Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm không biết phải bắt đầu nói từ đâu, hắn do dự một lúc vẫn quyết định không nói gì cả, để hắn nói với Đinh ca thân yêu của hắn rằng hắn đến tột cùng đã sa đọa như thế nào, Hạ Tuấn Lâm thực sự không làm được.

"Đinh Nhi, em không sao, tin tưởng em, chuyện như thế này sẽ không có lần sau đâu."

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm trước mặt mình, rõ ràng bản thân mới là người ủy khuất nhưng lại còn đảm bảo với cậu, trong lòng đều là chua xót.

Hạ Tuấn Lâm trưởng thành rồi, cũng không còn là Tiểu Linh Đang, là thiếu niên có thể trốn sau lưng của cậu nữa, hiện giờ hắn vứt bỏ tôn nghiêm, không màng nguy hiểm vẫn muốn bảo vệ cậu ở phía sau mình, còn muốn dỗ cậu nói sẽ không có lần sau.

Mà đối phương hoàn toàn không có nghĩ tới bản thân mình, thậm chí tất cả ủy khuất đều nuốt vào trong lòng, cắn chặt răng cái gì cũng không nói.

"Ngoan, anh luôn ở đây mà, đi đi đi thu dọn đồ đạc, nơi này không thể ở được nữa." Đinh Trình Hâm cũng nhìn ra Hạ Tuấn Lâm không muốn nói, cho nên cũng không hỏi nhiều nữa, cậu dỗ Hạ Tuấn Lâm đi lên lầu thu dọn đồ đạc, nơi này xác thực không an toàn nữa rồi, những người kia có thể đến một lần thì cũng có thể đến lần thứ hai.

"Vâng, Đinh Nhi anh yên tâm, em thu dọn xong sẽ đi luôn, như vậy ông ta sẽ không đến nữa đâu." Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, hắn sớm đã nghĩ xong rồi, hắn phải rời đi không thể tiếp tục ở lại được nữa, nếu không lần sau sẽ dọa đến Đinh Trình Hâm.

Hắn cảm thấy, thân thể Đinh Trình Hâm vốn không tốt, cứ bị dọa như vậy sẽ không thể hồi phục tốt được.

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm tất cả đều là áy náy, hắn không có tự ti, không có tức giận, không có ủy khuất, chỉ có áy náy.

Hạ Tuấn Lâm nói xong, định rời đi, Đinh Trình Hâm liền khẽ nắm tay đối phương.

"Hạ Nhi.....không phải một mình em đi, là chúng ta cùng đi."

Đinh Trình Hâm biết đối phương đã có dự tính sẽ đi, bất đắc dĩ thở dài, sau đó ôn nhu nói về biện pháp của mình cho đối phương.

Đinh Trình Hâm vừa nói xong, nước mắt Hạ Tuấn Lâm không tự chủ được mà chảy ra.

Nhịn xuống cảm xúc lâu như vậy, khoảnh khắc này cuối cùng cũng bộc phát.

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Đinh Trình Hâm, câu nói vừa rồi Hạ Tuấn Lâm liền biết biện pháp của Đinh Trình Hâm.

Cậu không ghét bỏ hắn, cậu thậm chí còn muốn giữ lại hắn. Đinh Trình Hâm không có vứt bỏ Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ không còn một mình nữa rồi.

"Đồ ngốc, không phải sớm đã nói là không ghét bỏ em rồi sao. Còn muốn đi một mình, em nhìn xem, Mã ca của em bọn họ đã thu dọn xong rồi này."

Đinh Trình Hâm ôn nhu ôm lại Hạ Tuấn Lâm, lúc này Mã Gia Kỳ mang theo những người khác xách túi lớn túi nhỏ từ trên tầng đi xuống.

Sự ăn ý giữa cậu và Mã Gia Kỳ trước nay không cần nói nhiều, xảy ra chuyện như vậy mọi người đều biết nơi này không thể ở được nữa.

"Hạ Nhi, đi thôi đừng khóc nữa~ em nói với anh nhá, chúng ta tới nhà của Mã ca." Lưu Diệu Văn muốn giảm bớt bầu không khí ở hiện trường, hắn mở ra một đề tài khác.

"Đúng vậy, Hạ Nhi đồ đạc tớ đều thu dọn xong rồi, chúng ta sớm xuất phát thôi!" Nghiêm Hạo Tường một tay xách hành lý của mình, một tay xách hành lý của Hạ Tuấn Lâm.

"Nói thật là cái biệt thự này ở cũng không đủ, chúng ta đi xem nhà của Mã ca đi." Trương Chân Nguyên cười cười nhấc hành lý của Đinh Trình Hâm lên, đi tới bên cạnh Hạ Tuấn Lâm xoa đầu đối phương.

"Xe sắp tới rồi, đến nơi đừng có chê nhà anh, anh không có nhà to như của Phi tổng đâu." Mã Gia Kỳ vừa cầm di động liên hệ xe, vừa tựa vào tường cười nói.

Giữa lúc mỗi người một câu, Hạ Tuấn Lâm cũng dần dần bình tĩnh lại.

"Mã ca, nhà của anh không lớn cũng không sao, bọn em ngủ giường anh ngủ đất."

Hạ Tuấn Lâm trêu đùa cùng mọi người, thả lỏng cảm xúc của chính mình.

Trải qua chuyện của Hạ Tuấn Lâm, tập thể lớn này càng ngày càng tốt hơn, kỳ thực bọn họ vốn không phải tệ, chỉ là mỗi người đều có tâm sự của riêng mình. Mâu thuẫn nội bộ chung quy vẫn là mâu thuẫn nội bộ, khi có người ngoài xâm nhập, bọn họ khẳng định đoàn kết một lòng.

Đó chính là........anh em.

Bản thân có thể trêu chọc nhau, cho dù là tách ra hay có ý kiến nhưng khi thấy người khác khi dễ người nhà mình, thì nhất định không được.

Đinh Trình Hâm nhìn trạng thái hòa hợp trước mặt, trong lòng âm thầm thề, một số việc nhất định phải nhanh lên.

Cậu cần phải điều tra chuyện sau lưng Hạ Tuấn Lâm, cùng với điều tra chuyện của Tống Á Hiên, còn có rốt cuộc những chuyện này có liên quan với nhau hay không.

Cậu thực sự không thể mơ màng hồ đồ sống qua ngày như vậy nữa, Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân kéo dài thêm một phút thì sẽ khó thay đổi hơn một phần.

"Xe tới rồi." Lời của Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm từ trong thế giới của mình ra.

Đinh Trình Hâm vừa bừng tỉnh đứng lên đi về phía trước, Mã Gia Kỳ đã đi tới ngay bế công chúa cậu lên.

"Không cần nữa đâu...."

Đinh Trình Hâm có chút ngượng ngùng, cho dù thế nào thì cậu cũng là một thanh niên mét tám, nhưng từ lúc bị thương liền cứ bị người khác bế qua bế lại, vừa cảm thấy xấu hổ lại không ổn.

"Đinh ca, anh nhận mệnh đi. Chân anh vẫn chưa khỏi, đi quá nhiều sẽ không tốt." Trương Chân Nguyên ở bên cạnh một tay vác hành lí của Đinh Trình Hâm, một tay vác hành lý của Mã Gia Kỳ và mình.

Đinh Trình Hâm nghe Trương Chân Nguyên nói xong, bất đắc dĩ bĩu môi, tên nhóc này bây giờ đến cả đường ra khỏi nhà cũng tính là xa......

Sau cùng Đinh Trình Hâm cũng không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn nhận sự sắp xếp của mấy đứa em.

Sau khi tất cả mọi người lên xe, xe vững vàng xuất phát.

Xe chạy trên đường ba tiếng.

Lúc đến nơi, Đinh Trình Hâm phát hiện không đúng lắm....... Nơi này cách nơi cậu thuê nhà rất gần.

"Mã Gia Kỳ cậu?....." Đinh Trình Hâm vừa muốn hỏi đối phương xem có phải biết mình ở đâu hay không, còn chưa nói xong Mã Gia Kỳ đã tự giác trả lời.

"Tớ biết, cố ý đấy, muốn gần cậu một chút."

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa tháo dây an toàn cho Đinh Trình Hâm, sau đó ôm Đinh Trình Hâm xuống xe.

Mấy câu này Mã Gia Kỳ trả lời rất bình tĩnh, Đinh Trình Hâm nghe xong trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Thì ra......Mã Gia Kỳ sớm đã biết cậu không ở ký túc nữa rồi, cũng lén lút điều tra cậu ở nơi nào.

Thì ra khi đó cậu nghĩ rằng chỉ có một mình, lại bị Mã Gia Kỳ quan sát trong lòng.......

Cứ luôn nói bản thân bảo vệ bọn họ, Đinh Trình Hâm hiện tại cảm thấy cậu mới là người thời thời khắc khắc được bảo vệ.

Chuyện xảy ra với bọn họ Đinh Trình Hâm hoàn toàn không biết, mà tất cả những chuyện xảy ra với mình ....bọn họ lại biết toàn bộ.

Đinh Trình Hâm vẫn luôn muốn làm một chiếc ô, chắn gió che mưa cho bọn họ. Nhưng lại không biết, thì ra trên đầu mình lại có một chiếc ô to hơn, vì cậu mà che chắn tất cả.

"Đừng nghĩ nhiều, A Trình. Cậu chỉ cần biết, tớ sẽ không thương tổn cậu là được."

Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm miên man suy nghĩ không nói một lời đi lên lầu, hắn nhìn Đinh Trình Hâm vẫn luôn im lặng nghĩ rằng đối phương bị hành vi giống như cuồng theo dõi của mình dọa sợ, liền ôn nhu mở miệng giải thích.

Đinh Trình Hâm cũng không thanh minh gì, thật sâu mà nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ, sau đó liền đem cằm đặt lên vai đối phương, để đối phương ôm mình lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro