Chap 31 - 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31.

"Tít"

Krystal mỉm cười. Chọn thời cơ này để tiết lộ là tốt nhất. Cô đã lấy trộm số của Yuri từ máy của Jessica vài hôm trước. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.

-------------------------

Jessica đang đi dạo ở bãi cỏ nơi sân sau khu bệnh viện. Cả nhà muốn đến đây để ở bên cạnh cô trong lúc cô phẫu thuật. Nhưng Jessica không muốn. Cô muốn được ở một mình.

Vừa đi dạo vừa ngắm nhìn xung quanh. Hôm nay trời đẹp thật. Có thể cuộc sống của cô sẽ không được kéo dài. Nên cô cần phải tận hưởng cuộc sống từng chút từng chút một.

------------------------

Su Ah ra căng tin ở bệnh viện mua đồ. Trên đường đi, ánh mắt cô dừng lại ở phía sân sau bệnh viện.

Bóng dáng đó, là Jessica - người cô yêu.

Su Ah vui mừng. Đã lâu rồi cô không gặp cô ấy, cô rất nhớ cô ấy. Vội vàng chạy thật nhanh đến đó. Cô muốn ôm cô ấy.

----------------------------

Jessica đang sải bước chậm rãi trên bãi cỏ. Thật yên bình. Không khí yên tĩnh ở đây khiến con người ta bỏ mọi nỗi lo được phần nào.

Chợt có một vòng tay ôm cô từ đằng sau. Bất ngờ quá suýt nữa cô ngã ra đằng trước rồi.

- Sica.

- Su Ah? - Nhận ra giọng nói. Jessica quay lại.

- Đừng mà. Cứ đứng yên thế này một lúc có được không. Em thật sự rất nhớ Sica đấy. - Siết nhẹ vòng tay. Su Ah ôm chặt Jessica hơn.

Jessica chẳng làm gì. Đứng yên đó cho Su Ah ôm.

Cảnh tượng đó, đã bị Yuri thấy hết. Cô đang đứng ở khá xa họ.

" Có vẻ như Sica đã có người ở bên cạnh rồi nhỉ. Chúc cuộc phẫu thuật thành công " Yuri's POV.

Đau quá. Trái tim như bị ai bóp chặt. Yuri khóc trong im lặng. Mắt vẫn dõi theo 2 người đó. Cô chỉ luôn làm Jessica đau khổ. Bây giờ cô ấy cần được đền bù, có lẽ cô gái đó sẽ đem lại hạnh phúc cho Jessica.

Tiếng chuông điện thoại reo. Vội lau nước mắt. Yuri lên tiếng.

- A lô.

- Yuri à. Sắp ra sân bay rồi mà em ở đâu vậy? - Taecyeon hỏi.

- Em về bây giờ đây.

------------------------------

Từ sau cái đêm mưa to đấy. Yuri ngày càng xa lánh Taecyeon. Làm cho Taecyeon hết cơ hội tiếp cận. Tình cảm của 2 vợ chồng họ trở về vạch xuất phát.

Bà Ok than phiền với Chủ tịch Ok. Nhưng không thể cắt chức Taecyeon được. Vì sẽ không có ai thay thế. Nên bà Ok đành bỏ cuộc. Nhưng bà đã nghiêm khắc cảnh cáo Taecyeon. Nếu làm tổn thương Yuri lần nữa bà sẽ lôi Yuri về ở với bà.

Thế nên Taecyeon cũng đành phải ngậm ngùi nghe lời, nếu không muốn xa Yuri.

Ông bà Kwon sau khi nghe xong câu chuyện cũng hốt hoảng, lo lắng và yêu cầu Yuri ở lại Seoul, tuy ở với chồng nhưng như thế không an toàn chút nào. Nhưng Yuri nói rằng cô sẽ không sao. Nên họ cũng đành phải để cô đi. Nếu một lần nữa xảy ra. Chắc chắn bà Kwon sẽ sang LA lôi Yuri về, tách biệt với Taecyeon.

Haiz. Bà Ok và bà Kwon giữ Yuri như vàng ý. Nhưng như thế thì mới trị được thằng chồng player lêu lổng rượu chè như Taecyeon chứ.

May mắn rằng cả nhà đã giấu chuyện này với Hyuk Joon. Anh ta mà biết được thì Taecyeon xác định rồi. Có khi bắt li hôn cũng nên.

------------------------------

Ở sân sau bệnh viện. Su Ah vẫn đứng đó ôm Jessica. Họ đã đứng đó rất lâu rồi.

- Su Ah !! Bỏ tay ra nào. - Jessica gỡ cánh tay Su Ah ra.

- Sao Sica lại ở đây? Lại còn mặc đồ bệnh nhân nữa. Sica bị bệnh gì sao?. - Bỏ tay ra. Su Ah hỏi.

Jessica nhìn Su Ah. Cô ấy đang thực sự hốt hoảng và lo lắng cho cô. Không nỡ lạnh lùng. Nên Jessica kể lại toàn bộ tình trạng của mình lẫn việc mấy tiếng nữa cô sẽ làm một cuộc phẫu thuật.

Nghe xong, Su Ah lại lao vào ôm chầm Jessica, và khóc.

- huhuhu

Jessica bất ngờ. Nhưng cũng chẳng đẩy Su Ah ra. Nhẹ nhàng nói :

- Tôi sẽ không sao đâu.

- Như thế mà gọi là không sao sao?. Đồ ngốc.

-----------------------------

2 tiếng sau.

Jessica đang được đưa đến phòng phẫu thuật. Su Ah cùng bác sĩ và các y tá đẩy chiếc xe.

- Cố lên nhé. Em sẽ luôn ở ngoài này cầu nguyện cho Sica. - Cầm lấy tay Jessica. Su Ah nói.

- Ừ được rồi.

Cánh cửa đã được đóng. Đèn được bật lên. Jessica bắt đầu nhắm mắt lại. Những kí ức giữa cô và người con gái đó lại hiện lên. Nụ cười đó, tiếng nói đó, cử chỉ đó, tất cả hiện ra như cuộn băng quay chậm. Jessica nhớ Yuri. Cô muốn gặp cô ấy. Nhưng tất cả những điều mong muốn của cô chẳng bao giờ được thực hiện cả.

-----------------------

Nhìn vào chiếc điện thoại cũ thật lâu. Rồi lại đặt nó vào ngăn kéo. Yuri ra khỏi nhà và cùng Taecyeon ra sân bay.

Tại sân bay Incheon.

Yuri ngồi ở căng tin sân bay. Cô đang lo lắng. Giờ này Jessica chắc đang phẫu thuật. Không biết cô ấy có sợ không nữa. Những lúc thế này cô muốn ở bên cô ấy. Nắm tay cô ấy. Để tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy vượt qua căn bệnh này.

Nhưng những việc đó giờ đã có người khác làm thay cô rồi. Là cái cô gái đã ôm Jessica ở sân sau bệnh viện. Có thể họ đang hẹn hò. Jessica thực sự quên cô rồi. Giữa cô và Jessica, thực sự đã chấm dứt, như lời cô ấy nói.

Taecyeon đã làm xong thủ tục. Anh vào căng tin tìm Yuri.

- Yuri à. Đến giờ rồi. Chúng ta vào thôi.

- Ừ.

--------------------------------

" Chuyến bay từ Seoul đến Los Angeles đã cất cánh ".

----------------------------------------

Cả Jung gia đã đến bệnh viện Seoul. Họ đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ tin từ bác sĩ. Su Ah thấy họ đến. Nên đã tránh mặt. Đi vào phòng bệnh của em mình rồi.

-----------------------------------------

Không khí thực sự căng thẳng. Ông Jung ngồi thẫn thờ ở ghế, nhắm mắt lại, mong chờ một tin vui sẽ đến. Bà Jung ngồi bên cạnh chắp 2 tay vào nhau mà cầu nguyện. Sulli đi qua đi lại không thể ngồi im được. 

Krystal dựa lưng vào bức tường, đôi mắt chau lại. Cô đang bực mình. Giờ này vẫn không thấy Yuri đâu cả. Chẳng lẽ cô ấy quên Jessica rồi sao?. Thật nhẫn tâm.

----------------------------

2 tiếng sau. Cánh cửa vẫn đóng. Không có ai ra ngoài cả.

-------------------------------

1 tiếng sau. Cánh cửa được mở. Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra. Từ từ đi ra ngoài.

End chap 31.

Chap 32.

1 tiếng sau. Cánh cửa được mở. Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra. Từ từ đi ra ngoài.

Cả nhà tiến nhanh đến chỗ bác sĩ.

- Thế nào rồi bác sĩ? Con gái tôi không sao chứ? - Bà Jung hỏi.

- Ca phẫu thuật diễn ra khá ổn thỏa. Nhưng tôi không chắc, cần thêm một thời gian để xác định xem căn bệnh còn hay không. Nhưng mọi người đừng lo. Mọi chuyện đang nằm trong tầm kiểm soát. - Bác sĩ nói.

- Vâng cám ơn bác sĩ. - Ông Jung nói.

- Giờ bọn cháu được vào chứ ạ - Krystal hỏi.

- Bệnh nhân đã ngủ rồi. Ngày mai mới tỉnh dậy. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi. Sẽ có các y tá chăm sóc suốt đêm. Không ai được vào hết.

Tâm trạng cả nhà trùng xuống.

- Không sao đâu. Ngày mai mọi người có thể vào thăm mà. - Ông bác sĩ an ủi cả nhà rồi bước đi.

- Phải đợi một thời gian sao?. Tức là Sica unnie sẽ nằm đây suốt sao? - Sulli lo lắng hỏi.

- Appa không biết nữa. Thôi chúng ta đi về. Mai quay lại hỏi kĩ bác sĩ xem. Mọi người đừng lo quá. Không phải bác sĩ bảo là đang trong tầm kiểm soát sao. - Ông Jung an ủi cả nhà.

- Ừm. Chúng ta về thôi. 3 bố con đói chưa?. Đi ăn gì đó nhé.

- Vâng Omma - Krys Sul đồng thanh. Còn ông Jung thì gật đầu.

----------------------------------

1 tháng nữa lại trôi qua.

Yuri giờ đang rất bận rộn với công việc thiết kế của mình. 3 ngày nữa thôi là buổi lễ thời trang của cô sẽ được ra mắt.

*Đoạn đối thoại bằng tiếng anh*

- Phần cánh tay phải thêm chi tiết này vào. Còn cái váy này cần thêm chút phụ kiện ở phần ngực. - Yuri đang hướng dẫn cho các nhân viên.

- Anna à - Taeyeon từ ngoài cửa gọi vào.

Yuri quay ra. Taeyeon đã đến. Cô dừng công việc đi đến chỗ cô ấy.

-------------------------------------

2 người họ đang uống nước trong văn phòng.

- Lần này unnie quyết định sẽ lộ mặt sao?. - Taeyeon hỏi.

- Ừm. Dù sao kiểu gì cũng phải làm thế thôi. Đến đâu thì đến. - Yuri trả lời.

-  Thương hiệu Anna Jung ngày càng phổ biến đấy. Nó đã lan sang cả châu Á rồi. Cuộc biểu diễn sắp tới này sẽ có rất nhiều người chú ý. Em đã mời các cánh nhà báo phóng viên rồi. Đài truyền hình còn nói họ sẽ quay rồi chiếu trực tiếp lên tivi nữa. Cả thế giới sẽ biết đến chúng ta. Em thật sự rất mong đến ngày đó. - Taeyeon hứng khởi nói.

- Ừm. Mong là vậy - Yuri mỉm cười.

- Chẳng may Taecyeon biết được. Unnie sẽ tính sao?. - Taeyeon hỏi.

- Unnie.... không biết nữa. Em nghĩ unnie nên làm gì? - Yuri hỏi lại.

- Em thật sự rất buồn cho unnie. Không được sống với người mình yêu. Là em thì em đã phát điên lên rồi. Em thực sự rất muốn unnie và anh trai em li dị - Taeyeon thành thật nói.

- Sao cơ? - Yuri ngạc nhiên. - Li dị là điều không thể.

- Sao lại không thể?. Unnie hãy thôi nghĩ cho người khác mà để tâm đến chính mình đi. Rồi họ sẽ từ từ chấp nhận thôi. Giống em và Tiffany hồi mới yêu nhau vậy.

- Được rồi. Unnie sẽ suy nghĩ.

-------------------------------

- Nửa đầu năm nay chúng ta đã thu về một số tiền lớn. Tổng doanh thu dự kiến đạt 200 tỷ won. Đạt 58.7% kế hoạch. Tổng lợi nhuận dự kiến 100 tỷ won, đạt 70% kế hoạch. 

- Nửa cuối năm nay. Chúng ta hãy cố gắng hoàn thành nốt chỉ tiêu sản xuất. Phải vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận 3% trở lên. Mọi người rõ rồi chứ.

- Vâng thưa giám đốc.

- Cuộc họp hôm nay kết thúc.

Máy chiếu được tắt, đèn phòng được bật lên. Tất cả mọi người thu dọn tài liệu rồi lần lượt đi ra khỏi phòng họp. Còn lại mỗi vị giám đốc ở đó. Cô ngồi xuống, dựa hẳn cả người vào ghế,  vắt chân lên nhau, khoanh 2 tay lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

- Thưa giám đốc. - Cô thư kí đi vào.

- Sao? - Vẫn nhắm mắt. Jessica hỏi.

- Đến giờ uống thuốc rồi ạ. - Cô thư kí đặt cốc nước xuống bàn và đưa 4 viên thuốc cho người đối diện.

Sau khi Jessica uống xong, cô thư kí nói tiếp.

- 2 tiếng nữa là có hẹn với bác sĩ Park. Tôi còn một số việc ở đây, giám đốc tự đi được chứ.

- Đương nhiên là được, cô đi làm việc của mình đi.

- Vâng. Giám đốc nhớ đến đúng giờ. Tôi xin phép - Cô thư kí lui ra.

Jessica thở dài và tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi phẫu thuật xong, sức khỏe của cô vẫn dậm chân tại chỗ, không thấy căn bệnh trầm trọng lên, mà cũng chẳng thấy nó suy giảm. Bác sĩ Park nói rằng phải quan sát một thời gian rồi mới có phương pháp điều trị. 

Trong thời gian đó cô vẫn có thể quay lại công việc, nhưng không được làm việc quá sức, luôn phải để đầu óc thư thái thoải mái. Và quan trọng nhất, không được để bị thương. Nếu chảy máu sẽ rất nguy hiểm.

Vì quá lo lắng nên Bà Jung đã nhờ cô thư kí để ý hơn đến giám đốc của mình. Việc uống thuốc lẫn cuộc hẹn gặp bác sĩ cô thư kí đều phải ghi nhớ và nhắc nhở Jessica.

Thỉnh thoảng Jessica hay bị đau buốt ở đầu, rất đau. Bác sĩ nói rằng đó là những dấu hiệu cho thấy căn bệnh vẫn còn tồn tại. Và Jessica hàng tuần phải vào bệnh viện một lần để kiểm tra.

Su Eun sau khi bị tai nạn, tĩnh dưỡng ở bệnh viện 1 tuần rồi cũng về nhà. Còn cô chị gái Su Ah lo việc cho em mình xong cô vẫn tiếp tục đến bệnh viện thăm Jessica, mua trái cây đồ ăn cho cô ấy. Thấy người ta chăm sóc tận tình như thế, Jessica cũng chẳng nỡ từ chối.

Nhưng khoảng vài ngày sau thì Jessica xuất viện, khiến cho Su Ah không thể ở bên cạnh cô ấy thêm được nữa. Cô cũng không biết Jessica ở đâu. Thầm nhủ rằng, nếu có duyên, cô sẽ gặp người mình yêu một lần nữa. Lúc đó thì Su Ah sẽ quyết tâm không buông Jessica ra đâu.

------------------------------

Los Angeles , TY's house.

Taecyeon và Yuri đang ngồi ăn tối ở trong phòng ăn. Không khí rất ảm đạm, yên bình, chẳng ai nói gì cả. Một lúc sau Taecyeon lên tiếng.

- Yuri à.

- Sao? - Yuri hỏi. Mắt vẫn nhìn xuống đĩa thịt bò và ăn.

- Từ lúc chúng ta cưới nhau đến giờ. Em chẳng bao giờ đeo nhẫn cả. Tuy Appa Omma không để ý. Nhưng những người khác nhìn vào họ sẽ nghĩ sao chứ?.

- Em không thích đeo - Yuri trả lời.

" Rầm " . Taecyeon đập bàn. Khiến Yuri giật mình, cô ngước lên nhìn anh ta.

- Rốt cuộc là em muốn cái gì?. Cái nhà này có 2 người sống mà cứ như là em đang sống một mình ấy. Anh vô hình hay sao?. Anh có tồn tại trong mắt em không?. - Taecyeon gằn giọng nói.

- Bị một người cưỡng hiếp thì mình có muốn nhìn thấy người đó không?. Câu trả lời của em là không. Ăn no rồi. Em vào phòng đây. - Yuri lạnh lùng đứng dậy.

Đi đến cửa phòng bị Taecyeon chặn lại.

- Hãy sống đúng với nhiệm vụ của một người vợ đi. Không em sẽ phải hối hận đấy - Taecyeon đe dọa.

- Anh sẽ làm gì tôi?. - Yuri nhướng mày nhìn Taecyeon - Định cưỡng hiếp tôi tiếp sao?. Hay muốn đánh tôi?......

" Chát "

Một cái tát rất đau, Taecyeon đã vung tay tát Yuri. Anh thực sự không thể kiểm soát nổi hành động của mình nữa rồi.

Đưa một tay lên vuốt lại mái tóc. Yuri đối mặt với Taecyeon mà nói : 

- Có vẻ như lời của Omma anh coi như không ra gì nhỉ. Xong việc ở đây tôi sẽ về Seoul. Tôi không muốn sống với anh thêm một chút nào nữa - Nói xong. Yuri dựt chiếc dây chuyền ở trên cổ ra, vứt mạnh xuống sàn. Cô đi vào phòng, đóng cửa phòng thật mạnh.

End chap 32.

p/s : click vote luôn và ngay. ^^. Fic có 38 chap. cả nhà cứ từ từ thưởng thức. :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro