Mong là Taecyeon đã về nhà.


" Tính toong "


Taecyeon mở mắt. Anh vừa hoạt động quá sức với Sunmi. Chưa kịp ăn uống gì, trời còn chưa tối. Mà cô ấy đã lôi anh vào phòng ngủ rồi. Dù sao với vẻ đẹp của Sunmi. Cái tính player của Taecyeon cũng khó mà cưỡng lại được. Đành phải chiều theo.



Không nghĩ ngợi. Anh ra mở cửa xem ai đến. Sunmi thấy Taecyeon rời khỏi phòng. Cũng lặng lẽ đi theo.



" Cạch "


- Ơ... oppa. - SuA ngại ngùng nói. Taecyeon bây giờ chỉ mặc quần thôi. Phần trên hoàn toàn khỏa thân.


- SuA - Taecyeon hoảng hốt. Chết thật. Mải với Sunmi anh quên mất không gọi điện cho cô ấy để nói cô ấy không nên về nhà. Giờ bị bắt gặp thế này. Thật sự khó xử.


- Ai đấy anh? - Sunmi từ đằng sau bước tới. Phần trên người cô cũng chỉ có duy nhất chiếc bra màu đen.


SuA đơ người. Đây là tình nhân của Taecyeon sao?. Họ vừa làm cái chuyện đó. Lại còn tại nhà của vợ chồng cô. Tại sao lại làm thế?. Taecyeon còn chẳng đề cập gì đến cô gái này.



Tuy không quan tâm đến cuộc sống riêng tư của nhau nhưng ít ra cũng phải báo cho cô một tiếng chứ. Đứng đây SuA có cảm giác cô là kẻ thừa thãi. Phá đám không khí vui vẻ của họ. Tâm trạng cô trùng xuống. Thực sự cô rất buồn.


Taecyeon vội đóng cửa. Đẩy Sunmi vào bên trong. Lấy tạm cái áo phông ở phòng khách. Mặc vào.


- Đợi anh ở đây nhé Sunmi.


Nói xong anh mở cửa. Nắm tay SuA ra ngoài cổng.


- SuA à. Thực sự xin lỗi. Vì không kể với em trước về cô ấy. Còn chuyện cô ấy đến đây. Đến oppa còn bất ngờ mà. Nhà cô ấy cách đây xa lắm. Có thể sẽ ở lại. Em ... có thể về nhà bố mẹ ngủ 1 hôm được không? - Taecyeon nói.

- Mới đi hưởng tuần trăng mật về. Mà lại về nhà bố mẹ ngủ. Họ sẽ nghĩ gì chứ?. - SuA đáp lại.

- Vậy thì ... em đến khách sạn vậy. Thật sự oppa không biết phải giải quyết thế nào. Đâu thể đuổi cô ấy đi được. - Taecyeon năn nỉ.

- Thôi được rồi. - SuA quay gót bước đi.

- SuA à. - Taecyeon gọi lại.

-...

- Đừng nói cho bố mẹ biết nhé. Nhất là ông bà Ok. Rồi oppa sẽ từ từ giải quyết chuyện này.

- Được rồi. Tạm biệt.


----

Bắt lấy một chiếc xe taxi. Với tâm trạng này, SuA cũng chẳng muốn ăn tối nữa. Cô cô đơn quá. Cho dù bố mẹ có ở đây cũng không thể làm gì được. Sao cuộc sống của cô nó lại cô độc thế này nhỉ. Có chồng cũng như không. Cô quyết định đến sông Hàn hóng gió thư giãn.


--

Sau khi về căn hộ của riêng mình lấy tiền. Siyeon vào một quán ăn gần đó ăn bữa tối. No nê. Xong chẳng biết làm gì. Cô đi ra sông Hàn hóng gió cho mát.



Giờ này chắc cả nhà biết việc cô trốn đi rồi. Nên cô đã tắt máy. Thôi kệ. Mấy hôm nay toàn học rồi lại ăn ngủ rồi lại học. Cô chán lắm rồi. Trốn đi còn hơn. Về nhà bị phạt tiếp cũng được. Cô muốn tự do trong vài ngày.



Đi chậm rãi từng bước một trên bờ sông Hàn. Cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, yên bình thật, thoải mái thật. Thế này mới gọi là tận hưởng chứ. Siyeon mỉm cười.


Vẫn tiếp tục rảo bước. Được một lúc. Siyeon chợt khựng lại. Trước mắt cô là một hình ảnh quen thuộc. Cái cô gái mà cô tương tư, nhớ nhung mấy ngày nay. Giờ cô ấy đang đứng đó. Cách cô khoảng 10 bước đi. Là Kim SuA. Cô ấy không nhìn thấy cô vì đang bận ngắm sông Hàn.


Siyeon đứng đó ngắm SuA một lúc thật lâu. Rồi chợt giật mình khi thấy cô ấy đang hướng mặt về phía cô. Nhưng Siyeon chẳng biết làm gì. Chạy đi sao? Bỏ đi sao?.



Không thể làm thế. Mấy ngày rồi cô không được gặp cô ấy. Nhớ chết đi được. Ngắm còn chưa đã mà. Siyeon đành đứng đó nhìn SuA bất động.



SuA ngạc nhiên. Siyeon đứng đó từ lúc nào thế. Cái người cô khao khát được gặp giờ đã ở đây rồi. Ngay trước mắt cô.



Nhưng cô nên làm gì bây giờ. Có nên tiến lại gần đó rồi chào hỏi một câu không. Như những người bạn lâu ngày gặp nhau vậy. Cứ quyết định như thế. SuA đi về phía Siyeon.


- Chào Sing. Đã lâu không gặp. - SuA mở lời.


Siyeon ngớ người. Cô nên nói gì làm gì bây giờ. Sau những chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ chào lại rồi bỏ về. Đúng rồi. Cô muốn tiếp cận SuA lần nữa mà. Phải bắt lấy cơ hội. Đúng thế.


- Ừm. Chào SuA - Siyeon nở nụ cười rõ tươi đáp lại.


End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro