Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tục xuất viện cũng không thể một lát là xong, thủ tục cuối cùng xong xuôi cũng đã là một tuần sau, tuy rằng không nhanh như vậy, nhưng Đinh Trình Hâm cũng không quá gấp gáp, một tuần này cậu tích cực phối hợp với bệnh viện trị liệu, nghe lời Mã Gia Kỳ, điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi và làm việc hàng ngày của bản thân, thân thể cũng chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn.

Ngày rời khỏi bệnh viện cuối cùng cũng tới, hôm đó sáng sớm trong phòng bệnh đã đầy đủ mọi người, nhìn mọi người Đinh Trình Hâm có chút kinh ngạc.

Khoảng thời gian này, kỳ thực số lần cả năm người tề tựu không nhiều, hơn nữa từ sau khi thương lượng chuyện xuất viện xong, những người còn lại một tuần cũng không thấy lộ mặt, chỉ có Mã Gia Kỳ một tấc cũng không rời khỏi cậu.

Vốn cho rằng lần này xuất viện những người khác sẽ không tới, nhưng hiện giờ lại không chỉ có tới, mà mỗi người đều kéo theo một vali hành lý tới.

"Mấy đứa....chuyển nhà à??"

Đinh Trình Hâm nhìn vali hành lý của bọn họ gãi gãi đầu, nghĩ đến bản thân ở bệnh viện căn bản chẳng có đồ đạc gì, xuất viện cũng không dùng đến vali.

"Đinh Nhi~ chúng ta hôm nay cùng nhau về biệt thự, anh quên rồi à?"

Lưu Diệu Văn cười đến cả gương mặt đều vui vẻ, hắn cả người đều tràn đầy cảm giác hưng phấn. Có thể thấy hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rất lâu rồi.

Nghe thấy Lưu Diệu Văn trả lời, Đinh Trình Hâm lúc này mới nhớ ra.... Lúc đầu Mã Gia Kỳ đàm phán với cậu hình như có nói sau khi xuất viện sẽ ở biệt thự.

Chỉ là.....khi đó cậu không có để ý, dù sao thì cậu cho rằng cũng chỉ có cậu và Mã Gia Kỳ ở biệt thự mà thôi, chạy trốn vẫn rất dễ.

"Mấy đứa cũng đi??? Thế mấy đứa không đi làm à?"

Đinh Trình Hâm gương mặt mơ hồ, đừng nói đến người khác..... Ngay cả cái người ở trong trường là Lưu Diệu Văn cũng không nên cầm hàng lý xuất hiện ở đây chứ. Huống chi người bận rộn như Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường, mặc dù Đinh Trình Hâm không biết Hạ Tuấn lâm làm gì, nhưng dựa vào việc đối phương không thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện liền có thể chứng minh đối phương rất bận.

Nhưng hiện giờ, một đám người bận rộn lại kéo theo hành lý tới đón cậu xuất viện, này đúng là khiến Đinh Trình Hâm không ngờ tới được.

"Đi thôi, về nhà nói." Mã Gia Kỳ một tay xách hành lý đã sắp xếp xong của Đinh Trình Hâm, một tay đẩy xe lăn đến trước mặt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhìn xe lăn trước mặt, trong lòng vô cùng cự tuyệt. Cậu mặc dù lần này bị tai nạn xe chân bị thương, nhưng cậu trước mắt đã hồi phục có thể đi lại được rồi, không đến mức phải ngồi xe lăn chứ.

"Đinh ca~ đừng do dự nữa mau tới đi, xe đã đợi ở dưới hầm để xe rồi."

Hạ Tuấn Lâm ấn Đinh Trình Hâm xuống xe lăn, sau đó đem vali của mình ném cho Nghiêm Hạo Tường, tự mình đẩy xe lăn cho Đinh Trình Hâm.

Hạ Tuấn Lâm đẩy xe lăn rất chắc chắn, những người còn lại kéo theo vali đi theo sau Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thực sự rất muốn thổ tào, biết thì cho rằng cậu xuất viện, người không biết thì lại cho là cậu đang chuyển nhà.

Sau khi xuống thang máy, mấy người trực tiếp đi đến hầm để xe. Trương Chân Nguyên lấy điện thoại ra, liên hệ với lái xe, rất nhanh một chiếc xe khách đã đỗ trước mặt bọn họ.

"Sao lại đặt xe khách vậy?" Đinh Trình Hâm có chút nghi hoặc, vốn tưởng là xe van mà bây giờ lại là xe khách lớn như vậy. Bọn họ tổng cộng mới có bảy người, xe khách có phải lớn quá rồi không.

"Đinh ca, phía trước đều là fans, xe này có tính che chắn tốt. Hơn nữa cũng giúp anh thoải mái một chút."

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa cùng Lưu Diệu Văn mỗi người khiêng một bên cùng nhau nâng xe lăn lên xe khách.

Sau khi lên xe khách, Mã Gia Kỳ bế Đinh Trình Hâm từ trên xe lăn lên nhẹ nhàng đặt xuống ghế xe, còn cẩn thận điều chỉnh góc độ lưng ghế cho phù hợp để đối phương được thoải mái hơn chút.

Đinh Trình Hâm toàn bộ quá trình đều hưởng thụ đãi ngộ của đế vương, trên đường đi có người đẩy, có người bế, có người đưa đi.

Từ bệnh viện đến biệt thự của Lý Phi rất xa, dọc đường chao đảo lắc lư, Đinh Trình Hâm thân thể suy yếu, rất nhanh liền ngủ.

Xe chạy ba tiếng , Đinh Trình Hâm ngủ cả ba tiếng. Cho đến khi xuống xe, được Mã Gia Kỳ bế lên mới tỉnh lại.

"Dọa cậu rồi à?" Thanh âm Mã Gia Kỳ ôn nhu, động tác trên tay lại càng nhẹ nhành hơn.

"Không có." Đinh Trình Hâm vừa tỉnh ngủ, trong mắt vẫn còn chút mơ hồ, bộ dáng vô cùng đáng yêu, thanh âm lúc nói chuyện còn trộn lẫn chút ngái ngủ.

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ đặt lên xe lăn, sau khi đã xác định cậu ngồi ổn định xong, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lại tiến lên đưa cả cậu và xe lăn xuống xe, lúc vững vàng đáp đất xong, ánh vào trong mắt chính là biệt thự trước mặt.

Quen thuộc.....

Là một loại cảm giác quen thuộc ập tới, nơi này mỗi người bọn họ đều rất thân quen.

Ở nơi đây bọn họ đã trải qua rất nhiều ngày tháng, cũng có rất nhiều tư liệu ra đời từ đây, trong đó có vui vẻ có hạnh phúc có khắc khẩu, rất nhiều loại cảm xúc đều được lưu giữ lại trong căn nhà này.

Nhất thời, mỗi người đều rơi vào trong suy nghĩ của riêng mình, không có ai mở miệng, mọi người đều trầm mặc mấy phút.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ phá vỡ sự trầm mặc này trước, nói một câu "Vào trong đi."

Lúc này suy nghĩ của mọi người mới được đánh thức, đúng vậy thì ra tất cả đều đã trôi qua rất lâu rồi, cảnh còn người mất.

Mã Gia Kỳ đẩy xe lăn cho Đinh Trình Hâm, mọi người đi vào trong căn nhà quen thuộc.

"Ở đây ở đây, thế mà vẫn còn cái cây này."

"Đâu đâu, trước vẫn có rau dì giúp việc trồng cơ, mà bây giờ không còn rồi."

"Cái nhà này vẫn trang trí thế này à!"

"Phi tổng cũng chả thay đổi phong cách tí nào, quê thật."

"Ây ây ây, cái xe đạp vẫn còn này."

"Rất nhiều đồ vẫn còn nhỉ."

Vừa vào nhà, Hạ Tuấn Lâm bọn họ liền ở phía sau ríu rít, nhìn thấy mỗi một đồ vật quen thuộc trong nhà đều phải thảo luận một phen.

Cả quá trình chỉ có Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không nói chuyện, Mã Gia Kỳ trầm mặc đẩy Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm ngồi trên xe lăn nhìn khung cảnh quen thuộc nghịch ngón tay.

"Nếu Á Hiên ở đây thì tốt rồi."

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm bọn họ hưng phấn ở bên cạnh, khẽ thở dài.

Đinh Trình Hâm cảm thấy..... Nếu như giờ phút này Tống Á Hiên ở đây, vậy thì cậu sẽ thực sự cảm thấy đã quay về quá khứ rồi, quá khứ sau khi tập nhảy xong, căn nhà như cũ náo nhiệt.

Nhưng mộng tưởng thì luôn hiển hiện, Tống Á Hiên không ở đây.... Nơi này liền không thể trở thành nhà.

Mỗi một người ở đây, đều một thân thương tích, cái nhà này chung quy vẫn đổ vỡ rồi.

Mã Gia Kỳ bất động thanh sắc nhìn cảm xúc của Đinh Trình Hâm dần đi xuống, lập tức mở miệng an ủi.

"A Trình, sẽ tốt lên thôi."

"Chúng ta đều sẽ quay về như trước kia."

Ý định ban đầu của Mã Gia Kỳ khi quay lại đây ở chính là hi vọng cảm xúc của Đinh Trình Hâm sẽ được giải tỏa, có thể cảm nhận được trên thế giới này vẫn còn thứ đáng để lưu luyến, như vậy sẽ không tự sát nữa.

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói thì gật gật đầu, đúng vậy sẽ quay về như trước đây, cậu nhất định có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro