Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm đầu tiên sau khi trở về biệt thự Mã Gia Kỳ gọi ship, hắn còn tỉ mỉ gọi rất nhiều, bày đầy một bàn, nhưng mà trước mặt Đinh Trình Hâm đều là những món thanh đạm đến không thể thanh đạm hơn, chênh lệch rõ ràng với những đồ ăn màu sắc trước mặt những người còn lại.

Đinh Trình Hâm sau khi ngồi xuống nhìn nhìn bàn ăn, có chút bất mãn. Cậu cảm thấy khó khăn lắm mới được xuất viện, vậy mà còn phải thấy đống đồ ăn chay nhạt nhẽo muốn chết này.

Lưu Diệu Văn đang chia bát đũa nhìn thấy sắc mặt không vui của Đinh Trình Hâm xong, lén lút cúi người ghé vào bên tai Đinh Trình Hâm nói.

"Đinh ca, đừng lo lát nữa em lén gắp cho anh ít đồ ăn ngon."

Lời Lưu Diệu Văn vừa nói xong, trong nháy mắt ánh mắt Đinh Trình Hâm sáng lên vài phần.

"Vậy anh muốn ăn canh thịt cay."

"Được~"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, đứng thẳng dậy tiếp tục bày bát đũa, làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế nội tâm đã cho Lưu Diệu Văn một cái like thật lớn, sói nhỏ của cậu đúng là không uổng công nuôi dưỡng, trong lòng vẫn còn anh trai này.

Nhưng hai người không nghĩ tới, một màn này đều bị Mã Gia Kỳ trong phòng bếp nhìn thấy hết.

Đồ ăn bày biện xong, những người còn lại cũng đều ngồi xuống. Nghiêm Hạo Tường lấy chai coca lớn đã mua về rót đầy cho mọi người nói.

"Bữa ăn trở về đầu tiên, mọi người uống coca nhé."

Tất cả chỉ có một mình Đinh Trình Hâm không được chia coca, ngay cả người không có ở đây là Tống Á Hiên cũng có coca mà cậu lại không có.

"Đinh Nhi, anh vẫn nên uống chút nước ấm đi." Hạ Tuấn Lâm nhìn ra được mong muốn của Đinh Trình Hâm, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại càng lo lắng thân thể của Đinh Trình Hâm hơn, rót một ly nước lọc ấm cho cậu.

Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ nhận lấy, cậu cũng nhận ra đám nhóc này quá nhạy cảm, cảm thấy cậu vai không thể khiêng tay không thể nhấc.

"Anh thật sự không có yếu ớt như mấy đứa nghĩ đâu." Đinh Trình Hâm cầm cái ly thở dài nhìn mọi người, câu này đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn như cũ một chút tác dụng cũng không có.

"Ừ ừ ừ."

"Phải phải phải.

"Đúng đúng đúng."

"Anh mạnh nhất~"

"Anh giỏi nhất~"

Hiện tại mọi người đối với câu nói này đều có một bộ đáp án chính thức rồi, chính là có lệ.

Đinh Trình Hâm thở dài, cậu cũng không nói nữa, chỉ có thể vùi đầu ăn đồ ăn trước mặt mình.

Mấy người khác biết Đinh ca của bọn họ trong lòng buồn bực, lập tức bắt đầu dỗ Đinh Trình Hâm.

Nghiêm Hạo Tường lén lấy một cái ly vô cùng nhỏ, rót cho Đinh Trình Hâm một ly coca nhỏ, đưa đến trước mắt đối phương.

Hạ Tuấn Lâm tự mình gắp cho Đinh Trình Hâm một miếng sườn om nhỏ, Trương Chân Nguyên cũng gắp cho Đinh Trình Hâm một miếng thịt.

Lưu Diệu Văn một chiếc đũa chọc một phần thịt cay lớn định đưa qua cho Đinh Trình Hâm.

Nhưng mà giữa đường liền bị một tiếng ho cùng ánh mắt hung dữ của Mã Gia Kỳ dọa cho lại đưa nửa chiếc đũa trở về. Cuối cùng đưa đến bát của Đinh Trình Hâm chỉ còn hai miếng thịt nhỏ.

Đinh Trình Hâm nhìn đồ ăn nhiều thêm trong bát, tâm tình cuối cùng cũng vui vẻ không ít, sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Những người còn lại nhìn thấy Đinh Trình Hâm bắt đầu ăn cũng lần lượt cầm đũa lên ăn.

Bữa ăn đầu tiên sau khi trở về biệt thự, mặc dù không đủ người, nhưng bộ đồ ăn cùng chỗ ngồi đều sắp xếp đủ bảy phần, vị trí của Tống Á Hiên cũng được đặc biệt chú ý lưu lại.

Mỗi lần mọi người cùng nhau nâng ly đều mang theo ly của Tống Á Hiên, khoảng cách giống như chỉ mới vừa hôm qua.

Có những thứ dường như thay đổi rồi, lại giống như không thay đổi.

Sau bữa tối, phân nhóm đi vệ sinh cá nhân, Đinh Trình Hâm là nhóm đầu tiên đi. Thân thể của cậu xác thực không còn được như trước đây, trải qua một ngày lăn lộn liền rất mệt mỏi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu liền đi vào chỗ giường lớn, thay xong đồ ngủ liền chui vào trong chăn.

Mã Gia Kỳ còn tỉ mỉ giúp Đinh Trình Hâm điều chỉnh gối đầu, để đối phương ngủ thoải mái một chút.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đã ngủ say rồi, sắc mặt ôn nhu hơn rất nhiều, nhẹ nhàng dém chăn cho đối phương.

"Đinh ca, ngủ rồi à?" nhóm thứ hai vệ sinh cá nhân xong là Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên vừa vào phòng liền cùng hỏi.

"Ừ." Mã Gia Kỳ gật đầu, sau đó biểu thị hai người nhẹ bước một chút.

Hai người gật gật đầu, lập tức chui vào trong chăn, tranh cướp vị trí bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Trương Chân Nguyên rất vinh hạnh tranh được, Lưu Diệu Văn chỉ có thể nằm cạnh Trương Chân Nguyên.

Nhóm thứ ba vệ sinh cá nhân xong quay lại là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, nhìn những người đã nằm yên vị, trực tiếp tùy ý chọn một chỗ nằm xuống.

Chiếc giường chung này vẫn như trước đây, rộng lớn như vậy, nhớ tới đây là nơi mà bọn họ thích ngủ lại nhất.

Đinh Trình Hâm ngủ rất ngon, những người còn lại yên lặng nhìn.

Kỳ thực chuyện năm đó, trong lòng mọi người vẫn còn có chút khúc mắc. Lần này nếu như không phải Đinh Trình Hâm ngoài ý muốn khiến mọi người tụ họp lại, thì bọn họ cũng sẽ không gặp nhau.

Năm đó tách ra, mọi người đều không rõ ràng, chỉ nhớ là đã cãi nhau rất lớn, cuối cùng tan rã trong buồn bã.

Thực ra có đôi khi thực sự không phải bọn họ tới cứu vớt Đinh Trình Hâm, mà ngược lại là Đinh Trình Hâm khiến cái nhóm này một lần nữa đoàn tụ.

Lúc Đinh Trình Hâm ở đây, mọi người có thể cười cười nói nói, lúc không ở đây kỳ thực bọn họ chỉ yên lặng nhìn nhau.

Đã từng không gì giấu diếm, hiện giờ biến thành người xa lạ, nhóm này phát triển đến hôm nay thực sự.....mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm một phần, nhưng bọn họ đều cảm thấy Đinh Trình Hâm không có.

Đinh Trình Hâm là bạch nguyệt quang trong lòng mỗi người bọn họ, giống như câu nói, Đinh Trình Hâm hiểu thấu toàn bộ gen 2, từ đầu tới cuối.

Giấc ngủ này, Đinh Trình Hâm ngủ rất ngon, thật sự là rất lâu không ngủ ngon như vậy nữa rồi.

Thời điểm Đinh Trình Hâm tỉnh lại, xung quanh đã không còn bóng dáng ai, xem ra chỉ có một mình cậu ngủ nướng.

Đinh Trình Hâm nhẹ dãn cái eo lười, sau đó đứng dậy xỏ dép bắt đầu tìm kiếm đám nhỏ trong nhà.

Nhưng từ lầu hai đi xuống dưới lầu một vô cùng yên tĩnh. Đinh Trình Hâm nhất thời ngẩn ngơ, bọn họ chẳng lẽ đều ra ngoài rồi sao?

Đinh Trình Hâm vò đầu, cậu cảm thấy chắc là không phải như vậy, bình thường ngay cả bệnh viện cũng không để cậu một mình, sao hôm nay bỗng nhiên lại đổi tính được.

Đinh Trình Hâm liền tiếp tục lên lầu tìm kiếm, lúc này cậu vừa đi vừa gọi.

"Mã Gia Kỳ?? Diệu Văn!?! Hạ Nhi~ Chân Nguyên~ Hạo Tường! Mọi người ở đâu?! Đừng náo nữa."

Tìm từng phòng khắp lầu hai vẫn không thấy thân ảnh của bọn họ, ngay lúc Đinh Trình Hâm định đi tìm điện thoại để gọi cho bọn họ, dưới lầu liền truyền tới tiếng đồ vật va đập.

Đinh Trình Hâm tức khắc cảnh giác, lập tức quay đầu chạy xuống dưới.

Cậu vừa xuống lầu liền phát hiện, nơi vừa rồi không một bóng người, bây giờ lại đầy người.

Trước bàn ăn, tất cả mọi người đều lạnh mặt ngồi ở đó, ngay cả Tống Á Hiên đã lâu không thấy cũng ở đây.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Tống Á Hiên thì rất kinh ngạc, lập tức tiến lên muốn hỏi tình hình của đối phương, bọn họ đã rất lâu không gặp rồi.

Nhưng Đinh Trình Hâm vừa mới đi vài bước về phía Tống Á Hiên, liền bị Lưu Diệu Văn kéo lại.

"Đinh Nhi! Đừng đi!! Anh đừng có quan tâm đến tên phản đồ này!!"

Lưu Diệu Văn hung hăng nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, ngực Đinh Trình Hâm bộp một tiếng.

"Cậu thì tốt chỗ nào?! Lưu Diệu Văn, cậu cho rằng cậu bị thương không rời nhóm thì thanh cao lắm sao?"

Hạ Tuấn Lâm lạnh mặt, oán hận Lưu Diệu Văn, trong lời nói đều là lạnh nhạt cùng trào phúng.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu nói thì nói cho tử tế, châm chọc mỉa mai cái gì?"

Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường kéo lên một mạt cười lạnh, sâu trong đáy mắt là khinh thường.

"Tống Á Hiên em rốt cuộc vì sao lại rời đi!! Phải có một cái lý do chứ."

Trương Chân Nguyên khẩn cầu nhìn Tống Á Hiên, hi vọng nghe được một câu từ trong miệng đối phương.

Nhưng Tống Á Hiên cho hắn chỉ là trầm mặc, trầm mặc rất lâu.

"Còn có thể có lý do gì, nơi này của chúng ta không chứa được anh ta nữa chứ sao." Trong mắt Lưu Diệu Văn đều là chán ghét.

"A, em thì chứa được ai?" Mã Gia Kỳ nâng mắt nhìn những người đã từng thân thiết trước mặt, ánh sáng trong mắt dần trở nên ảm đạm.

Đinh Trình Hâm ở một bên nhìn màn kịch trước mắt, trong lòng giống như bị xé rách, đúng rồi, đó là trò hề trước khi rời nhóm nhiều năm trước.

Bên kia, bọn họ dùng lời nói tổn thương nhau, thề cả đời không qua lại với nhau.

Bọn họ cuối cùng đều nói rất nhiều lời trái lương tâm, nói rất nhiều lời khiến đối phương khổ sở.

Ai cũng không cho đối phương một bậc thang đi xuống, ngày cuối cùng đập phá đồ đạc, nhục mạ, tất cả đều lưỡng bại câu thương.

Trong lòng Đinh Trình Hâm đau đến nói không thành lời, thân thể cũng cảm thấy có thứ gì đó đang siết chặt cậu lại.

"Đinh Nhi~~"

"A Trình!!!"

"Đinh ca~"

"Mau tỉnh lại!!"

"Đinh Nhi~ dậy đi."

Tiếng gọi kéo Đinh Trình Hâm từ trong mộng tỉnh lại.

Sau khi Đinh Trình Hâm mở mắt, phát hiện vẫn là chiếc giường lớn quen thuộc, những người ở đây không có Tống Á Hiên.

"A Trình, cậu gặp ác mộng phải không?"

Mã Gia Kỳ rót một cốc nước đưa cho Đinh Trình Hâm, ý bảo đối phương uống nước. Những người khác đều quan tâm nhìn Đinh Trình Hâm mồ hôi đầy đầu.

"Ừ."

Đinh Trình Hâm uống một ngụm nước, chậm rãi gật đầu.

"Vuốt vuốt lông nè, không dọa được nè~" Trương Chân Nguyên ôn nhu xoa xoa đầu Đinh Trình Hâm.

"Không sợ không sợ~ mộng đều ngược lại với thực tế mà." Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ lưng Đinh Trình Hâm an ủi.

"Đúng đúng đúng, chắc chắn là ngược lại." Nghiêm Hạo Tường phụ họa.

"Đinh Nhi, anh dựa vào em ngủ, em nhỏ tuổi dương khí nhiều!" Lưu Diệu Văn ý đồ muốn đổi vị trí, thành quả đạt được là cái trợn mắt xem thường của Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên.

"Được rồi, không còn sớm nữa vẫn ngủ được một lúc ~ A Trình tớ ôm cậu, cậu sẽ không sợ nữa."

Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, bảo mọi người tiếp tục nằm xuống.

Nửa đêm còn lại Đinh Trình Hâm xác thực không gặp ác mộng nữa, nhưng cậu lại cảm thấy rất chật.

Bởi vì, bọn họ vì sợ cậu gặp ác mộng, tất cả đều dịch vào giữa mấy phân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro