Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mei

Lúc này Cù Thừa Trần đã đạt được mục đích, để lại một nụ cười thâm sâu không rõ ý niệm rồi rời đi, Thẩm Đại đứng đơ ra một lúc lâu chưa thể hoàn hồn.

Kỳ dịch cảm... thực sự là nhược điểm chí mạng của một Alpha, thường xảy ra mùa xuân, mùa hạ, khi thời tiết ấm áp , giống như kỳ động dục của Omega, chẳng qua nhu cầu của Alpha là giao phối và đánh dấu. Ở giai đoạn này, thú tính của Alpha sẽ lấn át, trở nên cực kỳ nguy hiểm, cũng cực kỳ yếu ớt. Nếu Alpha có thể cùng Omega mình đánh dấu trải qua kì dịch cảm, thì đó sẽ là một khoảng thời gian rất ngọt ngào, nhưng ngược lại, nếu không thể sẽ là một loại giày vò tra tấn.

Đối với Alpha đỉnh cấp mà nói, đây sẽ là khoảng thời gian họ dễ bị lợi dụng nhất, vậy nên họ sẽ tìm một nơi hoàn toàn kín đáo, bí mật và an toàn để chịu đựng.

Thẩm Đại không ngờ rằng Cù Thừa Trần lại có những suy nghĩ như vậy, nhưng có lẽ đây là nhược điểm duy nhất của Cù Mạt Dư mà hắn có thể nghĩ tới. Cù Thừa Trần nói đúng, anh là người dễ nhất có thể được Cù Mạt Dư đánh dấu, nhưng mà, tại sao anh lại muốn một cái "kí hiệu" đến như vậy? Không phải là người anh yêu sẽ dành trọn tình cảm cho anh đến cuối đời sao, dù sao thì đối với anh, điều quan trọng nhất chắc chắn không phải là đánh dấu.

Có lẽ anh nên tìm cách nhắc nhở Cù Mạt Dư chút, Thẩm Đại nghĩ, nhất định anh phải cảnh giác với Cù Thừa Trần. Giờ ông nội còn sống hắn chưa dám làm gì, nhưng tương lai thì chưa chắc.

Gần đến giao thừa, cả nhà tập trung trước sảnh chờ xem đốt pháo. Mấy đứa trẻ con tung tăng trên tuyết, ánh sáng màu đỏ từ chiếc đèn lồng to hắt lên làm gương mặt chúng đỏ bừng, trông cực kỳ vui vẻ.

Hồi nhỏ Thẩm Đại không có bạn cùng chăng lứa, lần đầu ăn Tết với nhiều người như vậy, nên cũng bị nhiễm bầu không khí mừng vui náo nhiệt này. Anh cảm giác chính mình cũng là thành viên trong gia đình này, sợ rằng chỉ là những ảo giác ngắn ngủi. Anh liếc trộm người bên cạnh, người chồng trên danh nghĩa của anh, lặng lẽ ôm lấy cánh tay Cù Mạt Dư.

Cù Mạt Dư cúi đầu nhìn Thẩm Đại, từ góc độ này nhìn xuống, có thể nhìn thấy hàng mi cong dài và sống mũi cao thẳng của Thẩm Đại, anh nhu thuận nghiêng đầu về phía hắn. Thẩm Đại hình như đã nhận ra gì đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lơ đãng chạm nhau, trong thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, thấy được hình ảnh mình trong ánh mắt của người kia, trái tim rung động mãnh liệt.

Thẩm Đại vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Cù Mạt Dư quá lâu, khi thích một người thì ta không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ, anh rời mắt, thuận miệng hỏi: "Đánh bài thắng không?"

"Thắng vài ván." Cù Mạt Dư nói, "Tối nay anh chúc tôi câu nào êm tai chút đi, tôi sẽ cho anh một bao lì xì thật lớn."

Thẩm Đại cười nói: "Cung hỉ phát tài?"

"Quá đơn điệu."

"Thế thì nói gì giờ?"

Cù Mạt Dư hạ giọng: "Rên rỉ dễ nghe cũng được rồi."

Da mặt Thẩm Đại căng lên, không biết trả lời sao, bỗng nhiên bị tiếng pháo nổ tưng bừng làm cho giật mình.

Trong núi không được bắn pháo hoa, nhưng đốt pháo dây như thế này cũng đủ mở đầu một năm mới giòn giã. Bọn nhỏ hét lên thích thú, Thẩm Đại cười bưng kín lỗ tai, trong lòng thầm cầu nguyện điều ước năm mới, hy vọng sang năm cũng có thể đón tết cùng Cù Mạt Dư như vậy, tham hơn chút nữa thì mong là năm nào cũng thế.

Quay lại phòng khách, Thẩm Đại ngầm hiểu ánh mắt của Cù Mạt Dư: "Tôi đi tắm đã."

Cù Mạt Dư nắm lấy bờ vai Thẩm Đại, kéo anh lại gần, đồng thời thuần thục xé miếng dán che tuyến thể sau gáy Thẩm Đại: "Tắm cùng đi."

Nước từ vòi hoa sen phun ra như mưa, bao phủ lấy hai người trong làn hơi nước, lúc này nước hơi nóng, nên từng nụ hôn của Cù Mạt Dư lên cổ Thẩm Đại càng thêm rạo rực. Thẩm Đại bị Cù Mạt Dư ôm kéo vào trong ngực, thân dưới chạm vào nơi đang cứng lên nóng hổi, thân thể trần trụi không chịu nổi mà run rẩy.

Lúc Cù Mạt Dư thô bạo đưa vào, người Thẩm Đại bị ép dán lên tường, trước ngực là bờ tường gạch men sứ lạnh lẽo, dính chặt sau lưng là bờ ngực nóng bỏng rắn chắc, mỗi lần đâm vào là một lần anh phải chịu sự kích thích tột đỉnh.

Không gian dần trở nên mờ mịt, bị Cù Mạt Dư nắm cằm hôn sâu, Thẩm Đại không thở nổi, bị đâm đến nỗi xương hông đau nhức, hai chân nhũn ra làm cơ thể bị khụy xuống. Cù Mạt Dư ôm eo anh kéo ra khỏi phòng tắm, ném lên giường phòng ngủ rồi tiếp tục tiến nhập từ phía sau.

Thẩm Đại kêu đến lạc giọng, vì quá mệt mỏi nên chỉ có thể dụi đầu vào chăn mà nức nở. Cù Mạt Dư còn cảm thấy chưa đủ, cúi đầu gặm cắn cần cổ trắng bóng, da thịt trắng mềm,dấu răng của hắn chỉ cách tuyến thể của Thẩm Đại một đoạn. Đây không phải lần đầu tiên hắn cắn cổ anh, không thể đánh dấu có nghĩa là không thể chiếm hữu tuyệt đối, mà không thể chiếm hữu tuyệt đối khiến cho hắn không thể cảm thấy thoả mãn tuyệt đối. Không biết bao lần quá khích mà hắn đã hung hăng cắn xuống, tuy rằng mỗi lần nào lí trí cũng lấn át mong muốn, nhưng chống lại bản năng thì thực sự không dễ chịu, trong khoái cảm cực hạn sẽ xen lẫn sự bất mãn, hắn đem phẫn nộ không thể nói ra trút hết lên người Thẩm Đại, rốt người nằm trong ngực hắn đây đã làm hắn suýt mất khống chế, đúng là tên đầu sỏ mà.

Cù Mạt Dư chưa bao giờ là người thích túng dục, không những thế, anh còn rất khắc chế về mảng này, Trong mắt hắn, tình dục cũng giống như ăn uống, cần biết tự kiềm chế bản thân. Vậy mà khi làm tình với Thẩm Đại, hắn thường làm đến mức hôm sau anh không thể xuống nổi giường. Rất khó phân rõ đấy là vô tình hay là cố ý, nhưng chắc chắn là có xen lẫn lửa giận. Bởi vì sự tồn tại của Thẩm Đại đang khiêu khích đến năng lực tự kiềm chế của hắn.

Thẩm Đại cũng không trong lòng Alpha đang cày cấy trên người anh đang nghĩ những gì, anh dường như mất đi ý thức, mặc cho bản thân chìm trong dục vọng.

Thẩm Đại ngủ rất ngon, không phải dậy sớm đi làm, anh chủ muốn ngày đầu tiên của năm mới nằm trong ổ chăn cả ngày để giải phóng hết mỏi mệt.

Mãi đến khi Cù Mạt Dư gọi anh dậy.

Thẩm Đại ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cù Mạt Dư, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đầy mây, lác đác vài bông tuyết, nhìn không rõ là mấy giờ rồi.

"Mau đứng lên mặc quần áo."

"Đã mấy giờ rồi, tôi ngủ đến tối luôn sao?" Thẩm Đại thấy sắc mặt Cù Mạt Dư không tốt, liền cho rằng mình đã làm sai điều gì đó.

Cù Mạt Dư rũ mắt, trầm giọng nói: "Ông nội tôi đi rồi."

Thẩm Đại không kịp phản ứng.

"Mặc quần áo vào nhanh đi!"

Thẩm Đại cố chịu đựng cả người đau nhức mò xuống giường, luống cuống mặc đồ, vấp vào chân quần suýt té ngã, đại não anh như vừa tỉnh dậy từ cơn mê, hiểu rõ Cù Mạt Dư đang nói gì. Anh nhanh chóng mặc quần áo, quay qua hỏi Cù Mạt Dư: "...... Sáng nay sao?"

"Ừm, chắc là trong lúc ngủ thôi, mọi người vừa phát hiện." Cù Mạt Dư đứng lên, sửa sang lại quần áo trên người, khuôn mặt lạnh băng, "Dù sao thì cũng qua năm mới rồi".
Thẩm Đại suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra một câu: "Nén bi thương."

"Chắc không thể đi Nam Phi được rồi, kì nghỉ đông này sẽ có rất nhiều việc cần phải xử lý."

"Giờ tôi phải làm gì."

"Anh cùng tôi qua phòng khách trước đã."

Hai người đi vào phòng khách, mới đêm qua cả nhà còn vui vẻ tưng bừng đón năm mới, lúc này đây bầu không khí buồn bã u ám bao trùm, đồ trang trí đỏ thẫm treo quanh phòng, nhưng không thể làm ấm lên bầu không khí ảm đạm, không ai lên tiếng trước.

Khi đến phòng khách, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người, Cù Mạt Dư là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tinh Châu, chỉ khi hắn có mặt thì mọi người mới có thể thảo luận về tang lễ.

Nghe bọn họ thảo luận chi tiết về tang lễ, Thẩm Đại có cảm giác không chân thực, đêm qua vẫn tay bắt mặt mừng, mà hôm nay đã không còn trên đời nữa, làm anh không khỏi liên tưởng đến hoàn cảnh khi ông ngoại qua đời năm đó, trong lòng dậy lên từng đợt sóng thương cảm.
Đời người là vậy, nói đi liền đi, không kịp hoài niệm hay hồi tưởng, ai không ai dự đoán được đâu sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng.

Vì tuyết làm tắc đường lên núi, nên xe của bệnh viện buổi chiều mới lên đến nơi, đưa di thể đi rồi từng người trong gia đình cũng lần lượt xuống núi.

Khi trở lại nhà họ Cù, trời đã sẩm tối. Cù Mạt Dư im lặng suốt cả quãng đường, Thẩm Đại cũng trầm mặc, anh cảm nhận được sự thương tâm của Cù Mạt Dư, thêm vào đó là đủ loại băn khoăn lo lắng, dựa vào hiểu biết của anh về những rắc rối liên quan đến mặt lợi ích của Cù gia, anh hiểu rõ rằng khi ông Cù chết, chính là sự khởi đầu cho màn gió tanh mưa máu.

Cù Mạt Dư lập tức đi lên lầu, chú Hằng và dì Lan lắc đầu, nói: "Sao lại đi ngay mùng một đầu năm vậy chứ."

Thẩm Đại cũng nhìn theo thở dài: "Tối hôm qua vẫn bình thường, ăn cơm, trò chuyện với mọi người như là không có chuyện gì xảy ra cả."

Chú Hằng lắc đầu: "Ông ấy có thể áp chế bọn họ, giờ ông ấy đi, bác cả của thiếu gia chắc chắn sẽ hành động, ta có chút lo lắng cho thiếu gia đó." Nói rồi ông xoay người về phía phòng bếp, "Tôi đi chuẩn bị bữa khuya."

So với bố của Cù Thừa Trần, Thẩm Đại càng lo lắng về Cù Thừa Trần hơn. Nghĩ đến Cù Mạt Dư nhíu chặt lông mày, anh không khỏi có chút đau lòng, đáng tiếc anh biết mình lo cũng không thể giúp được gì.

Dì Lan nắm chặt tay Thẩm Đại: "A Đại à, cậu chăm sóc cho thiếu gia nhiều chút, hiện tại cậu là người mà thiếu gia cần nhất, cậu và cậu ấy không giống nhau."

Thẩm Đại cười khổ nói: "Cháu cũng không biết phải làm gì cho cậu ấy nữa."

"Đừng quan tâm lí do hai người kết hôn là gì, bây giờ hai người chẳng khác nào đôi vợ chồng thực sự, thiếu gia cũng chưa đưa một omega nào về nhà bao giờ, cũng chưa quan tâm đến ai như thế, trong lòng cậu ấy nhất định là có cậu .
Lúc cậu ấy cần, cậu chăm sóc, thiếu gia cần gì thì cậu làm đấy là được."

Lời của dì Lan tiếp thêm rất nhiều động lực cho Thẩm Đại, anh chỉ muốn nghe đi nghe lại một trăm lần, anh cũng không tin giữa hai người chỉ là tình cảm từ một phía. Cù Mạt Dư không thể không có tình cảm gì với anh, chỉ là kém xa tình cảm mãnh liệt của anh mà thôi. Anh gật đầu nói, "Dì Lan, dì yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro