Chương 29: Hòn Đảo Trung Tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hooong

Hansoo nhìn thanh phác đao đang bay về phía cậu với vẻ mặt vô cảm. <Thanh phác đao của Eripan>

Một vật phẩm mà có thể tăng sức mạnh của nhát chém.

Một thứ thật sự tốt.

Chém đứt cũng được tính là một kĩ năng vì thế nó cần cả khả năng kháng vật lý và phép thuật.

Hansoo nhìn lưỡi dao với bộ mặt không có tí cảm xúc nào.

Nó thật dễ dàng để né tránh.

Nhưng Hansoo lại cứ thế lao đến.

Không phải lúc nào né tránh cũng là tốt.

Nếu bạn né tránh thì bạn sẽ bị mất cân bằng và làm giảm đi khả năng phản công ngược lại.

Và nếu bạn có sự tự tin để hoàn toàn chặn được nó thì việc né tránh càng không cần thiết.

Dĩ nhiên khả năng kháng chỉ có vai trò làm giảm đi sát thương chứ không phải là một tấm khiên.

Nó không thể làm cho một người không phải chịu bất cứ tổn thương nào dù đã đạt đến cấp bậc vô sắc, vì vậy nếu bị trúng một đòn tấn công mãnh liệt thì vẫn bị thương như thường.

Nếu nó chỉ được đến mức đó thì cậu đã không thể nào chiến thắng con Quái vật ăn thịt.

Nhưng đó là trường hợp bạn hứng trọn cả đòn tấn công. Trong một tình huống mà bạn có thể thấy được rõ ràng đòn tấn công thì điều đó khó mà có thể xảy ra.

'Mình có thể thấy được tất cả'

Chỉ số chính xác đạt đến cấp bậc vô sắc là một ngưỡng mà cấp bậc trước không thể so sánh được.

Một cái nhìn bao quát chiến đấu hoàn hảo hơn rất nhiều so với cái đã xuất hiện trong đầu cậu khi chiến đấu với Quái vật ăn thịt.

Kududududk

Hansoo chặn lại lưỡi kiếm một cách chính xác bằng chiếc nhẫn đang đeo trên tay.

Tong.

Và ngay lúc đó <Sức Mạnh Phá Hủy> của chiếc nhẫn Nurmaha được kích hoạt và phá hủy phép thuật Chém Đứt từ thanh phác đao của Eripan.

"Uurk?"

Trước khi kẻ thù kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nắm đấm của Hansoo đã đẩy lùi lại lưỡi kiếm của hắn.

Thanh phác đao khi đã mất đi phép thuật cắt đứt không thể xuyên khủng kháng vật lý của cậu.

Tumble.

Hy sinh máu thịt của chính mình để phá vỡ được xương đối thủ.

Một hình thức chiến đấu mà cậu đã học trong những ngày lang thang ở Địa Ngục.

Bạn không thể dồn sức tấn công nếu bạn chỉ chăm chú vào việc né tránh.

Kẻ thù sẽ sống được lâu hơn và hậu quả là những người bạn còn sót lại bên cạnh bạn sẽ bị giết chết.

Chỉ cần bạn không chết thì bạn cần phải giết đối thủ trong một đòn.

Bạn không thể kết liễu đối thủ nếu bạn sợ bị thương.

Cơ thể sẽ hồi phục nếu bạn vẫn còn giữ được mạng.

Một đòn một mạng.

Cách chiến đấu của cậu, thứ mà cậu đã không thể thực hiện được do thiếu khả năng kháng, giờ đây đã bắt đầu quay trở lại khi khả năng kháng đi cùng với nhẫn Nurmaha được thiết lập.

Khi đã cản được đòn tấn công thì bây giờ sẽ nhắm đến cổ.

Thanh phác đao di chuyển với một tốc độ kinh ngạc về phía cổ Gukjin sau khi hắn ta bị mất thăng bằng.

"Uaauuuhhh..."

Hồn Gukjin như chuẩn bị rời khỏi cơ thể khi cảm nhận được lưỡi kiếm như sắp cắt đôi cổ hắn.

'À đúng rồi. Mình không nên giết bọn họ.'

Hansoo chợt nhận ra và quay tròn thanh phác đao.

Một thanh phác đao mà cậu đã thu thập được ở dưới hầm ngục.

Nó cũng là một vật phẩm vô sắc.

Cũng không phải là một vật phẩm xịn xò gì lắm nhưng nếu cậu tấn công họ như thế này thì đầu bọn họ sẽ bị nghiền nát nếu không có khả năng kháng.

Cậu dừng kích hoạt kĩ năng trên lưỡi kiếm và chuyển hướng nhát chém xuống phía bụng.

Nếu chọn phần bụng thì không phải sẽ an toàn hơn mà do cậu có một vật phẩm ban nãy đã thu thập được tên là <Băng quấn bụng hồi phục>.

Đòn tấn công này cũng không phá hủy nội tạng bên trong vì cậu cũng đã thu lại hết sức mạnh trong nhát chém.

Puuuk!

"Kuuaaak!"

'Cố gắng không giết thật mệt mỏi.'

Hansoo cảm thấy khó chịu nhưng cậu phải làm vậy.

Nếu cậu cẩn thận dạy dỗ bọn họ thì cậu có thể đẩy họ ra chiến trường sau khi đã chữa trị xong.

Cậu cần phải thả lỏng một chút.

Đây không phải là Địa Ngục.

'Mình cần phải giữ lại bọn họ. Họ là những nguồn lực quý giá'

Nhiệm vụ ở Hòn Đảo Trung Tâm có một chút khác biệt so với những cái trước đây.

Đây không phải là một nhiệm vụ mà bạn có thể giải quyết một mình.

Cậu cần phải sử dụng nguồn lực càng nhiều càng tốt.

Cậu đã hạ gục được một nửa nhưng thời gian của điếu thuốc đám mây vẫn còn tám phút.

'...Hút hết cả điếu cũng hơi lãng phí.'

Nhưng Hansoo vứt đi sự tiếc nuối trong lòng.

Vì cậu có thể tăng tất cả chỉ số lên vô sắc vào ngày mai.

Điều đó cũng có nghĩa rằng "anh chàng" này không còn cần nữa.

Hansoo thả lỏng cơ thể một chút trước khi lao về phía 15 người đang nhìn cậu với những con mắt sợ hãi.

.......................................

"...hmm."

Jimin, người đang đứng cạnh Yerin phải nuốt nước bọt.

Ba mươi người ở đằng kia có thể chống lại một bang hội nếu hợp sức lại với nhau.

Nhưng bọn họ còn không phải là đối thủ của cậu ta.

Cậu ta còn không thèm né tránh những đòn tấn công.

Cô đã nghĩ cậu ta là kẻ điên nhưng giờ đây cô hiểu ra rằng.

Cậu ta có sự tự tin để bỏ qua tất cả đòn tấn công.

'Chỉ số kháng của cậu ta cao đến mức nào vậy...'

Cô đã học được khả năng kháng thông qua một kĩ năng.

Rất khó để tăng được nó và một người có chỉ số kháng cao nhất chỉ khoảng 30.

Nhưng bọn họ nhận ra rằng tăng chỉ số chính xác và tốc độ để có thể né tránh thì tốt hơn nên bọn họ đã từ bỏ việc tăng chỉ số kháng.

Khi khả năng kháng không hấp thụ hoàn toàn sát thương dù cho bọn họ có tăng nó lên.

Nhưng suy nghĩ của cô đã hoàn toàn bị thay đổi sau khi nhìn cách Hansoo chiến đấu.

Không có một chỉ số nào quá vượt trội trong các chỉ số sức mạnh, thể lực, tốc độ và chính xác.

Nhưng khả năng phòng thủ, khả năng điều khiển cơ thể và những tính toán chính xác trong chiến đấu lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Một chiến thuật mà giảm thiểu nhất thời gian để có thể hạ gục kẻ thù chỉ trong một đòn.

Tiếp cận bằng cách né tránh và lao đến trong khi dùng cơ thể chặn lại cho đến khi tiến vào phạm vi, cuối cùng giết họ bằng một đòn.

Cùng chỉ số vật lý cũng không quan trọng.

Không, phải nói là hoàn toàn tương phản.

Nếu bốn chỉ số cơ bản, sức mạnh, thể lực, tốc độ và chính xác đều giống nhau thì bạn sẽ nhận ra điều đó ngay lập tức khi bạn đứng trước cậu ta.

'Cái nhẫn đó là cái quái gì vậy. Cậu ta nhặt được cái thứ như vậy ở nơi quái quỷ nào.'

Jimin nghĩ thầm khi nhìn Hansoo. Cậu ta đã hạ gục toàn bộ ba mươi người trước cả khi hút xong điếu thuốc.

Không có ai chết.

Nhưng những người đó không ai dám nhìn thẳng Hansoo.

Jimin có thể hiểu lý do tại sao.

'Chắc chắn cái đám đó đã có cảm giác như đầu lìa khỏi cổ'

Những kẻ đó chắc đã cảm thấy rằng cổ bọn chúng đã bị cắt đứt.

Vì bọn họ cũng sẽ cảm nhận được như vậy nếu ở vị trí của đám người ấy.

'Chết tiệt...thật không công bằng'

Khuôn mặt Jimin thể hiện sự bối rối.

Đó không phải là một vấn đề có thể giải quyết mà chỉ bằng việc tăng trưởng chỉ số, thu thập được kĩ năng và vật phẩm tốt hơn hay có sức mạnh tâm linh.

Vì những điều đó chỉ như là việc bạn đeo một vòng ngọc trai lên cổ heo nếu bạn không thể nghiền nát bọn chúng bằng chính phong cách chiến đấu của mình.

Cô còn không thể phô diễn được nửa sức mạnh chiến đấu của Hansoo dù cho cô có cùng chỉ số, kĩ năng, sức mạnh tâm linh và cả vũ khí.

Và Yerin, người đang đứng cạnh cô, cũng lộ vẻ khó xử tương tự.

'Sức mạnh tâm linh của cậu ta là gì vậy? Cậu ta có sử dụng kĩ năng không?'

Cô đã nghĩ rằng ngoài những người có năng lực tâm linh giống cô thì không một ai có thể trở thành đối thủ.

Khi tốc độ tăng trưởng của một người không thể so sánh được với sức mạnh của 50 hay 100 người cùng tăng trưởng.

Đó lại là một suy nghĩ sai lầm to lớn.

'Nó có tồn tại'

Một tồn tại có khả năng nghiền nát một bang hội chỉ trong lần đụng độ đầu tiên.

Trong khi mọi người đang không biết phải làm gì thì Hansoo la lên sau khi nhìn một lúc điếu thuốc đang hút dở.

'Mình nên giải quyết hết mọi việc trước khi hút xong điếu thuốc'

"Bắt đầu từ ngày mai Liên Minh Bán Tầng Hầm và Liên Hiệp Bang Hội sẽ sẽ thành lập một liên minh, sau đó thay nhau lần lượt bảo vệ và chiến đấu. Đây là ý kiến của tôi chứ không phải là một câu trả lời. Vì thế nếu có ai kiến nghị gì thì hãy ra đây và nói chuyện. Nếu nó hợp lý thì chúng ta sẽ bàn tiếp. Có phản đối gì không?"

Dĩ nhiên là không một ai dám lên tiếng.

Dĩ nhiên là bọn họ sẽ dành chiến thắng nếu một ngàn người lao đến tấn công cậu ta.

Nhưng không một ai dám có suy nghĩ như vậy.

Vì từ ban đầu, Liên Minh Bán Tầng Hầm chỉ là một nhóm được lập ra bởi những người do bản tính tham lam tạo nên.

Bọn họ biết rằng những người dám đi ra đầu tiên sẽ bị nghiền nát thành cám vì thế ai dám đi đầu chứ.

Và muốn nói về việc này.

Thì chỉ một điều duy nhất mà họ muốn ý kiến.

Để họ đi săn thêm vài ngày ở hầm ngục mà không phải thay phiên.

Lưỡi dao sẽ ngay lập tức bay đến chỗ họ và bọn họ biết, từ phong cách chiến đấu của cậu ta, thì ai là người sẽ bị đè bẹp.

Và Liên Hiệp Bang Hội đang đứng ở phía sau cũng sẽ không để yên.

Cả hai bên đã ở trạng thái xung đột sẵn rồi.

'Như thế này lại lợi hơn rất nhiều'

Nó nhanh hơn và tiện lợi hơn, nghiền nát ba mươi người như là một lời cảnh cáo thay vì phải chiến đấu lại với cả đám.

Hansoo sau khi đã giải quyết xong đám đông chỉ với một đòn, quay về phía Liên Hiệp Bang Hội và nói.

"Hãy nói chuyện nào"

"...hmm?"

Bọn họ cảm thấy lo lắng khi nhìn Hansoo.

Thật ra bọn họ có một chút tự tin rằng họ có thể đàn áp được Liên Minh Bán Tầng Hầm nếu đám người đó nổi điên lên.

Những người tập hợp lại vì cùng chung nhận thức thì lộn xộn như đống vụn bánh mì chứ không giống như họ, một tập hợp như một khối vững chắc.

Nhưng nếu cậu ta hành động như một lực hướng tâm và nuốt chửng Liên Minh Bán Tầng Hầm thì bọn họ không thể xem thường được.

Không, từ ban đầu thì sức mạnh chiến đấu của cậu ta cũng đã là một vấn đề rồi.

Hansoo bật cười.

"Đừng lo. Tôi không có ý định trở thành lãnh đạo đâu."

Cậu cột bọn họ lại với nhau không phải vì muốn làm vua.

Tốt hơn nên để việc này cho những người có đặc tính phù hợp.

Điều cậu cần là tầm ảnh hưởng của mình.

'Đầu tiên mình sẽ đặt ra hệ thống và những luật lệ cơ bản'

Nếu đám người này tan rã thì cậu không thể thoải mái làm việc khác do phải bận phòng ngự.

'Dĩ nhiên là nó không thể kéo dài được lâu nhưng dù sao thì'

Hansoo nghĩ thầm khi tiến về những Chúa tể.

...........................................

"Hmm..."

Guktae, một trong mười hai Chúa tể, hài lòng mỉm cười khi nhìn cảnh trước mắt.

'Cái người tên Hansoo. Cậu ta đã làm một việc thật đáng ngưỡng mộ'

Tất cả quyền điều khiển trong lâu đài được phân đều cho mười hai Chúa tể.

Lời Hansoo rất đơn giản.

<Trở thành một lãnh đạo thật là một điều bất khả thi nếu không có sức mạnh tâm linh như mấy người. Thu thập những người giỏi càng nhiều càng tốt và đưa họ vào bang hội của các người, trong lúc đó vẫn đặt những người khác dưới sự điều khiển.>

Khi nghe như vậy những Chúa tể nhanh chóng bắt đầu thu thập những người trong Liên Minh Bán Tầng Hầm.

Nếu chỉ có một bang hội thì họ đã không phải dồn sức nhiều như vậy.

Vì bọn họ muốn thu thập càng nhiều nhân tài càng tốt.

Nhưng cũng không thể bỏ qua bất cứ người nào dù họ chỉ là những kẻ tầm thường.

Bọn họ phải giảm đi số lượng những người bình thường chưa có bang hội và tăng lên số lượng thành viên trong bang để không bị những bang khác đẩy lùi.

Và kết quả là thành viên của bang hội đã nhân lên thành con số 1100.

Mọi người đã tuyển dụng thành viên của từng bang lên đến mức giới hạn.

Vì thế còn lại 800 người.

Và 800 người đó được chia đều vào từng bang hội.

Sau sự kiện đó, mỗi bang đều có khoảng 90 thành viên và 70 nhà thám hiểm bình thường.

Một con số mà mỗi bang hội có thể kiểm soát.

Sau khi họ đã hoàn thành xong công đoạn này, họ đã quyết định tiếp tục thay phiên nhau phòng thủ và tấn công.

Và khi số lượng cổ tự và hệ thống mà mọi người phải tuân theo được thiết lập, Hansoo gỡ bỏ sự kiểm soát của cậu.

Không thể tìm thấy được cậu ta trong lúc đi săn và cậu ta vẫn tham gia vào công việc bảo vệ. Nhưng cậu ta không hề có hứng thú nào trong việc trở thành một thủ lĩnh.

<Đó là một việc mà tôi không giỏi. Tôi không thể theo kịp một thứ mà được cơ bản xây dựng trên sức mạnh tâm linh của mấy người.>

'À ừ...'

Sức mạnh tâm linh mà bọn họ có là điểm mạnh nhất trong tất cả các điểm như sức hút của một lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu và khả năng ra quyết định.

'Dù mình lại muốn sử dụng những người không thuộc bang hội thêm nữa...'

Guktae không hề thích việc phải đối xử những nhà thám hiểm bình thường giống với những thành viên trong bang hội.

Nhưng anh không thể làm gì.

Vì bọn họ đã đặt ra việc phân chia công bằng với những luật lệ rõ ràng và ngoài ra Liên Minh Bán Tầng Hầm vẫn còn tồn tại.

'Tsk. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu ba mươi tên kia đã bị giết chết'

Bọn họ không thể đối xử những nhà thám hiểm bình thường một cách cẩu thả. Vì 30 kẻ mà đã bị đánh bại giờ có nhiệm vụ là những lãnh đạo chính và theo dõi các thay đổi.

Vì đám người này có thể di chuyển sang một bang hội khác, cũng như việc 800 cũng là một con số phiền toái.

'Nó như thể chúng ta đang phải thiết lập một hiệp hội công nhân'

Bỏ qua những chuyện đã xảy ra thì giờ bọn họ cũng đã có thời gian rảnh.

Mặc dù nó rất ít ỏi.

'Hmm...chẳng có lý do gì phải điều động hết toàn bộ đi phòng ngự'

1900 người ở đây không phải được phân nhóm ra một cách chặt chẽ.

Vì luôn có tranh chấp giữa những bang hội với nhau và giữa bang hội với Liên Minh Bán Tầng Hầm để có thể thu hoạch thêm.

'Mình nên chuẩn bị một chút'

Guktae sau khi đã quyết định xong thì lập tức hành động.

................................

Yerin lên tiếng với một vẻ mặt lạnh như băng.

"Theo tôi thấy thì những người được phân công phòng ngự đã không hề thực hiện công việc của họ. Không phải bang hội của anh có nhiệm vụ ở phía đông bắc à? Một vài xác sống đã lọt qua được lớp phòng ngự bởi vì anh đã rút quân để đi săn"

Guktae, một trong những Chúa tể, mỉm cười nhàn nhã và đáp lại.

"Ô thôi nào cô Yerin. Hãy nghe tôi nói đã nào. Không phải gần đây chúng ta đã rảnh rỗi hơn sao? Có lý do gì phải cần sáu bang hội để bảo vệ tường thành chứ?"

Một vài bang hội gật đầu đồng tình.

Yerin nghiến răng nghiến lợi.

'Rảnh rỗi cái con khỉ'

Có một vài Chúa tể đã bí mật rút quân khỏi tuyến phòng ngự trong lúc hỗn chiến để đi săn.

Cô có thể bỏ qua nếu bọn họ vẫn bảo vệ chỗ của mình một cách đàng hoàng.

Vì nếu bọn họ lơ là khi phòng ngự chỉ bằng một con số ít ỏi thì tuyến phòng ngự sẽ bị đẩy lùi. Điều đó dẫn đến việc gây ra tổn thất cho những bang hội khác.

Guktae cười lớn với Yerin và nói tiếp.

"Và xem này. Bây giờ chúng ta có thể rảnh một chút nhưng tiên mà lại để chúng ta thoải mái như thế này thì có hợp lý không? Những con quỷ thì không thấy đâu. Chúng ta cần chuẩn bị cho cái thời điểm ấy và trở nên mạnh lên..."

"Mọi người đang bàn chuyện gì thú vị vậy. Cho tôi tham gia với"

Hansoo nhếch miệng cười khi cậu tiến vào phòng họp của Chúa tể. Ngay lúc đó khuôn mặt của một vài Chúa tể và Guktae đông cứng lại.

'Ừm. Hai ngày. Nó có thể kéo dài thêm nếu vẫn như thế này'

Nhưng tốt hơn nên giải quyết mọi việc trước khi cuộc chiến thật sự bắt đầu vào ngày thứ ba. Lúc đó quỷ sẽ xuất hiện.

'Kang Hansoo...thằng chó. Mày biến mất tăm mấy ngày nay nhưng giờ sao lại chọn xuất hiện'

Guktae nhìn Hansoo với khuôn mặt thể hiện sự lo lắng nhưng nhanh chóng lắc đầu.

Nó được đặt ra rằng bọn họ luôn phải tuân thủ theo luật lệ dù cho có vấn đề gì xảy ra, nhưng ai sẽ tranh cãi với anh nếu chỉ vì nhiêu đây?

Và bọn họ cũng đã trở nên mạnh lên trong vài ngày vừa qua, số lượng cũng tăng từ 50 lên khoảng 160 người như trong quá khứ.

Cậu ta cũng đi săn nhưng hình như vật phẩm và sức mạnh của cậu ta không có thay đổi mấy.

Tình huống của bọn họ đã khác so với quá khứ rồi.

'Mày đã nâng chúng tao lên như thế này. Để xem mày sẽ nói gì nào'

Không có lý do gì phải bỏ cuộc.

Guktae bình tĩnh lại khi nhìn Hansoo với vẻ mặt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro