Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MinHy

Thẩm Đại giới thiệu ngắn gọn về bản thân, sau đó bắt đầu trình bày bài báo cáo.

Mặc dù thầy giáo dặn dò anh đừng quá căng thẳng nhưng anh không dám lơ ​​là chút nào, anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giờ phút này. Những nhà đầu tư ngồi dưới sân khấu không chỉ quyết định kinh phí của tổ nghiên cứu dự án, mà còn rất có thể sẽ trở thành nhà đầu tư vào dự án độc lập của anh trong tương lai, anh rất biết ơn người thầy đã cho anh cơ hội này.

Sự khó chịu vì có quá nhiều Alpha tập trung trong một phòng của anh bị lu mờ bởi cảm giác hưng phấn khi anh cầm micro lên. Ánh mắt anh vô thức tìm đến Cù Mạt Dư đang ngồi ở hàng ghế đầu. Quả nhiên Cù Mạt Dư đang nhìn anh, chỉ nhìn mình anh, sau khi cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn khẽ gật đầu. Thẩm Đại như nhận được sự khích lệ lớn lao, anh đứng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười điềm tĩnh rồi bắt đầu bài phát biểu của mình. Anh chuyển slide bài trình chiếu, thỉnh thoảng đọc những dòng từ khóa ghi trên tay, từ góc độ rất chuyên nghiệp, anh giải thích kết quả nghiên cứu khoa học và kế hoạch tương lai của họ trong năm qua bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu nhất có thể.

Cù Mạt Dư nhìn chăm chú bóng hình thanh tú, xinh đẹp trên sân khấu. Anh thoải mái nhẹ nhàng, tự tin hùng biện. Làn da của anh như phát sáng dưới ánh đèn sân khấu. Đôi mắt anh trong veo, dường như chứa đựng cả kho báu kiến thức ở trong đó. Màu xanh đậm của bộ vest càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh, một vóc dáng của người trưởng thành nhưng cũng phảng phất bóng dáng của một thiếu niên.

Toàn bộ bài phát biểu kéo dài khoảng 40 phút, thời gian trôi qua, Thẩm Đại cảm thấy lồng ngực của mình căng thẳng hơn. Mặc dù các Alpha ở những nơi công cộng sẽ kiểm soát pheromone và dán miếng ngăn pheromone lên, nhưng khi có quá nhiều người và không gian không được thông thoáng, chắc chắn sẽ có rất nhiều pheromone bị trộn lẫn vào nhau. Thẩm Đại uống nước liên tục, cố gắng kết thúc bài phát biểu trong khi đầu óc tỉnh táo.

Thử thách bây giờ mới thực sự bắt đầu, tiếp theo đây anh còn phải trả lời những câu hỏi của các nhà đầu tư.

Người đầu tiên đặt cho anh câu hỏi mà sáng nay Cù Mạt Dư đã hỏi anh, Thẩm Đại giải thích cặn kẽ. Người khác lại hỏi khi nào phương pháp khai thác nâng cấp có thể được đưa vào sử dụng và khi nào thị trường quay trở lại, Thẩm Đại kiên nhẫn giải thích kế hoạch của tổ mình theo nội dung thầy đã đưa ra. Mỏ ở Nam Phi đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của các nhà đầu tư, Thẩm Đại đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hai ngày trước, anh đã nhờ thầy quay video giới thiệu tại khu vực khai thác. Có sự góp phần của thầy, bài thuyết trình của anh trở nên thuyết phục hơn rất nhiều.

Đột nhiên, Cù Thừa Trần giơ cây bút trong tay lên, sau đó bật micro trước mặt, Thẩm Đại cũng đã sẵn sàng.

"Xin chào." Cù Thừa Trần gật đầu và nở một nụ cười, sau đó dùng bút viết chỉ lên tờ giấy trước mặt mình, "Bài phát biểu của anh đã hoàn thành tốt, tôi có tổng hợp một số câu hỏi, cần được anh giải đáp . "

"Mời ngài."

Cù Thừa Trần nghiêm trang nói: "Anh đã đề cập trong bài phát biểu của mình rằng nhóm của mình đã thử một phương pháp khử trùng bằng clo mới để phân hủy chất cô đặc. Phương pháp khử trùng bằng clo này có thể cải thiện hiệu quả ở một mức độ nhất định trong bước tiền xử lý truyền thống, nhưng nó không phù hợp với ngân sách vì số tiền quá lớn. Tiền xử lý là một bước có ngưỡng kỹ thuật tương đối thấp. Ở các nước khác, phương pháp axit, phương pháp kiềm hoặc phương pháp clo hóa được sử dụng rất tiết kiệm về thời gian, chi phí và tổn thất. Tôi rất lo ngại về vấn đề đất hiếm. Vấn đề này có thể tôi chưa hiểu rõ như anh nhưng theo tôi thì việc bỏ tiền ra cải tiến phương pháp sơ chế là không đáng. Tập đoàn hy vọng nhóm anh cải tiến hơn, hiệu quả hơn và công nghệ chiết xuất ít thất thoát hơn. Mong nhận được lời giải thích."

"Câu hỏi của ngài rất có giá trị. Lúc đầu, chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện được mong muốn của mình là sử dụng phương pháp tiết kiệm nhất nhưng vẫn mang lại hiệu quả nhất, tuy nhiên sau đó chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại. Nếu chúng tôi thực hiện bước phân hủy cô đặc này không đủ tốt , nó sẽ ảnh hưởng đến các bước tiếp theo. Vấn đề này để giải thích theo quan điểm chuyên môn là một vấn đề là rất mất thời gian và khó hiểu đối với những người không phải chuyên ngành. Hiểu đơn giản thì là mất nhiều thời gian ban đầu để mài rìu, sau này sẽ chặt được nhiều củi hơn."

"Để tách đất hiếm đơn lẻ đa phần là dùng phương pháp trao đổi ion nhưng trong nghiên cứu của các anh, lại thay thế hoàn toàn phương pháp này thành phương pháp chiết xuất bằng dung môi. Phương pháp dùng dung môi đúng là có hiệu suất cao hơn trao đổi ion nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Để tách đất hiếm có độ tinh khiết cao và đất hiếm nặng vẫn phải dùng trao đổi ion. Chính vì thế, nghiên cứu của các anh không có tác dụng với đất hiếm nặng. Dẫu giáo sư Lưu có niềm tin vào sự đột phá của đất hiếm nặng nhưng mà cần từ ba đến năm năm..." Cù Thừa Trần mỉm cười nhưng giọng điệu có phần khinh thường "Tầm nhìn, tôi chỉ có thể dùng hai từ này để mô tả. Trong khi thực tế, chúng ta có thể dùng phương pháp trao đổi ion có sẵn, bỏ ra hàng tỷ đồng kinh phí đầu tư, nghiên cứu để nghiên cứu quy trình chiết xuất dung môi trong đất hiếm nặng, theo quan điểm thương mại thì tỷ lệ đầu vào - đầu ra rất kém ".

Nghiên cứu khoa học là giai đoạn đầu đầu tư một số tiền rất lớn vào để đặt cược thu lại lợi nhuận khổng lồ. Các nhà đầu tư cũng hiểu tính rủi ro của nó, tuy nhiên họ đầu tư tiền tươi thóc thật nhưng mãi không thấy kết quả nên muốn tìm người trút giận cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, kết quả của nhóm Thẩm Đại năm ngoái cũng không tệ, thậm chí có thể nói là tốt nhất trong một số nhóm nghiên cứu. Cù Thừa Trần tuyệt nhiên không nói gì trong hai lần phát biểu của hai nhóm trước, đến lượt nhóm Thẩm Đại thì lại vặn vẹo đủ điều khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Vấn đề này thực sự rất khó trả lời. Nó giống như một người đàn ông ném đá xuống giếng, anh ta có thể lấp đầy nó bằng cách ném một trăm viên đá, nhưng anh ta lại mất kiên nhẫn khi ném năm mươi viên đá, và Thẩm Đại phải thuyết phục anh ta tiếp tục ném năm mươi viên đá còn lại.

Thẩm Đại Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì Cù Thừa Trần cố tình làm khó mọi chuyện. Anh liếc nhìn tờ giấy nháp ở xa, không nhìn rõ viết cái gì, nhưng anh biết sau khi anh trả lời câu hỏi này lại có câu hỏi khác đang chờ sẵn. Lúc này, Thẩm Đại cảm thấy trong ngực càng ngày càng ngột ngạt, thân thể có chút nóng lên. Anh lại hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại, trả lời không hề khiêm tốn hay kiêu ngạo: "Cù tổng, phương pháp trao đổi ion quả thật là phương pháp phân tách chủ đạo nhất hiện nay. Giáo sư Lưu nhận định phương pháp này đã đạt đến giới hạn rồi. Chúng tôi rất lạc quan về triển vọng của phương pháp chiết xuất bằng dung môi. Đây cũng là hướng nghiên cứu quan trọng nhất của nhóm chúng tôi. Một khi thành công, dù là đất hiếm nhẹ hay đất hiếm nặng, nó đều có thể đạt được hiệu quả cải thiện rất lớn và lợi nhuận thu về sẽ rất đáng kinh ngạc."

"Nhưng xét từ kết quả hoạt động trong ba năm qua, tiến độ của các anh trong lĩnh vực đất hiếm nặng là rất hạn chế, và số tiền trong báo cáo tài chính thực sự "đáng kinh ngạc". Thay vì chọn con đường khó, tại sao không chọn phương án dễ dàng hơn. Ví dụ như, chỉ nghiên cứu công nghệ chiết xuất bằng dung môi với đất hiếm nhẹ."

Cù Mạt Dư tối sầm mặt, nghiêng đầu nhìn Cù Thừa Trần, rất tiếc hắn lại không để ý.

Thẩm Đại lau mồ hôi trên trán: "Chúng tôi..."

"Thừa Trần" Cù Mạt Dư đã mở mic từ lúc nào không hay, giọng nói trầm pha chút tạp âm nhưng vẫn thấy được sự bất bình trong giọng điệu, "Phân tách đất hiếm không liên quan lắm đến ngành hóa chất của cậu. Nhóm thứ nhất nghiên cứu kim loại màu cũng không thấy cậu tò mò đến như thế."

Cù Thừa Trần cười nói: "Bởi vì bài phát biểu của nhóm đầu tiên không có vấn đề gì nên em không hỏi. Em không phải tò mò, mà là có trách nhiệm với các cổ đông."

"Anh biết nhiều về nghiên cứu đất hiếm hơn cậu. Giáo sư Lưu tập trung vào phương pháp chiết xuất bằng dung môi trong giai đoạn tiền xử lý dựa trên các lý thuyết và dữ liệu vững chắc. Các kế hoạch của họ đã được đánh giá một cách chuyên nghiệp và mọi chi tiêu trên báo cáo tài chính cũng phù hợp với các bài kiểm tra và kế hoạch kiểm toán. " Ánh mắt Cù Mạt Dư thâm sâu, khó đoán, "Vốn kiến ​​thức chuyên môn của cậu không sâu nên chắc chắn sẽ có nhiều điều cậu không hiểu, cậu nên tin tưởng vào khả năng kiểm soát rủi ro của nhóm."

"Kiểm soát rủi ro là để hạn chế rủi ro, tức là rủi ro có tồn tại. Đúng là em không hiểu biết quá nhiều về đất hiếm, để mọi người chê cười rồi. Nhưng em nghĩ những vấn đề em nêu ra là hợp lý, xét cho cùng, với tư cách là cổ đông nắm giữ cổ phiếu ban đầu, từng xu họ bỏ ra cũng có phần của em." Cù Thừa Trần có chút chế nhạo, "Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư không phải ý nghĩa của cuộc họp này sao?"

"Những chất vấn của cậu đã được chất vấn rất nhiều lần bởi những người chuyên nghiệp hơn cậu trong quá trình dự toán."

Hai anh em ngồi cách nhau mấy người, nhìn nhau với ánh mắt nảy lửa. Dưới sự khiêu khích này, pheromone lặng lẽ tích tụ đang chờ phóng thích.

Cả hội trường im lặng. Hai anh em Cù gia tranh đấu nhau ngầm từ nhỏ không phải chuyện mới thấy. Nhưng đối đầu công khai như hôm nay thực sự hiếm thấy.

Hai Alpha đỉnh cấp bắt đầu tranh đấu pheromone, những Alpha xung quanh cũng phải tiết ra pheromone để tự bảo vệ mình.

Yến Minh Tu, người tình cờ ngồi giữa hai người, ngay lập tức mở rào cản pheromone để cô lập ảnh hưởng của họ đối với anh ta. Hầu hết các cổ đông và giám đốc điều hành đều là Alpha, họ cũng buộc phải tiết ra pheromone, vì sợ rằng sẽ bị pheromone của ba Alpha đỉnh cấp chèn ép.

Yến Minh Tu với khuôn mặt u ám đứng dậy và bước ra ngoài sảnh hội nghị.

Nồng độ alpha pheromone trong hội trường nhất thời tăng lên nhanh chóng, Thẩm Đại chỉ cảm thấy có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng mình, cả người đau nhói như bị điện giật, huyết sắc trên mặt cũng nhạt nhòa, anh nắm lấy bàn phát biểu, bắt đầu run rẩy.

Cù Mạt Dư là người đầu tiên nhận thấy sự khác thường của Thẩm Đại, hắn lập tức thu lại pheromone. Cù Thừa Trần cũng thuận thế thu lại pheromone của mình, tỏ vẻ hối lỗi: "Thật ngại quá, ảnh hưởng đến anh Thẩm rồi."

Thẩm Đại là Omega? Thật khó tin.

"Trong viện nghiên cứu có Omega?"

Mọi người bắt đầu xôn xao.

Thẩm Đại cúi người xuống: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Anh gắng hết sức bước khỏi bục diễn thuyết, chạy ra ngoài cửa phụ, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Xong đời rồi, không ổn rồi, cơ thể nảy sinh phản ứng...

Một người đàn ông thân hình cao lớn cường tráng đứng ở cửa phòng vệ sinh, ngăn Thẩm Đại: "Xin lỗi anh, xin hãy đợi một chút."

"Tôi không thể đợi được!",Thẩm Đại sắc mặt trắng bệch đáng sợ.

Người vệ sĩ thấy anh giống như sắp ngất đi lúc nào không hay, do dự một lúc: "Có cần tôi gọi điện cho người tới giúp không ..."

Thẩm Đại đẩy người vệ sĩ ra rồi lao vào phòng vệ sinh, sau đó va chạm với một bóng người cao lớn đang đi ra ngoài. Người kia theo quan tinh nắm lấy cánh tay của anh.

Thẩm Đại ngẩng đầu nhìn thấy Yến Minh Tu. Chân anh yếu đến mức đứng không nổi, ngã thẳng xuống sàn.

Yến Minh Tu cau mày: "Anh phát tình sao?"

"Làm ơn...giúp tôi." Thẩm Đại cuống đến mức muốn đập đầu vào tường. Tại sao anh luôn gặp phải tình huống xấu hổ này. Ba năm trước ở phòng thí nghiệm, lần này ở trụ sở chính của công ty. Thuốc anh uống có tác dụng trì hoãn vài ngày nhưng vừa rồi bị quá nhiều pheromone của Alpha công kích khiến kỳ phát tình phản công dữ dội.

"Tôi không giúp anh đâu, tôi có vợ rồi." Yến Minh Tu nói, "Vệ sĩ của tôi sẽ canh ở ngoài, tôi sẽ gọi người đến xử lý sự cố."

"Quá muộn rồi." Thẩm Đại run rẩy nói. "Gọi giúp tôi Cù Mạt Dư, làm ơn"

Chỉ có Cù Mạt Dư mới có thể cứu anh, đây là niềm tin đã được khắc sâu vào trong xương máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro