Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MinHy

Lòng Thẩm Đại quặn đau như kim châm nhưng không biểu hiện gì ra bên ngoài. Anh giả vờ như không có gì, tiếp tục thắt cà vạt cho Cù Mạt Dư.

Cù Mạt Dư nhìn vào gương, chỉnh lại quần áo: "Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sau bữa trưa tài xế đưa anh đến công ty."

"Vâng."

Cù Mạt Dư xoa xoa tóc Thẩm Đại "Cuối năm đi du lịch, anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đi."

Thẩm Đại lắc đầu: "Thầy Lưu muốn tôi đi Nam Phi vào thời gian nghỉ, đi khảo sát mỏ mới, có thể giúp ích cho bài nghiên cứu của tôi."

"Nhân viên của tôi làm việc rất chăm chỉ, tôi là ông chủ cảm thấy rất vui mừng." Cù Mạt Dư cúi đầu, hôn nhẹ lên tuyến thể của Thẩm Đại, hấp thụ hương hoa giúp tâm trí thêm thanh thản, "Nhưng tôi lại muốn anh bên cạnh tôi nhiều hơn."

"Tôi..."

Cù Mạt Dư cười nói: "Chúng ta sẽ nói chuyện này vào cuối năm."

Cù Mạt Dư vừa đi anh liền chuồn đi làm. Hôm nay, eo của anh đau đến mức anh không thể đạp xe, đành phải bắt taxi đi. Bất cứ khi nào Cù Mạt Dư trở nên quá khích, ngày hôm sau anh sẽ phải lãnh hậu quả.

Trong xe, anh nhận được một yêu cầu kết bạn, ảnh đại diện là hình Vưu Bách Duyệt. Anh không biết tại sao Vưu Bách Duyệt lại muốn kết bạn với mình, anh cũng chẳng muốn nghĩ về nó, vì vậy anh bỏ qua luôn.

Buổi chiều, một cuộc gọi lạ gọi đến.

Trước đây, vì đi kiếm nhà ở nên anh nhận được rất nhiều cuộc điện thoại làm phiền của bên môi giới bất động sản. Thường thì anh sẽ cúp máy với những cuộc gọi lạ, lần này người ta gọi đến lần thứ ba, anh đành bắt máy.

Thẩm Đại chưa kịp nói gì, một giọng trong trẻo, dễ nghe truyền đến: "Alo, anh à, anh làm sao mà không kết bạn với tôi vậy, lạnh lùng quá nha."

Là Vưu Bách Duyệt...

Thẩm Đại nhìn mọi người trong phòng thí nghiệm một cái, đứng lên, cầm điện thoại đi ra cầu thang: "Tôi còn tưởng đó là một kẻ lừa đảo sử dụng hình của cậu làm ảnh đại diện."

"Đừng nói dối, tôi có nhắn tôi là ai, anh cố ý."

Thẩm Đại bình tĩnh nói, "Dạo này có rất nhiều người lừa đảo."

"Anh thật là, là Omega mà chả đáng yêu tí nào."

"Ngại quá, có việc gì không, hiện tại tôi đang làm việc."

"Hôm nay là sinh nhật tôi, tối nay tôi sẽ tổ chức tiệc, anh đến chơi nhé."

"Dạo này tôi phải tăng ca, tôi thực sự không có thời gian. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé." Thẩm Đại bực mình vì sự hẹp hòi của Vưu Bách Duyệt. Chỉ vì một đoạn video thu hút được sự chú ý mà cậu ta đã có phản ứng mạnh như vậy. Thể hiện trên mạng chưa đủ, còn gọi anh đến làm gì? Tất nhiên là anh sẽ không đi, không chì vì anh không muốn nhìn thấy Cù Mạt Dư và Vưu Bách Duyệt mang trên mình món quà sinh nhật người kia tặng mà còn vì anh không muốn tham gia vào cuộc tranh đua mà Vưu Bách Duyệt tạo ra.

Trình Tử Mai nói anh thiếu bản lĩnh, anh đích thực là không có bản lĩnh trong phương diện này. Bản lĩnh của anh là ở xã hội cạnh tranh với các Alpha khác chứ không phải tranh giành với các Omega khác sự chú ý của Alpha.

Anh tận mắt chứng kiến người cha ruột của mình, một người có gia thế, ngoại hình, học vấn đã từ bỏ xây dựng bản thân, đặt tất cả gửi gắm vào chuyện yêu đương. Vận mệnh tốt đẹp lại bị phá hủy hết lần này đến lần khác bởi thứ gọi là tình yêu. Cuối cùng, ngoại trừ có anh, "đứa con không nên sinh ra" thì chẳng còn gì cả.

Đó là con đường mà nhiều Omega chủ động hoặc bị ép buộc lựa chọn, và cũng là con đường mà anh sẽ không bao giờ đi.

Cho dù anh có thích Cù Mạt Dư đến đâu, anh cũng sẽ không để mình rơi vào cái bẫy vô nghĩa đấy.

Vưu Bách Duyệt "hừ" nhẹ một tiếng: " Tôi bảo anh Dư mang anh đến thì anh ấy không chịu. Tôi mời anh thì anh lại từ chối. Anh thực sự chán ghét tôi đến vậy sao?"

"Không phải, chỉ là không thân đến mức đó. Tôi tin là cậu có rất nhiều bạn bè."

"Chúng ta đâu phải bạn bè, chúng ta là anh em cơ mà." Vưu Bách Duyệt thở dài một tiếng "Chuyện của đời trước là của đời trước, chúng ta đều là anh em với nhau, phải giữ quan hệ tốt, không phải sao."

Thẩm Đại hơi giật mình, trong chốc lát, anh có chút mềm lòng, nhưng rất nhanh anh đã tỉnh táo lại. Nếu Vưu Bách Duyệt thực sự cần anh trai, sẽ không đợi đến tận bây giờ, còn anh thì thực sự không cần. Anh sẽ không vì chuyện đời trước mà "giận chó đánh mèo" nhưng không thích chính là không thích: "Tôi cảm thấy không cần thiết, chúng ta sớm muộn gì cũng thành người xa lạ." Sau khi anh hoàn thành cuộc giao dịch này.

Vưu Bách Duyệt trầm mặc một lát: "Anh đồng ý kết bạn với tôi trước, nếu không tôi sẽ tiếp tục quấy rầy anh."
Thẩm Đại bất đắc dĩ nói: "Được." Xem ra không khoe khoang với anh một phen, Vưu thiếu gia ăn sinh nhật không vui.

Trình Tử Mai mắng chửi Vưu Bách Duyệt cả ngày trời, lúc nào cũng chú ý từng động thái của cậu ta. Cô tò mò không biết có bao nhiêu người nổi tiếng đến dự sinh nhật Vưu Bách Duyệt.

"Mẹ kiếp, Thân vương tặng cậu ta một chiếc ô tô, bạn trai nhà người ta ra tay quá hào phóng rồi." Tử Mai lướt điện thoại liên tục, "Haha, rất nhiều người đang mắng cậu ta, nói rằng tại sao cậu ta không khoe quà người yêu tặng trước."

Thẩm Đại cắt ngang lời cô: "Hoàn thành số liệu của thí nghiệm p203 chưa?"

Trình Tử Mai rung đùi đắc ý: "Đương nhiên là xong rồi, thời gian nghỉ ngơi, tớ giải trí một chút."

Thẩm Đại hết nói nổi với cô: "Vừa rồi có đàn em nói là máy ép lọc hình như có vấn đề. Cậu ra xem thử đi."

Trình Tử Mai "hừ" một tiếng, không bằng lòng đứng dậy rồi rời đi.

Thẩm Đại đang vùi đầu viết tài liệu, chợt thấy có bóng người che khuất ánh sáng trước mặt, ngẩng lên thì thấy Châu Lam.

"Anh Thẩm" Châu Lam cười nòi: "Công việc anh giao em đều làm xong rồi, chờ anh sang nghiệm thu."

"Được, cảm ơn em, chờ một lát, xong việc này anh qua." Thẩm Đại nói xong không thấy Châu lam có ý rời đi, trong lòng có linh cảm mơ hồ.

"Anh Thẩm..." Châu Lam có chút thẹn thùng, "Anh có biết gần đây Bộ hàng không và Đại học khoa học địa chất tổ chức một buổi triển lãm không? Ở đó không chỉ có rất nhiều mỏ mà chúng ta chưa từng thấy, còn có thiên thạch, bạn em có vé nội bộ, chúng ta có thể đi sớm một chút, tránh chen chúc, em nghĩ anh Thẩm sẽ có hứng thú."

Thẩm Đại dừng lại một chút: "Thời gian sắp tới sao? Ngại quá, em cũng biết bài SCI của anh đang gặp khó khăn, không có thời gian để đi đâu."

"Gặp khó khăn, biết đâu đi xem triển lãm lại có ý tưởng gì đó." Đôi mắt Châu Lam sáng lên, không che giấu nổi chút mong chờ, cậu lại nói: " Em có mấy vé, muốn mời anh và chị Trình cùng đi, còn có bọn Tiểu Dương nữa. Thứ bảy tuần này được không ạ?"

Thẩm Đại nhẹ nhàng thở ra: "Cũng được, nghe không tồi, em sắp xếp đi, đi xem triển lãm xong đi ăn luôn. Phòng thí nghiệm của chúng ta cũng lâu rồi không liên hoan." Thầy giáo giao phòng thí nghiệm này cho anh, nhưng anh không am hiểu lắm về quản lí, thường xuyên quên giữ mối quan hệ gắn kết giữa các đồng nghiệp, như vậy cũng không tốt lắm."

Khi về nhà vào buổi tối, Thẩm Đại thấy Vưu Bách Duyệt đăng một số khoảnh khắc. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của cậu ta, được tổ chức vô cùng hoành tráng, trong ảnh chụp tập thể có rất nhiều minh tinh quen thuộc, quà chất như núi, có thể gọi là xa xỉ, xứng với lời ca tụng "sống trong nhung lụa".

Có một bức ảnh Vưu Bách Duyệt đứng giữa Cù Thừa Trần và Cù Mạt Dư, mỗi bên khoác tay một người, mặt cười tươi như hoa. Hai Alpha đỉnh cấp đẹp trai đến chói mắt. Bức ảnh này chắc chắn sẽ khơi dậy đủ chủ đề, Vưu Bách Duyệt đúng là biết sử dụng tài nguyên có sẵn, tối ưu hóa lợi thế của bản thân.

Hai anh em nhà họ Cù cũng nguyện ý phối hợp với cậu ta, người thường làm sao có được ân huệ này.

Thẩm Đại lướt lên trên xem trang cá nhân của Vưu Bách Duyệt. Nội dung toàn bộ phô bày cuộc sống xa xỉ như một tiểu vương gia. Trong khi đó trang cá nhân của anh chỉ toàn chia sẻ nội dung liên quan đến công việc và học thuật, khô khan và nhạt nhẽo.

Cù Mạt Dư thích Vưu Bách Duyệt cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tình yêu là sự hấp dẫn lẫn nhau, hôn nhân là môn đăng hậu đối. Vưu Bách Duyệt có đủ những yếu tố đó, đáp ứng mọi yêu cầu của Cù Mạt Dư về người vợ của mình.

Thẩm Đại ném điện thoại sang một bên, trong lòng phức tạp không nói nên lời.

Lúc này anh nghe thấy tiếng xe, Cù Mạt Dư đã về, Cù Mạt Dư đã tham gia bữa tiệc của Vưu Bách Duyệt đã trở về, trên cổ còn đeo chiếc cà vạt kia. Đối với tiếng động cơ này anh rất quen thuộc, trước đây anh không bao giờ chú ý đến các loại ô tô, giờ thì anh có thể phân biệt chính xác xe của Cù Mạt Dư nhờ vào tiếng động cơ vì đã nghe nó ngày qua ngày. Nó giống như tiếng chuông của Pavlov..., bất kể lúc đó đang làm gì anh đều chạy đến bên cửa sổ, vén rèm và lén nhìn Cù Mạt Dư.

*Thí nghiệm của Pavlov - thí nghiệm phản xạ có điều kiện. Pavlov rung chuông khi cho chó ăn và chú chó chảy nước dãi vì được cho ăn, chú chó dần hình thành phản xạ tự động chảy nước dãi khi nghe thấy tiếng chuông, kể cả khi không được cho ăn.

Lúc này, anh cũng từ trên giường ngồi dậy nhưng không theo phản xạ đi đến cửa sổ mà dứt khoát đi tắt đèn.

Lần đầu tiên anh không muốn gặp Cù Mạt Dư.

Vào thứ bảy, một nhóm người từ phòng thí nghiệm cùng nhau đến xem triển lãm thiên văn học và địa chất. Trên thực tế, không có nhiều người xem loại triển lãm này, chắc chỉ có bọn họ cảm thấy những viên đá trông thô ráp đó có một sức hấp dẫn khó tả.

Sự ân cần của Châu Lam đối với Thẩm Đại đã quá rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra, nhưng vì thân phận của Thẩm Đại, không ai dám trêu chọc.

Trình Tử Mai vui mừng khi nhìn thấy "kết quả", cố tình đẩy mọi người đi chỗ khác, cố gắng để hai người họ có không gian riêng.

Thẩm Đại tham quan một lát, quay đầu phát hiện chỉ còn lại mình và Châu Lam. Châu Lam đưa cho Thẩm Đại chai nước đã vặn nắp: "Anh uống chút nước đi. Anh có mệt không, hay là ngồi nghỉ một lát."

Thẩm Đại biết không thể nhờ Trình Tử Mai giải vây cho mình, anh nhìn thanh niên trẻ tuổi hừng hực khí thế trước mặt, trong lòng cảm thấy phiền não. Anh nói: "Anh không mệt, những người khác đâu cả rồi?"

"Em không biết, chắc là trong nhà vệ sinh." Châu Lam vui vẻ nói, "Anh nhìn xem, bảng chú thích này khó hiểu quá đi, hay do dịch thẳng từ tiếng Anh qua nhỉ, không có tâm tẹo nào."

Thẩm Đại lại gần xem bản chú thích kia, cỡ chữ hơi nhỏ, hai người phải chụm đầu lại cùng xem.

Khi tóc hai người chạm nhau, Thẩm Đại ngửi thấy pheromone của Châu Lam. Mặc dù không phân biệt được đó là mùi gì nhưng rất ấm áp và dễ chịu. Anh vội lùi về sau một bước, Châu Lam cũng giật mình kinh ngạc, trên mặt có chút vui mừng.

Châu Lam ngượng ngùng hỏi: "Anh Thẩm, pheromone của anh mùi gì vậy? Nhàn nhạt nhưng lại rất thơm."

Thẩm Đại cố làm ra vẻ mặt không có gì: "Anh vào nhà vệ sinh một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro