Ngày thường của Đinh Trình Hâm ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây cuộc sống ở bệnh viện trôi qua rất an nhàn. Vậy là có người lúc an nhàn liền đưa việc chạy trốn vào trong nhật trình.

Đinh Trình Hâm thừa dịp mỗi ngày cùng Mã Gia Kỳ tản bộ sẽ để ý sơ đồ bệnh viện, trong lòng cậu đã tính toán xong lộ tuyến chạy trốn rồi. Bây giờ cần nhất chính là cơ hội không có ai bên cạnh.

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày đó.

Hôm nay bên cạnh ngoại trừ Mã Gia Kỳ ra thì không còn ai khác nữa, điều này đại biểu cho việc người đi lấy cơm hôm nay chỉ có Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ sẽ có khoảng hơn mười phút để lấy cơm, vậy thì khoảng thời gian đó Đinh Trình Hâm chỉ có một mình.

Cả buổi sáng Đinh Trình Hâm cố tình không biểu hiện ra cái gì, rất nhanh đã đến buổi trưa.

Sau khi Mã Gia Kỳ dặn dò đủ thứ Đinh Trình Hâm phải ngoan ngoãn đợi hắn xong liền xoay người đi lấy cơm.

Bên kia vừa đi, Đinh Trình Hâm liền đứng dậy. Khoảng thời gian này cậu hồi phục rất tốt, đã có thể bước đi như bay rồi.

Đinh Trình Hâm lặng lẽ hé mở vài cm cửa phòng, sau khi phát hiện bên ngoài đã không còn thân ảnh của Mã Gia Kỳ liền lập tức đẩy cửa đi ra.

Cậu đã tính toán rồi, muốn ra khỏi tầng này nhanh nhất thì chỉ có thể đi thang máy.

Dẫu sao cậu hiện tại cũng đang ở tầng mười sáu, đi bộ xuống chắc sẽ chết mất.

Cậu vốn là người có thang máy sẽ không đi thang bộ, cho nên Đinh Trình Hâm lấy tốc độ nhanh nhất đến cửa thang máy đợi thang máy đi lên.

10

13

15

Cuối cùng thang máy cũng đến tầng mười sáu, ding dong cửa thang máy mở ra.

Mã Gia Kỳ từ trong đó đi ra, nhìn Đinh Trình Hâm đang đứng trước mặt mình nhướng mày.

"Yo, Đinh ca, đi dạo à?"

Lời này của Mã Gia Kỳ không mang theo tức giận, nhưng Đinh Trình Hâm lại nghe ra được mưa gió sắp đến.

"À ờ.....tớ muốn đi vệ sinh."

"Đi thang máy đi vệ sinh? Xem ra cậu không thích nhà vệ sinh ở phòng này?"

"Đúng đúng đúng, mùi nặng quá tớ không thích."

Mã Gia Kỳ không trả lời, nhíu mày kéo Đinh Trình Hâm đi về phòng. Sau khi để cơm lên bàn, chỉ vào nhà vệ sinh trong phòng.

"Đi đi, đi vệ sinh đi. Xem cậu hôm nay đi tiểu được không?"

Rõ ràng là cười nói, Đinh Trình Hâm lại cảm thấy sợ đến khác thường.

Hai người đi vào trong phòng vệ sinh, Đinh Trình Hâm chỉ có thể cưỡng ép nhịn tiểu.

Nhưng mà......

"Cậu có thể đừng nhìn tớ được không?"

"Không thể."

"Cậu như thế tớ không đi được."

"Tớ không nhìn thì cậu cũng không đi được."

Nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ thở dài, giúp đối phương mặc quần lên, rửa tay cho đối phương sau đó kéo ra ngoài ăn cơm.

Lúc Đinh Trình Hâm ăn cơm vô cùng thành thực ngoan ngoãn, cậu biết Mã Gia Kỳ vẫn còn giận.

"A Trình, tớ chẳng lẽ chưa nói cho cậu biết hay sao? Tớ có lắp camera trong phòng."

Mã Gia Kỳ hời hợt nói, trái tim Đinh Trình Hâm hãi hùng khiếp vía.

Những ngày sau đó Đinh Trình Hâm an phận hơn rất nhiều.

-------

Tui đã phải check lại 2 lần bản raw gốc đoạn mặc quần ạ =)))) rồi tui vẫn chưa hiểu sao phải kéo quần hộ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro