Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, quỳ xuống bắt lấy ống quần của người đàn ông ghê tởm kia, thanh âm run rẩy cầu khẩn đối phương.

Cảnh này khiến cho Đinh Trình Hâm nhìn đến toàn thân run rẩy, Đinh Trình Hâm tức đến nắm chặt tay muốn tiến lên đấm người đàn ông kia.

Nhưng vừa mới đi được một bước liền bị Mã Gia Kỳ ôm eo giữ lại, Đinh Trình Hâm cảm nhận được trở ngại phía sau liền ra sức giãy dụa.

"A Trình, xử lý tình huống này để bọn tớ làm là được rồi, cậu ngoan ngoãn ở đây đi!"

Lời Mã Gia Kỳ vừa dứt, Nghiêm Hạo Tường liền cầm giá phơi quần áo xông lên, nhưng lại bị Hạ Tuấn Lâm lập tức đứng lên ngăn Nghiêm Hạo Tường lại.

"Hạ Nhi, buông tớ ra! Để tớ xử lý hắn!!"

Hạ Tuấn Lâm dùng toàn bộ sức lực ngăn cản Nghiêm Hạo Tường, trong mắt Nghiêm Hạo Tường ngập tràn lửa giận.

"Bình tĩnh một chút."

Hạ Tuấn Lâm biết rõ bối cảnh của người đàn ông này, hắn không thể để Nghiêm Hạo Tường rơi vào nguy hiểm, càng huống hồ Nghiêm Hạo Tường và hắn không giống nhau, hắn vẫn còn là minh tinh, còn có tiền đồ.

Người đàn ông bụng phệ lộ ra sắc mặt ghê tởm, vừa định nói một câu thì ngoài cửa truyền đến tiếng xe cảnh sát.

"Lão đại, hình như cảnh sát tới rồi." Một thuộc hạ bên cạnh nghe thấy tiếng lập tức thông báo tình hình cho người đàn ông.

Gã béo sững sờ một khắc, sau đó nhổ đờm xuống đất.

"MN! Chúng mày dám báo cảnh sát?! Hạ Tuấn Lâm cậu đợi đấy, tôi nhất định sẽ bắt được cậu!"

Nói xong người đàn ông lập tức mang theo đám đàn em rời đi, bên kia bọn chúng vừa rời đi, Lưu Diệu Văn liền cầm gậy từ cầu thang đi xuống.

"Dọa chết em rồi, em còn nghĩ xong đánh vào vị trí nào sẽ không chết người rồi đấy."

Lưu Diệu Văn bỏ cây gậy trong tay xuống thở phào, gương mặt sợ hãi.

"Diệu Văn may mà em dậy rồi, còn kịp báo cảnh sát."

Sau khi người đàn ông đi, Mã Gia Kỳ cũng không trói buộc Đinh Trình Hâm nữa, Đinh Trình Hâm liền chạy tới bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, kéo Hạ Tuấn Lâm đang thất thần phát ngốc ra sô pha ngồi.

Mã Gia Kỳ thì vui mừng vỗ vai Lưu Diệu Văn, khen Lưu Diệu Văn đứa nhỏ này trưởng thành đủ đa mưu túc trí.

"Không báo cảnh sát, căn nhà này không biết vì sao không gọi được điện thoại." Lưu Diệu Văn lắc đầu biểu thị hắn không báo cảnh sát, sau đó lấy di động ra xem tín hiệu mạng, phát hiện lúc này đột nhiên lại có rồi.

"Người đó có thiết bị gây nhiễu tín hiệu, nhưng mà tiếng xe cảnh sát vừa rồi là thế nào?" Nghiêm Hạo Tường hai tay đút túi quần hỏi.

Lúc này, Lưu Diệu Văn mới chợt nghĩ ra, lập tức chạy đi mở cửa, hướng phía sau nhà hét lên.

"Trương ca! Mau về đi."

Lưu Diệu Văn hét xong, Trương Chân Nguyên một tay xách một cái loa từ sau nhà đi ra.

Vừa vào trong phòng Trương Chân Nguyên liền thở hổn hển, ngồi xuống sô pha. Lưu Diệu Văn lập tức đưa tới một cốc nước, Trương Chân Nguyên liền uống một ngụm to.

"Hả? Chân Nguyên em ra ngoài lúc nào vậy?" Đinh Trình Hâm có chút tò mò, cậu nhớ lúc cậu tỉnh dậy Trương Chân Nguyên vẫn còn ngủ say trên giường chưa dậy, sao bây giờ lại ở sau nhà rồi, phải biết là muốn ra vườn sau nhà thì phải đi qua cửa chính, mà bọn họ ở tầng một không hề nhìn thấy đối phương.

"Anh ấy nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống đấy." Lưu Diệu Văn nói xong, Đinh Trình Hâm lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh Trương Chân Nguyên, kéo đối phương đứng lên kiểm tra lại, miệng còn mắng đối phương.

"Em không cần mạng nữa à?? Đó là tầng hai đấy! Em cứ như vậy nhảy xuống?! Trương Chân Nguyên em thật sự coi mình là thần tiên à?"

Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn nghe, để Đinh Trình Hâm xem xét tình trạng thân thể của hắn.

"Em thật sự không sao mà, Đinh ca. Em nói với anh nhá, sau khi rời nhóm em có tham gia một show, còn đặc biệt học trèo cửa sổ nhảy xuống đấy."

Trương Chân Nguyên một bên dỗ Đinh Trình Hâm, một bên biểu thị bản thân không hề tổn hao chút nào, nhìn hắn xác thực không sao Đinh Trình Hâm mới yên tâm.

"Vậy cũng không được nhảy! Không có lần sau!"

Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn gật đầu Đinh Trình Hâm mới buông tha cho hắn, sau đó cho Lưu Diệu Văn đang đứng bên cạnh một ánh mắt hung dữ, Lưu Diệu Văn lập tức ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trương Chân Nguyên.

"Cho nên, tiếng còi cảnh sát vừa rồi là từ loa hả?" Nghiêm Hạo Tường nhìn chiếc loa trong tay Trương Chân Nguyên hỏi.

"Không sai."

"Phương pháp không tồi!"

Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi quần công nhận, hai cool rapper tán đồng lẫn nhau.

"Lần này cảm ơn mọi người, em sẽ mau chóng chuyển đi." Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, trước tiên cúi người cảm hơn mọi người, tỏ ý xin lỗi.

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm xa lạ trước mặt, Hạ Tuấn Lâm đem bọn họ cách ly ở bên ngoài, thì ra thỏ nhỏ vui vẻ những ngày này đều là biểu hiện giả dối của hắn, hiện giờ hắn tất cả đều là kháng cự, tựa như một con nhím đang xù lông.

Hắn dùng một thân gai nhọn để che giấu vết thương trong lòng, không chạm vào vết thương thì hắn có thể cùng mọi người nói nói cười cười, nhưng hiện giờ vết thương ấy lại rách ra trước mắt mọi người, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, hắn chỉ đành dùng xa cách cùng lạnh nhạt để che giấu tất cả cảm xúc của mình.

"Cậu muốn đi?" Nghiêm Hạo Tường vươn tay kéo Hạ Tuấn Lâm đang muốn lên lầu thu dọn đồ đạc lại, đây là lần đầu tiên sau khi Hạ Tuấn Lâm về đây bọn họ tiếp xúc thân thể, từ sau khi nhóm giải tán, mọi người cơ bản đều không hề tiếp xúc thân thể, nói chuyện lại càng ít hơn.

"Em đi đâu?" Mã Gia Kỳ cũng bước sang bên trái, ngăn Hạ Tuấn Lâm lại.

"Hạ Nhi, có chuyện gì chúng ta có thể bàn bạc mà." Mắt Lưu Diệu Văn có chút đỏ, ở đây hắn nhỏ tuổi nhất, tình cảm nặng nhất, mỗi một người đều là anh trai của hắn, đều là những người nhìn hắn trưởng thành, bây giờ....... cái nhà này đã tan vỡ thành như vậy rồi, mỗi người đều có chuyện khó nói của mình.

"Đúng vậy, Hạ Nhi nếu như hắn tìm được em, một mình em ngăn không được đâu." Trương Chân Nguyên khuyên Hạ Tuấn Lâm, hắn hi vọng đối phương ở lại.

Trở về nhiều ngày như vậy rồi, chỉ có hôm nay tất cả mọi người đều đồng lòng, mỗi một người đều vì chuyện này mà suy nghĩ biện pháp.

"Thực sự không cần......Em không nên liên lụy mọi người." Hạ Tuấn Lâm muốn đẩy tay Nghiêm Hạo Tường ra, nhưng đối phương giữ quá chặt hắn căn bản không dứt ra được.

"Hạ Tuấn Lâm, nếu như em muốn như vậy, sau này cũng đừng quan tâm đến anh nữa." Câu này của Đinh Trình Hâm tức khắc làm mắt Hạ Tuấn Lâm đỏ lên, gặp phải nguy hiểm Hạ Tuấn Lâm không khóc cũng không sợ, bạn bè giúp đỡ Hạ Tuấn Lâm cũng không khóc, nhưng câu nói hời hợt này của Đinh Trình Hâm lại đâm sâu vào trái tim Hạ Tuấn Lâm.

Đinh ca hắn yêu nhất, bây giờ lại không cần hắn nữa rồi. Hạ Tuấn Lâm cắn chặt môi, cũng không đi nữa, đỏ mắt nhìn Đinh Trình Hâm, một câu cũng không dám nói.

Hắn không biết phải nói gì, hắn sợ Đinh Trình Hâm giây tiếp theo sẽ nói ghê tởm hắn, chán ghét hắn. Nhưng mà cũng đúng, những chuyện đó của hắn, có cái nào không đáng để người khác ghê tởm, để người khác chán ghét đây?

Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến đây thì chậm rãi cúi đầu, nước mắt chảy quanh hốc mắt, hắn cố nén không khóc, hắn không muốn biểu hiện bản thân yếu đuối trước mặt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cho Mã Gia Kỳ và những người khác một ánh mắt.

Mã Gia Kỳ lập tức lặng lẽ kéo những người còn lại đi, hắn biết Đinh Trình Hâm đang muốn nói chuyện riêng với Hạ Tuấn Lâm, dù sao thì có những chuyện càng nhiều người sẽ càng khó nói.

Những người khác cũng rất ăn ý yên lặng rời đi, cho đến khi tầng một chỉ còn hai người bọn họ, Đinh Trình Hâm mới ôn nhu nâng mặt Hạ Tuấn Lâm lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt bởi vì không nhịn được mà chảy xuống.

"Tiểu Linh Đang, em còn nhớ không? Anh từng nói, em chuyện gì cũng đều có thể nói với anh, anh vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ em, em mãi mãi là Tiểu Linh Đang có thể cười cười nói nói bên cạnh anh."

Đinh Trình Hâm ánh mắt chân thành, không có một chút biểu tình ghét bỏ, cậu dùng ấm áp xua tan toàn bộ hoài nghi cùng bất an của Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro