v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

đức vua sợ hãi ngắm nhìn khuôn mặt mỹ miều của anabelle. ngài ôm lấy khuôn mặt xanh xao của mình, ôm lấy sự hổ thẹn của vị vương cao quý, ôm lấy tất cả những buồn phiền mà chính ngài là người đã khơi nguồn.

giá như, giá như lúc xưa ngài không say đắm bên trái táo vàng quyền thế...

giá như, giá như ngài đừng từ bỏ tín ngưỡng của mình thì tốt biết mấy...

giá như, giá như ngài không đứng im nhìn kẻ khác hãm hiếp nàng thơ của mình một cách man rợ chỉ vì những viên ngọc thô...

giá như, giá như...

nhưng thật đáng tiếc rằng trên đời này không có giá như. bây giờ ngài đang phải trả giá, trả giá cho sai lầm nối tiếp những sai lầm. ngài tuyệt vọng, thều thào từng tiếng ngắt quãng như muỗi kêu:

" anabelle, thế giờ ý muốn của ngươi là muốn giết ta. à không, hành hạ ta đến chết sao?"

anabelle dịu dàng nhìn đức vua nở nụ cười thật kiêu sa, nhưng ngài biết trong đó tràn ngập sự khinh bỉ bảo:

" ồ, ta đã từng nghĩ đến vế sau đấy ben. nhưng ta là một người điên mà. ngươi không thấy việc làm ấy sẽ khiến ta trông thật trơ trẽn, ngu ngốc và tầm thường như trò chơi trả thù của bọn con nít ba tuổi sao? thật xin lỗi, nhưng ta tự đánh giá mình cao hơn thế, thưa đức vua đáng kính.

anabelle mỉm cười chỉnh lại gấu áo bị rách của mình, bước từng bước thanh lịch tựa như loài cáo darwin ra khỏi căn ngục tối, và để lại cho đức vua chiếc chìa khoá.

" ngươi có thể bỏ chạy, ben. nhưng rời khỏi vương quốc không phải ý hay đâu. và, đừng để ta tìm thấy."

2.

chưa ai từng biết rằng anabelle thật ra rất cô đơn...

con bé chẳng có những cảm xúc mà mọi người thường phô diễn. anabelle chưa từng khóc, chưa từng cười thật lòng vì một thứ gì đó. tất cả đều là giả tạo, tất cả đều là lớp nguỵ trang hoàn hảo cho sự thiếu thốn của nó. bởi vì nếu không cố gắng cười thật tươi, không cố gắng khóc thật lớn như những đứa trẻ khác thì con bé sẽ bị cô lập, cô lập khỏi thế giới đầy màu sắc kia...

dù biết mẹ của mình bị những cận thần của đức vua hãm hiếp đến chết, anabelle vẫn lựa chọn im lặng và không một lời trách móc. trong ngày tang lễ, con bé đã chẳng nấc lên được một tiếng nào, nó im lặng, im lặng trong không gian tĩnh mịch đầy mùi khói thuốc, im lặng khi người ta mổ xẻ thân thể mẹ nó ra từng mảnh. rất nhiều người bàn tán rằng anabelle vì quá đau lòng và sốc nên con bé đã không khóc được. nhưng tất cả đã sai hết rồi. thật sự vì điều đó không đáng để nó phải giả vờ, không đáng để nó tốn vài giọt nước mắt đáng quý, và lòng tự tôn của sự điên loạn khiến nó không muốn ngu xuẩn mất đi cơ hội đáng quý để lừa phỉnh vị đế vương kiêu ngạo

và ông ta cũng thật ngốc khi bị con bé lừa cách tráo trợn...

đức vua ngu xuẩn cứ mãi lầm tưởng rằng con bé mãi chẳng thể nào biết được sự dơ bẩn mà ông ta đã cố che dấu mọi người từng ấy năm trời. không thể biết được sự tàn nhẫn và lòng tham lam của ông ta đã vơ vét bao nhiêu ngân khố.

nhưng thật đáng tiếc rằng cây kim trong bọc có dài, có sắt đến mấy, thì có ngày cũng bị lòi ra. và khi nó bị phát hiện thì sao nhỉ? một kết cục thật thú vị nhưng nhiêu đó có là bao chứ, ông ta còn chẳng hối hận về việc làm của mình. nếu hối hận, ben đã không mở cánh cửa phòng giam bằng chìa khoá rồi.

3.

chạy, chạy, chạy, đức vua cố chạy thật nhanh, cố thoát khỏi sự rượt đuổi của con quái vật đáng sợ đang bám sát. ngài không dám quay lại, vị vương kiêu ngạo chẳng dám quay đầu nhìn bước chân của anabelle. bởi vì ben sợ, sợ khi ấy mình sẽ bắt gặp khuôn mặt dữ tợn cùng con dao sắc bén của con bé thì ngài sẽ chết mất thôi. ngài không muốn, ngài vẫn còn rất yêu đời, vẫn còn muốn chứng kiến sự suy tàn của đế chế anabelle cơ mà.

tất cả mọi người đều bảo rằng ben thật ác độc...

thâm tâm của ngài đã mục nát từ khi còn rất bé, khi ngài còn ở trong bụng mẹ. ngài là một con ác quỷ với lớp vỏ sáng bóng cùng sự cao sang của quyền thế.

cha ngài là một hầu tước. ngài có tất cả mọi thứ từ khi còn rất bé, danh vọng, tiền tài,... nhưng ngài chẳng có tình yêu thương. mà đến khi sở hữu tất cả mọi thứ trong tay, sở hữu nhiều hơn những điều mà ngài hằng khao khát trước đây, thì ngài vẫn thiếu thốn nó. khi còn bé, ngài ước, ngài ước chỉ một lần thôi, cha ngài sẽ ôm ngài và khen tài năng hội họa của ngài. nhưng không, ông vứt, ông đã vứt hết tất cả cố gắng của ben sang một bên, và tặng cho ngài một cái tát đau điếng cùng câu nói như kim châm hằn sau vào tim ngài:

" ben, thay vì dành thời gian cho những thứ hạ đẳng này thì hãy cố gắng chứng minh tài năng lãnh đạo tương lai của con cho ta. ta cần con trở thành một vị vua, ben, chứ không phải dậm chân bên cái chức vị hầu tước này."

ngài trở nên điên cuồng, trở nên hờ hững, độc ác với tình yêu thương và sự quan tâm của những người khác. ngài chỉ lợi dụng nó, chỉ lợi dụng nó cho mục đích xấu xa của ngài. ngay cả nàng thơ mà ben yêu quý nhất, ngay cả vị công chúa tuyệt hảo bên chiếc bánh tart mật ong thơm lừng cũng bị ngài làm cho vấy bẩn. ngài còn nhớ như in, nhớ lấy khuôn mặt xanh xao của nàng catherine trên chiếc giường phủ voan mỏng cùng đôi mắt đỏ rực. màu đỏ thắm đượm mùi máu như anabelle lúc bấy giờ. câu nói nàng bảo trước khi bị hành đến chết, trước khi bị vấy bẩn trên toà tháp chứa đầy những kỷ niệm đẹp không phải là trách móc, cũng không phải là yêu thương mà là một câu kinh thánh trong luke 14:10.

3.

anabelle đã tìm thấy ben ngã khuỵu bên cánh đồng hoa cúc trắng, đã nhìn thấy sự suy tàn của vị vương từng được bao người kính trọng. ngài cầm trên tay thanh kiếm, thanh kiếm bạch kim từng nhuốm máu bao kẻ khác trên chiến trường. ngài run rẩy đưa nó cho anabelle:

" giết ta đi, anabelle. ta đã chịu đủ sự trừng phạt rồi."

anabelle mỉm cười, mỉm cười vuốt nhẹ thanh kiếm láng bóng kỳ ảo, hôn lên thân kiếm nạm những viên ngọc lấp lánh rồi đâm vào trong da thịt mình trước sự ngỡ ngàng của ben. từng dòng máu hồng ánh quyện dưới hoàng hôn rực rỡ. anabelle cười đẹp đến nao núng, cười đẹp đến lay động lòng người. con bé khẽ bóp nát nhuỵ hoa, cầm lấy những hạt mờ ảo uốn lượn trong không trung rồi thều thào bảo với đức vua:

" sự kiêu ngạo và mềm mại của ta không cho phép ta làm những việc hạ đẳng như thế, thưa đức vua. hãy nhớ, luke 14:10. ta sẽ là người ngồi ở cuối bàn tiệc để được mời lên trên, ben."

anabelle gục ngã bên cánh đồng hoa cúc trắng trắng huyền ảo, gục ngã trước ánh mắt kinh hoàng không tin nổi của vị vương tàn nhẫn.

ben thoái vị, anabelle chết đi. chỉ trong một ngày mà biết bao chuyện xảy ra, nhưng sự thật về cái chết của vị nữ hoàng vừa mới lên ngôi vẫn là một bí ẩn. nhiều người bảo phải chăng kẻ phản diện năm nào đã hối lỗi, phải chăng kẻ phản diện bị uy hiếp hoặc bị giết chết, nhưng tất cả dữ liệu thu thập được lại dẫn họ đến con số không tròn trĩnh...

" suỵt, khẽ thôi, kế hoạch tự sát này của tôi không tồi chứ, quá hoàn hảo để che mờ con mắt của những vị quý tộc cao sang đúng không nào? hãy im lặng và chờ đợi nào."

kẻ phản diện sẽ còn trở lại

nói vậy thôi, chứ thật chất còn 2-3 chương ngoại truyện nữa lận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro