Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Mei

Cù Mạt Dư dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn anh. Thẩm Đại đút tay vào túi, nhẹ nhàng nắm chặt thành quyền, anh ngây người một lúc lâu rồi mới mở miệng nói: "Chúng ta...... Tôi không biết là...... ngài."

"Anh không biết là tôi?" - Cù Mạt Dư nhếch môi hỏi lại lần nữa.

Thẩm Đại bối rối, không biết phải hành xử sao cho đúng, điều này nghe khá mơ hồ, nếu là anh thì anh cũng sẽ không tin.

"Làm anh thất vọng rồi sao?"

"Không có, không có." - Thẩm Đại vội nói.

"Vậy thì chúng ta quay lại chủ đề chính đi." - Cù Mạt Dư nói, "Sau khi kết hôn, anh có yêu cầu gì không?"

Thẩm Đại chậm rãi đổi giọng: "Ngài có yêu cầu gì?"

"Đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi, tôi muốn trước khi kết hôn kí với anh một hiệp ước, xác minh tài sản và các quyền sở hữu, sau khi kết hôn có thể làm một người chồng bình thường, bí mật, khéo léo, chung thủy, giữ khoảng cách." - Cù Mạt Dư nói một tràng dài lưu loát, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ đến giờ phút này để nói ra.

Thẩm Đại gật đầu. "Điều khoản cụ thể Trần luật sư sẽ giải thích với cậu." - Cù Mạt Dư đảo mắt qua luật sư bên cạnh. Trần luật sư mỉm cười gật đầu: "Được."

"Được rồi, còn yêu cầu của anh là gì? Tôi sẽ cung cấp cho anh những điều kiện thỏa đáng khi trở thành vợ của tôi, đây là điều hiển nhiên, không cần phải cảm thấy xấu hổ. Anh cũng có thể xem xét thói quen của mình, để sửa sang nơi ở trong tương lai, những thứ tôi vừa nhắc tới, anh không có suy nghĩ gì sao?"

Thẩm Đại phát hiện Cù Mạt Dư lại kín đáo nhìn đồng hồ.  Anh hụt hẫng hiểu ra, ở đây, hai người ngồi đối diện nhau, sắp trở thành vợ chồng hợp pháp, tinh thần anh rung chuyển vì tin tức bất ngờ này, cả cuộc đời cũng không nghĩ đến rằng có thể xảy ra chuyện như vậy, đứng trước sự sắp đặt bất ngờ của vận mệnh, sự bình tĩnh là sợi rơm duy nhất cứu mạng anh. Nhưng mà, đối với Cù Mạt Dư, chuyện này chỉ đáng giá vài phút sau giờ nghỉ trưa, không đáng phải lùi hay rút ngắn cuộc họp, giống như chuyện nhỏ hàng ngày có thể xử lí một cách dễ dàng.

Hôn nhân đại sự lại không phải "đại sự", mà chỉ là "hợp tác đôi bên cùng có lợi". Đầu óc Thẩm Đại vừa mới nóng bừng giờ đã trở nên nguội lạnh, Cù Mạt Dư nói đúng, đây chỉ là một cuộc hợp tác, anh vốn là vì trả nợ mới chấp nhận kết hôn với một người xa lạ, chỉ là sau khi phát hiện ra đối tượng kết hôn là Cù Mạt Dư liền có chút suy nghĩ viển vông, chính anh đã nảy sinh tình cảm không đáng có. Thẩm Đại ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Cù Mạt Dư, thân là một Omega, muốn mặt đối mặt với một Alpha đỉnh cấp, cần rất nhiều dũng khí, giống như thỏ con muốn đối đầu với sói già vậy, dù đối phương hoàn toàn không có ý công kích. 

Anh hỏi: "Cù tổng, sau này tôi sẽ ở đâu? Có xa công ty không?"

Cù Mạt Dư có chút ngạc nhiên: "Anh vẫn muốn đi làm tiếp sao?"

"...... Không thể đi làm nữa sao." Thẩm Đại chần chừ, đây không chỉ là một công việc tốt, mà còn là việc mà anh yêu thích, nếu đây là điều anh phải đem ra đánh đổi, thì thực sự là quá lớn.

"Đương nhiên có thể, mất đi nhân viên ưu tú như anh là tổn thất của công ty."

Thẩm Đại tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

"Thẩm tiên sinh, quy trình và những gì liên quan đến pháp luật, anh có thể thảo luận với Trần luật sư, có thắc mắc hay yêu cầu gì thì cứ việc đưa ra. Tôi còn có việc, xin lỗi không thể tiếp anh." Hắn đứng lên nói.

"Vâng, tạm biệt Cù tổng." Thẩm Đại cũng đứng lên theo. Cù Mạt Dư rất cao, cao hơn mặt bằng chung của các Alpha, giống như một bức tường, in bóng lên người Thẩm Đại. Thẩm Đại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác áp bức từ khi anh bước vào căn phòng này ngày càng tăng, dù thoạt nhìn trông hắn vẫn nho nhã lễ độ và bình thản. 

Trong cuộc sống, tuy rằng có nhiều Alpha, nhưng Alpha cấp S là vô cùng hiếm thấy, sự áp chế của pheromone Alpha cấp S cực kì đáng sợ, giống như vũ khí hạng nặng, có thể đánh gục một người về cả tâm sinh lý, thậm chí pháp luật ban hành cả văn bản cấm gây thương tích. Tuy anh không có nhiều kiến thức về phương diện này, nhưng cũng đã nghe nói qua. 

Dùng tư thái hòa hoãn để đối mặt với người khác, chứng tỏ Cù Mạt Dư đã phải tu dưỡng rất nhiều. Điều này khiến Thẩm Đại nảy sinh ấn tượng tốt đẹp. Cù Mạt Dư thong thả rời đi, Thẩm Đại thở phào nhẹ nhõm. 

Trần luật sư khách khí lên tiếng: "Ngài Thẩm, mời ngài ngồi, chúng ta có rất nhiều điều cần phải trao đổi." 

Ông vừa nói vừa lấy trong cặp ra một chồng văn kiện. 

Thẩm Đại ngắm lác mắt: "Đây là hợp đồng tiền hôn nhân đúng không?"

"Cũng có thể coi là một hợp đồng tiền hôn nhân, nhưng hợp đồng này không chỉ bao gồm tài sản, mà còn có điều khoản bảo mật, danh dự thương mại, nghĩa vụ sau khi kết hôn. Đương nhiên, như Cù tổng đã nói, đây là yêu cầu của bên ta, ngài cũng có thể đưa ra yêu cầu của mình, vai trò của tôi là làm người thương lượng trung gian."

Thẩm Đại cầm bản hợp đồng kia lên, lướt vài trang cho có: "Dày quá."

"Không sao, ngài có thể ngồi đọc kỹ, tôi ở đây với ngài, đây là quyền lợi của ngài, nhưng hợp đồng này trước khi kí tên thì không thể đem ra khỏi văn phòng." - Trần luật sư nói, "Đương nhiên, nếu ngài không muốn đọc, tôi có thể tóm tắt cho ngài vài điểm quan trọng."

"Mời nói."

"Cuộc hôn nhân này kì hạn sẽ không quá 5 năm, thời gian chấm dứt sẽ do Cù tổng quyết định. Ngài phải hoàn toàn giữ bí mật cho cuộc hôn nhân này. Trong thời gian kết hôn hay sau khi ly hôn, dù biết bất cứ chuyện gì của Cù tổng hay Cù gia thì cũng phải giữ bí mật hoàn toàn. Trong thời gian kết hôn, như Cù tổng đã nói, bảo mật, khiêm tốn, trung thành, biết giới hạn, tức là ngài phải tận lực nghe theo sự sắp xếp của Cù tổng, nhưng không được can thiệp vào đời sống sinh hoạt cá nhân và công việc của Cù tổng.

Về vấn đề này, quản gia của Cù tổng sẽ nói với ngài sau. Ngoài ra, ngài có thể sẽ được yêu cầu phối hợp với Vưu Hưng Hải để xử lí chuyển nhượng một chút tài sản, mục đích lớn nhất của cuộc hôn nhân này là để chỉnh hợp tài nguyên của 2 công ty, huyết thống ràng buộc của ngài và Vưu Hưng Hải chính là cơ sở của Cù tổng. Tài sản trước hôn nhân và trong thời gian hôn nhân của Cù tổng đều không liên quan đến ngài, ngài cũng không được tự ý mang thai con của Cù tổng. Nhưng sau khi hôn nhân chấm dứt, Cù tổng sẽ cho ngài thêm tiền bồi thường, chỉ cần ngài tuân thủ hiệp định, ngài sẽ nhận được tự do và tôn trọng, cùng với một khoản phí phụng dưỡng chính đáng."

Thẩm Đại bình tĩnh nhìn Trần luật sư dõng dạc nói, rất logic và chuyên nghiệp, chỉ khiến anh cảm thấy có chút lạnh lẽo. Anh không phải là người theo đuổi chủ nghĩa lí tưởng, nhưng cũng không có cách nào coi hôn nhân như một cuộc giao dịch kèm theo lợi ích; không sai, hôn nhân của anh là một cuộc giao dịch, nhưng anh không cho rằng hôn nhân sẽ chỉ có vậy. Chỉ là anh không có lựa chọn nào tốt hơn. Bởi vô luận là Vưu Hưng Hải, Cù Mạt Dư hay người trước mặt anh lúc này, đều cho rằng đó là điều đương nhiên.

Thẩm Đại ngắt lời: "Tôi đồng ý, không làm lãng phí thời gian của ngài nữa, chúng ta trực tiếp kí luôn đi."

Trần luật sư nở nụ cười thương mại, không ngạc nhiên lắm, nói: "Được." 

Ông đưa bút máy cho Thẩm Đại, "Những nơi có dán ghi chú đều cần chữ kí và dấu vân tay của ngài."

Thẩm Đại vùi đầu ký , anh chợt nghĩ rằng anh đang kí khế ước bán thân, nếu không phải do hoàn cảnh không phù hợp, có khả năng anh sẽ bật cười. Ký xong, Trần luật sư kiên nhẫn cẩn thận mà kiểm tra lại hai lần: "Cảm ơn ngài đã phối hợp."

"Không cần khách khí, tôi đi trước."

"Ngài không có yêu cầu gì sao?" - Trần luật sư thay đổi giọng điệu chuyên nghiệp quy củ kia bằng giọng điệu khuyên nhủ: "Cù tổng nói, ngài có thể yêu cầu cho cuộc sống thoải mái hơn, chỉ cần là yêu cầu hợp lý."

"Chỉ cần không nợ tiền, cuộc sống của tôi sẽ rất thoải mái,  cảm ơn ngài." - Thẩm ại gật đầu tạm biệt, thong thả rời đi.

Khi trở lại phòng thí nghiệm, tất cả mọi người đang tập trung làm việc đều bất chợt dừng lại, động tác đồng tình nhìn về phía Thẩm Đại. Thẩm Đại cười nói: "Đừng hóng hớt, không có gì chuyện đâu."

Ở đây Thẩm Đại già dặn nhất, được thầy giáo đưa vào khi tổ thực nghiệm vừa mới thành lập, rất có uy nghiêm. Anh không muốn nói thì cũng không ai dám chạy ra trước mặt anh để hóng hớt. Đây là điểm Thẩm Đại thích nhất trong môi trường này, trọng lai lịch, trọng thành tích, chứ không trọng giới tính. Nhưng Trình Tử Mai thì không như vậy, hai người là bạn cùng lớp,  căn bản là chuyện gì cũng có thể chia sẻ, chuyện Thẩm Đại thiếu nợ, trừ thầy của bọn họ ra thì cũng chỉ có Trình Tử Mai biết. 

Thẩm Đại vừa ngồi xuống, Trình Tử Mai liền kéo ghế dựa sát vào anh, hạ giọng nói: "Có chuyện gì thể?"

Thẩm Đại nhìn nàng: "Không phải tớ không muốn nói với cậu, mà không biết nói như thế nào."

"Không sao, sự nghiệp nghiên cứu khoa học có thể chờ tớ." Trình Tử Mai chớp đôi mắt nhìn anh.

Thẩm Đại khó xử, nói: "Tớ kí điều lệ bảo mật rồi."

"Gì cơ, thần bí thế." Trình Tử Mai trợn tròn mắt, nhưng cô hiểu tính cách của Thẩm Đại, người này nếu không muốn nói, thì cạy miệng cũng không ra, vì gánh tội thay cho ba ruột mà vác một đống nợ, vì không còn cách nào khác nên khi tìm mình giúp mới phải nói ra. 

Thẩm Đại cười khổ một tiếng: "Dù sao, cứ xem như là chuyện tốt đi."

"OK, chuyện tốt là được rồi." Trình Tử Mai cười hì hì nói, "Đến khi giàu rồi đừng có quên nhau đấy." Thẩm đại cũng cười.

"Đúng rồi, cậu đến chỗ nào của tổng bộ vậy, có gặp được Thái tử không?"

"Không có."

"Đáng tiếc ghê."

"Đáng tiếc cái gì."

"Cậu đừng có giả vờ, tưởng tớ không biết à, lần nào nhìn thấy Thái tử mắt cậu cũng không rời nửa bước."

Thẩm Đại thản nhiên nói: "Không phải rất bình thường sao, anh ta đẹp như vậy."

"Có đôi khi tớ nghĩ, trên thế giới thực sự có một người đàn ông hoàn mỹ như vậy sao? Chắc phải là đỉnh cấp Omega mới xứng đôi với hắn nhỉ."

"Vưu Bách Duyệt xứng," - Thẩm đại nghĩ thầm. Điều làm cho Thẩm Đại khó hiểu hiện tại là tại sao Vưu Bách Duyệt lại bị người khác đánh dấu, sau khi biết đối tượng liên hôn của mình là một Alpha cấp S hoàn mỹ, nghe giọng điệu của Vưu Hưng Hải, không giống như bị uy hiếp, mà là "Con cái không hiểu chuyện gia môn bất hạnh", anh tiếc thay cho Vưu Bách Duyệt. 

Chỉ là, anh vừa có 10 triệu vừa được kết hôn với Cù Mạt Dư, giống như tự dưng trúng giải độc đắc, nhưng anh lại không cảm thấy vui vẻ, vì các cụ đã từng dạy, đức không xứng vị, ắt có tai ương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro